Chương 112: Thân phận

Edit: Tiên Thái phi
Beta: Mai Thái phi

Tịch Lan Vi vẫn còn sửng sốt ở cửa một lúc, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, thả lỏng mặt mày, gật đầu hành lễ, nói một tiếng: "Sở công tử."

Đúng ra nàng không nên chào hắn, lễ này xem như cảm tạ ân huệ cứu mạng của hắn. Còn nữa... Trước đây tuy nàng dự đoán sẽ gặp lại hắn ở trong cung, nhưng nàng cũng chỉ nghĩ rằng giống như trước kia, hắn thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, lại thần không biết quỷ không hay mà rời đi.

Nào biết hắn lại công khai dưỡng thương ở trong cung như vậy, ai biết đến tột cùng hắn có thân phận gì...

Nàng mang đầy nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Hoắc Kỳ, rõ ràng là có ý dò hỏi. Hoắc Kỳ cười khẽ, ôm lấy nàng đi vào bên trong, thấp giọng nói: "Từ từ nói cho nàng."

Đi đến gần, Tịch Lan Vi mới nhìn thấy Sở Tuyên đang nằm trên giường, một cảnh tượng thật "Hùng vĩ".

Những quyển sách bằng giấy Tuyên Thành chiếm một nửa vị trí, giữa giường đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn đầy đủ văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiêng), hắn lại còn đang viết không ngừng.

Hắn đang viết cái gì?

Tuy Tịch Lan Vi tò mò nhưng chưa trực tiếp đặt câu hỏi, chờ Hoắc Kỳ mở miệng trước.

Hoắc Kỳ cầm lấy hai trang giấy trong tầm tay mình do Sở Tuyên mới vừa viết xong, nhìn lướt qua, lộ ý cười: "Rất đầy đủ." Ngừng lại một chút, nói đúng thực tế: "So với Cấm Quân Đô Úy phủ có ích hơn nhiều."

"Đám phế vật kia..." Nói đến việc này, Sở Tuyên vẫn không nhịn được cười khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng, gác bút xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tịch Lan Vi: "Bệ hạ muốn nói với nàng sao?"

"Không cần phải giấu nàng." Hoắc Kỳ gật đầu một cái: "Mạng của nàng là do ngươi cứu, sao nàng có thể tin ngươi là người của Việt Liêu Vương?"

Chuyện tiếp theo, khiến cho Tịch Lan Vi vô cùng kinh ngạc.

...

Bốn năm trước, lúc Hoàng đế vừa mới kế vị, toàn bộ nhìn có vẻ như rất yên ổn, nhưng thật ra khắp nơi đều là sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng.

Lúc đó Thẩm Ninh mới vừa được thăng lên nhậm chức Chỉ Huy Sứ Cấm Quân Đô Úy phủ, tiếp nhận mật lệnh, đi một chuyến đến Việt Liêu.

Cũng không tra ra được kết quả mong muốn gì, nhưng mà cũng vừa vặn đúng như dự liệu.

"Tìm một vài người, bí mật cài bên cạnh Nhị đệ đi." Đây là biện pháp Hoắc Kỳ nghĩ ra, tìm một vài người công phu đủ tốt, tâm tư kín đáo mà lại đủ trung thành với triều đình, phái đến bên cạnh Hoắc Trinh.

Nhân mạch của Thẩm Ninh không ít, người được chọn trong lòng cũng không thiếu. Hắn nghĩ danh sách để trình lên, rất nhanh đã an bài thỏa đáng.

Chỉ trong một đêm, một đám mật thám liền đi tới Việt Liêu. Trong mấy tháng sau đó, họ dùng các thân phận khác nhau mà xin làm môn hạ của Việt Liêu Vương, mỗi người đảm nhận mỗi chức, tựa như một cái lưới lớn bao phủ trên Việt Liêu.

Sau đó tất nhiên là không được thuận buồm xuôi gió, suy cho cùng Hoắc Trinh cũng không phải là người ngu ngốc, mật thám sao... Luôn sẽ có vài chỗ lộ ra dấu vết. Mà cho dù những người này trung thành, cũng khó tránh khỏi có những người bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà làm phản, bị tra ra được không phải là không có. May mà Thẩm Ninh an bài cũng chừa lại đường lui, cho dù những người này có làm phản, có thể khai ra "Đúng như thật" cũng chỉ là Hoàng đế đang giám sát các vị phiên vương, Việt Liêu Vương cũng không biết Hoàng đế đang đặc biệt điều tra hắn.

Sau một năm rưỡi, tấm võng lớn này bị đâm đến tan tành, báo cáo mà Hoàng đế có thể nhận được càng ngày càng ít, nhưng cũng không vì thế mà nóng vội.

Bởi vì bên ngoài tấm lưới lớn này, còn có một người.

"Người này, ngươi không cần nói cho ta biết là ai, cũng không thể để cho người khác biết." Hoắc Kỳ cân nhắc, sắc mặt đặc biệt thâm trầm: "Ngươi và ta đều có người vốn không nên tin nhưng mà vẫn phải tin."

Không biết trong những mật thám bị Việt Liêu Vương tra ra kia, có bao nhiêu người vì bản thân mình mà tiết lộ tin tức.

"Hắn nên làm gì, ngươi đi an bài một lần, không cần liên hệ nhiều; tra được điều gì, cứ để phía hắn tới bẩm báo, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trẫm cũng không hạ thêm ý chỉ khác."

Đây là biện pháp nguy hiểm nhất cũng là ổn thỏa nhất. Chính Hoắc Kỳ cũng không biết người này là ai, không có an bài khác, nên người ngoài rất khó biết rõ tình hình, Hoắc Trinh lại mất đi một khả năng tra ra hắn. Trên dưới cả nước, chỉ có mỗi Thẩm Ninh thật sự biết rõ sự tồn tại của người này.

Đó là Sở Tuyên.

...

Tịch Lan Vi nghe xong cực kỳ kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu, ngạc nhiên vẫn không thuyên giảm: "Nhưng ngươi... Ngươi đã từng hành thích."

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Sở Tuyên, cũng là bởi vì hắn hành thích ở Tuyên Thất điện. Không chỉ có như thế, một đời trước, Sở Tuyên còn bởi vì lần hành thích thất bại này mà mất mạng ở Tuyên Thất điện.

"Đó là sơ suất của bọn ta." Sở Tuyên nở nụ cười ngắn ngủi: "Để được Việt Liêu Vương coi trọng, cho nên an bài ta có quan hệ họ hàng xa với Thẩm Ninh, để hắn ta cảm thấy ta chắc chắn có thể đào ra được rất nhiều chuyện. So với những gì chúng ta đã nghĩ, ngược lại hắn ta thâm độc hơn một chút... Ấy mà lại để cho ta tới hành thích."

Đến đây, Tịch Lan Vi nghiền ngẫm kỹ càng một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

An bài Sở Tuyên hành thích Hoắc Kỳ, nếu như thành công, tất nhiên hoàng vị sẽ đổi người, Hoàng đế không con, người chiếm phần thắng cao nhất đó chính là Hoắc Trinh - người cùng sinh ra từ một mẫu thân với Hoàng đế, một phiên vương là đích tử của Tiên đế. Nếu như không thành, Sở Tuyên và Thẩm Ninh có quan hệ huyết thống, mà Sở Tuyên còn được Thẩm Ninh tiến cử vào Cấm Quân Đô Úy phủ, chắc chắn Thẩm Ninh sẽ bị liên lụy, do đó Hoắc Trinh có thể trừ khử được trợ thủ đắc lực của Hoắc Kỳ.

"Vậy ngươi..." Tịch Lan Vi hít vào một ngụm khí lạnh — Lần đó, Sở Tuyên là một lòng tâm niệm phải chết đi đến, mà ở đời trước của nàng, hắn quả thật đã chết như vậy.

Lòng bàn tay cảm giác không thoải mái, ngón tay sờ thử một cái, nàng mới phát hiện ra bàn tay của mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Suy nghĩ một lúc, nàng áp chế kinh hãi rồi nói: "Nhưng ngươi... Nếu thật sự chết ở Tuyên Thất điện, cũng vẫn sẽ liên lụy Thẩm Ninh..."

Bởi vì Hoàng đế cũng không biết thân phận của hắn... Nhưng một đời trước, vậy mà thật sự không thấy Thẩm Ninh bị liên lụy.

Việc này liên quan đến việc bảo vệ chiến lược nhằm đề cập đến hướng an bài cuối cùng.

Việc này vẫn là do Thẩm Ninh kiến nghị, cục diện chính trị biến hóa không ngừng, không ai dám đảm bảo rằng bản thân mình sẽ luôn trung thành – kể cả chính bản thân hắn. Để Hoắc Kỳ giao cho Sở Tuyên một phong thư mật khác, nội dung trong thư ngay cả Thẩm Ninh cũng không biết, mấy năm gần đây, là thân phận của Sở Tuyên đối với Hoắc Kỳ.

"Phóng Lạc".

Sau lần đó, Thẩm Ninh biết Sở Tuyên ẩn núp bên cạnh Việt Liêu Vương, theo đó Hoắc Kỳ cũng biết có một mật thám "Phóng Lạc" như vậy.

"Nếu như ta hành thích thất bại mà không thể trốn thoát, nhất định sẽ lưu lại hai chữ này." Sở Tuyên hàm chứa ý cười, phong khinh vân đạm nói: "Với Việt Liêu Vương mà nói, hắn biết, biểu đệ của Thẩm Ninh sớm đã bị người khác ám hại, chẳng qua ta chỉ là kẻ mạo danh thay thế, lừa mọi người... Cho nên Thẩm Ninh sẽ không bị liên lụy."

Chẳng trách khi Tịch Lan Vi chất vấn hắn, nếu như hắn liên lụy đến phu phụ Thẩm Ninh thì phải xử trí như thế nào, hắn chỉ ấp a ấp úng, nói rằng đã sớm an bài từ trước.

Phóng lạc , đó là một phần trong Kinh Thi nhà Chu , giảng giải rằng khi Vũ Vương qua đời, Thành Vương kế vị, cục diện chính trị bất ổn, Thành Vương một mặt cân nhắc thiệt hơn, một mặt lại muốn dốc hết sức lực củng cố uy quyền, lấy việc này mà tỏ rõ quyết tâm...

"Phóng Lạc" trước mắt, giống như có chút kinh tâm động phách.

Thật sự không sợ chết sao... Vì một phần quyền lực từ đầu đến cuối chẳng có khả năng thuộc về hắn mà bán mạng. Tịch Lan Vi mấp máy môi, vẫn còn lẩm bẩm phần nghi hoặc này mà chưa hỏi.

"Sợ chết?" Sở Tuyên khẽ cười thành tiếng, nàng chợt kinh ngạc nhận ra hắn vốn có thể hiểu được khẩu hình của nàng, Tịch Lan Vi kinh hãi một phen.

"Trước khi ta trở thành 'Phóng Lạc', ta cũng chưa từng sợ chết." Sở Tuyên tùy ý cười: "Thân phận lúc trước của ta, ngươi có muốn nghe không?"

Tịch Lan Vi còn chưa kịp gật đầu, đã nghe thấy Hoắc Kỳ một bên nhàn nhạt nói: "Thân phận trước kia của ngươi từng khiến trẫm kinh hãi đến ăn ngủ không yên mấy ngày liền."

Truyền nhân của Yến Đông hiệp khách.

Danh xưng "Yến Đông hiệp khách" vốn bắt nguồn từ tiền triều Đại Yến. Bốn phương đông tây nam bắc, mỗi phương đều có một du hiệp uy danh bậc nhất. Vốn là thường xuyên thay đổi người đứng đầu, nhưng kể từ năm thứ ba Vĩnh Chiêu, sau khi Yến Vũ Lăng ngồi lên vị trí này, bởi vì danh vọng quá cao, nên danh hiệu này dần dần trở thành sở hữu của gia tộc hắn. Chỉ có đệ tử đích truyền của hắn mới xứng một tiếng "Yến Đông hiệp khách", những người khác thì hoàn toàn không...

Sau đó, danh hào này trở thành một sự tồn tại đặc biệt, cho dù có trải qua bao đời biến đổi vương triều thì nó cũng vẫn còn lưu truyền mãi.

Khiến Hoắc Kỳ ăn ngủ không yên chính là chữ "Yến" kia. Đó là lần trước, khi đi hành cung Quân Sơn tránh nóng, Sở Tuyên âm thầm ra tay giết cung nữ Thanh Yên, người gây bất lợi đối với Tịch Lan Vi. Trên mũi tên bạc không hề có trang trí gì, chỉ có một chữ "Yến" vô cùng chói mắt. Hoắc Kỳ có thể liên tưởng ngay đến chuyện này cùng với chữ "Yến" kia có liên quan với nhau... Tất nhiên là tiền triều Đại Yến.

Hắn còn tưởng rằng tôn thất tiền triều có điều bất mãn nên đến hành thích.

Tịch Lan Vi kinh ngạc đến mức nói không nên lời, cả âm thanh cũng không phát ra được, nhất thời quả thật hoài nghi bản thân mình có phải lại câm một phen rồi hay không.

Hoắc Kỳ cười, nhìn thần sắc của nàng, sau một lúc lâu, dẫn dắt từng bước: "Nàng muốn hỏi gì?"

"Thiếp..." Tịch Lan Vi ngây ngốc một chút, khẽ ho khan một cái: "Nghe nói trước đây... Vị Yến đại hiệp kia... Thật sự có quan hệ thân thích với hoàng thất Đại Yến!"

Sao hậu nhân của hắn lại tới trợ giúp Đại Hạ hành sự...

"Mẫn Thần Ninh triều Đại Yến là huynh trưởng của Hoàng hậu." Sở Tuyên gật đầu một cái, khẳng định chuyện Tịch Lan Vi "Nghe nói": "Nhưng du hiệp chưa bao giờ nguyện dính líu đến việc trong triều, thế gia, tông thân, đều không có quan hệ với chúng ta..." Dừng lại một chút, hắn lại nói: "Sau này, Yến Đông hiệp khách đúng là có thêm nhiều 'đam mê', giết nịnh thần trảm hôn quân, bất luận triều đại bất luận gia thế, chỉ giết người xấu trong thiên hạ."

Đúng là sự đam mê không tồi...

Trong lòng Tịch Lan Vi thầm khen, kinh ngạc trên mặt vẫn còn chưa tiêu tan, Sở Tuyên nhướng nhướng mày, lại nói: "Không cần kinh ngạc... Không phải ai cũng đều ham muốn tranh đoạt hoàng quyền. Lại nói, ở Kỳ Xuyên vẫn còn hậu nhân của Hạ Lan thị, bây giờ lại là thương nhân lớn, an ổn buôn bán Nguyệt trường thạch [1]. Trước giờ bọn họ chưa từng chống đối Đại Hạ, càng khó mà phản lại chúng ta."

[1] Nguyên văn là 月长石: Đá mặt trăng tên khoa học là moonstone.
Khi ánh sáng xuyên qua một lớp mỏng của đá mặt trăng sẽ tạo ra sự khuếch tán, ánh sáng khuếch tán nhìn như ánh trăng, hiện tượng quang học này được gọi là hiện tượng "ánh trăng" hay "adularescence".

...

Tịch Lan Vi chỉ cảm thấy... Vừa nghe xong một chuyện xưa không thể nào tưởng tượng được, đề cập đến giang hồ rồi móc nối qua triều đình, liên quan đến triều đại phồn thịnh rồi lại dây dưa tới truyền kỳ tiền triều...

Trong dư âm đó có nhiều chi tiết kinh hãi, Tịch Lan Vi nhịn không được mà đánh giá Hoắc Kỳ một lần nữa, cuối cùng vẫn là nghĩ không ra, hỏi hắn: "Sở Tuyên, người như vậy... Sao có thể để cho triều đình sử dụng?"

"Ai nói hắn để cho triều đình sử dụng?" Hoắc Kỳ nhàn nhạt quay lại nhìn nàng, vẫn không ngừng bước chân: "Yến Đông hiệp khách bọn họ còn ham muốn sao... Chém nịnh thần, người nào tổn hại đến thiên hạ liền giết người đó, chỉ có thể trách chính bản thân Hoắc Trinh không an phận, cấu kết với Hách Khế đoạt vị."

Hoàn toàn là một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình.

"Thần thiếp cảm thấy Sở Tuyên..." Tịch Lan Vi tiện thể nói tiếp, lời đến một nửa, phút chốc lại cảm thấy rằng ngay cả mình cũng không biết đến tột cùng bản thân muốn nói gì, cứ như vậy mà dừng lại.

Hoắc Kỳ nở nụ cười, quay đầu nhìn thấy mình đã rời khỏi cung thất kia khá xa, lại nhìn về phía nàng, ý cười thu lại vài phần, trong mắt ẩn chứa tìm tòi nghiên cứu rồi nói: "Trẫm cảm thấy Sở Tuyên... Hẳn là thích nàng."

Hắn nói xong thì trong lòng nàng đột nhiên lạnh lẽo nặng nề.

Hắn đánh giá thần sắc của nàng trong giây lát, hiểu rõ mà gật đầu một cái: "Nàng đã sớm biết? Xem ra mới vừa rồi trẫm không nên cho các ngươi gặp mặt." Hắn nói xong ngừng lại một chút, không để ý đến bất an không thể che dấu trên mặt nàng, lại tiếp tục nói: "Chẳng trách hắn vì cứu nàng, ngay cả thân phận ẩn dấu mấy năm nay đều vạch trần; chẳng trách... Hắn không tiếc bị Cấm Quân Đô Úy phủ bắt được."

Nếu không phải do hắn nguyện ý, Cấm Quân Đô Úy phủ nào có được vận khí tốt như vậy... Mấy quan viên ra ngoài tra một vài chuyện, vô cùng "May mắn" mà chạm phải tội phạm quan trọng này, mà lại còn chỉ trong một mũi tên.

Dưới chân Tịch Lan Vi cứng đờ, ngự liễn đã ở trước mắt, nhưng nàng lại không biết có nên cùng bước lên với Hoắc Kỳ hay không.

Hoắc Kỳ cũng dừng lại, nheo mắt nhìn nàng một cái: "Nàng nói như thế nào?"

"Thần thiếp..."

Trong gió đêm, nàng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn hắn, tuy có kinh ngạc nhưng lại không sợ hãi, nở một nụ cười nhạt, nàng nói: "Thần thiếp không thể quản được tâm tư của hắn, nhưng thần thiếp biết tâm tư của mình."

"Ừ." Hoắc Kỳ gật đầu một cái, nở nụ cười, bước lên ngự liễn. Quay đầu lại, nàng vẫn còn đang đứng tại chỗ.

Hắn nhìn nàng, nàng hỏi ngược lại hắn: "Bệ hạ nói như thế nào?"

"Rất tốt." Hoắc Kỳ tùy ý cười: "Nàng người gặp người thích mới tốt, nếu có người khác thích nàng, chứng tỏ rằng ánh mắt của trẫm cũng không tệ lắm." Bộ dáng của hắn rất là vui mừng. Hắn đưa tay về phía nàng, trong giọng nói ôn hòa tràn đầy tự tin: "Không sợ hắn ta cướp."

Tịch Lan Vi khẽ cắn môi, trên mặt có chút ửng hồng, giống như giận dỗi không vịn tay của hắn, tự xách váy bước lên ngự liễn, cực kỳ bất mãn với ý tứ muốn hù dọa nàng của hắn.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏi: Có người khác  yêu mến Lan Vi, bệ hạ tức giận sao?

Hoắc Kỳ bắt chéo hai chân: Có gì để tức giận đâu ~ chứng minh ánh mắt của ta vượt trội được chưa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top