Chương 46: Trước kia

Edit: Hy Thục Dung
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Tịch Lan Vi nghĩ, kiếp trước Hoàng Đế không có ngăn cản hứng thú của công chúa A Mạn vậy thì kiếp này cũng sẽ như vậy. Nghĩ rõ ràng nàng liền yên tĩnh ăn hoa quả ở trong đĩa không nói chuyện. Quả nhiên, Công Chúa A Mạn thấy không có ai trả lời mình liền trực tiếp đi đến trước mặt Hoàng Đế đang ngồi chính giữa, nàng ấy mặc kệ Hãn Vương đang ngồi bên cạnh mắng nàng ấy không có quy củ, cho dù bị mắng cũng không ngăn cản được tinh thần vui sướng phấn chấn của nàng ấy.

Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, từ nơi này đến trại nuôi ngựa chỉ đi mất khoảng thời gian uống hết một chung trà nhỏ, hơn nữa phong cảnh ở trại nuôi ngựa cũng rất đẹp, bốn phía xung quanh có đình đài cho mọi người ngồi xuống. Tộc Hách Khế bắt nguồn từ thảo nguyên, bọn họ đều là người giỏi cưỡi ngựa săn bắn, hắn nghĩ mở tiệc ở trại nuôi ngựa càng thích hợp để chiêu đãi bọn họ.

Hơn nữa hắn là Hoàng Đế - là chủ nhà hiếu khách, làm đủ hết lễ nghĩa, nếu như khách nhân mở miệng yêu cầu mà lại không phải yêu cầu quá phận thì đương nhiên sẽ không có chuyện không đáp ứng bọn họ. Nghĩ như vậy nên hắn cười, nhìn thấy Công Chúa A Mạn đầy mặt mong đợi thì gật đầu một cái, hắn đứng dậy trước, dẫn đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Mấy hôm nay Trẫm cũng chưa cưỡi ngựa, nếu Công Chúa có hứng thú thì đi cùng Trẫm."

Yến hội vừa mới bắt đầu không được bao lâu thì có thay đổi như vậy, Viên Tự đương nhiên sẽ tự biết nên an bài như thế nào. Hắn lập tức phân phó cung nhân nhanh chóng đi sang trại nuôi ngựa chuẩn bị chỗ ngồi, rồi cho người làm thêm thức ăn cho yến tiệc.

Hiếm khi có người đưa ra yêu cầu đi đến một nơi thú vị như vậy, hơn nữa Hoàng Đế cũng vui mừng đi cùng, vì vậy các vị phi tần và ngoại mệnh phụ cũng đứng dậy đi theo, trên đường đi ai cũng khuôn mặt tươi cười trò chuyện.

Tịch Lan Vi cũng đi theo, nàng đi cùng với Mị Điềm. Trên đường đi Mị Điềm trò chuyện rất vui vẻ sung sướng, sau đó nàng ấy phát hiện ra Tịch Lan Vi thần sắc nhàn nhạt giống như đang có tâm sự thì nhíu mày xoa bóp tay Tịch Lan Vi hỏi: "Làm sao vậy?"

Tịch Lan Vi lắc đầu, nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ngày hôm nay là ngày mà kiếp trước nàng đã bỏ lỡ, kiếp này lại lấy một thân phận hoàn toàn khác đến chứng kiến nên trong lòng ngũ vị tạp trần.

---

Trại nuôi ngựa rộng lớn trống trải, gió nhẹ phất qua, mặt cỏ bị thổi lay động qua lại, đứng ở đây khiến con người ta có cảm giác như đứng giữa thảo nguyên. Tịch Lan Vi đưa tay vuốt tóc mai, nàng ngẩng đầu nhìn lại, những ngôi sao sáng ngời trên màn trời đêm hình như sáng hơn nhiều so với thành Trường Dương. Tâm tình của Tịch Lan Vi lập tức thoải mái, nàng mỉm cười cùng đi với các vị phi tần vào trong đình ngồi xuống.

Đến đây chủ yếu là Công Chúa A Mạn ham chơi, lúc này Công Chúa A Mạn đã không chờ đợi được mà đi chọn ngựa để cưỡi, đi cùng nàng ấy có thị nữ người Hách Khế và người hầu. Tiếng cười vui sướng của nàng ấy vang khắp trại nuôi ngựa, phối hợp với tiếng cười vui vẻ ấy là hình ảnh hai vị quân chủ của hai bên ngồi trò chuyện với nhau thật vui vẻ trong đình.

"Bây giờ ngừng chiến với Hách Khế thì Đại Hạ chúng ta liền thái bình." Mị Điềm cười nhẹ nhàng, trên tay lột vỏ một hạt sen rồi bỏ tim sen đi đưa vào trong miệng: "Thật là, đã đánh nhau nhiều năm như vậy..."

Mị Điềm cảm thấy người bên cạnh mình an tĩnh đến dị thường, nàng ngừng lại không nói nữa, quay đầu nhìn sang, nàng thấy thần sắc của Tịch Lan Vi rất phức tạp mà nhìn theo phương hướng Công Chúa A Mạn đang cưỡi ngựa.

" Lan Vi? Lan Vi!" Mị Điềm gọi hai tiếng liên tiếp thì Tịch Lan Vi mới quay đầu lại, trong mắt Tịch Lan Vi tràn đầy mờ mịt khiến Mị Điềm nhíu mày lại: "Rốt cuộc là ngươi làm sao vậy? Mất hồn mất vía!".

"Không có gì..." Tịch Lan Vi mấp máy môi trả lời, vẫn là lắc đầu. Nàng nhớ rõ, kiếp trước sau lần này đúng là Đại Hạ và Hách Khế giảng hòa, nhưng thái bình sẽ không được lâu lắm. Tính từ bây giờ cũng chỉ hoà bình được khoảng bảy hoặc tám năm, sau đó tộc Hách Khế sẽ có một trận phản loạn. Hãn Vương chết trong trận phản loạn đó, tân vương của Hách Khế dốc hết toàn lực cho binh đánh Đại Hạ, muốn rửa sạch nỗi huyết nhục trước đây ...

Trận chiến ấy, Đại Hạ không có bại trận, nhưng phụ thân của nàng lại chết trận.

Tịch Lan Vi cắn răng không dám nghĩ tiếp. Bảy tám năm, vẫn còn có thời gian bảy tám năm, trong bảy tám năm này mỗi ngày đều có khả năng xảy ra đủ loại kiểu dáng biến động, hiện tại nàng có nghĩ nhiều cũng vô ích. Cho dù nàng có suy nghĩ cân nhắc nhiều như thế nào cũng chỉ còn một cách duy nhất đi một bước tính một bước.

---

Hoàng Đế và Hãn Vương nghe thấy âm thanh ghìm ngựa dừng lại và tiếng con ngựa hí vang thì nhìn qua, Hoàng Đế cười khen: "Thuật cưỡi ngựa của Công chúa rất tốt."

"Nhưng mà quá mức không có quy củ." Hãn Vương trả lời giống như là đang không vui vì hành động của nữ nhi.

Công Chúa A Mạn đang vừa đi qua vừa xoa mồ hôi trên trán, đúng lúc nghe được câu nói này của Hãn Vương thì bĩu môi nói: "Trước giờ đều nói người Hán có nhiều quy củ. Thế nhưng Bệ hạ còn chưa nói nữ nhi không tốt thì phụ hãn đã tìm lỗi sai của nữ nhi rồi."

Hãn Vương bị nữ nhi nói nghẹn họng, ho khan một tiếng, lại giận dỗi nói: "Mới lúc nãy Bệ hạ có khen ngươi, còn không mau tạ ơn?"

Trên mặt của Công Chúa A Mạn hiện vẻ bất đắc dĩ, nàng ấy còn cố tình thở dài một tiếng, sau đó cúi người về phía Hoắc Kỳ: "Đa tạ bệ hạ."

Hoắc Kỳ biết đây là Hãn Vương muốn cầu hoà nên cố ý lấy lòng hắn, hắn liền cười coi như trả lời, kỳ thật trong lòng hắn cũng không thèm để ý quy củ của Công Chúa A Mạn. Cho dù không nói đến 'lễ nghĩa của chủ nhà' thì theo độ tuổi Công Chúa A Mạn cũng ít tuổi hơn hắn nhiều, hắn chỉ cần coi nàng ta như muội muội là được, cũng không cần trách cứ Công Chúa A Mạn không có quy củ.

Công Chúa A Mạn ngồi xuống bên cạnh phụ hãn của mình, tay cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, động tác rất tự do phóng khoáng, nàng nhìn một vòng xung quanh rồi nói với giọng hơi oán trách: "Không thú vị, rất không thú vị ... Trận đua ngựa này rất không thú vị. Những kẻ đua ngựa cùng với ta, cả một đám rõ ràng nhường ta thắng, uổng công ta lựa chọn một con ngựa tốt để đua!"

Công Chúa A Mạn làm động tác chống nạnh, giọng nói thì cực kỳ giận dỗi khiến cho các vị phi tần ngồi gần đó nghe được che miệng cười rộ lên. Cũng không thể trách Công Chúa A Mạn cảm thấy không thú vị, không thể tận hứng, đua ngựa cùng Công Chúa đều là người hầu thường ngày của Công Chúa, bọn họ đương nhiên không có lá gan đua thắng chủ tử của mình.

Công Chúa A Mạn buồn rầu một lát liền hưng phấn nhìn về phía Hoàng Đế nói: "Bệ Hạ có thể cử một người ra đua ngựa phân thắng bại với ta có được không?"

"Hừm..." Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, ôn hòa cười nói: "Tuổi của ngươi còn nhỏ, nếu tìm một cấm quân thi đấu cùng với ngươi thì giống như Trẫm đang bắt nạt ngươi vậy."

Nhưng trừ bỏ cấm quân... Tìm người khác tới thi càng không thích hợp.

Ý tứ của Hoắc Kỳ tất nhiên là khiến Công Chúa A Mạn nên dừng ở đây, không nên tiếp tục yêu cầu thi đua ngựa. Hãn Vương ngồi bên cạnh đương nhiên hiểu được ý tứ của Hoàng Đế, hắn lập tức mắng nữ nhi không nên tiếp tục ngang bướng nữa, không được phép tiếp tục yêu cầu Hoàng Đế cử người ra đua ngựa. Công Chúa A Mạn không thể chơi tận hứng liền thè lưỡi, nàng ấy ngượng ngùng ngậm miệng không nói chuyện nhưng bộ dạng rất là miễn cưỡng.

---

"Không nên làm Công Chúa mất hứng. Thiếp thân biết một chút thuật cưỡi ngựa, có thể thử đua ngựa cùng Công Chúa một lần." Âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển chậm rãi nói ra khiến cho xung quanh lập tức yên tĩnh.

Tịch Lan Vi nhìn theo hướng âm thanh, cách đó vài bước chính là Hứa thị - Trắc Phi của Việt Liêu Vương đang thướt tha đứng. Nàng ta thấy mọi người đều nhìn mình thì nhún người hành lễ một cái, ngẩng đầu lên thì rất tự nhiên đối điện với tầm mắt của Công Chúa A Mạn : "Công chúa, mời!."

"Phi Nhược!"

Ấn đường của Việt Liêu Vương nhíu lại, hắn lên tiếng muốn ngăn cản Hứa thị. Nàng ta quay đầu lại, lúc Hoắc Trinh đến gần thì đôi mắt ngập nước của nàng ta khẽ nâng, dùng âm thanh rất nhỏ nghe cảm thấy nhã nhặn lịch sự mà trả lời: "Thiếp thân không thể để người của tộc Hách Khế xem thường nữ tử Đại Hạ."

Hoàng Đế và vương thất Hách Khế ngồi khá xa nên không nghe rõ lời nói của Hứa thị, nhưng tất cả đều không sót một chữ rơi vào tai của Tịch Lan Vi. Trong lòng Tịch Lan Vi cười lạnh, hóa ra là như vậy... Hứa thị nói như vậy để Hoắc Trinh không ngăn cản nàng ta nữa, sau đó nàng ta có thể thuận lợi mà biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây trầm trồ khen ngợi

Chuyện này chắc chắn cũng xảy ra giống như đời trước, nhưng đời này không có bất kỳ quan hệ gì với nàng. Hứa thị làm như vậy là vì muốn được Hoắc Trinh sủng ái, vậy thì mặc kệ nàng ta, cứ để nàng ta đi làm, dù sao đời này nàng cũng không ở Vương phủ, nàng ta cũng không thể đến trước mặt nàng khoe khoang chuyện nàng ta được sủng ái nhiều như thế nào, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn.

Kiêu căng ngạo mạn...

Tịch Lan Vi nhẫn tâm nhắm mắt lại, nàng cố gắng không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ đến những hình ảnh Hứa thị vô lễ bất kính đối với chính mình, nhưng càng không muốn thì những hình ảnh kia lại càng thêm rõ ràng. Trước mắt nàng là hình ảnh kiếp trước Hứa thị đứng trước mặt nàng mang theo nụ cười trào phúng, giống như đang cố gắng nói cho nàng hiểu bản thân nàng không có rộng lượng như nàng vẫn nghĩ, nàng không thể tha thứ nữ nhân này, cho dù là sống lại một đời cũng không được

---

"Mỹ... Mỹ nhân... Mỹ nhân nương tử!" Hứa thị đang cười hiền hòa trò chuyện cùng Công Chúa A Mạn thì bị tiếng thét the thé kinh hoảng của thái giám cả kinh, không chỉ có Hứa thị mà tất cả mọi người có mặt ở trại nuôi ngựa đều bị giật mình.

Mọi người quay đầu lại thì nghe thấy một tiếng hí bén nhọn của con ngựa lọt vào tai, ánh mắt lập tức dừng lại, trong bóng đêm là hình ảnh một con ngựa tốt màu đỏ đứng trước đình đài. Thần thái của con ngựa bình tĩnh tự nhiên, thỉnh thoảng trong mũi phát ra hai tiếng hừ nhẹ, chốc lát cái đuôi lại vung một cái, nhưng nữ tử đang ngồi trên lưng ngựa lại khiến mọi người cả kinh mà không thể hít thở.

Tịch Lan Vi lẳng lặng ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hứa thị đang cười nói với Công Chúa A Mạn, khi Công Chúa A Mạn nhìn về phía nàng thì nàng gật đầu một cái: "Công chúa."

Công Chúa A Mạn bị giai nhân trước mặt khiến cho kinh ngạc không thôi, trong lòng Công Chúa đang suy nghĩ đây là tiên tử hạ phàm hay sao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tịch Lan Vi không thể phục hồi tinh thần lại. Bỗng dưng nhìn thấy giai nhân nói chuyện nhưng không phát ra âm thanh, lập tức hoàn hồn lại, Công Chúa do dự mở miệng hỏi: "Ngươi... Ngươi là nữ nhi của Tịch tướng quân?"

"Đúng vậy!." Tịch Lan Vi gật đầu, sau đó nàng nhìn về Thanh Hòa đang đứng chờ ở chỗ ngồi của nàng mà sắc mặt cả kinh trắng bệch.

Thanh Hòa chưa hết sợ hãi nhưng vẫn đi ra phía trước, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng để giúp Tịch Lan Vi nói ra từng chữ: "Ta cũng biết một chút thuật cưỡi ngựa. Ta rất vui lòng thi đấu cùng với Công Chúa."

Giọng nói của Thanh Hòa nhẹ nhàng bâng quơ khiến cho Công Chúa A Mạn sợ hãi lui về phía sau mấy bước, vừa lui vừa liên tục xua tay: "Không... Không được. Ta biết ngươi không thể nói chuyện, như vậy làm sao có thể điều khiển ngựa được..."

Tịch Lan Vi nghiêng đầu cười nhạt, nàng nói ra lý do không khác lắm so với Hoàng Đế nói lúc nãy: "Tuổi của Công Chúa còn nhỏ, tất cả nữ quyến đang có mặt ở đây đều lớn tuổi hơn Công Chúa, nếu bọn họ thi đấu cùng với Công Chúa thì không khác gì đang bắt nạt Công Chúa. Ta không thể nói chuyện thi đấu với Công Chúa coi như hòa nhau."

"... Tịch Lan Vi!" Tịch Viên gào lên, hắn cũng không còn tâm trí mà quan tâm đến lễ nghĩa, nhanh chóng bước đến bên cạnh Tịch Lan Vi đoạt lấy dây cương: "Xuống dưới!"

"Phụ thân, thuật cưỡi ngựa của nữ nhi rất tốt." Thanh Hòa đứng ở bên cạnh không dám thở mạnh, sau khi nói xong thì lập tức nín thở, giống như lập tức muốn chạy trốn. Nhưng Tịch Lan Vị tiếp tục nói, Thanh Hòa không thể không nói tiếp: "Nếu như Trắc Phi có hứng thú có thể đi cùng."

Dáng ngồi của Tịch Lan Vi ngay ngắn thẳng tắp, ở đáy mắt và đuôi lông mày đều có chút chê cười. Nàng ngồi trên cao nhìn xuống Hứa thị, trong lòng nàng đang rất mâu thuẫn, một mặt cảm thấy nàng không nên ganh đua cao thấp với Hứa thị, một mặt lại cảm thấy rất rõ ràng đây là khúc mắc mà nàng đã tích góp cả đời, không thể bỏ qua cũng không thể nuốt trôi nó: "Nếu không thì một mình ta đi cùng Công Chúa cũng được."

Thần sắc của Hứa thị thay đổi mấy lần, cuối cùng nàng ta cắn răng quát một tiếng: "Dẫn ngựa đến!"

Trong lòng Hứa thị đương nhiên không muốn nhẫn nhịn, nàng ta không muốn chịu thua Tịch Lan Vi. Rõ ràng bọn họ không có thù oán, nhưng chỉ cần nghĩ đến thái độ của Hoắc Trinh đối Tịch Lan Vi...  Hứa thị biết là, bọn hạ nhân trong phủ đều truyền tai nhau: rõ ràng đã hủy bỏ hôn ước hơn một năm nhưng trong lòng Hoắc Trinh vẫn còn nhớ thương Tịch Lan Vi.

Hai người tâm tư khác nhau nhưng đều muốn phân rõ thắng thua, đợi Công Chúa A Mạn cũng lên ngựa, hai người bọn họ không hẹn trước mà đều trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó giơ tay nhẹ lên giục ngựa chạy về phía xa.

---

Lúc này Mị Điềm mới tỉnh lại, nàng kinh ngạc từ nãy đến giờ, cúi đầu xuống, mấy hạt sen nàng nắm trong tay lúc nãy đã rơi xuống khi nàng kinh ngạc, không biết lúc này đã lăn đến đâu rồi. Mị Điềm lau mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng nhắc đi nhắc lại câu "A di đà phật", sau đó đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo đi đến bên cạnh Hoàng Đế.

"... Biểu ca!" Mị Điềm đứng ở trước mặt Hoắc Kỳ quơ quơ tay.

Hoắc Kỳ nhàn nhã đặt bát canh xuống bàn: "Hử?"

"Biểu ca, nàng ấy..." Mị Điềm nhìn Hoắc Kỳ thần sắc bình tĩnh nhàn nhã, lại nhìn bóng dáng ba người cưỡi ngựa đã chạy rất xa. Mị Điềm bị thần sắc nhàn nhã thong dong của Hoắc Kỳ khiến cho hoài nghi: có phải lúc nãy nàng đã nhìn nhầm hay không? ... Ví dụ như người nhảy lên ngựa không phải Tịch Lan Vi?

"Nàng ấy... Nàng ấy..." Mị Điềm ngẩn ra một lúc thì giật mình, nàng tinh tế suy nghĩ một lúc sau khẳng định chắc chắn người lên ngựa là Tịch Lan Vi. Nàng cũng mặc kệ Hoắc Kỳ đang bình tĩnh, chính mình lại tiếp tục khẩn trương: "Tịch Lan Vi - nàng ấy không biết nói chuyện..."

"Đúng vậy! Nàng ấy không thể nói chuyện." Giọng nói của Hoắc Kỳ nhàn nhạt, cố ý nhấn mạnh từ 'không thể', hắn rất cố chấp sửa đúng cách nói 'không biết' của Mị Điềm.

Hoắc Kỳ tùy ý ăn một miếng thức ăn, lại nói: "Nhưng nàng ấy không ngốc."

"..." Mị Điềm bị hắn nói nghẹn họng, nàng không thể hiểu được tâm tư của Hoàng Đế.

Hoắc Kỳ liếc mắt nhìn Mị Điềm một cái, sau đó híp mắt lại nhìn về thân ảnh của Tịch Lan Vi trong bóng đêm, ý cười trên mặt rõ ràng nói: "Nàng ấy đã dám đi thì chắc chắn sẽ không khiến bản thân ngã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top