Chương 7

Chẳng mấy chốc hai người đã đến Liên Hoa Ổ, Kim Lăng nhẹ nhàng đặt Tư Truy xuống, y xấu hổ quay lưng về phía hắn nói: "Lần sau đừng có làm như vậy nữa"

Kim Lăng cười tiến đến vỗ vai Tư Truy: "Được, được lần sau không làm nữa, nhưng nếu ngươi muốn ta vẫn sẽ..."

Không đợi hắn một lời nói hết y lập tức chặn họng hắn lại: "Hồ nháo" rồi một mạch đi thẳng vào cổng Liên Hoa Ổ. Kim Lăng cười cười, từ từ đi theo sau y, nắm tay dắt y đi về phía phòng của Giang Trừng

Giang Trừng đang xử lí công vụ bên trong nghe có tiếng gõ cửa, người như mọi khi nói "mời vào ". Kim Lăng nghe vậy thản nhiên mở cửa. Thấy cháu mình đến Giang Trừng như thường lệ sắt mặt khẽ biến, lớn giọng quát: " Ngươi không ở Kim gia lo sự vụ, đến đây làm cái gì? Lại còn dẫn người đến, ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi không?"

Nghe Giang Trừng mắng Tư Truy trong lòng có chút run rẩy, chợt nghe Kim Lăng nói: "Cữu cữu bình tĩnh, người lúc nào cũng nóng nảy như vậy bảo sao chỉ có một mình Trạch Vu Quân là chịu được người thôi"

Giang Trừng lửa giận đùng đùng rút Tử Điện bước tới. Tư Truy thấy vậy hoảng sợ vội chấp tay cung kính xin lỗi Giang Trừng: "Giang tông chủ bớt giận, A Lăng chỉ thuận miệng nói đùa một chút thôi"

Lúc này sắc mặt Giang tông chủ cuối cùng cũng giãn ra một chút thu hồi Tử Điện nói: "Được rồi vậy các ngươi tới đây làm gì?"

Kim Lăng: "Ta tới thăm người không được sao? Mặc khác còn muốn cho người gặp mặt cháu dâu tương lai nữa"

Sắc mặt Giang Trừng lại lần nữa biến đen như không tin vào những gì mình nghe được, thằng cháu mình nhất định là bị vị sư huynh nào đó dạy hư rồi, Ngụy Vô Tiện đoạn tụ cũng thôi đi bây giờ đến Kim Lăng cũng đoạn tụ nốt thì còn ra thể thống gì

Kim Lăng dường như đã quá quen với cái biểu cảm này của Giang Trừng liền lên tiếng: "Cữu cữu, không cần biết người có đồng ý hay không con đối với y là thật lòng. Mong người thành toàn cho chúng con"

Giang Trừng thở dài, dù sao thì người cũng không còn trẻ nữa, không còn có thể quản nổi đứa cháu này, có lẽ đã đến lúc để nó tự quyết định cuộc đời mình.

Giang Trừng: "Được rồi nhưng ngươi có chắc là mình sẽ không hối hận?"

Kim Lăng thẳng thắn nói: "Con tuyệt không hối hận"

Giang Trừng: "Tốt, vậy được, ta thành toàn cho hai ngươi, miễn là sau này đừng có gây phiền phức cho ta là được"

Nghe Giang Trừng nói Kim Lăng và Tư Truy thở phào nhẹ nhõm, chợt Kim Lăng nhớ ra chuyện gì đó lại nói: "Đúng rồi, Trạch Vu Quân có nhắn với con là muốn gặp người bàn chuyện đại sự nha"

Giang Trừng: "Vậy để ta đi xem hắn muốn làm gì các ngươi ở lại đây chớ có gây rắc rối"

Hai thiếu niên không hẹn nhau mà cùng gật đầu, nhìn Giang Trừng ngự kiếm bay đi

Thật ra lúc Kim Lăng viết thư cho Trạch Vu Quân đã mua chuộc ngài bằng cách hứa là sẽ bảo Giang tông chủ tới gặp ngài, nên Lam Hi Thần mới đồng ý để môn sinh của mình ở lại cho Kim tông chủ chăm sóc. Cũng may là hắn không có đề cập đến việc cữu cữu hắn cũng là đoạn tụ nếu không chắc là không giữ được chân nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top