Chương 29
Chương này và chương tiếp theo mình tặng cho TranNguyen978177 vì đã có câu trả lời sớm và chính xác nhất
---------
Kim Lăng đã hoàn thành công vụ ở Kim Lân đài và được cho phép đi thăm Tư Truy cũng do một phần là vì Trạch Vu Quân gửi thư đến Giang gia mời Giang Trừng đến Vân Thâm bàn chính sự về việc giúp đỡ Bạch đạo trưởng
Tư Truy đang cùng Kim Lăng đi dạo ở bên ngoài, y kể hết mọi chuyện cho hắn nghe và hắn cũng muốn giúp y tìm vị bán linh sư đó
Họ đi qua rất nhiều nơi Tư Truy thường đến để điều tra nhưng vẫn không có kết quả. Lúc đến núi Đại Phạn bỗng nhiên từ đâu phát ra một tiếng cười quỷ dị, họ nhìn xung quanh thì thấy một nam nhân vận hắc y, ước chừng vẫn còn khá trẻ
Kim Lăng cảnh giác, đẩy Tư Truy ra phía sau bảo hộ, hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Diệp Băng hắn đã để mất y nên bây giờ hắn không muốn lặp lại sai lầm đó nữa
Kim Lăng hỏi: "Ngươi là ai?"
Dương Đường cười rồi nhảy từ trên cây xuống: "Ngươi muốn biết sao? vậy để ta nói luôn, ta là Dương Đường, phụng mệnh chủ tử đến đây để chăm sóc các ngươi"
Tư Truy: "Chủ tử của ngươi là Ôn Thanh?"
Dương Đường: "Ngươi thông minh lắm, không hổ danh là người mà ngài ấy để mắt đến" sau đó đi về phía y, gã càng đến gần Kim Lăng càng bảo hộ y chặt hơn
Kim Lăng: "Ngươi muốn làm gì? Nếu có ý định đưa y đi phải bước qua xác của ta"
Gã dừng lại cười thật lớn: "Dựa vào ngươi sao?" rồi rút kiếm ra đánh tới
Kim Lăng cũng nhanh tay cầm Tuế Hoa đỡ đòn tấn công, Tư Truy cũng lên tiếp ứng nhưng đường kiếm của gã quá nhanh dường như đang đùa giỡn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đòn hiểm khiến họ không đỡ được
Một lát sau hai người bị dồn đến một vực sâu, bên dưới là dòng nước chảy xiết cực kì nguy hiểm. Kim Lăng nói: "A Nguyện, bây giờ ta đánh lạc hướng hắn, ngươi tranh thủ chạy trước đi tìm người giúp đi"
Tư Truy: "Không được, ta sẽ không để ngươi một mình đâu"
Dương Đường cười: "Ha ha, hai ngươi tình cảm quá nhỉ, vậy để ta tiễn hai ngươi một đoạn" nói rồi vung kiếm chém tới
Kim Lăng đỡ kiếm nhưng nhanh chóng bị thụt lùi về sau, bị dồn về phía mép vực thẳm. Tư Truy thấy tình thế nguy hiểm bèn nói: "Đủ rồi, Dương Đường, lần này ta đi cùng ngươi, ta sẽ không trốn thoát nữa, ngươi mau để Kim Lăng đi"
Kim Lăng la lên: "Không được A Nguyện, ta có chết cũng không để ngươi rơi vào tay chúng lần nữa, ngươi mau chạy đi chúng ta còn phải tìm bán linh sư, ngươi tìm được hắn thì quay lại cứu ta cũng được"
Dương Đường trước câu nói của Kim Lăng thì dừng tay làm hai người trước mặt không hiểu gã muốn làm gì, gã nói: "Các ngươi vẫn chưa phát hiện ra ai là bán linh sư sao? Đúng là một lũ ngu ngốc, Lam Tư Truy người đó không ai khác chính là ngươi"
Kim Lăng và Tư Truy nhìn nhau vô cùng bất ngờ không biết phải xử lý thế nào, bản thân Tư Truy là bán linh sư sao y lại không biết?
Thấy hai người kia không để ý, Dương Đường nhân cơ hội tung ra một chưởng định bắt lấy Tư Truy nhưng bị hụt làm y mất đà té xuống vực. Kim Lăng hốt hoảng nhảy xuống nắm lấy tay y, hai người treo trên một cành cây ngay vách đá
Tư Truy nói: "A Lăng, mau buông tay đi, nếu không cả hai ta sẽ rơi xuống đó"
Kim Lăng: "Không được, có chết cùng chết, ta sẽ không bỏ ngươi"
Sau đó cành cây gãy xuống, cả hai người ôm nhau rơi xuống vực, dòng suối bên dưới chảy thật nhanh, cuốn thân ảnh của họ đi mất
Dương Đường từ trên cao nhìn xuống, suy tư một lúc rồi quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top