Chương 121: Kế sách thoát thân

Edit: Tiên Thái Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Cẩn thận ngẫm lại, thứ nàng lợi dụng, cuối cùng là một chút gì đó gọi là "Lương tâm" của Hoắc Trinh.

Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Tịch Lan Vi nhớ rõ... Một đời trước, Hoắc Trinh chính là không đối xử tốt với nàng, với thê thiếp trong phủ thì đều tính kế, đối với hài tử của hắn, cũng có thể coi như thật sự rất tốt.

Vì lẽ đó, cho đến bây giờ, nàng có thể lợi dụng tình cảm của phụ mẫu dành cho hài tử... Vừa là kế hoạch sắc bén, vừa báo được mối thù kiếp trước.

"Ta cũng thật sự không phải là người lương thiện gì đâu." Chiếc khóa bình an trong tay nàng nhẹ nhàng lắc lư theo chuyển động của xe ngựa, nàng nhìn chăm chú hoa văn trên đó, cười lạnh tự giễu một tiếng.

Tất nhiên, thứ này phải quay về với nguyên chủ của nó.

...

Cảnh ngộ của Hứa thị so với Hoắc Trinh tốt hơn một chút, tuy cũng là giam cầm, nhưng rốt cuộc vẫn là ở trong một cung thất không tệ lắm, cũng có hai cung nhân phụng dưỡng.

Lúc này Tịch Lan Vi càng thêm cảm thấy, quả thật so với mình, lòng dạ Hoắc Kỳ khoan dung hơn. Tạm thời không nhắc đến thù oán một đời trước giữa nàng với Hoắc Trinh và Hứa thị, chính là đời này...

Nếu nàng là Hoắc Kỳ, gặp phải huynh đệ mưu phản như vậy, đại khái là nhất định sẽ khiến cho bọn họ chết không được tử tế.

Hắn lại vẫn có thể cho phép Hứa thị sống an ổn ở trong cung.

Trong hoàng cung, hậu cung được xem như là nơi hết sức náo nhiệt, bởi vì có người cư trú quanh năm. Cũng vì lí do đó, có người sống ở đây lâu dài nên sẽ thích gây chút chuyện hoặc hơn thua với nhau.

So sánh với nhau, phía bên ngoài hậu cung có phần tiêu điều hơn. Nơi Sở Tuyên dưỡng thương cũng chính là nơi cư ngụ của Hứa thị.

Đẩy cửa viện ra, một cung nữ và một thái giám đều đang ngủ gật ở hành lang, phục trang đầy đủ ấm áp, trước mặt còn có lò sưởi đang cháy tí tách. Nhíu đôi lông mày lại, Tịch Lan Vi đến gần vài bước, hai người vẫn không có phản ứng gì, Thanh Hòa nhịn không được cau mày ho khan một tiếng, mới có thể xem như làm cho bọn họ tỉnh giấc.

"Chiêu Nghi nương nương vạn an." Hai người liền đứng dậy thành một hàng chào hỏi, đều có chút hoảng loạn.

Chẳng muốn chất vấn bọn họ nhiều làm gì - nàng chẳng việc gì phải quan tâm Hứa thị có sống được hay không, nhận lễ này rồi lại đi về phía trước.

Thu Bạch và Thanh Hòa, một trái một phải mở cửa cho nàng, nàng đè nén hơi thở xuống, cất bước đi vào.

...

Hứa thị nằm bên mép giường, vừa định chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền mạnh mẽ quay đầu lại, vừa thấy nàng, lập tức theo bản năng mà nghiêng người sang một bên, che hài tử đang ngủ say ở phía sau lại.

"Chà chà." Nàng nhếch môi cười, định bước chân tới, liếc nhìn Hứa thị, ý chế giễu không hề che dấu: "Hiện tại biết thương xót cho nó rồi sao? Sao không suy nghĩ một chút, nếu các ngươi không mê muội mà tranh đoạt như vậy, sau này nó nhất định là một vị ông chủ[1]... Hoắc Trinh và bệ hạ lại là thân huynh đệ, nếu bệ hạ vui vẻ mà phong thưởng, phong nó thành công chúa cũng chỉ là chuyện thêm một đạo ý chỉ mà thôi."

[1]ông chủ (翁主): danh xưng để gọi con gái của các chư hầu thời Tây Hán, tương đương với 'quận chúa' sau này.

Thu Bạch nâng cái đệm tới, nàng thong thả ung dung ngồi xuống trước bàn gỗ chẳng có bao nhiêu món trang sức, ném khóa bình an lên trên: "Đây, trả lại cho ngươi."

Hứa thị vừa nhìn thấy, có vẻ nhướng người lên trước dò xét một chút, rốt cuộc lại không với tới được, không muốn rời khỏi hài tử nửa bước. Tịch Lan Vi đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Sương, ý bảo Tiểu Sương cầm tới cho nàng ta.

"Hiện tại Hoắc Trinh sống khá tốt." Nàng nhếch môi cười: "Có vẻ trước khi chết, hắn ta sống vô cùng tốt, bệ hạ sẽ không dùng hình với thân huynh đệ. Còn như ngươi thì..."

Nàng liếc Hứa thị, ngừng nói nhưng vẫn mang ý cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua mặt nàng ta như muốn nói gì đó, sau một lát rồi nói: "Bổn cung cũng không biết."

"A..." Âm thanh của Hứa thị mỏi mệt, có chút khàn khàn, gật gật đầu, trong mắt không một tia cảm xúc, im lặng một lát, mới ngước mắt lên nhìn về phía Tịch Lan Vi, cười khinh thường một cái: "Suy cho cùng là ngươi không thể giết ta."

"Ồ... Hôm nay ta chính là vì thế mà đến." Tịch Lan Vi cười nhạt, nhìn bên ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng hai cung nhân kia: "Có vẻ như không hẳn là bọn họ lười biếng, căn bản là ngươi không cho bọn họ vào đây? Sợ bọn họ động đến nữ nhi của ngươi sao?"

"Phải..." Hứa thị gật đầu một cái, âm thanh khàn khàn, cười nói:
"Thần thiếp biết Chiêu nghi nương nương chưa từng có hài tử, nhưng kính xin nương nương thông cảm cho phần tâm ý này của thần thiếp..."

Quả thực ngu xuẩn.

Đến tình cảnh như thế này, Hứa thị còn không chịu hạ sự cao ngạo của mình xuống, vẫn cố ý muốn khoe khoang một phen trước mặt nàng – quả thật trước sau vẫn luôn ngộ nhận là nàng và Hoắc Trinh tình cũ chưa dứt, còn muốn ngu xuẩn thêm một chút. Lúc này mà Hứa thị còn chọc giận nàng, không chừng đến tánh mạng nữ nhi cũng bị liên lụy, mà nàng ta lại hoàn toàn không chịu hiểu.

Nhưng thật ra bởi vì nhìn thấy quá rõ điểm ngu xuẩn này của Hứa thị, Tịch Lan Vi có muốn giận cũng không giận nổi, chỉ cảm thấy thật sự đáng thương: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ không nói như vậy." Nàng mỉm cười ngắn ngủi, cân nhắc câu nói mới vừa rồi kia của Hứa thị, chậm rãi nói: "Ngươi nói đúng, ta chưa từng có hài tử, cho nên... Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta có thể thông cảm phần tâm ý này của ngươi?"

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, nàng không thể "Thông cảm" cho phần tâm ý kia, Hứa thị tốt hơn vẫn là nên thỉnh cầu nàng ban ơn đi...

Một đời trước, hài tử của nàng, chính là chết trong tay Hứa thị.

"Biết rõ bản thân mình đã làm không ít chuyện ác, hiện tại còn giả bộ tỏ vẻ thiện lương, lại còn một mặt yêu cầu người khác tốt bụng, dựa vào cái gì? Ngươi đây là đang viết thoại bản [2] sao? Kẻ ác nhân rơi vào kết cục cuối cùng, ở nơi xử phạt sám hối một phen liền có thể được tha thứ sao?" Nàng lãnh đạm nhìn Hứa thị, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giọng nói sắc nhọn rõ ràng như châu rơi: "Bổn cung không quan tâm ngươi yêu thương nữ nhi của ngươi nhiều như thế nào. Tốt nhất ngươi nên biết, bệ hạ nhân từ như thế, không lấy tánh mạng của ngươi, ngươi muốn bị giam giữ ở đây cả đời, nữ nhi của ngươi cũng chỉ có thể theo ngươi bị giam giữ cả đời mà thôi."

[2] Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Đôi mắt của Hứa thị vẫn luôn chất chứa ý khinh miệt, bỗng nhiên trở nên luống cuống. Giống như đây là chuyện nàng ta không muốn suy nghĩ nhiều, trong phút chốc bị nàng vô tình đâm thủng, không hề giấu diếm mà bộc lộ trước mặt nàng, khiến nàng vô lực mà tiếp nhận.

Đương nhiên Tịch Lan Vi biết điểm này.

Đều là người ở trong hoàng thân quốc thích qua nhiều năm như vậy, luận về "Hiểu quy củ", chưa chắc ai kém hơn ai đâu. Tất nhiên Hứa thị đã sớm rõ ràng Tịch Lan Vi nói điều này, chỉ là hiển nhiên lại không muốn suy nghĩ nhiều.

Nghĩ thông suốt, Hứa thị cũng chỉ có thể năn nỉ người khác, để nữ nhi rời xa mình.

"Chiêu nghi nương nương..." Sắc mặt Hứa thị trắng bệch, vốn là chưa trang điểm thoa phấn son, khuôn mặt càng thêm vẻ tiều tụy.

Trong lúc bất lực, Hứa thị theo bản năng quay đầu lại nhìn hài tử đang nằm trên giường, nó vẫn ngủ, đối với sự tình đang diễn ra trong phòng không có một chút phản ứng, càng không hề đáp lại mẫu thân. Hứa thị đành phải quay đầu, nhìn Tịch Lan Vi một lúc lâu, sau đó run rẩy hỏi một câu: "Ngươi... Ngươi muốn như thế nào?"

Tịch Lan Vi vẫn hờ hững nhìn nàng, cười mà không nói, trong nét mặt lộ ra một chút không vui.

"Nương nương người..." Tựa như phát hiện tâm tình của Tịch Lan Vi biến hóa, Hứa thị ngẩn ra, khôi phục lại tinh thần nói: "Chiêu nghi nương nương, thần thiếp khẩn cầu người..."

"Ừ, cũng có chút thông minh." Nàng chậm rãi gật đầu một cái, không hề keo kiệt mà tán dương một câu, chốc lát sau lại nói một cách kiên định: "Cầu xin ta."

Ánh mắt dời xuống mặt đất một chút rồi lại nhìn lên, lại tiếp tục di chuyển đến khuôn mặt của Hứa thị. Hứa thị sửng sốt một hồi lâu, nhất thời không có phản ứng.

Tịch Lan Vi nhíu mày lại, muốn đứng lên rời đi.

Trong nháy mắt, trước khi nàng đứng dậy, Hứa thị bỗng dưng quỳ xuống, lời nói vẫn nghẹn trong cổ một lát, rốt cuộc cũng giãy giụa mà thốt ra: "Chiêu nghi nương nương... Thần thiếp cầu xin người..."

Tịch Lan Vi nhìn ra được rằng nàng ta không cam lòng. Đúng rồi, từ trước đến giờ toàn vênh mặt hất hàm sai khiến người khác thành quen, làm sao có thể cam tâm tình nguyện mà đi cầu người ta.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước sau khi mình đẻ non, Hứa thị diễu võ dương oai trước mặt nàng như thế nào.

"Chiêu nghi nương nương, thần thiếp cầu người... Giúp nó... Nó còn nhỏ như vậy..." Hứa thị rốt cuộc miễn cưỡng nói hết lời một cách hoàn chỉnh, Tịch Lan Vi vui vẻ cười, vịn lên tay Thanh Hòa rời khỏi chỗ ngồi, cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, đi thẳng ra ngoài: "Bổn cung thử một chút xem."

...

Còn có kế lùi, Hoắc Trinh nhất định còn có kế lùi...

Tịch Lan Vi ngồi trên ngự liễn, hàn ý trong lòng càng thêm lạnh thấu xương.

Hoắc Trinh phản ứng quá bình tĩnh, ngoại trừ khi biết được việc nàng trọng sinh có chút khiếp sợ, đối với những chuyện khác... Thì không có phản ứng nên có.

Ngay cả khi biết được hết trận này đến trận khác đều là do nàng hại hắn, hắn cũng không bộc lộ ra sự phẫn nộ.

Hắn không phải cao nhân xuất thế gì, không thực hiện được nhưng lại không tức giận, cũng không phiền não. Mà Tịch Lan Vi đặc biệt biết tính nết của hắn, hắn tự cho là thanh cao, nhưng lúc gặp thất bại thì luôn luôn giận dữ.

Bây giờ hắn phản ứng quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống như nản lòng, mà như là... không hề lưu tâm.

Còn có Hứa thị.

Đúng là Hứa thị khẩn cầu nàng, nhưng là vô cùng hoảng sợ mà van xin nàng. Nàng ta sợ nữ nhi bị liên lụy giam cầm một đời, càng sợ hiện tại nó bị Tịch Lan Vi tổn thương, tất nhiên nàng ta chỉ có thể chịu thua, chỉ có thể cầu xin nàng.

Nhưng...

Tịch Lan Vi quan sát căn phòng một cách tỉ mỉ, tất cả được thu thập sạch sẽ thỏa đáng.

Bỗng nhiên gặp biến cố, lại có thể bình tâm tĩnh khí mà tiếp tục sinh sống như thế, đây không phải người bình thường có thể làm được, Hứa thị... Cũng không phải cao nhân thế ngoại, loại bình tĩnh này với nàng ta mà nói, là quá mức.

Không phải nàng ta vì như vậy nên không tranh với đời, mà như là biết còn có những đường lui khác, chỉ là đang đợi mà thôi.

Không biết rốt cuộc bọn họ có kế sách thoát thân gì, xoay sở như thế nào, là tính toán lại đâm bọn ta một nhát, hay chỉ là vì bảo toàn tính mệnh của mình mà thôi...

Thở dài một hơi, cảm thấy buồn bực, cũng may nhìn thấy Hoắc Trinh kinh ngạc, Hứa thị cầu xin, miễn cưỡng cũng coi như là an ủi, có thể khiến tâm tình Tịch Lan Vi có chút thoải mái.

Tay chống lên trán, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, đơn giản không ngờ, tiện thể bẩm báo lại cho Hoắc Kỳ. Dù sao... Cũng là hắn ra tay quyết đoán.

...

"Nhị đệ có kế lùi..." Hoắc Kỳ nằm trên giường, đầu gối lên tay, tấm tắc nói, giống như có chút phiền não.

"Vâng... Thần thiếp cảm thấy như vậy." Nàng vừa nói vừa đến bên giường, yên lặng cọ cọ bên hông người hắn, nhìn hắn trước sau nằm yên ổn suy nghĩ vấn đề, mày đẹp cau lại thành một đường, với tay thăm dò đến tay hắn đang gác nghiêng bên ngoài.

"..." Hắn nhìn nàng một cái, lập tức hiểu ý, nghiêng người sang kéo nàng ôm vào lòng, còn mình lại tiếp tục cân nhắc việc này.

"Làm sao bây giờ đây..." Nàng nằm trong lồng ngực hắn rầu rĩ nói.

Yên lặng một lát, nghe thấy hắn lười biếng nói một câu: "Không biết..."

"..." Trán nàng đâm vào ngực hắn, lấy đó làm bất mãn, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng kìm nén giận dữ.

"... Khụ." Cổ họng Hoắc Kỳ khẽ ho nhẹ một cái, bàn tay vỗ về lên mái tóc đẹp đang buông xõa sau lưng nàng, trịnh trọng nói: "Trẫm đã biết, nàng không cần lo lắng."

"Vâng." Nghe được câu trả lời hài lòng, nàng liền an tâm, cảm giác nặng đầu mới vùi vào trong lồng ngực của hắn, thấy toàn thân ấm áp một mảnh.

"Cũng không biết là kế sách thoát thân gì." Hắn nhắc mãi một câu, giống y như sự lo lắng của nàng ban sáng.

"Lan Vi." Hắn khẽ gọi một tiếng, nàng nghe tiếng mới vừa ngẩng đầu lên, liền có một nụ hôn đặt tại mi tâm: "Những việc này... Trẫm nhìn có vẻ như xử lý đơn giản dễ dàng, nhưng bao giờ cũng ẩn chứa nguy hiểm."

"Thần thiếp biết." Nàng gật đầu một cái.

"Nếu xảy ra sự cố gì..." Hắn nín hơi yên lặng trong chốc lát, thật lâu sau, mới lại chậm rãi nói: "Trẫm giao người cho nàng..."

Hắn chưa nói xong đã thấy đôi mắt đẹp của nàng trừng lên nhìn.

Nàng nằm thẳng lại, tầm mắt ngang bằng với hắn, nói rõ từng chữ một: "Nếu bệ hạ xảy ra 'sự cố' gì, người đưa thần thiếp đi tuẫn táng là được rồi."

"..." Hắn suy nghĩ một cách nghiêm túc, một lát sau, nói một chữ "À"; im lặng một lúc, rồi lại nói: "Tính toán kia... Vẫn là không cần xảy ra sự cố."

--------------------------
Tác giả có lời muốn nói: # luận bệ hạ không nể mặt mũi #

Nhớ năm đó: Sủng nàng phiền toái như vậy sao? Hay là trẫm sủng người khác nhé.

Tịch Lan Vi:...

Đến bây giờ: Xảy ra sự cố nàng muốn tuẫn táng sao? Vậy hay là đừng xảy ra sự cố nhé.

Tịch Lan Vi:...

Tóm lại, nuông chiều kiêu ngạo thì không thể tập thành thói quen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top