Chương 16
Ôn Thanh dắt Tư Truy ra ngoài khuôn viên lớn trước Vạn Yêu Môn. Ở đây trồng rất nhiều hoa bị ngạn đỏ tươi như máu nên được gọi là Châu Sa Viên
(Châu Sa trong mạn châu sa, một tên gọi khác của hoa bị ngạn đỏ)
Ôn Thanh cho phép Diệp Băng theo mình vào Châu Sa Viên nhưng không được gây cản trở hắn và y. Tư Truy thấy cũng khó hành động khi để nữ nhân này theo mình gây cản trở kế hoạch, nhưng y không thể ý kiến được sẽ rất dễ bị lộ
Y giả vờ cười đùa vui vẻ với Ôn Thanh: "Ca ca, ở đây thật đẹp nha"
Ôn Thanh cười: "Không đẹp bằng đệ đâu"
Quả thực y cười lên rất đẹp, cả đời này y chỉ muốn dành nụ cười này cho người y thương chứ không phải tên xấu xa này nhưng muốn thoát khỏi đây thì đành phải làm vậy
Khi hắn và y đi đến phía cuối của khu vườn, bỏ Diệp Băng lại một khoảng khá xa vì y có nói với hắn là có việc quan trọng cần nói, không nên để người khác nghe được rồi kéo hắn đi. Y vòng tay ôm lấy hắn khiến hắn không phòng bị rồi lén lút lấy một tấm định thân phù ra khỏi ngực áo hắn, nhẹ nhàng dán lên lưng rồi thì thầm vào tai hắn: "Đừng mơ tưởng có được ta, ta không bao giờ thuộc về ngươi" rồi vận linh lực chạy thoát
Kỳ thật linh lực của y đã hồi phục năm phần rồi. Ôn Thanh thấy mình bị lừa liền gắt lên: "Ôn Uyển, ngươi lừa ta, mau đứng lại!"
Diệp Băng nghe thấy động tĩnh liền tiến đến gỡ bùa trên lưng hắn ra nói: "Ta đã nói với ngài là tên đó có ý đồ mà, để ta bắt y lại"
Ôn Thanh bình thản chỉnh lại y phục nói: "Không cần, cứ để y vui vẻ một chút đi, mọi chuyện cứ để cho binh lính xử lý là được"
Hắn nói vậy bởi vì trong rừng Sương Mù đã được bố trí một tầng ma lực có thể gây ra ảo giác, bất cứ ai cũng sẽ bị ảo giác dày vò trong nỗi sợ hãi, không thể thoát ra được
Tư Truy đi sâu vào trong rừng một lúc liền cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ, y thở hổn hển dựa người vào cây lấy sức, rồi nhìn quanh, sương mù bao phủ che mất tầm nhìn. Y chợt thấy thấp thoáng trong màn sương hiện ra bóng dáng ai đó, tới gần hơn thì phát hiện đó là Kim Lăng. Sao hắn lại ở đây? Hắn tới cứu y sao? Y chạy nhanh về phía hắn gọi: "A Lăng, chờ ta, A Lăng"
Hắn quay người lại nhìn y với ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ làm y bất giác dừng lại suýt ngã. Hắn nói: "Ngươi... Ta đã thấy hết rồi, ngươi phản bội ta, đi theo cái tên họ Ôn đó, ta không cần ngươi nữa, mau cút khỏi mắt ta"
Y cuống cuồng giải thích: "Không thể nào ta không có làm như vậy, ngươi hiểu lầm rồi"
Kim Lăng: "Không, ta đã nhìn thấy tất cả, chúng ta chia tay đi" nói rồi quay lưng đi mất
Tư Truy hốt hoảng chạy theo hắn: "Chờ đã, A Lăng ta không có, mau quay lại đi"
Y đuổi theo hắn rất lâu, mãi mới đến được một nơi khác, nhìn xung quanh y nhận ra đây chính là Loạn Táng Cương, nơi y sinh sống mười bảy năm trước cùng gia tộc nhánh Ôn gia và Di Lăng Lão Tổ
Sao có thể, y đang ở rừng Sương Mù mà. Y đã phát hiện ra đây là huyễn cảnh. Thế là y quyết định đi xung quanh khám phá nơi này. Vào trong Phục Ma Điện, y thấy mọi người thân của y trước đây đều ở trong đó, có Ôn Tình, Tứ thúc, bà bà cùng tất cả người thân trong đó và bất ngờ hơn, có cả Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Đây chính là huyễn cảnh tái hiện ký ức trước kia của y
Bọn họ tiến đến gần nhìn y, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Người bà bà nói: "A Uyển, con cuối cùng cũng về rồi, bọn ta đã chờ con rất lâu"
Tư Truy: "Người nhận ra con sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Tất nhiên rồi con đang đứng trước mặt bọn ta, sao lại không nhận ra chứ? Lại đây nào!" rồi đưa tay ra trước mặt Tư Truy
Y bước lên, toan chạm vào thì họ đã biến mất, thay vào đó là những con hung thi. Chúng không ngừng nói: "A Uyển, ngươi đã phản bội chúng ta, để chúng ta chết thảm, ngươi phải đền mạng"
Chúng lao đến bao vây lấy y. Tư Truy hoảng sợ lùi lại: "không được đến gần ta!". Y lùi xa hơn nữa thì đụng phải một ai đó, ý quay lại thì thấy đó là đám người thân của y hiện tại, bao gồm Lam nhị song bích, song kiệt, Kim Lăng, Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Ninh và cả những người đã chết như cha mẹ Kim Lăng, cựu Giang tông chủ Giang Phong Miên và Ngu phu nhân. Họ không ngừng sỉ vả y như những hung thi lúc nãy: "Tư Truy/ A Nguyện/ Ôn Uyển, ngươi đã phản bội chúng ta, ngươi không xứng"
Y xoay người chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét: "Tha cho ta đi"
Y vấp phải hòn đá té xuống, những âm thanh đó không ngừng truyền tới. Y ôm đầu la lớn: " Đừng nói nữa, ta không làm gì hết, tha cho ta đi...aaa" rồi ngã xuống ngất đi dưới chân một nam nhân
Ôn Thanh đã đến cùng với các thuộc hạ của hắn, hắn ra lệnh cho chúng tản ra rồi bế Tư Truy trở về Vạn Yêu Môn. Lần này hắn giam hẳn y vào ngục, không cho thoát ra nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top