Chương 128: Thăm viếng
Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Buổi sáng hôm sau, khi Tịch Lan Vi đi xem Giản Tiểu Sương, nàng ấy mới còn buồn ngủ mà tỉnh lại. Rốt cuộc trên người mang thương tích, cả người mơ mơ màng màng, đến lúc Tịch Lan Vi ngồi xuống mép giường Tiểu Sương mới hồi phục tinh thần, đã không còn cơ hội chào hỏi.
Hiển nhiên là đã nằm sấp ngủ một đêm, vì đề phòng tóc đè ép vào miệng vết thương ở đầu vai, ngay cả búi tóc cũng chưa xả ra. Tịch Lan Vi thở dài: "Uất ức cho ngươi rồi. Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, việc còn lại... Không cần ngươi hỗ trợ."
Giản Tiểu Sương gật gật đầu, hỏi nàng: "Phương Tu viện như thế nào rồi?"
"Cảnh Phi hạ chỉ giáng phân vị xuống thành Sung hoa." Tịch Lan Vi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn khắp phòng, quay đầu hỏi: "Nàng ta tới tìm ngươi sao?"
Giản Tiểu Sương hơi giật mình, sau đó rất nhanh đã biết Tịch Lan Vi nói "nàng ta" là chỉ ai, gật đầu thừa nhận: "Lúc ấy nô tỳ còn chưa tỉnh ngủ, cũng không có nói cái gì. Tính ra là... Cũng vừa đi không bao lâu."
"Tất nhiên." Tịch Lan Vi cười khẽ: "Hôm nay nàng ta vẫn còn giá trị."
Nhìn hộp đồ ăn trên bàn, Tịch Lan Vi duỗi tay mở nắp, nhìn trong hộp có một món canh và hai món điểm tâm, cười: "Đều là sở trường của nàng ta, tất nhiên hương vị không tồi, ngươi ăn ngay cho nóng."
Một mặt nói rất nhẹ nhàng, một mặt lại cảm thấy nỗi lòng phức tạp, cảm thấy trong yết hầu bị nghẹn lại, Lan Vi dừng lại một chút, lại nói: "Nàng ta tới xem ngươi, đương nhiên có chuyện muốn nói, chỉ là thấy ngươi ngủ mới không làm phiền thôi. Sau này nàng ta nhất định sẽ còn đến, đưa ra yêu cầu trước kia bổn cung đã suy đoán... Ngươi đồng ý là được."
...
Nàng ta sẽ mượn sức Giản Tiểu Sương, đây là việc trước kia Tịch Lan Vi phát hiện.
Cho nên động Phương thị đồng thời cũng cho nàng ta cơ hội này, để cho nàng ta nhìn thấy Tiểu Sương bị thương. Rồi sau đó Tịch Lan Vi không có việc gì, Phương thị lại bị trách phạt, tất nhiên nàng ta biết đây là do Tịch Lan Vi thiết kế, vừa lúc có thể nói nàng tâm địa rắn rết, hoàn toàn không thèm để ý sống chết của người bên cạnh, ra sức tính kế.
Là một cái cớ mượn sức rất tốt. Khi con người có vết thương hoặc bệnh tật là lúc dễ dàng mềm lòng nhất, lúc này Tiểu Sương đáp ứng, xong việc cũng không có cơ hội sửa miệng.
...
"Ta không thể nghĩ được có cái gì mà nàng ta nhất định phải mượn sức của ngươi." Đây là lời lúc trước Tịch Lan Vi nói với Giản Tiểu Sương, khi nói mày đẹp nhíu chặt, không muốn suy nghĩ về mặt xấu của một người như vậy, rồi lại không thể không nghĩ như vậy: "Trừ phi... Nàng ta muốn tự bảo vệ mình, muốn khi việc thành công, kéo một người chịu tội thay cho nàng ta, tự mình trốn thoát."
"Cho nên nàng ta đặc biệt đối đãi tốt với ngươi một chút... Đại khái chính là vì để cho ngươi không có tâm phòng bị, ngươi không có tâm phòng bị, nàng ta muốn vu oan cho ngươi lại càng dễ dàng." Khuôn mặt rét run, nàng cười khổ gật đầu một cái: "Đến lúc đó, bổn cung cũng không thể nào cứu được ngươi."
Khi nói những lời này nàng chỉ muốn cảnh tỉnh Tiểu Sương, miễn cho nàng ấy thật sự mắc mưu. Rồi sau đó thiết kế trận "Bắt gian" này, nhưng thật ra làm việc này lại có chút phức tạp.
"Mặc kệ người tới là ai, chỉ cần bị bổn cung trở tay thiết kế, nhất định sẽ hiểu rõ bổn cung đã phát hiện bên cạnh có cơ sở ngầm của người khác." Nàng cân nhắc, ngừng lại một chút, lại nói: "Nhưng bổn cung không động đến nàng ta, mặc kệ là nàng ta hay là người đứng sau lưng nàng ta... Đều chỉ có thể hoài nghi bổn cung phát hiện có người như vậy, lại không biết nàng ta là ai. Nàng ta sẽ không tự mình bại lộ, người sau lưng càng sẽ không thọc nàng ta ra — đặt một cơ sở ngầm như vậy ở bên cạnh bổn cung cũng không dễ dàng gì."
Giản Tiểu Sương thu liễm hơi thở, lẳng lặng nghe nàng nói xong, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ: "Nhưng nàng ta vì muốn rửa sạch hoài nghi này, bảo đảm sau này được bình an, thì sẽ kéo nô tỳ xuống nước nhanh hơn?"
"Đúng." Tịch Lan Vi gật đầu: "Nếu nàng ta thật sự nói rõ với ngươi... Ước chừng cũng sẽ không nói cho ngươi biết người sau lưng đến tột cùng là ai. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi đáp ứng giúp nàng ta làm việc là được, nếu để cho nàng ta thấy ngươi một lòng trung thành với bổn cung, ngươi mới càng thêm nguy hiểm."
Cho nên mới có việc tối hôm qua. Ở bên ngoài, là nàng tương kế tựu kế tính kế Phương thị, theo đó tính kế luôn Giản Tiểu Sương, trên thực tế lại là vì bảo vệ mạng cho Giản Tiểu Sương, mở ra con đường mới. Để cho nàng ta dựa vào việc Tiểu Sương chịu tội mà mở miệng nhanh hơn một chút, Tiểu Sương nhanh chóng đáp ứng, rồi sau đó Tịch Lan Vi không tra xét, không hỏi tội, ngược lại nàng ta càng có thể an tâm hơn. Nhất thời không cần kéo Tiểu Sương xuống nước, cũng sẽ không cảm thấy Tiểu Sương quá trung thành, e sợ bại lộ mà giết Tiểu Sương diệt khẩu.
Đương nhiên, đợi đến ngày Tịch Lan Vi muốn hỏi tội, ước chừng nàng ta vẫn sẽ tìm Tiểu Sương gây phiền toái. Nhưng ngày còn rất dài, chưa chắc mọi việc nhất định sẽ tùy theo nàng ta.
...
"Ngày hôm qua như vậy..." Giản Tiểu Sương khẽ nhíu mày, lo lắng nói: "Bệ hạ có trách nương nương không?"
Dù sao dưới góc nhìn của Hoàng đế, cũng là Tịch Lan Vi lấy người thân cận bên cạnh để tính kế.
"Sẽ không." Nàng khẽ nhún đầu vai, cười nói: "Đừng lo lắng quá nhiều. Đây cũng không phải lý do gì khó nói, bổn cung sẽ nói tình hình thực tế với bệ hạ."
"..." Giản Tiểu Sương im lặng, chốc lát lại ngập ngừng nói: "Bệ hạ... Tin sao?"
"Đều là sự thật, vì sao lại không tin? Ngay cả trong điện của bổn cung có 'giấu ' người hắn cũng biết." Tịch Lan Vi khẽ cười, yên lặng một lát, lại nói: "Ngươi dưỡng thương cho tốt, qua vài ngày nữa, bổn cung phải về nhà thăm viếng, cùng đi đi."
Thậm chí nàng phải trì hoãn yêu cầu xuất cung, bản thân ở chỗ sáng đối thủ ở nơi tối, cuộc sống đã quá áp lực rồi.
...
Vừa mới đầu mùa xuân, cái lạnh mùa đông còn chưa tan đi, Tịch Lan Vi đạp hơi lạnh này xuất cung. Hoắc Kỳ đưa nàng tới cửa cung, nhìn những quân binh hộ vệ được chuẩn bị cho một Chiêu nghi như nàng, nghiêng đầu nói: "Trẫm tận lực tìm ra người nọ, nàng ở nhà an tâm đợi."
Nàng gật đầu, suy tư hỏi: "Nếu thần thiếp nhớ bệ hạ..."
Hoắc Kỳ cười bất đắc dĩ, nhìn bầu trời xanh thẳm, tùy ý nói: "Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Sở Tuyên nhất định sẽ trốn ở địa phương nào đó, nếu đưa tin cho hắn..."
Hai má Tịch Lan Vi đỏ bừng, dứt khoát nói: "Không thích hợp!"
Hắn cười thật sâu, gật đầu rồi hôn lên trán nàng. Nàng yên lặng lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng và trái tim đập hữu lực của hắn, có chút luyến tiếc không thể hiểu được.
"Nếu muốn đi khắp nơi một chút... Cứ yên tâm đi. Lễ nghĩa gì đó, trẫm không câu nệ nàng. Còn an toàn..." Hắn đề cập đến vấn đề này, người trong lồng ngực khẽ cười tiếp lời, phảng phất như mang theo nhàn nhạt không vui, nghe lại càng giống cố ý châm chọc hắn: "Nghe A Điềm nói, hơn trăm người của Cấm Quân Đô Úy phủ gác ở bốn phía Tịch phủ. Cũng may phụ thân là người chân chính không sợ bóng nghiêng[1], nếu đổi lại là người khác... Phát hiện thế trận như vậy, thế nào cũng phải chột dạ, cực kỳ đau khổ suy nghĩ một phen rốt cuộc bản thân làm sai việc gì, khiến cho Thiên tử đương triều phải cẩn thận như vậy?"
[1]Nguyên văn: 身正不怕影子斜. Hán Việt: Thân chánh bất phạ ảnh tử tà. Thành ngữ Việt tương đương: Cây ngay không sợ chết đứng.
"Tốn công vô ích." Hắn nhàn nhạt liếc nàng một cái, bĩu môi, sau một tiếng thở dài lại không mặn không nhạt nói: "Đừng ở quá lâu, trở về sớm một chút. Nếu thời gian quá dài..."
Nếu thời gian quá dài, hắn chờ cũng "Vất vả". Hiển nhiên Tịch Lan Vi hiểu ý này, đôi mắt đẹp chuyển động, thảnh thơi nói: "A... Nếu thời gian thần thiếp không ở trong cung, vị tỷ muội nào may mắn được thăng vị phân, bệ hạ nhất định phải sai người nói với thần thiếp một tiếng, nên chuẩn bị lễ vật thì thần thiếp vẫn phải chuẩn bị."
Nếu không phải ở cửa cung có một đám cung nhân nhìn, hai người đều ép thanh âm nói chuyện tới cực thấp, quả thực Hoắc Kỳ đã không nhịn được mà tìm một quyển sách dày vỗ lên trán nàng.
"Không cho mặt mũi như vậy, có tin nhân lúc nàng không có ở đây trẫm ngấm ngầm phế nàng đi hay không?" Hắn thu lại tươi cười âm thanh lạnh lùng nói, Tịch Lan Vi vẫn cười vô tâm vô phế: "Bệ hạ cần gì mà phải ' ngấm ngầm '? Hiện tại hạ chỉ không phải là được rồi sao?"
"..." Hắn đắn đo một chút, nghiêm túc nói: "Chỉ là ngoài mặt, không đành lòng."
...
Không tính lần bị Hoắc Trinh cướp đi mấy ngày liên tiếp - vì hoạn nạn mà rời cung, đã rất lâu rồi Tịch Lan Vi không ra khỏi cung.
Do đi cùng quân binh hộ vệ, tất nhiên tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Khi đến Tịch phủ đã là chạng vạng, mọi người trong phủ đều ra bên ngoài nghênh đón, thanh âm chào hỏi cùng lúc làm chấn động toàn bộ đường phố.
Nàng xuống bộ liễn vào phủ, quản gia trong phủ nhỏ giọng bẩm báo nói tướng quân có chút việc gấp đi quân doanh, trễ chút nữa mới có thể trở về. Đương nhiên nàng không thèm để ý, cười nói câu "Đã biết", vẫn vào phủ như thường.
Nếu phụ thân vì đón nàng trở về mà hoãn việc trọng yếu trong tay lại, nàng mới thật sự không thể hiểu nổi.
...
Khi Tịch Viên hồi phủ thì đêm đã khuya. Nhìn về phía sân viện của nữ nhi đang ở, cùng là một mảnh đen nhánh như ngày xưa, nhưng tâm tình trong lòng lại không giống nhau.
Ngày xưa tối đen, là nàng không có ở nhà; hôm nay, là nàng đang ngủ.
Tịch Viên vừa đi về phòng mình vừa cân nhắc việc trong quân, vào phòng vừa ngẩng đầu lên, không ngăn được mà cứng đờ.
Tịch Lan Vi nằm trên bàn, vẻ mặt mệt mỏi. Nàng đã ngủ say, khi ông tiến vào, tiếng bước chân cũng không tính là nhẹ nhưng nàng vẫn không nghe thấy.
"..." Tịch Viên ngẩn người hồi lâu, nghĩ nghĩ, lui ra ngoài một bước, nhìn nhìn hai bên, muốn gọi người bên cạnh nàng tiến vào.
Nhưng bên ngoài không có ai. Không chỉ có không có cung nhân bên cạnh nàng, bởi vì buổi tối ông không muốn có người chờ ở bên ngoài, trước mắt cũng không có hạ nhân trong phủ.
Tịch Viên lầm bầm suy nghĩ trong giây lát, đành phải lùi một bước trở về. Bước chân ông dừng lại ở cạnh cửa, chốc lát khẽ ho một tiếng: "... Chiêu nghi nương nương?"
Tịch Lan Vi ngủ hoàn toàn không có phản ứng.
Người làm phụ thân thật khó xử, theo lý ông nên đi qua đánh thức nàng. Nhưng rốt cuộc trước mắt nàng là một phi tần, gọi như thế nào cũng là vấn đề.
Cuối cùng, Tịch Viên nhìn bên ngoài lần nữa, thôi, dù sao cũng không có ai.
Tịch Viên đi tới đối diện bàn ngồi xuống, trầm tư trong giây lát, ho khan lần nữa, duỗi tay vỗ vỗ đầu vai nàng: "Lan Vi ..."
Tịch Lan Vi khẽ "Hừ" một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, thấy rõ là ông thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng rất rõ ràng: "Phụ thân!"
Hiển nhiên Tịch Viên không có biểu hiện kích động giống như vậy, ông nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, vô cùng bình tĩnh: "Sao lại ngủ ở chỗ này? Tiến cung lâu như vậy, quy củ còn không bằng như trước."
"Bệ hạ khẩu dụ, không cho nữ nhi giữ lễ tiết." Nàng khẽ cười, nhìn thần sắc của Tịch Viên, mày đẹp nhíu lại: "Phụ thân đừng xụ mặt giả vờ bộ dáng dù nữ nhi có ở đây hay không cũng không sao cả... Quyển《 Tân Đường Thư 》[2] trong phòng con vẫn còn để nguyên trang như khi con rời đi..."
[2] Tân Đường thư (chữ Hán giản thể: 新唐书; phồn thể: 新唐書) là một sách lịch sử theo thể kỷ truyện trong 24 sách lịch sử Trung Quốc (Nhị thập tứ sử) do Âu Dương Tu thời Bắc Tống chủ biên.
Tổng cộng có 225 quyển, bao gồm Bản kỷ 10 quyển, Chí 50 quyển, Biểu 15 quyển, Liệt truyện 150 quyển, sách ghi chép lịch sử hưng thịnh và suy vong của nhà Đường bắt đầu từ khi Đường Cao Tổ kiến quốc năm 618 đến khi Đường Ai Đế bị Chu Ôn phế truất năm 907.
Nàng vừa nhìn cảnh tượng trong phòng liền cảm thấy một trận chua xót, tất cả đều giống với lúc nàng rời nhà đi. Như vậy... Đời trước, khi nàng gả đi Việt Liêu, trong nhà có lẽ cũng là cái dạng này. Nhưng ở đời trước nhiều năm như vậy, thậm chí nàng không có cơ hội trở về nhìn một lần. Cho đến khi phụ thân rời khỏi nhân thế, nàng cũng không có cơ hội trở về nhìn một lần.
"Khi việc ở Việt Liêu ổn thỏa ... Con liền muốn trở về thăm nhà." Nàng cắn cắn môi, mắt trông mong mà nhìn phụ thân: "Nhưng khi đó trời đã lạnh, bệ hạ không cho con rời đi."
"Nói thật dễ nghe." Tịch Viên lạnh nhạt liếc nàng, thanh âm âm trầm: "Nữ nhi gả rồi như bát nước đổ đi, biết con và bệ hạ sống rất tốt, sớm không còn nhớ vị phụ thân là ta rồi!"
Lời nói của vị phụ thân vẫn luôn anh minh thần võ trong mắt nàng đột nhiên mang theo thật nhiều vị chua, Tịch Lan Vi cười nhận sai, Tịch Viên liếc nàng lại nói: "Nói thật đi, sao lại đột nhiên nhớ mà về nhà?" Ngừng lại một chút, đơn giản hỏi rất trực tiếp: "Chẳng lẽ là giận dỗi bệ hạ?"
"... Không có." Nàng lập tức nghiêm túc nói: "Phụ thân không cần lo lắng việc này, bệ hạ đối với nữ nhi thật sự rất tốt."
Tịch Viên an tâm một chút, suy nghĩ rồi lại nói: "Ta cũng nghe nói chút việc ở trong cung, không nên nhúng tay vào việc gì, nhưng hiện tại con trở về... Cũng rất tốt, xem như tránh những việc đó."
"Vâng." Nàng gật đầu, tươi cười ngưng lại: "Con không ở trong cung, bệ hạ càng dễ dàng xử lý những việc đó, các nàng sẽ không thêm tội lên trên đầu con."
Tịch Viên đột nhiên trầm mặc, trầm mặc thật sự rất rõ ràng, làm Tịch Lan Vi nghẹn lại, lập tức nghĩ lại có phải bản thân lại nói sai cái gì rồi hay không.
"Aiz..." Tịch Viên thở dài, không nóng không lạnh mà oán trách một câu: "Ta biết con không phải bởi vì nhớ nhà mới trở về mà."
"Con..." Tịch Lan Vi bị sự so đo này của ông làm cho khóc không ra nước mắt, liên tục giải thích: "Là con thật sự nhớ nhà... Là thật sự!"
"Aiz..." Lần thứ hai than khổ, Tịch Viên hồi phục lại quét mắt nhìn nàng một cái: "Thôi, thấy con ở đây chờ đến đêm muộn như thế, ta tạm thời tin vậy."
----------------------
Tác giả có lời muốn nói: —— Tịch Lan Vi đau buồn phát hiện, trong thời gian nàng không ở đây, hình tượng phụ thân cao lớn trong lòng nàng đã hoàn toàn thêm thuộc tính [hờn dỗi ]
【 Vòng bằng hữu Wechat củaTịch Lan Vi 】
Lan Vi:
[ phất tay ] vốn tưởng rằng xuất cung có thể thay đổi hoàn cảnh, rời xa Hoắc Kỳ ưa hờn dỗi kia, kết quả phát hiện phong cách của phụ thân không những lớn mà còn huyên náo thành dạng gì rồi.
[ Trái tim hình quả đào ] Hoắc Kỳ, Tịch Viên, Mị Điềm, Thẩm Ninh và 20 người like.
Sở Tuyên trả lời Tịch Lan Vi: Ta không kiêu ngạo! Mau đến trong chén của ta để đổi hoàn cảnh!
Hoắc Kỳ trả lời Sở Tuyên: Lệnh truy nã đã phát, thiếu hiệp bảo trọng.
Sở Tuyên trả lời Hoắc Kỳ: Σ(っ °Д °;)っ
Tịch Lan Vi: T_T ta kéo đen các ngươi a...
Tịch Viên trả lời Tịch Lan Vi: Vị thiếu hiệp này sao lại như thế? Có phải có tình huống gì mà vi phụ không biết hay không?
Tịch Lan Vi trả lời Tịch Viên: Không có! Phụ thân yên tâm!
Hoắc Kỳ trả lời Tịch Viên: Không có! Nhạc phụ yên tâm!
Sở Tuyên trả lời Tịch Viên: Không có! Tướng quân yên tâm!
Tịch Viên: Nói như vậy càng cảm thấy không thích hợp đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top