Chương 109: Tìm người

Edit: Du Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

Trên đường Hoàng đế đi tránh nóng lại đột nhiên hồi cung thì tất nhiên lục cung đều biết nguyên nhân — là Nghiên Chiêu nghi bị bắt đi.

Bất luận sắc mặt Hoàng đế âm trầm cỡ nào thì việc này với lục cung mà nói vẫn là một tin tức tốt. Đêm đó có phi tần thiếu kiên nhẫn tới Tuyên Thất điện, ý cười nhẹ nhàng mà dâng lên một chén canh được chế biến tỉ mỉ. Hoàng đế nhìn lướt qua, tất nhiên là không có tâm tình đi nếm thử cho nên đã phân phó phi tần ấy lui ra.

Tính ra vị này còn nhát gan nên lập tức phúc thân, vô cùng im lặng mà lui ra, không nhiều lời nữa.

Ngày thứ hai có người ở giữa trưa tới nhưng lại không giống nhau — cũng coi như là người nhát gan, Khâu Lương nhân. Chẳng qua khi Liễu thị còn ở đây, nàng ta với Tịch Lan Vi cũng ở chung một chỗ lâu ngày, ngày ngày nhìn Tịch Lan Vi được sủng ái thì không tránh khỏi việc ghen ghét.

Hai dĩa điểm tâm được làm tinh xảo, Khâu thị trình lên nhưng Hoàng đế vẫn chỉ nhìn lướt qua, rồi tiếp tục xem tấu chương trong tay, một nửa câu cũng không nói ra.

"Bệ hạ lo lắng cho Chiêu nghi nương nương nhưng không thể cái gì cũng không ăn..." Khâu Lương nhân ôn nhu khuyên nhủ, Hoàng đế khẽ "Ừ" một tiếng, nói với nàng ta: "Trẫm đã ăn cơm rồi."

Ý ở ngoài lời, không phải "Cái gì cũng không ăn", chỉ là không hứng thú đối với điểm tâm nàng ta đưa tới thôi.

Nhất thời Khâu Lương nhân bị sặc đến quẫn bách, im lặng hồi lâu rồi lại mở miệng nói: "Thần thiếp biết bản thân không đẹp như Chiêu nghi nương nương, nhưng nếu Chiêu nghi nương nương không về..."

Giọng nói dừng lại, ánh mắt sắc bén của Hoàng đế làm nàng ta muốn nói cái gì đều nghẹn lại trong cổ họng. Khâu thị chỉ cảm thấy quanh thân đều cứng đờ, hít thở không thông, ngẩn ra rồi cuống quýt quỳ gối: "Bệ hạ thứ tội, thần thiếp... Thần thiếp lỡ lời."

Hoàng đế cũng không nhìn nàng ta nữa, tầm mắt lại dời trên quyển tấu chương, hắn cũng không nói lời nào, tuỳ ý để nàng ta không dám thở mạnh mà quỳ trong chốc lát, nhưng thật ra Viên Tự đã nháy mắt để nàng ta nhanh chạy khỏi rồi nên hắn cũng không trách móc gì nặng nề nữa.

Mắt thấy Khâu thị nơm nớp lo sợ mà rời đi, Hoắc Kỳ thở dài, gọi Viên Tự tới: "Truyền ý chỉ của trẫm xuống, phi tần các cung ai cũng không được tới Tuyên Thất điện cầu kiến."

"Vâng." Viên Tự đáp lời, rồi lại do dự dò hỏi: "Bệ hạ, buổi tối ngài..."

Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, rất nhanh đã chậm rãi nói: "Đi qua Duyệt Hân điện nhìn thử."

...

Sau bữa tối, Hoàng đế vẫn "Như thường" mà tới Duyệt Hân điện của Nghiên Chiêu nghi.

Từ sau khi Tịch Lan Vi bị bắt đi thì mèo con ở bên người hắn, hiện giờ  được ôm tới Duyệt Hân điện, chưa đi được một nửa nó đã biết được hắn muốn đi đâu, đôi mắt nó đặc biệt sáng chút. "Meo" một tiếng với Hoắc Kỳ, lại dùng chóp mũi cọ vào người hắn, nhìn qua rất là vui vẻ.

"Ừ..." Hoắc Kỳ cười khẽ một tiếng, chỉ nói: "Trở về để ngươi chơi cùng hươu con."

Trong Duyệt Hân điện chắc rất an tĩnh, hoặc nói là tử khí trầm trọng.

Nhóm cung nhân thấy hắn thì hành lễ, Thu Bạch với Thanh Hoà cùng dâng trà, sau đó không có tiếng động nào vang lên nữa. Mèo con đi khắp nơi dạo một vòng, chưa thấy được thân ảnh Tịch Lan Vi tất nhiên là rất thất vọng, nó nhìn hắn từ xa rồi xoay người đi vào trong viện.

Hoắc Kỳ nhìn xuyên qua tấm cửa sổ được mở một nửa, thấy mèo con vẫn luôn đi đến bên người hươu con, nằm với nhau tạo thành một nhóm nho nhỏ.

Không khí như vậy làm hắn đặc biệt không thích ứng.

Kỳ thật là khi Tịch Lan Vi còn ở đây, nơi này cũng luôn an an tĩnh tĩnh, nhưng không phải tịnh mịch như thế. Mặc kệ hắn làm cái gì, nàng vẫn luôn ở bên người hắn lẳng lặng nhìn, hoặc là ngồi đến mệt mỏi sẽ tựa trên đầu vai hắn nghỉ ngơi chút.

Tóm lại... Thời điểm hắn muốn nhìn nàng thì nàng vẫn ở đó, nhưng hiện tại không còn nữa.

Cảm giác giống như trái tim đột nhiên bị cắt một miếng, lại không hề bận tâm cảm giác đau đớn mà chỉ mong nhanh chóng tìm miếng thiếu hụt ấy trở về thôi.

"Nếu Chiêu nghi nương nương không về được..."

Không hiểu sao lời nói của Khâu thị quanh quẩn ở bên tai, giống như bị bóng đè làm ấn đường hắn chau lại.

Tất nhiên hắn tin tưởng, hoặc là cố tình tin tưởng như vậy, tin tưởng nhất định có thể tìm nàng trở về. Nhưng hiện tại là ai bắt nàng đi? Không biết. Nàng sống hay chết? Hắn cũng không biết.

Lo lắng, phiền muộn, mất mát dây dưa lẫn nhau, mọi lý do đều không rõ ràng lắm. So với một ngày kia - khi hắn xác nhận đệ đệ ruột của hắn có phản tâm thì cũng chưa từng có tâm tình như vậy.

...

Tâm tình Tịch Lan Vi cũng phức tạp giống như vậy.

Một bên nóng lòng muốn về nhà, một bên phải nhẫn nại "Du sơn ngoạn thuỷ", không thể về Trường Dương.

Tại đây, Giản Tiểu Sương vô cùng khó hiểu tại sao nàng lại tin tưởng Sở Tuyên, Tịch Lan Vi suy nghĩ nói cho nàng ấy: "Cũng chỉ có thể tin hắn thôi."

Rốt cuộc hắn không giết nàng theo lời Hoắc Trinh phân phó. Đến nỗi theo như lời hắn nói việc ở ven đường có khả năng có cơ sở ngầm của Hoắc Trinh... Nàng không biết là thật hay giả, nhưng nàng không thể đánh cược được.

"Sao hắn lại biết Bệ hạ có thể tìm được chúng ta?" Giản Tiểu Sương sốt ruột lo lắng, nhìn ngọn lửa trại ở trước mặt mà siết chặt đầu gối: "Nghe khẩu khí kia... giống như hắn có biện pháp làm Bệ hạ tìm được chúng ta vậy."

"Cũng chỉ có thể tin hắn thôi." Khẩu khí Tịch Lan Vi thong thả, vẫn nói tiếp đề tài này: "Vì sao mà nhóm du hiệp đều để tâm với những lời dặn dò của hắn? Chuyện trên giang hồ... không có nhiều quỷ kế giống như trong cung, hắn có thể phục chúng thì vẫn còn chỗ để tin tưởng hắn được."

Nhóm du hiệp đều chăm sóc các nàng chu đáo, mà Tịch Lan Vi cũng đặc biệt tin tưởng hai việc: thứ nhất đó là bọn họ không biết thân phận của nàng; thứ hai đó là bọn họ cũng sẽ không nói cho nàng thân phận của Sở Tuyên.

"Cũng không biết khi nào mới có thể hồi cung..." Giản Tiểu Sương khẽ lẩm bẩm, không thoải mái lắm.

"Sẽ không lâu lắm đâu." Miệng lưỡi Tịch Lan Vi bình thản chắc chắn, thoáng dừng lại rồi cười nói tiếp: "Bệ hạ tìm ta khắp nơi, nên sẽ không mất nhiều thời gian để tìm được. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử..."

Giản Tiểu Sương khẽ gật đầu, cân nhắc giây lát rồi lại nói: "Vậy... Sau khi trở lại thì làm sao đây nương nương?"

Ấn đường Tịch Lan Vi nhướn lên, kiềm chế lại những suy nghĩ trong lòng, không chắc chắn hỏi nàng ấy: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Nương nương bị bắt ra khỏi cung, rồi trở lại..." Tiểu Sương cắn môi một cái, khó khăn nói tiếp: "Trên dưới lục cung sẽ không ngừng nói nhảm, dù cho không để ý tới những lời nói nhảm đó... Nhưng nương nương làm thế nào để chứng minh mình trong sạch đây?"

Tịch Lan Vi thở dài một hơi, biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, thậm chí nàng còn lo lắng hơn chuyện đang phải lưu lạc ở ngoài.

Nàng tin tưởng chỉ cần nàng không quay về thì Hoắc Kỳ sẽ luôn tìm nàng, nhưng sau khi nàng trở về thì sao...

Căn bản không cần người khác nghị luận, chuyện nàng trong sạch hay không vốn là chuyện đáng để hoài nghi. Những người có tâm muốn tra thì càng có sẵn lý do.

"Không sao đâu..." Nàng nói, lại thở dài một tiếng, sau đó tươi cười một chút: "Bất luận ra sao thì ta cũng phải trở về. Chỉ cần hắn vẫn tin ta thì ta mặc kệ những người khác muốn nói gì."

Giống như hắn đã từng trấn an nàng, nói đến cùng thì chuyện danh dự - nếu phu quân chịu tin mới là quan trọng nhất, người khác muốn nghĩ như thế nào thì chỉ là râu ria thôi.

...

Được hắn sủng lâu như vậy, mà cũng nhờ vào chuyện này, nàng mới ý thức được hắn quan trọng với mình thế nào.

— Nàng không có cách nào thích ứng khi hắn không ở bên.

Đêm khuya nằm mơ, giật mình tỉnh dậy thì nàng sẽ theo bản năng mà cọ cọ ở bên cạnh — Nếu hắn ở đó thì vừa lúc sẽ cọ vào trong lồng ngực hắn, rồi nàng lại chìm vào giấc ngủ.

Hiện giờ lại ý thức được việc hắn không ở bên cạnh, rất mau nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, rồi khó đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Hoặc là... Khi ở trong cung, ngẫu nhiên nàng sẽ xuống bếp làm ra một mâm thức ăn hợp tâm ý, lòng ngập tràn vui mừng mà muốn cùng nếm thử với hắn, cho nên liền trực tiếp đưa tới Tuyên Thất điện. Khi đó nàng cảm thấy không có gì đặc biệt, mà bây giờ dù có làm thức ăn nhưng cũng không có cách nào để hắn nếm thử... thì mới cảm thấy thật khác biệt.

Đây là tư vị mà một đời trước nàng chưa từng trải qua, không rõ là khổ hay ngọt, ước chừng.... Nếu nàng có thể trở về, ngày sau nghĩ lại sẽ là ngọt, còn bằng không thì sẽ vô cùng khổ cực.

...

Qua năm sáu ngày, sau khi Cấm Quân Đô Uý phủ điều tra rất nhiều thì có chút kết quả.

Trình đến trên bàn của Hoàng đế, Hoắc Kỳ mở phong thư ra, mỗi một trang đọc qua thì thần sắc càng âm trầm.

Có người nhìn thấy xa giá của Việt Liêu Vương xuất hiện qua...

Hoắc Kỳ không thể đè nén được mà cười, hàn ý toả ra đến bên ngoài. Hắn đập mạnh thư lên trên bàn, giống như muốn lập tức cho người bắt Hoắc Trinh từ đất phong tới để vấn tội.

"Phái mật thám đi Việt Liêu tìm hiểu." Hoàng đế nghiến răng nói: "Các nơi cũng không thể buông lỏng được, cần phải tìm Chiêu nghi trở về đây."

Chỉ cần nàng bình an trở về, thì hắn sẽ an tâm thoải mái tính tội lỗi với Hoắc Trinh.

"Bệ hạ..." Viên Tự vái chào, trên mặt hơi ưu phiền: "Ngài cứ gióng trống khua chiên mà tìm như vậy, với Chiêu nghi nương nương mà nói có thể không..."

Có thể không được tốt lắm? Có thể... bức nàng không dám trở về hay không?

Hoắc Kỳ biết ý Viên Tự muốn nói cái gì, lại khó lắm hắn mới cười một chút: "Sẽ không, nàng biết tâm tư của trẫm. Trẫm dám tìm nàng như vậy thì sẽ không làm cho nàng khó xử vì những lời nói nhảm ấy."

...

Biến cố đột nhiên xảy ra làm Hoắc Trinh lâm vào đại loạn.

Đáng lẽ không phải như thế này, sau việc này hắn sẽ chiếm thế thượng phong mới đúng.

Mà tình thế hiện giờ cũng không đúng lắm.

Cho đến khi hắn nghe người hồi bẩm "Hình như có mật thám trong triều tới Việt Liêu", thì rốt cuộc hắn không nhịn được mà quăng ngã chung trà trong tay: "Sở Tuyên đâu rồi?!"

"Vẫn..." Thị vệ run run rẩy rẩy tiến lên bẩm báo: "Vẫn không có tin tức gì..."

Ba người, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, một chút dấu vết cũng không để lại.

Đầu tiên là thông báo tình huống Sở Tuyên không trở về đúng hạn, sau đó hắn phái người đi tìm thì tiện thể phát hiện hai thi thể vốn phải ở đó cũng không thấy đâu...

Vùng đất gần đó mềm xốp nên bọn họ nhìn thấy có lưu lại dấu chân của nữ tử, cho nên có thể biết được  Giản Tiểu Sương và Tịch Lan Vi còn sống, nhưng...

Khắp nơi đều có người của Hoàng đế tìm các nàng, mà trước sau cũng không có tin tức nói đã tìm được rồi.

Như thế càng kỳ quái, các nàng còn sống mà không vội hồi cung sao?

Cứ không có tin tức gì như vậy, rõ ràng là biết các nàng còn sống, Sở Tuyên càng không thể chết, nhưng mà một người cũng không tìm thấy được.

"Tiếp tục tìm." Hoắc Trinh nặng nề thở một hơi, suy nghĩ gì đó rồi nói ý tứ của mình rõ ràng hơn chút: "Chỉ cần tìm Sở Tuyên, tạm thời không cần tìm hai người kia."

"Vâng." Đối phương vái chào nhận lệnh, lại dò hỏi: "Mật thám kia..."

"Không cần để ý, để bọn họ từ từ tra." Hoắc Trinh cắn răng thật chặt: "Dù sao các nàng cũng không ở Việt Liêu."

...

Các nơi ở Đại Hạ chưa từng tràn ngập sự khẩn trương như vậy, không phải chiến sự làm mỗi người cảm thấy bất an, mà là ở các cửa thành, kiểm tra các đường phố, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều trực tiếp cảm giác được nỗi lòng trước mắt của ngôi cửu ngũ.

Cực kỳ áp lực.

Trên đầu đường phố, đều dán cùng một bức hoạ, chi tiết sinh động như thật, nhan sắc mỹ lệ bắt mắt, nhưng lại làm cho người ta không có nhiều tâm tình đi thưởng thức.

"Vị Chiêu nghi trong cung bị bắt đi." — Nhất thời là đề tài được trên dưới mọi người nghị luận rất nhiều. Trên các đất phong, nhóm tông thân cũng đều treo hơi thở lên, những nhân thủ có thể phái thì liền phái ra ngoài hỗ trợ, vì sợ vị Chiêu nghi này xảy ra chuyện ở đất phong của mình.

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói: — chuyển tiếp một chút, sau đó... tin tưởng ta tiểu biệt thắng tân hôn o(////▽////)q

— Ừ, vì thế nhất định chỉ là "Tiểu biệt" mà thôi...

— Hẹn gặp lại vào buổi tối.

— Chuyện của Sở Tuyên... cũng hẹn gặp ở buối tối luôn.

# chỉ có hắn bị ta đùa bỡn thành nhân vật quá phận nhất, khụ... #

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top