Chương 13
Tư Truy nghỉ ngơi một hồi cũng đã thấy đỡ hơn, y ôm eo đi ra hồ sen phía sau hậu viện cho khuây khỏa, Kim Lăng nhìn thấy cũng không dám đến gần, sợ là y sẽ càng ghê tởm hắn hơn
Chợt một cơn choáng đầu ập đến, y khó chịu lảo đảo lùi về phía sau, rồi cảm thấy xung quanh tối sầm, suýt chút nữa đã rơi xuống nước nếu Kim Lăng không tới đỡ, hắn hốt hoảng gọi: "A Nguyện, A Nguyện, ngươi làm sao vậy?" rồi nhanh chóng bế người đưa về tĩnh thất gọi y sư và hạ nhân đến
Y sư bắt mạch cho hắn xong rồi lắc đầu xác định: "Lam công tử đã bị trúng độc rồi, là đồng tâm huyết"
Kim Lăng cả kinh, quay lại vẻ mặt tức giận nhìn đám hạ nhân: "Ai trong các ngươi đã hạ độc y, nói!"
Lạc Nguyệt từ từ bước lên tỏ vẻ sợ hãi nói: "Là ta, nhưng mà sư huynh của ta nói nó có tác dụng làm Lam công tử yêu ngươi nhưng không biết là nó lại như vậy"
Ngay sau đó, Kim Lăng tát nàng một cái vào mặt té xuống đất quát: "Ngươi dám làm điều này mà không nói với ta, nếu y có mệnh hệ gì ta sẽ giết chết ngươi!"
Lão y sư sợ hắn tức giận sẽ gây họa nên nén sợ mà giải thích một chút: "Kim tông chủ đừng lo lắng, công tử sẽ không sao đâu, chỉ là tác dụng ban đầu của độc này là như vậy nhưng sao đó sẽ ổn thôi"
Lời này giúp Kim Lăng an tâm hơn một chút nhưng vẫn không khỏi tức giận mà đuổi hết hạ nhân ra ngoài, hắn đến bên giường, nhìn khuôn mặt tiều tụy của người đang nằm trên đó mà không khỏi đau lòng, mi tâm y nhíu chặt vì đau mà không biết nếu y đau một thì hắn sẽ đau gấp mười lần. Kim Lăng vốn không hề muốn làm tổn thương y, chỉ có điều hắn không thể chấp nhận được việc y không yêu hắn nên mới tùy thời mà phát tiết. Kim Lăng suy nghĩ một hồi cũng ngủ mất bên giường
Một vài canh giờ đã trôi qua và sắc trời chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn, một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức Kim Lăng dậy: "A Lăng, A Lăng". Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy người mà hắn luôn tâm duyệt gọi hắn hai chữ A Lăng
Kim Lăng lấy làm lạ hỏi lại: "A Nguyện, ngươi vừa gọi ta là gì?"
Tư Truy nở nụ cười dịu dàng: "Ngươi sao vậy A Lăng, không phải ngươi luôn thích được ta gọi như vậy hay sao?". Hắn nhìn vào khuôn mặt y lúc này, cử chỉ dịu dàng, lo lắng cho hắn giống như những gì hắn luôn mong ước từ y nhưng ánh mắt y lại như vô hồn mà không có tiêu cự, hắn biết là đồng tâm huyết đã phát huy tác dụng, thay đổi kí ức và cảm nhận của y về hắn. Mặc dù đây chỉ là một sự giả tạo được tạo ra từ công cụ nhưng ít nhất cũng nên hưởng thụ một chút còn hơn là bị y chán ghét
Tư Truy thấy Kim Lăng không nói gì liền lo lắng hỏi: "Sao thế, ngươi lại gặp ác mộng à? Đừng lo lắng nữa, đã có ta ở đây rồi, ngươi có đói không? Chúng ta ăn thứ gì đó nhé?"
Kim Lăng gật đầu ngồi dậy, nở một nụ cười, cùng y đi đến bàn, gọi hạ nhân mang đồ ăn đến. Lạc Nguyệt lúc bấy giờ vẫn còn sợ Kim Lăng, nàng chậm rãi bưng đồ ăn vào, định chuồn ra thật nhanh thì bị gọi lại, nàng nắm chặt hai tay, suýt nữa thì khóc nhưng sao khi nghe Kim Lăng nói sẽ bỏ hình phạt canh giữ lò luyện yêu cho nàng, Lạc Nguyệt liền sung sướng mà cảm ơn rối rít rồi vui vẻ chạy ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top