Chương 15

Hôn lễ của hai người cuối cùng cũng diễn ra, Tư Truy hôm nay rất đẹp, y ngồi trước gương cho Lạc Nguyệt chải đầu mà mặt không cảm xúc. Thấy y có vẻ không vui, nàng hỏi: "Lam công tử, hôm nay là lễ thành thân của ngươi, sau lại không vui?"

Tư Truy mỉm cười lắc đầu: "Không phải, ta rất vui, chỉ là hơi hồi hộp một chút thôi"

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, một hạ nhân từ ngoài cửa bẩm báo: "Tân lang đến rồi!"

Lạc Nguyệt dắt tay y bước ra, đến với Kim Lăng, hắn nắm tay y đi đến từ đường, nơi đó có các trưởng bối đã tập hợp đông đủ, vốn dĩ Kim Lăng không muốn gọi họ đến nhưng đây là sự sắp xếp của Từ Lục và Lạc Nguyệt để họ có cao đường chứng giám cho hôn lễ. Họ cũng không có ý kiến gì nhiều, chỉ có thể đồng ý để đám cưới này diễn ra một cách bất đắc dĩ

Từ Lục xung phong làm chủ hôn, lúc đi vào, gã bị Kim Lăng liếc cho một cái, chỉ biết cười rồi bắt đầu đọc: "Nhất bái thiên địa"

Hai người cùng hướng ra ngoài bái một lạy

"Nhị bái cao đường"

Họ hướng các trưởng bối hành lễ

"Phu phu giao bái"

Tư Truy chần chừ một lúc rồi cũng cúi xuống cùng hắn bái

"Đưa vào động phòng. Được rồi các ngươi động phòng đi, ta đi tiễn khách"

Kim Lăng cùng Tư Truy lặng lẽ bước khỏi tầm mắt mọi người, họ cũng đứng lên chuẩn bị về. Chợt Giang Trừng gọi lại, nhắn nhủ vài câu: "A Lăng, con ở đây phải sống cho tốt đó"

Không có tiếng trả lời, Kim Lăng quay lại, khẽ gật đầu một cái rồi dắt phu nhân trở về phòng. Từ Lục và Lạc Nguyệt tiễn họ ra khỏi kết giới rồi đóng nó lại, đi vào trong. Mọi người buồn bã nhìn về phía thành Kim Nguyện rồi quay đi

Tại tĩnh thất, Kim Lăng và Tư Truy đang uống rượu giao bôi như một nghi thức sau khi thành thân để gắn kết họ mãi mãi. Chợt có tiếng gõ cửa, Kim Lăng có chút bực mình vì đêm tân hôn của mình mà lại bị làm phiền nhưng người ngoài kia nói là có điều quan trọng cần nói, hắn đành đứng dậy nói với Tư Truy: "A Nguyện, chờ ta một chút nhé?" Y khẽ gật đầu, sau đó hắn đi ra mở cửa

Từ Lục và Lạc Nguyệt đang ở bên ngoài, nhìn thấy họ Kim Lăng buông lại một câu: "Các ngươi có gì thì nói nhanh đi, ta đang rất bận"

Từ Lục nói: "Ta biết nhưng mà ta muốn báo với người một chuyện, đồng tâm huyết sắp hết tác dụng rồi, nó có lẽ sẽ kéo dài hơn nếu người không làm chuyện đó với y vì đó chính là thuốc giải"

Kim Lăng nghe vậy, cả kinh: "Ngươi nói gì? Thuốc giải?"

Từ Lục: "Đúng vậy, nhưng nếu người chưa làm thì không sao"

Sau đó gã chợt nhận ra sắc mặt Kim Lăng đang có chút bối rối, vội vàng nói: "Không, không lẽ, người đã làm rồi?"

Kim Lăng gật đầu và ngay sau đó họ nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top