Chương 45: Người tới

Edit: Trương Quý Tần
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Hai chiếc phi tiêu từ bên ngoài bay vào trong đại điện, khiến những ngọn nến đang cháy đột nhiên tắt ngúm, sau đó thích khách kia liền ngừng tay, không có hành động gì nữa. Thính lực của Hoắc Kỳ rất tốt, hắn nghe ra được bước chân của tên thích khách, kẻ đó đang chạy về phía sau núi.

Trong điện dần dần an tĩnh lại, cung nhân nhanh chóng đốt đèn đuốc. Tịch Lan Vi nhìn sang, thấy cây nến không hề bị gãy, vì vậy nến đột nhiên tắt chỉ có thể là do thích khách kia dùng sức gió của phi tiêu làm tắt nến.

Hảo công phu...

Người nọ là ai, Tịch Lan Vi mơ hồ đoán ra được. Nhìn về phía Hoắc Trinh, hắn đang đưa lưng về phía nàng, tầm mắt rũ thấp nhìn thi thể Thanh Yên trên mặt đất, biểu cảm phảng phất như rất kinh ngạc.

Cấm vệ cầm hai chiếc phi tiêu lên, một cái nhuộm đầy máu, một cái sạch sẽ. Đặt phi tiêu vào trong khay gỗ rồi trình lên, Hoắc Kỳ nhìn lướt qua, chân mày liền nhíu một cái: "Tất cả lui ra."

Các cung phi liền vội vàng đứng lên hành lễ cáo lui, không dám nhiều lời nửa câu, ngay cả chuyện của Vệ thị cũng không dám nhắc lại. Nói cho cùng, Vệ thị cùng Đỗ thị - tất cả đều chết đã lâu, hoàng tự cũng không thể sống lại. Vì vậy việc quan trọng hiện giờ chính là điều tra chuyện thích khách.

"Trở về nghỉ ngơi đi." Hoắc Kỳ nói với Tịch Lan Vi. Hắn đưa mắt nhìn hai chiếc phi tiêu kia, đột nhiên hắn cầm phi tiêu lên, xiết chặt trong lòng bàn tay, cũng không để ý trong đó có một cái dính đầy máu. Lúc này Tịch Lan Vi mới ngây ra, đối với việc hỗn loạn vừa rồi, Hoắc Kỳ vẫn cứ ung dung như thường nhưng hơi thở lại có chút bất ổn, "Chuyện của Vệ thị không nhắc lại... Nàng trở về nghỉ ngơi đi."

"Bệ hạ?" Tịch Lan Vi nghi ngờ nhìn hắn, chốc lát, người trong điện cơ hồ đã lui hết, hắn mới phục hồi tinh thần, nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng vẫn nói: "Trở về nghỉ ngơi đi."

Hắn biết lời nói của hắn làm cho nàng lo lắng, nhưng hiện tại hắn nói không ra câu an ủi nàng. Nhìn nàng đứng lên cúi chào mình, đầu vai vẫn còn hơi run rẩy, ánh mắt lướt qua hắn tràn đầy vẻ lo âu, cuối cùng thối lui ra ngoài điện.

Lúc khép cửa điện lại hơi có tiếng vang nhè nhẹ, sau đó không gian rộng lớn chìm trong yên lặng. Hoắc Kỳ mở bàn tay ra, tầm mắt lại lần nữa rơi vào hai cái phi tiêu kia. Vết máu dính trên tay hắn rất nhiều, hắn đưa tay ra sức lau vết máu còn sót lại trên phi tiêu, lộ ra một màu sáng bạc, trên đó có khắc một chữ rõ ràng: Yến.

...

"Lan Vi!" Hoắc Trinh vừa mới đi ra khỏi đại điện liền nhìn thấy Tịch Lan Vi, hắn hét lên rồi nhanh chóng đi tới... Tịch Lan Vi đối mặt với hắn vẫn lạnh lùng như trước, hời hợt lui lại, đứng cách hắn nửa bước, sau đó mới gật đầu chờ hắn nói.

Hoắc Trinh nhìn nàng, lông mày hơi nhíu lại: "Ta không có ác ý, nàng tội gì ngay cả câu nói cũng không để cho ta nói?"

"Ta cùng điện hạ không có chút quan hệ, sao dám phiền điện hạ bào chữa giúp ta." Tịch Lan Vi cười khẽ, tiếp đó lại lui về phía sau nửa bước, có thể cách xa hắn chút nào nàng liền không do dự mà giữ khoảng cách với hắn.

Hoắc Trinh nghe lời Thanh Hòa nói, nở nụ cười khinh thường: "Nàng từng là vị hôn thê của ta."

"Chưa có lục lễ[1], chỉ là ước hẹn ngoài miệng, điện hạ cần gì phải để ý như vậy." Tịch Lan Vi lời nói uyển chuyển, nhưng trong lòng cười lạnh không dứt. Tuy không nắm được rốt cuộc Hoắc Trinh mưu đồ gì, nhưng những việc hắn làm ở đời trước cũng đủ để cho nàng nhớ mãi, hắn bây giờ đối với nàng chắc chắn không hề có chút chân tình nào. Nàng mà cảm động lần nữa mới là ngu ngốc.

[1]lục lễ: 6 lễ cưới hỏi gồm lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tế, thỉnh kỳ và thân nghinh.

"Điện hạ có phải rất muốn để cho bệ hạ phế ta?" Nàng nghĩ ngợi nói, ngừng lại một chút, rồi cười một tiếng: "Đúng rồi, cũng là do ta ở trước mặt mọi người hủy hôn ước với điện hạ. Vì vậy điện hạ muốn hại ta, bênh vực ta trước mặt mọi người để cho bệ hạ tức giận, nhưng điện hạ không sợ bệ hạ phế ta đồng thời cũng bất mãn với điện hạ sao? Coi như là muốn trả thù ta, điện hạ cũng nên nắm rõ việc được mất cho tốt."

Nàng nói xong liền cúi đầu, lúc đó nàng nói ra hai chữ, Thu Bạch không thấy rõ cho nên cũng không thể nói, Hoắc Trinh tự mình nhìn cũng biết nàng nói: "Cáo lui."

...

Hoắc Trinh trở lại trong phủ, bọn hạ nhân nhìn vẻ mặt của hắn không ai dám thở mạnh. Không biết vừa đi hành cung đã xảy ra chuyện gì, tóm lại trên núi hay dưới núi đều hỗn loạn, cấm quân lục soát khắp nơi, bây giờ chỗ nào cũng có người canh giữ nghiêm ngặt.

Ở thư phòng uống một chén trà áp chế lửa giận, một thân ảnh từ trên mái hiên nhảy xuống, hắn nghiêng người, nhảy qua cửa sổ tiến vào.

"Điện hạ." Sở Tuyên cúi chào, bình tĩnh như thường.

"Ai bảo ngươi giết cung nữ kia! " Hoắc Trinh đặt chén trà xuống, khí lực có chút mạnh, làm cho ngọn đèn trên bàn lắc lư, đồng thời nghe xoảng một cái, chén trà vỡ thành nhiều mảnh.

"Nàng ta nói chuyện vượt qua dự liệu của điện hạ." Sở Tuyên giọng nói trầm ổn, "Điện hạ bị nghi ngờ có quan hệ cùng cung tần, điều này không phải là chuyện tốt."

Khuôn mặt Hoắc Trinh trầm xuống, ánh mắt hơi sững lại, nói: "Ngươi lấy cái gì giết nàng ta mà khiến hoàng huynh kinh hãi như vậy? "

"Thứ đó tạm thời có thể khiến Hoàng thượng không có tâm đi quản mấy chuyện vặt vãnh khác." Sở Tuyên cười nhẹ một tiếng rồi hắng giọng nói: "Điện hạ không cần hỏi nhiều."

Tựa như không muốn giải thích thêm, Sở Tuyên nhìn bốn phía nhìn một cái, lại nói: "Không có chuyện gì khác, thần cáo lui."

Chắp tay vái chào, hắn cất bước đi ra ngoài. Hoắc Trinh cũng không có hỏi gì nữa, ánh mắt hơi rũ xuống. Tịch Lan Vi đối xử lạnh nhạt với hắn, khác hẳn lúc ở bên hoàng thượng, đầu mày cuối mắt đều là ý cười.

Càng nghĩ càng tức giận, người nữ nhân này thật là can đảm, dám ở trong điện quát hắn, không uổng công hoàng đế cưng chiều nàng...

Siết chặt tay, cười lên một tiếng. Sủng phi của Hoàng đế — vốn nên là chính phi của hắn.

Hắn mất rất nhiều tâm lực để cho Tịch Lan Vi sinh lòng hảo cảm với hắn, mà đối với Tịch Viên, hắn cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn. Cuối cùng mới để cho Tịch Viên gật đầu, đồng ý đem gả con gái cho hắn, ai ngờ...

Cũng không biết chuyện rắc rối kia từ đâu đến, người trước sau đều nhất nhất nghe lời phụ thân như Tịch Lan Vi lại không biết bị ma xui quỷ khiến gì, một mực đòi vào cung, bất luận có bao nhiêu lời đàm tiếu, nàng đều chịu đựng.

Hắn vì ngôi vua mà thiết lập một bước quan trọng, cứ như vậy bị hủy ở giữa đường.

Hắn đánh một quyền xuống bàn, càng nghĩ lòng càng tức giận —Tịch Lan Vi vào hậu cung cũng thôi đi, sau đó hắn mượn Sở Tuyên loại trừ phụ tá đắc lực của Hoàng đế, lại vì nàng mà thất bại.

...

Ở trong mắt mọi người, thích khách này quả thực quỷ dị. Phi tiêu đầu tiên lấy đi tính mạng của Thanh Yên, cái này cứ cho là do nàng ta ở giữa cửa chặn lối. Phi tiêu thứ hai làm tắt nến trong điện cũng có thể giải thích, nếu tối một chút càng dễ hành thích. Thế nhưng sau khi phóng hai phi tiêu, hắn lại không có động tĩnh khác? Trong chốc lát liền trốn không còn thấy tăm hơi, ngay cả thử đi lấy tính mạng hoàng đế cũng không, thích khách này... Làm việc cũng quá tùy hứng.

Liên tiếp mấy ngày, Tịch Lan Vi thường xuyên bị mộng tỉnh. Mỗi một lần, đều là bị âm thanh "leng keng"của chiếc phi tiêu bằng bạc trong giấc mộng đánh thức. Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại như đâm thẳng vào trong lòng nàng, khiến cơ thể như bị siết chặt, rồi sau đó liền tỉnh lại.

Đúng là Sở Tuyên... Ra vào trong cung như vào chỗ không người, ngoài hắn ra khó có thể tìm được người thứ hai.

Nhưng hắn muốn làm gì? Tịch Lan Vi nhớ rõ phản ứng của Hoắc Trinh, tuy hắn đưa lưng về phía nàng nhìn Thanh Yên bị phi tiêu xuyên trúng, nhưng sống lưng rõ ràng đang run rẩy, điều này nói rõ là không phải do hắn an bài.

Nhưng Sở Tuyên... Không phải là người của hắn sao?

Tịch Lan Vi nghĩ không ra, mấy lần cũng muốn... nói rõ cho Hoàng đế, trực tiếp để cho hắn điều tra Sở Tuyên. Nhưng nàng năm lần bảy lượt xóa bỏ ý nghĩ này, nhắc nhở bản thân rằng Sở Tuyên không phải là người dễ đắc tội. Vả lại, lúc Hoàng đế thấy phi tiêu kia cũng rất khẩn trương, khiến cho nàng không khỏi sợ hãi.

...

Rất nhanh Hoắc Kỳ liền bình tĩnh, không nhắc lại chuyện hành thích hôm đó, làm cho mọi người đều nghĩ rằng chuyện kia đã giải quyết xong.

Cấm quân lục soát các nơi, tuy chưa bắt được thích khách, nhưng cũng có thể tin chắc hắn không ở trong núi, hành cung coi như an toàn.

Sau đó, vương thất Hách Khế cũng đến hành cung, nữ quyến trong cung có nhiều người tò mò, Tịch Lan Vi lại cảm thấy khó chịu — lúc nàng còn nhỏ, biết phụ thân chinh chiến sa trường cũng là bởi vì đám người Hách Khế này. Tuy chiến công hiển hách ngày nay cũng là do bọn họ ban tặng, nhưng từ lúc phụ thân khởi hành, nàng đều thường xuyên run sợ, lo lắng người một đi không trở lại. Nương nàng khó sinh mà chết cũng là lúc chiến sự đang căng thẳng. Nợ mới nợ cũ không ngừng thêm vào, vì vậy sau khi Tịch Lan Vi nghe tin buổi tối sẽ thiết cung yến đón vương thất Hách Khế, trừ lãnh đạm gật đầu một cái, sau đó không hề có phản ứng gì nữa.

"So với phụ thân nàng, đúng là nàng còn phân định yêu ghét rõ ràng hơn." Hoắc Kỳ cười trêu ghẹo nàng: "Thôi, nếu nàng không muốn đi cũng được. Sớm nghe nói Hách Khế công chúa nhắc tới nàng mấy lần, tựa như cảm thấy có hứng thú với nàng, nàng không đi cũng đỡ xảy ra chuyện."

Hách Khế công chúa... A Mạn?

Tịch Lan Vi có nhớ người này, kiếp trước nàng ta từng đến Việt Liêu vương phủ thăm viếng qua, biết ăn nói, theo ánh mắt người Hán nhìn thì có chút không quy củ nhưng lại không khiến người khác chán ghét.

"Lục cung đều đi, thần thiếp có lý gì lại không đi?" Tịch Lan Vi dựa vào người Hoắc Kỳ, thần sắc uể oải viết ở tay hắn: "Bệ hạ đừng để cho thần thiếp thấy thức ăn (có tính) lạnh. Thần thiếp có nguyệt sự nên ăn không được những thứ kia, nhìn khó chịu."

Nói ra yêu cầu này, Hoắc Kỳ không khỏi bật cười: "Thèm đồ ăn lạnh đến mức này? Mình không ăn được liền dứt khoát không để cho người khác ăn?" Ngừng lại một chút đành thở dài: "Thôi thôi, chú ý cổ họng nàng, chớ tức giận trong lòng mà trì hoãn chữa trị."

Hắn than thở rất nghiêm túc, thật giống như nếu nàng nổi cáu thì sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị. Tịch Lan Vi hơi nhếch mi, nhìn hắn một chút, lộ ra nét mặt tươi cười, mím môi lại viết: "Thần thiếp nói đùa."

"Nhưng mà trẫm lại tưởng thật, làm thế nào bây giờ?" Hắn liếc nhìn nàng cười nói "Vua có nói đùa sao... Trẫm mới vừa đáp ứng nàng rồi."

Vốn tưởng rằng thế nào nàng cũng sẽ khuyên hắn mấy câu, ai ngờ nàng chỉ trừng mắt nhìn, tiếp đó nhẹ nhàng viết cho hắn một câu: "Vậy tùy bệ hạ đi."

... Hắn cắn răng thầm than mình đúng là tự làm mất mặt!

...

Cung yến được thiết đãi ở Hoa Đình điện, mặc dù hai bên nhiều lần chiến đấu, nhưng hôm nay nếu cùng ngồi xuống, chính là có ý cầu hòa. Cho nên việc không vui trước đó tất nhiên sẽ không nhắc đến, cùng nhau cộng ẩm rượu ngon, thưởng thức ca múa, nhìn rất hòa thuận.

Thẳng đến lúc A Mạn công chúa nổi hứng thú, lên tiếng nói phải đi tới trại đua ngựa cách Hoa Đình điện không xa chơi một lúc, Tịch Lan Vi mới căng thẳng trong lòng.

A Mạn nở nụ cười ngây thơ, vốn không có ác ý... Nhưng nàng ta cả giận: "Không ai đi cùng sao? Con gái người Hán thật chỉ biết ở trong khuê phòng thêu thùa, không có hứng thú với cái gì khác?"

Trí nhớ trước kia bỗng dưng hiện lên, đó là lúc nàng cùng Hoắc Trinh vẫn chung sống hòa thuận, nàng lúc ấy không thèm để ý, hôm nay nghĩ đến mới thấy là một bước sai lầm lớn.

Hôm nay của đời trước, bởi vì đau bụng do nguyện sự nên nàng ở lại vương phủ dưới chân núi không đi được, cùng đi với Hoắc Trinh chính là Trắc phi Hứa thị. Chi tiết thì nàng không nghe qua, nhưng nàng biết, hôm đó là có người của Hách Khế khiêu khích nói muốn cùng nữ quyến đua ngựa, Hứa thị không nói hai lời liền đồng ý, thuật cưỡi ngựa của nàng ta khiến người khác phải kinh ngạc.

Cũng chính là từ sau lần đó, Hoắc Trinh đối với Hứa thị liền không giống trước, người ngoài cũng có cái nhìn khác về Hứa Thị.

Bắt đầu từ đó trở đi, rất nhiều người nói: đây mới là người phù hợp nhất với Việt Liêu vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top