Ngoại Truyện (4)

 -Chúng tôi thực sự chỉ là... Ưm!

Triệu Vỹ Tường dồn Lục Vân Như vào đường cùng, thô bạo dùng cánh môi ép vào môi cô khiến cô không tài nào giải thích thêm nữa. Lục Vân Như nhắm nghiền mắt không dám động đậy, dù không phải lần đầu nhưng nó lại khiến cô có cảm giác bất an hơn bao giờ hết. Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng bất thành, đành dùng lại chiêu cũ, một cước đá vào 'chỗ hiểm' của hắn sau đó tẩu thoát.

Nhân lúc Triệu Vỹ Tường đang đau điếng, Lục Vân Như xách váy chạy tót vào hội trường. Tam tai qua đi khổ nạn lại tới, vừa đến cửa thì Lục Vân Như phải dừng bước chân vì một thân âu phục trắng đã đứng chặn ở cửa từ bao giờ.

-Không phải đang tiếp khách sao? - Lục Vân Như hờ hững.

-Anh có cảm giác không lành nên ra đây tìm em.

Vương Hàn Phong trưng ra vẻ mặt vô tội ngây thơ dễ xiêu lòng người, nhưng đối với Lục Vân Như mà nói nó như chọc tức cô hơn. Cô không thèm quan tâm đến tên biến thái đó, né sang một bên mà rời khỏi. Chưa kịp đi khỏi thì bàn tay cô có cảm giác như bị một lực kéo rất mạnh khiến cô chùn bước. Lục Vân Như xoay đầu ra sau, chỉ thấy cái bản mặt gợi đòn lại hiện lên với cấp độ cao hơn trước.

-Sao em vô tình với anh quá vậy? Anh có làm gì sai đâu. Hu hu hu...

Vương Hàn Phong giở giọng điệu trẻ con làm nũng cô, cô chỉ biết lắc đầu thở dài. Dù có chút khó chịu, nhưng cô lại cảm thấy an toàn hơn, có lẽ trong giây phút cô băn khoăn nhất thì anh luôn xuất hiện và mang lại cho cô vô vàn nụ cười. Còn ở bên Triệu Vỹ Tường, chỉ có chiếm hữu, tại sao cô lại lựa chọn hắn ta chứ? Bỏ qua những dòng suy nghĩ bâng quơ, Lục Vân Như lại tiếp tục phải xem những trò đùa nhây của Vương Hàn Phong khiến cô không kiềm lòng được mà bật cười.

-Chúng ta vào hội trường thôi!

Vương Hàn Phong nói rồi nắm tay Lục Vân Như đi vào, cô cũng chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi đi. Nhưng cô lại cảm giác được bàn tay còn lại của mình còn chịu một tác động khác ngược chiều làm cô không biết rẽ lối nào. Cả Lục Vân Như và Vương Hàn Phong đều cảm nhận được vật cản, liền xoay người lại, chỉ thấy một thân âu phục đen đang nhìn họ đằng đằng sát khí.

-Như vậy mà bảo chỉ là bạn bè sao?

Triệu Vỹ Tường dùng ánh mắt tóe lửa trừng hai con người trước mặt, khiến Lục Vân Như sợ hãi nuốt ực một cái. Tình cảnh hiện giờ là cô đang bị hai tên dai dẳng, một hắc, một bạch nắm lấy tay và hướng cô về phía mình. Cô là đồ chơi cho hai tên đó giành sao? Lục Vân Như nghĩ xong, liền một khắc dứt cả hai cánh tay ra rồi đứng một bên xem kịch.

Vương Hàn Phong mặt đối mặt Triệu Vỹ Tường, hai ánh mắt chứa đầy oán hận nhìn thẳng vào đối phương, cứ như hai con mãnh thú sắp sửa xông đến cắn xé lẫn nhau. Với bản tính nhây có sẵn, Vương Hàn Phong nhân tiện chọc tức Triệu Vỹ Tường, có lẽ nó làm anh hả dạ.

-Ừ thì chúng tôi là bạn bè mà. Bạn bè có thể khiêu vũ, bạn bè có thể nắm tay, có thể ôm nhau...

Vương Hàn Phong còn chưa dứt lời thì một nắm đấm xông thẳng vào mặt anh nhưng may mắn tránh được. Triệu Vỹ Tường dường như tức giận đến tột đỉnh, những lời lẽ mà Vương Hàn Phong thốt ra đều như những con dao từng chút cứa vào tim hắn và rồi tức nước thì vỡ bờ, hắn đã dùng đến vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.

Về phần Lục Vân Như, cô thầm mắng cái tên ngốc bạch y kia, từng câu từng chữ không phải là đang ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người sao? Dù chỉ là yêu qua game, nhưng bản tính chiếm hữu của Triệu Vỹ Tường là quá lớn, hắn muốn tất cả những điều tốt đẹp đều thuộc về mình, trong đó có Lục Vân Như, và còn cả ai khác nữa...

Vương Hàn Phong văn võ không tồi, liền dùng tay phản công lại và bị Triệu Vỹ Tường đỡ được. Hai tên cứ thế mà đánh nhau tới tấp, không ai chịu nhường nhịn ai. Lục Vân Như chỉ định đứng xem kịch, thế nhưng vở kịch này quá nhàm, nếu bị phóng viên bắt gặp chỉ làm mất mặt thêm thôi. Lục Vân Như tiến gần đến hai tên trẻ con đang cãi nhau kia và...

-Cốp!!!

Một âm thanh điếng người vang lên, vừa rồi lại là cảnh tượng tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết viễn tưởng... Lục Vân Như dùng hai tay nắm đầu hai tên nhóc kia và cốc đầu vào nhau. Sau khi được thả, hai tên đó ôm đầu than thở, Lục Vân Như phủi tay đòi lại công lí.

-Vào chỗ!

Lục Vân Như lớn tiếng, Vương Hàn Phong và Triệu Vỹ Tường đứng xếp hàng nghiêm túc, không dám hó hé lời nào. Lục Vân Như khẽ thở dài, hít sâu và thốt ra một tràng kinh liên hồi.

-Tụi bây có biết liêm sỉ là gì không hả? Cái công ty người ta đang tổ chức dạ hội mà tụi bây vô đây đánh lộn coi được không? Lớn già đầu rồi làm như con nít không bằng! Tốn bao nhiêu tiền tổ chức tiệc, vinh dự lắm mới được mời tới đây, vậy mà tỏ thái độ vậy đó hả?! Mau xin lỗi nhanh!

Lục Vân Như nói xong, hai tên kia toát mồ hôi, sau đó đứng đối mặt với nhau, ánh mắt không quên trừng đối phương, miệng thì miễn cưỡng thốt ra lời.

-Xin lỗi!

Tiếng xin lỗi thật là xéo sắc, hai kẻ thù không đội trời chung, bị một nữ nhân điều khiển như một cỗ máy, có lẽ không cam tâm. Lục Vân Như bỗng nhiên thấy mình cao hơn một bậc so với hai tên thiếu gia kia, liền cười thầm trong lòng, cô có cảm giác như mình là mẫu nghi thiên hạ...

-Sau này không được như vậy nữa nghe chưa?! – Cô lớn tiếng.

-Dạ!

Hai tên đó cùng đồng thanh, sau đó quay sang nhìn nhau một cách ngạc nhiên. Còn Lục Vân Như, xem như đã giải quyết xong vụ việc, liền xách váy vào lại hội trường mặc kệ hai tên ngốc đang lủi thủi theo sau.

**

Sau một hồi dạo quanh bữa tiệc, Lục Vân Như lại tìm đến bờ hồ mà cô đã từng đến vài tiếng trước, cô cảm giác được một sự an toàn ở nơi đó. Nhưng khi cô đến thì phát hiện, cá trong hồ đã chết hết?! Lục lại trí nhớ, hình như lúc nãy cô đã vô tư ngâm chân mình dưới nước và... oh shit!

Điều đó không quan trọng, quan trọng là hai tên ngốc kia cứ đi theo cô từ sân thượng vào hội trường rồi ra đến hồ cá. Cô cảm giác như được hai tên vệ sĩ đi theo, nhưng lại không có chút an toàn nào.

-Hạ Hạ?! Cả Tiểu Trân cũng đến sao?!

Lục Vân Như lộ vẻ mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Diệp Hạ cùng con mèo vàng béo ú bế trên tay. Lục Vân Như tiến đến ôm lấy con mèo vào lòng và vuốt ve một cách âu yếm.

-Hôm nay mọi người đều được mang thú cưng của mình đến, buổi tiệc này đúng là không khắt khe là mấy. - Diệp Hạ mỉm cười.

Nhìn thấy Lục Vân Như cưng chiều con mèo, lại còn ôm hôn nó thắm thiết, hai tên ngốc bên cạnh tỏ ra ghen tỵ ra mặt.

-Yah!! Cái con mèo ngốc kia, dám hôn Lục tiểu thư của ta! – Hai tên đều lên tiếng tỏ ra bất bình.

-Hai tên điên kia! Mèo của tôi thì tôi có quyền ôm hôn nó! Không lẽ tôi làm vậy với mấy người?! - Lục Vân Như xoay qua.

-Đúng rồi đó! Em chỉ được làm vậy với anh! – Vương Hàn Phong làm nũng.

-Yah! Kinh tởm!

Cả bốn người đều nói chuyện vui vẻ cùng với con mèo béo kia, bỗng nhiên một cô gái váy đen cùng mặt nạ đen lại xuất hiện trước mặt họ. Cô gái mỉm cười thật dịu dàng, Lục Vân Như cảm thấy có chút quen. Không đợi bất cứ câu hỏi nào, cô gái đó liền tức khắc tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống.

-Nhã Nhi?!

Ba người còn lại sững sờ, duy chỉ có Vương Hàn Phong tỉnh rụi, có lẽ đây là kế hoạch mà anh dàn dựng cùng em gái mình nên cũng không có gì là bất ngờ. Vương Nhã Nhi tiến đến bên cạnh Lục Vân Như, chồm tay bế bé mèo vàng hạ kia, thật kì lạ là con mèo lại ngoan ngoãn trèo vào lòng cô như đã quen biết từ thuở nào.

-Chắc mọi người bất ngờ lắm, nhưng tôi đến đây chỉ để dự dạ hội thôi. – Vương Nhã Nhi vừa nói vừa vuốt ve con mèo.

Mọi người đều trò chuyện vui vẻ cùng nhau, bỗng nhiên từ xa xuất hiện một con mèo hoàng tộc màu đen chiếm hữu mọi ánh nhìn xung quanh. Con mèo vàng Vương Nhã Nhi đang bế bỗng nhiên sáng mắt lên, một khắc nhảy cẫng lên và rồi chạy rượt theo con mèo đen, thế là cả hai truy đuổi lẫn nhau.

-Tiểu Trân!!

Vương Nhã Nhi cùng mọi người đều chạy theo con mèo, nhưng không may cô bị trượt chân và ngã xuống hồ, theo phản xạ tự nhiên cô đã vội níu lấy cánh tay người bên cạnh, lại là Triệu Vỹ Tường. Thế là cả hai người rơi xuống hồ cái tủm.

-Vỹ Tường! Nhã Nhi! Kéo họ lên!

Có lẽ là định mệnh, cũng có thể là cố ý, nhưng trong tình cảnh này chỉ có thể gọi là vô tình. Vương Nhã Nhi cảm nhận được làn hơi ấm xung quanh mình dù đang ở dưới hồ nước lạnh lẽo. Dường như môi mình nhận được một vị ngọt mà cả đời này cô chưa từng nếm trải. Mở to mắt ra, cô chỉ nhìn thấy Triệu Vỹ Tường đã môi kề môi với cô, quá hốt hoảng, lại không thể làm gì khác. Trong tình huống này, cô chỉ có thể nghĩ đơn giản là anh đang truyền không khí cho cô mà thôi.

Sau khi được kéo lên bờ, cả hai đã ướt sủng, nhưng Triệu Vỹ Tường vẫn im lặng không giải thích với cô, lẽ nào... không thể! Chính Vương Nhã Nhi cũng biết chỉ có cô yêu đơn phương anh mà thôi, anh vẫn đang trong mối quan hệ với Lục Vân Như, làm sao làm ra chuyện đó chứ. Dẫu sao cô cũng được ít nhất một lần hưởng thụ cái cảm giác lạ lùng đó rồi.

**

-Nhã Nhi, ra về nhớ mặc áo ấm, cẩn thận bị cảm lạnh!

-Em biết rồi mà, cảm ơn Vân Như tỷ.

Lục Vân Như hỏi han Vương Nhã Nhi trước khi em ấy ra về, có lẽ vì bị rơi xuống hồ nên có chút không khỏe. Sau khi tiễn Vương Nhã Nhi thì Lục Vân Như đi tìm Triệu Vỹ Tường xem hắn có cảm không, tại sao thay đồ lâu như vậy. Đứng trước phòng thay đồ, Lục Vân Như băn khoăn trước tay nắm cửa, liệu cô có nên vào không, nhỡ hắn đang thay đồ thì chết. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định đặt tính mạng con người lên hàng đầu, liền len lén mở cửa phòng ra, nhưng thứ bên trong lại khiến cô hối hận cả cuộc đời.

Triệu Vỹ Tường, vẫn thân âu phục đen đã thay, nhưng bên cạnh còn một người khác, là Dương Tiểu Vy! Hai người họ còn đang môi kề môi nồng nàn thắm thiết! Lục Vân Như hốt hoảng bịt miệng mình lại để tránh bị phát hiện, cô thực sự thấy sốc đến tận óc rồi. Không phải anh chỉ nói Dương Tiểu Vy là bạn thân thôi sao? Anh chỉ nhờ cô ta đóng kịch giả làm bạn gái thôi mà? Không lẽ lại là phim giả tình thật ư?

Nếu là những nữ nhân khác, họ sẽ sụp đổ, một khắc tiến đến đánh ghen lồng lộn. Nhưng Lục Vân Như thì không, tại sao cô không có chút cảm giác nào? Cô vẫn đứng trơ như tượng giống như chuyện này không liên quan đến mình. Tại sao ư? Cô không biết. Anh ngoại tình ư? Mặc kệ anh, chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp như vậy, không có nghĩa là tôi cũng yêu anh. Chúng ta chưa từng yêu nhau bao giờ.

**

Và rồi buổi dạ hội cũng kết thúc trong êm đẹp, Lục Vân Như vẫn bình yên, lòng thì an nhiên như chưa từng chứng kiến chuyện gì. Cô đang đứng ở cổng công ty thì gặp được Triệu Vỹ Tường. Cả hai người đều nói chuyện như chưa từng có chút khúc mắt nào trong lòng đối phương dù rằng từng câu hỏi luôn dồn dập não nề. Triệu Vỹ Tường vẫn dùng ánh mắt chiếm hữu rực lửa đó, nói với Lục Vân Như.

-Anh cấm em không được gặp tên áo trắng đó nữa!

À, ngoại tình còn ra giọng điệu đó sao, Lục Vân Như khẽ cười khinh bỉ trong lòng. Sau đó nhìn lại Triệu Vỹ Tường với ánh mắt sắc bén không kém.

-Gặp hay không đó là quyền của tôi. – Cô cười nhẹ.

-Em đừng quên chúng ta đang quen nhau.

-Anh cũng đừng quên điều đó.

Câu nói đầy ẩn ý được thốt ra rất rõ ràng từng câu từng chữ, Lục Vân Như nhìn thẳng Triệu Vỹ Tường và cười một nụ cười thuần khiết. Mặc kệ tên áo đen kia có hiểu hay không, cô thản nhiên né sang một bên mà bước đi. Triệu Vỹ Tường cũng không buồn đuổi theo, có lẽ cái thứ tình cảm oan nghiệt đó đang từ từ chết dần vì héo úa. Anh lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Lục Vân Như, sau đó thở dài mà lên xe ra về.

Lục Vân Như nhắm mắt lại, nghe được tiếng động cơ xe, biết rằng người kia đã rời khỏi, liền xoay đầu nhìn theo ngọn khói dần dần mờ nhạt rồi chiếc xe cũng biến mất tăm trong khoảng không gian rộng lớn. Lục Vân Như khẽ thở dài, "xin lỗi, dù em đã biết tất cả, em không nói ra không phải em tha thứ, vì em đã không còn tư cách để tha thứ, em chỉ đóng vai trò quần chúng, vỗ tay tán dương để anh cùng cô ấy. Chúng ta chưa từng yêu nhau."

-Vân Như!

Tiếng gọi vừa phát ra làm Lục Vân Như giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, trước mặt cô lại hiện lên một thân âu phục trắng kia. Anh tiến đến gần cô, dùng nụ cười ôn nhu mà cư xử với cô, có lẽ đã dám chắc rằng không còn chướng ngại nào có thể ngăn cản anh đến với cô nữa.

-Hôm nay có lẽ em đã mệt rồi, khi về nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Cảm ơn anh, anh cũng vất vả rồi.

Hai người nhìn nhau cười, có lẽ đây là giây phút đầu tiên mà cả hai nói chuyện lịch sự với nhau. Lục Vân Như cảm thấy có chút không quen, nhưng họ đã lịch sự với cô thì cô không thể tỏ thái độ không phải phép. Thấy được thành ý của Vương Hàn Phong, cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

-Cảm ơn anh, đã cố tình tạo sự bất ngờ cho tôi.

-À... Ừm... Không có gì đâu, chỉ cần em vui là được!

Vương Hàn Phong ấp úng gãi đầu, có lẽ khi nhìn thấy nụ cười ấm áp kia thì hồn xiêu phách lạc mất tăm rồi. Chợt nhớ ra điều quan trọng, Vương Hàn Phong tỏ vẻ mặt nghiêm túc, gặn cớ hỏi cô.

-À phải rồi, chiếc kẹp tóc anh tặng em có dùng không?

-Không có! Tôi cất trong tủ rồi!

Lục Vân Như bất giác trả lời, những món đồ tên đó tặng cô chưa bao giờ dám động vào, không muốn cho hắn bất cứ tia hi vọng nào, có lẽ cô sợ hắn sẽ thất vọng... Vương Hàn Phong nét mặt đượm buồn, chỉ dám nở nụ cười nhè nhẹ.

-Vậy sao...

-Mà anh lấy cái kẹp ở đâu thế, sao tôi thấy nó hơi cũ.

-Nhặt ngoài đường.

-Hả?! – Cô hốt hoảng.

-Anh đùa thôi, đó là kỷ vật của bà ngoại anh.

-Nói vậy đây là...

-Thôi cũng trễ rồi, có lẽ ông bà Lục đang đợi, em mau về đi.

Vương Hàn Phong ngắt lời cô, dường như đang cố tình che giấu điều gì đó về chiếc kẹp bí ẩn. Lục Vân Như cũng không buồn hỏi nữa, cô không có tính tò mò như bao nữ nhân khác, càng không muốn day dưa với tên phiền phức này.

-Tạm biệt!

Lục Vân Như nói câu từ biệt, sau đó quay đầu định rời đi. Vương Hàn Phong ngắm nhìn bóng lưng người mình thương sắp phải xa rời, rất không cam lòng, chợt ánh mắt anh dừng lại ở chiếc kẹp tóc đang cài trên mái tóc suôn mượt kia. Một chiếc kẹp tóc đính những viên kim cương đang chiếu rọi lấp lánh bởi ánh trăng khuya khiến anh chú ý hơn nữa. Anh chợt mỉm cười giảo hoạt, rồi lớn tiếng như để cô nghe thấy.

-Thế mà bảo không xài kẹp tóc tôi tặng cơ đấy!

Lục Vân Như nghe xong thì hoảng hồn, biết được ẩn ý của câu nói, cô liền xoay người lại bắt gặp Vương Hàn Phong đang khoanh tay cười đắc ý. Cô vội dùng tay sờ lên tóc mình, vơ trúng cái kẹp tóc và tháo nó ra nhìn. "Nà ní?!" Lúc nãy trong lúc vội vã cô đã vơ đại một cái kẹp để cài lên tóc, ai ngờ lại ngay trúng cái kẹp và Vương Hàn Phong tặng. Thật là oan nghiệt mà!!

-Chỉ là vô tình lấy đại thôi, tôi về đây!

Lục Vân Như vội đỏ mặt xoay đi, muốn đi càng xa càng tốt. Bỗng nhiên cả thân thể như bị níu chặt, một cánh tay đang choàng qua cổ cô. Một hơi thở phả nhẹ liên tục vào tai khiến cô có chút khó chịu.

-Cảm ơn em đã đến dự sinh nhật của anh!

Nói xong cái tên biến thái kia liền một khắc hôn vào má cô, sau đó liền buông tay. Lục Vân Như mặt đỏ tới mang tai, liền xoay người lại định xử tên đó một trận no đòn. Nào ngờ khi quay lại đã thấy tên đó chạy marathon xa tận mấy trăm mét, bỏ lại một Lục tiểu thư với khuôn mặt (=_=)

-Yah!!

Cô đang suy nghĩ thì bị giật mình bởi một con mèo đen nhảy thoắt qua mặt cô. Lục Vân Như bị con mèo làm cho điếng người xong thì thở liên tục lấy lại tinh thần.

-An Nghi! An Nghi!!

Một tiếng gọi thất thanh réo lên liên tục, Lục Vân Như chỉ có thể nhìn thấy tên tổng giám Lã Lạc Hàn đang hớt hải, vừa chạy theo con mèo đen kia vừa gọi lớn. Tổng giám tập đoàn Hắc Thần lại chạy theo một con mèo? Lục Vân Như không khỏi thắc mắc, bỗng cô dời tầm mắt đến cái gã áo xám đứng cạnh đó không xa.

-Tổng giám của anh làm sao thế?

Đường Vũ Toàn đang đứng chăm chú, liền dời tầm mắt sang Lục Vân Như, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra nghiêm trọng.

-Đó là chuyện thường ngày.

-Sao anh không giúp anh ấy?

Lục Vân Như không khỏi lấy làm lạ, nhưng cũng phải, chắc Lã Lạc Hàn rất quý trọng thú cưng của mình, nên mới hớt hải bỏ mất hình tượng như vậy. Lục Vân Như càng nhận ra, con mèo đen khi nãy chính là con mèo mà bé mèo vàng hạ Tiểu Trân của cô nhắm đến lúc nãy. Đường Vũ Toàn bỗng nhìn cô với ánh mắt tức giận, báo hiệu cho cô biết mình đã lo chuyện bao đồng.

-Không phải chuyện của cô.

-À... xin lỗi, tôi đi đây.

Nói xong Lục Vân Như liền xoay người, định một khắc rời khỏi đó.

-Khoan đã!

Tiếng gọi vang lên khiến cô dừng bước, xoay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy Đường Vũ Toàn với ánh mắt hoảng hốt, từng giọt mồ hôi trên trán cũng ướt đầm đìa. Cô tỏ ra khó hiểu, dường như có chuyện gì đó khiến anh ta hoảng sợ. Đường Vũ Toàn bỗng nhiên đặt tay trái lên ngực mình rồi quỳ xuống trước mặt Lục Vân Như, tỏ thái độ đầy cung kính.

-Tại hạ thất lễ, xin Nữ hoàng tha tội!

-Hả?! Anh mau đứng lên đi, anh làm sao thế?!

Lục Vân Như nghe xong thì hoảng hồn, kéo tay Đường Vũ Toàn đứng dậy nhưng hắn không chịu. Một lúc sau thì hắn cũng chịu đứng dậy giải thích rõ ràng.

-Cô không biết sao? Chiếc kẹp tóc cô đang mang chính là kẹp tóc của chủ nhân Vương gia, cô chính là nương tử của Vương đế hoàng, Vương Hậu của hoàng gia Pháp!

-Vương đế hoàng?! Hoàng gia Pháp?! Không lẽ... A!!!!

**

-Lục tiểu thư à, bây giờ em đã không là một tiểu thư tầm thường nữa, em đã trở thành Vương Hậu của đế hoàng Vương Hàn Phong này rồi. Tên đó sẽ không thể khiến em thành món đồ chơi của hắn nữa... Anh sẽ không để em về với mây trời nữa đâu... Em mãi mãi là người anh yêu, anh sẽ viết lên một câu chuyện của chúng ta tốt đẹp hơn, như anh đã nói...

__TOÀN VĂN HOÀN__

Ps: Hết thật rồi đó :)
Đón xem Lạc Lối Phần 2 để biết thêm nhiều điều bất ngờ nhé!!

CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG LẠC LỐI TRONG THỜI GIAN QUA!!

Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm, mình không ngờ mình có thể viết được hết một bộ truyện mà không bỏ dở. Lượt view và vote của các bạn dù không trả phí nhưng lại là nguồn động lực giúp mình viết thêm nhiều truyện hơn nữa.

Lời Tri Ân Đặc Biệt Đến NganPhan13052005

Trần Huân Vương Chân Thành Cảm Ơn Tất Cả!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top