Chương 21

Tiết Dương kết thúc câu chuyện bằng một câu nói: "Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra, có lẽ ngay từ đầu y chỉ xem ta là một người qua đường tiện tay cứu được rồi kết làm bằng hữu mà thôi, thì ra từ đầu đến cuối chỉ có mình ta tự đa tình"

Tư Truy vỗ vai hắn an ủi: "Mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu, đừng lo lắng quá, nếu ngươi muốn lần sau gặp ta sẽ bảo y đến đây nói chuyện với ngươi có được không?"

Tiết Dương nói: "Không cần đâu, ta đã sớm quen với sự cô đơn, ít nhất có được người như ngươi làm bạn cũng đã quá đủ rồi, giữa ta và Hiểu Tinh Trần đã hết, nếu y không thích thì ta cũng không níu kéo làm gì nữa. Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, ta về đây, Tuyết Nhung chúng ta đi thôi". Rồi hắn đứng dậy cùng nô tỳ rời khỏi, Tư Truy thấy rất tiếc cho mối tình của hắn nhưng bản tính lương thiện của y không thể chấp nhận chuyện duyên chưa bắt đầu mà đã tận như vậy, quyết định sẽ giúp Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần về bên nhau nhưng Tiết Dương cũng giống như y, tốt xấu gì cũng là thiếp của Kim Lăng, không thể tùy tiện quen người khác nên trước tiên y phải hỏi ý kiến Kim Lăng đã

Tư Truy cùng nô tỳ đến tĩnh thất của hoàng đế thì thấy Kim Lăng đã trở về, hắn thấy y chủ động đến tìm thì vui mừng khôn xiết, đến gần bảo nô tỳ lui ra rồi nắm lấy tay y nói: "Lam phi hôm nay thật có nhã hứng nha, chủ động đến thăm trẫm như vậy, nếu ngươi nhớ trẫm có thể cho người đến nói một tiếng mà, sao phải cất công đến đây như vậy?"

Trước các thị vệ và cung nữ đứng hầu hạ ở đây mà hắn lại ngang nhiên sấn đến gần y như vậy khiến Tư Truy cảm thấy hơi xấu hổ, má phiếm hồng một mảng, gượng cười nói: "Thần thiếp chỉ là thấy hoàng thượng lúc nào cũng đến cung của mình như vậy rất vất vả cho người nên mới tự mình tới đây mà không báo trước, thất lễ rồi"

Kim Lăng vịn eo y nói: "Giữa chúng ta có gì mà thất lễ chứ, nếu đã tới rồi thì vào trong đi" tay hắn vẫn đặt lên eo y, dắt người vào trong phòng, đóng cửa lại, ấn y ngồi xuống ghế nói: "Ta biết ngươi sẽ không tới mà không có lí do. Nào, có chuyện gì cần trẫm giúp sao?"

Tư Truy gãi gãi cằm, ngại ngùng nói: "Thật ra cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là ta có thể xin hoàng thượng một việc được không?"

Kim Lăng đáp: "Việc gì cứ nói, ta sẽ xem xét giúp ngươi"

Thế là Tư Truy kể hết mọi chuyện của Tiết Dương cho hắn nghe, Kim Lăng suy nghĩ một hồi rồi nói: "Việc đó không thành vấn đề, phi tần trong cung của ta có cũng như không có cho nên họ muốn yêu ai hay làm gì là việc của họ, ta không quản, ngươi muốn tác hợp cho Tiết phi và Hiểu thái y cũng không vấn đề gì"

Tư Truy vui mừng nói: "Thật sao?"

Kim Lăng đột nhiên đứng lên, chồm người về phía y nói: "Tất nhiên rồi nhưng ngoại trừ ngươi ra, trong lòng tuyệt đối không được có ai khác ngoài trẫm"

Tư Truy nhất thời không biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu, Kim Lăng nâng cằm y lên hôn xuống một nụ hôn thật nhẹ nói: "Nhưng mà, ta vẫn chưa nói ta sẽ đồng ý chuyện này đâu, trừ khi..."

Tư Truy nói: "Trừ khi làm sao?"

"Trừ khi ngươi chịu gọi ta là A Lăng" Kim Lăng kiên định nói

Tư Truy: "Chỉ vậy thôi sao?"

Kim Lăng: "Vậy ngươi còn muốn gì nữa chứ? Ta vốn không thích cách ngươi gọi ta là hoàng thượng chút nào, nghe quá xa lạ chẳng khác gì mấy quan lại và thuộc hạ ở đây cả, ta muốn ngươi đối với ta thật thân mật, như vậy giữa chúng ta sẽ không còn khoảng cách nữa"

Tư Truy cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Kim Lăng lại cô đơn như vậy, hắn cố trở thành một vị vua cao ngạo trong mắt mọi người nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc che đi những nét đáng yêu trong con người hắn. Chỉ khi ở cạnh y và những người thân của mình thì hắn mới có thể bộc lộ những nét tính cách phóng khoáng mà một hoàng đế thường không thể hiện. Y mỉm cười ôm lại hắn nói: "Được, A Lăng, từ giờ ta sẽ gọi ngươi như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top