Chương 20
Và thế là từ hôm đó Tiết Dương ở miết tại nhà của Hiểu Tinh Trần, mặc dù đã khỏi bệnh nhưng hắn vẫn không rời đi, ngài cũng không có ý định đuổi hắn. Hai người ngày càng thân thiết đến mức Hiểu Tinh Trần đổi cách xưng hô gọi hắn là A Dương cho thân mật, ngài đã sớm quen với sự có mặt của hắn trong căn nhà này. Hai người sớm đã có tình cảm với nhau, chỉ là không ai dám thừa nhận mà thôi
Vào một buổi sáng đẹp trời, Hiểu Tinh Trần sau khi đi chợ về thì thấy Tiết Dương đang ngồi bên bàn trà gọt tỉa những quả táo thành hình con thỏ, ngài ngồi xuống cầm một miếng lên nói: "Ngươi cũng thật khéo tay a"
Tiết Dương vờ khiêm tốn nói: "Ta có khéo tay cũng không bằng Hiểu đại phu đâu, ngươi nấu ăn ngon như vậy kia mà"
Hiểu Tinh Trần bật cười nói: "Ngươi thật dẻo miệng, vậy hôm nay ngươi muốn ăn gì nào?"
Tiết Dương đáp: "Ta ăn gì cũng được nhưng ngươi đi chợ về sớm như vậy có mua kẹo cho ta không đó?"
Ngài biết trước sau gì hắn cũng hỏi câu này vì theo "giao kèo" của hai người là ngày nào ngài cũng phải cho hắn một viên kẹo. Hiểu Tinh Trần lấy trong ngực áo ra một túi kẹo, lấy một viên ra đưa cho Tiết Dương, như thường lệ hắn ăn rồi lại đòi thêm nữa, ngài xoa đầu hắn nói: "Không phải ta đã nói rồi sao? Mỗi ngày một viên là đủ rồi, ngươi ăn nhiều quá sẽ bị đau răng đấy"
Tiết Dương phồng má vờ giận dỗi rồi tiếp tục gọt táo trong khi Hiểu Tinh Trần xuống bếp làm đồ ăn
Cuộc sống của hai người cứ như thế diễn ra yên bình suốt một tháng cho đến khi Hiểu Tinh Trần nghe tin ở thành Lan Lăng xảy ra dịch bệnh rất nghiêm trọng, nhà vua đang muốn tìm những y giả tài giỏi trên khắp tu chân giới đến giải quyết nạn dịch này. Hiểu Tinh Trần xưa nay vốn lương thiện nên quyết định đến đó một chuyến, Tiết Dương cũng muốn đi nhưng Hiểu Tinh Trần không đồng ý vì sợ hắn sẽ bị nhiễm bệnh. Tiết Dương đành phải ở lại đây để chờ ngài trở về
Lúc chia tay, Hiểu Tinh Trần để lại cho hắn một túi kẹo và một ít tiền rồi nói: "A Dương, ta đi chuyến này có lẽ rất lâu mới trở về, ngươi cầm tiền này mà sống, nếu thiếu thì có thể bán thuốc của ta kiếm tiền cũng được, còn nữa đừng ăn quá nhiều kẹo đấy nhé"
Tiết Dương nói: "Ta biết rồi, dù sao ta cũng không phải con nít nhưng mà ngươi nhất định phải trở lại, không được bỏ ta đâu đó"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười xoa đầu hắn nói: "Được, ta hứa sau khi xong việc sẽ trở về, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe". Sau đó hai người ôm nhau rồi Hiểu Tinh Trần tạm biệt hắn lên xe ngựa rời đi
Thời gian cứ thế trôi đi, ròng rã đã hết hai năm, Tiết Dương nghe tin dịch bệnh ở thành Lan Lăng đã được giải quyết ổn thỏa thế nhưng lâu như vậy mà Hiểu Tinh Trần vẫn chưa trở về, ngân lượng ngài cho hắn cũng đã hết từ lâu, thuốc cũng đã dần cạn kiệt. Tiết Dương sốt ruột không chờ được nữa đành phải hành trang lên đường tìm ngài, mang theo túi kẹo chỉ còn lại một viên đến Lan Lăng
Đi cả quãng đường dài cuối cùng cũng tới nơi, Tiết Dương dừng chân tại một khách điếm, hắn nghe mọi người bàn tán là gần đây trong cung xuất hiện một vị thái y họ Hiểu dung mạo xuất trần, y thuật tuyệt đỉnh rất được hoàng đế trọng dụng, Tiết Dương nghi ngờ đó là Hiểu Tinh Trần liền hỏi đường đến kinh thành tìm ngài
Tại cổng kinh thành có rất nhiều người dân nghèo đang nhận thức ăn từ thiện của triều đình, Tiết Dương khó khăn lắm mới chen được vào đủ để nhìn thấy chỗ đứng của các quan lại triều đình. Hắn đảo mắt một vòng để tìm hình bóng quen thuộc thì bắt gặp Hiểu Tinh Trần trong đó, hắn muốn lên tiếng gọi nhưng vừa đúng lúc một thị vệ thông báo là đã hết đồ ăn rồi, mọi người túa ra về hết, Hiểu Tinh Trần cũng khuất bóng vào trong. Tiết Dương cảm thấy hụt hẫng vì y không nhìn thấy hắn, cố chen chân vào gọi y nhưng bị binh lính ngăn lại đuổi đi
Tiết Dương không thể vào hoàng cung được thất vọng vô cùng, hắn buồn bã ngồi bệt xuống bên đường, tâm trạng mang đầy cảm xúc rối bời, Hiểu Tinh Trần trở thành quan trong triều từ khi nào? Tại sao trong bao nhiêu năm qua đến cả bức thư cũng không gửi cho hắn, chẳng lẽ ngài đam mê vinh hoa phú quý mà nỡ lòng nào rời bỏ hắn sao? Tiết Dương lắc đầu gạt phắt suy nghĩ đó đi, Hiểu Tinh Trần không phải là loại người như vậy. Đang không biết làm thế nào thì vô tình có hai tên lính đi ngang qua hắn rải mấy tờ giấy thông báo cho người dân, hắn nhặt lấy một tờ nhìn vào thì biết được hoàng cung đang trong kì tuyển tú, đối tượng là những nam nhân trẻ tầm hai mươi đến hai lăm tuổi, dung mạo tuấn mĩ. Tiết Dương nhìn lại bản thân mình, hắn cũng không đến mức quá tệ, vả lại chỉ vừa tròn hai mươi, có đủ tất cả điều kiện để tham gia tuyển tú. Thế nhưng nếu hắn làm như vậy thì sẽ trở thành vợ của vua, sẽ không còn đủ tư cách để yêu ai khác nữa nhưng đó là cách duy nhất để có thể vào cung tìm Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đành bấm bụng quyết định phải thi tuyển cho bằng được. Hắn chạy đến chỗ mấy người nhà giàu hay phơi đồ, tiện tay lấy xuống vài bộ, phối hợp với nhau, rồi nhân lúc chủ sạp son phấn không để ý, lấy cắp vài hộp rồi tự trang điểm cho mình trở thành một nam nhân quý tộc. Tiết Dương vốn khéo tay, tài trang điểm khá sắc xảo nên trong kì tuyển tú hắn nghiễm nhiên được chọn trở thành phi tần của vua.
Còn Hiểu Tinh Trần đã trở thành thái y trong triều sau khi có công giải quyết dịch bệnh. Lúc làm lễ nhậm chức phi tần ngài vô tình nhìn thấy Tiết Dương trở thành Tiết phi trong triều thì vô cùng thất vọng, cứ ngỡ là hắn sẽ chờ ngài trở về nhưng không ngờ lại tự nguyện trở thành phi tần. Bây giờ địa vị của hai người đã khác xa nhau, ngài không còn đủ tư cách để gặp hắn nữa. Ngày Hiểu Tinh Trần chuẩn bị rời đi cùng quân đội triều đình ra chiến trường, Tiết Dương cũng ở đó nhưng lại không dám đến bắt chuyện với ngài mặc dù mục đích ban đầu của hắn là như vậy nhưng theo quy định ở trong cung thì phi tần không thể qua lại với bất kì ai khác ngoài hoàng thượng nên hai người cứ như thế rời xa nhau cho đến tận bây giờ. Tiết Dương vì thế cũng sinh ra xa cách với mọi người, nhốt mình trong cung ngoài các nô tỳ hầu hạ ra thì không muốn tiếp xúc với bất kì ai nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top