Chương 37
Chap này dành tặng cho LanYing2402 vì đã trả lời đúng và là cô nàng tốc độ luôn vote cho ta sớm nhất, yêu nàng nhiều!
Vào truyện nào!
-----------
Vô Danh đạo trưởng đã giành được giải nhất nhưng y không đến nhận giải mà một đường đi luôn để ai muốn lấy thì lấy, Kim Lăng cảm thấy y còn kiêu ngạo hơn cả hắn, không nhịn được mà đi đến chặn trước mặt y nói: "Ngươi đứng lại cho ta, lúc nãy là ngươi hên thôi, đừng có mà ngạo mạn như vậy, chúng ta đấu lại lần nữa"
Người kia không thèm quan tâm đến hắn chỉ dùng chất giọng lạnh mà buông lại một câu: "Không hứng thú" rồi đi qua mặt hắn
Kim Lăng tức muốn chết mà không làm được gì, thầm nhủ lần sau gặp lại nhất định phải cho y một bài học
Nhiếp Huyền đứng sau lưng Nhiếp Hoài Tang như nhận ra được gì đó, nàng xin phép gã cho đi xung quanh một chút và được gã đồng ý rồi bám lấy vị đạo trưởng kia mà ngự kiếm đi theo
Đáp xuống một nơi vừa âm u vừa lạnh lẽo mặc dù đang là ban ngày, nàng nhận ra ngay đó là Loạn Táng Cương. Nhiếp Huyền đi theo đạo trưởng đến một khu đất có nhà cửa nhưng chúng đã bị tàn phá gần hết, ở đó có một ngôi miếu nhỏ và Vô Danh đạo trưởng đang đứng ở đó
Y cảm nhận được khí tức của nàng nhưng vẫn không quay đầu lại mà nói: "Ngươi bám theo ta làm gì?"
Nhiếp Huyền đã bị bắt gặp, nàng cười khẽ ngồi bắt chéo chân lên cây nói: "Ha, đạo trưởng vẫn còn niệm tình cũ mà quay trở lại đây sao? Hay ta nên gọi ngươi là Lam Tư Truy công tử?"
Người kia quay lại, nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra, bên dưới chiếc mặt nạ là một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc nhưng lại có phần lạnh lùng và chững chạc hơn rất nhiều, Tư Truy hướng nàng nở nụ cười nói: "Bị Nhiếp cô nương bắt gặp rồi, có phải Nhiếp tông chủ phái cô đến đây theo dõi ta?"
Nhiếp Huyền khẽ lắc đầu rồi từ trên cây nhảy xuống: "Nhầm rồi, là ta tự đến, ngươi có thể che giấu người khác nhưng không thể giấu được ta, thanh kiếm bên hông ngươi đã tố cáo ngươi rồi, đó là Vân Vũ có đúng không? Đừng quên lúc ngươi đi cùng Bạch đạo trưởng ta cũng có ở đó đấy"
Tư Truy không ngờ một người trợ thủ như Nhiếp Huyền lại có thể có một ánh mắt quan sát tinh tường đến như vậy mà không biết những gì nàng trải qua trong quá khứ đã giúp nàng rất nhiều trong việc nhìn nhận mọi chuyện theo hướng chính xác nhất. Nhưng điều quan trọng bây giờ là nàng nhận ra y đang giữ Vân Vũ điều đó cho thấy Bạch Lâm đang gặp chuyện và có thể nó liên quan đến việc Tư Truy quay trở lại
Nhiếp Huyền cố hỏi y về vấn đề này nhưng y từ chối trả lời, đeo lại mặt nạ và rời đi, dù gì y cũng không phải đến đây để gặp hắn, bọn họ đã đoạn tuyệt từ rất lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top