Chương 23
Suốt một buổi từ lúc về nhà đến sáng hôm sau, Diệp Băng thấy Khải Huyền có gì đó rất lạ, mặt cứ buồn buồn, hỏi gì cũng không nói, suốt buổi học trong lớp cũng không thèm chú ý, cứ nhìn đâu đó xa xăm
Dường như không thể chịu nổi nữa, tan học, ả kéo nàng ra khỏi lớp, đến một góc khuất gần đó dò hỏi: "A Huyền, từ đêm qua tới giờ ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì không vui cứ nói với ta là được rồi"
Khải Huyền lắc đầu, cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo: "Không có gì, chỉ là ta cảm thấy không khỏe"
Diệp Băng: "Ngươi có biết trước giờ ngươi dở nhất là nói dối không? Mau khai ra, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nhiếp Huyền cố sức tránh né những câu hỏi của Diệp Băng nhưng ả cứ một mực muốn nàng nói cho rõ ràng. Không còn cách nào khác, nàng đành nói thật: "Vậy ta hỏi ngươi, vị công tử hôm qua ngươi gặp là ai?"
Diệp Băng cau mày: "Thì ra là chuyện đó, thảo nào thấy ngươi kỳ lạ như vậy, có phải ngươi ghen tị với ta không, ta nói rồi, ta và hắn chỉ mới gặp lần đầu, không có phát sinh chuyện gì đâu"
Khải Huyền cảm thấy ả lại hiểu sai ý mình rồi, nhưng mà không muốn nói nữa, nàng quyết định tin tưởng ả lần này, nở một nụ cười như gió xuân nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là lo ngươi bị người ta lừa thôi, bây giờ không có nhiều người tốt, nếu ngươi bị lừa bắt mất vậy ai chơi với ta"
Diệp Băng trong phút chốc cạn lời, nàng lại chọc ả nữa rồi, thế nhưng vẫn nở một nụ cười vì vị tỷ muội của ả đã trở lại hoạt bát như xưa. Hai người lại cùng nhau trở về
Trên đường về nhà phải đi ngang qua chợ, đang đi thì hai người lại bắt gặp bóng hình quen thuộc tối hôm qua, sắc mặt Khải Huyền vừa mới vui lên không lâu bỗng chốc đen lại
Ôn Thanh vừa nói chuyện với người nào đó xong, quay sang nhìn hai tiểu cô nương đang đi tới thì cúi người hành lễ: "Diệp cô nương, lại gặp nhau rồi, cô nương này là bằng hữu của cô sao, có thể giới thiệu một chút không?"
Diệp Băng nở một nụ cười xã giao: "Chào Ôn công tử, đây là tỷ muội tốt của ta tên Châu Khải Huyền. Á Huyền, đây là Ôn Thanh, vị công tử tối qua ta gặp"
Nàng lướt ánh mắt sắt bén nhìn hắn rồi chìa tay ra chào lại tỏ ý làm quen, Ôn Thanh theo phép lịch sự bắt tay với nàng thì bị bóp mạnh một cái. Nàng nói: "Ta cũng rất vui được gặp ngươi Ôn công tử"
Nàng nhận ra hắn họ Ôn thì từ chán ghét chuyển sang chán ghét hơn vì cả thiên hạ đều biết Ôn cẩu là một lũ độc ác vừa mới bị các thế gia tiêu diệt xong, bây giờ lại lòi ra thêm một tên nữa, tỷ muội của nàng có phải là quá ngốc rồi không, sao lại đi quen cái loại người này, mà hắn chắc cũng ăn gan hùm rồi nên mới tùy tiện cho người lạ biết tên thật của mình, không sợ bị đem ra nghiền xương thành tro sao?
Thấy tiểu cô nương nắm tay mình chặt như vậy, Ôn Thanh nhịn nãy giờ cuối cùng cũng phản ứng: "Cô nương, cô bỏ ra được rồi chứ?"
Lúc này nàng mới bỏ tay hắn ra, hắn rút tay lại, xoa xoa cánh tay ửng đỏ của mình, Diệp Băng nhìn thấy một màn này thì không khỏi có chút mất mặt, ả nói: "Ngươi xem ngươi làm cái gì kìa, sao có thể thất lễ với người khác như vậy? Ôn công tử, thật xin lỗi"
Ôn Thanh vẫn tỏ ra ôn nhu, cười nói: "Ha ha, không sao, ta cũng không để bụng đâu, Châu cô nương đây thực sự rất cá tính nha"
Khải Huyền: "Thất lễ rồi, tại ta lúc gặp bằng hữu mới có chút cao hứng thôi, cảm ơn công tử đã có lời khen, bọn ta có việc phải đi rồi, gặp lại ngươi sau" nói rồi kéo tay Diệp Băng đi mất bỏ lại Ôn Thanh đứng nhìn theo. Lúc này hắn đang đi tìm thêm đồng minh nhằm phục vụ cho kế hoạch trả thù, đáng lẽ ra ai có thái độ như vậy với hắn sẽ sớm bị hắn băm thây vạn đoạn, đem cho tẩu thi ăn rồi chứ không có được đối đãi lịch sự như vậy, nhưng hắn nhận thấy hai vị tiểu cô nương này thật sự rất thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top