Chương 12

Tại Nghĩa Thành, Tiết Dương đang ngồi gọt mấy quả táo thành hình con thỏ thì bị Hiểu Tinh Trần ôm từ phía sau, hắn bỏ con dao gọt táo qua một bên, cầm một miếng lên đút cho ngài: "Thế nào, ngon không?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu, dịu giọng nói: "Ngon, nhưng không bằng ngươi, um"

Tiết Dương quay sang che miệng Hiểu Tinh Trần đánh gãy lời ngài: "Ngươi học cái tính dẻo miệng này từ ai vậy hả?"

Lúc này ngài mới buông hắn ra trả lời: "Tất nhiên là từ ngươi rồi, mà kẻ hôm qua ngươi gặp là ai thế?"

Tiết Dương ngạc nhiên, cảm giác như bị bắt gặp có gian tình, sợ y hiểu lầm nên ấp a ấp úng hỏi lại: "Sao...sao ngươi biết?"

Hiểu Tinh Trần cười gian: "Chuyện của nương tử ta sao lại không biết được? Nói, tên đó là ai?"

Tiết Dương xanh mặt, quả nhiên là y ghen rồi, nhỏ mù A Tinh hôm nay lại không ở nhà làm lí do giúp hắn nên nếu không giải thích đàng hoàng chắc chắn sẽ không thể lếch xuống giường được. Tiết Dương nói: "Đó chỉ là một người bằng hữu đã lâu không gặp của ta, hắn tới để hỏi về cách lấy lòng một cô nương thôi mà, ngươi cũng đừng có ghen chứ"

Ngài cười cười ôm hắn vào lòng nói: "Ta nỡ lòng nào mà ghen với A Dương, chỉ có điều chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng không nói với ta thì đáng bị phạt, hôm nay không có kẹo cho ngươi"

Cái lời nói của ngài lúc này khiến hắn có chút ủy khuất mà năn nỉ: "Thôi mà Hiểu Tinh Trần, ngươi biết đó chỉ là việc nhỏ mà, mỗi ngày chỉ có một viên kẹo, đừng có cắt mất phần của ta chứ"

Hiểu Tinh Trần vờ giận dỗi không trả lời, quay lưng đi về phía bếp, hắn đuổi theo năn nỉ từ lúc hai người bắt đầu nấu ăn đến khi ngồi xuống bàn vẫn không thể giấu được cái miệng của hắn, Tiết Dương ủy khuất, bày ra vẻ mặt bán manh, Hiểu Tinh Trần không nhịn được mà đút cho hắn một viên kẹo, hắn nhai đến là vui vẻ cho đến khi một giọng nói từ ngoài cửa cất lên: "Các ngươi xong chưa?"

Hai người quay lại nhìn, Tống Lam vừa tới đã bị một đống cẩu lương tông thẳng vào khiến khuôn mặt vốn lạnh băng của người bây giờ còn lạnh hơn

Hiểu Tinh Trần tươi cười, kéo ghế cho người ngồi xuống, rót một chén trà rồi hỏi thăm: "Tử Sâm, hiếm khi huynh rảnh rỗi tới đây chơi, hôm nay không đi gặp Ôn công tử nữa à?"

Tống Lam lắc đầu: "Đệ ấy phải phụng mệnh Ngụy công tử đi trông chừng cháu của đệ ấy rồi nên ta mới tới đây"

Quả thực, Tống Lam đã thích Ôn Ninh từ khi được gã cứu tại Nghĩa Thành năm đó sau khi khôi phục thần trí và thế là sau khi được Bão Sơn Tán Nhân khôi phục cho đầu lưỡi, hai cái hung thi chính thức hẹn hò với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top