Ngoại Truyện (3)

 -Anh...!

Người đàn ông đó mở chiếc mặt nạ trắng ra, Lục Vân Như nhận ra rất rõ khuôn mặt gợi đòn thuở nào. Vương Hàn Phong mỉm cười giảo hoạt, dường như dám chắc đã gây sự bất ngờ cho người con gái trước mặt. Thế nhưng hai người đứng nhìn nhau tầm vài phút, Vương Hàn Phong không tỏ ra biểu cảm gì, còn Lục Vân Như vẫn giữ nguyên trạng thái đơ người cộng với khuôn mặt (-_-).

-Vân Như! Sao em đơ ra thế?!

Vương Hàn Phong dùng tay quơ nhẹ trước mặt Lục Vân Như, tưởng rằng kế hoạch thành công, nào ngờ phản ứng của Lục tiểu thư lại không lọt vào ý muốn của thái tử gia đây. Lục Vân Như trấn tỉnh lại, nhìn anh với ánh mắt không có chút biểu tình gì.

-Là anh sao? – Cô vẫn bình tĩnh.

-Em không bất ngờ sao?! – Anh tròn mắt.

-Không.

Hả?! Một chữ "không" nhẹ nhàng thốt ra từ miệng của người mình thương, tự nhiên anh lại nghe một tiếng vỡ nhẹ ở tim rồi. Anh đã cất công dàn dựng một kế hoạch thật hoàn hảo để làm cô bất ngờ, vậy mà cô lại không có chút ngạc nhiên, trái lại còn bình tĩnh như không có chuyện gì. Thôi thì công dã tràng vậy, anh ngậm ngùi thở dài đầy nuối tiếc.

-Em làm anh thấy tổn thương quá... oa...oa... – Anh lớn tiếng khóc.

-Kệ anh! Mau dẹp cái giọng kinh tởm đó đi!

-... – Vương gợi đòn nín thít.

-Không phải anh đang ở Pháp sao?

-Anh cố tình trở về để tổ chức sinh nhật mình, và một phần cũng là vì em.

Vương Hàn Phong đứng đối diện Lục Vân Như, ánh mắt bỗng nhiên chuyển từ gợi đòn sang chân thành đến lạ. Có lẽ đây là lời thật lòng, anh trân trọng nó, vì vậy lời nói thốt ra vừa chắc như đinh đóng cột, vừa thật tâm thật ý nghiêm túc.

-Vậy sao? Thế thì tùy anh.

Không hiểu sao Lục Vân Như luôn thốt ra những lời nói thật cay đắng dù cô cũng không muốn vậy. Nhưng có lẽ vì ấn tượng đầu mà Vương Hàn Phong tạo ra cho cô là quá xấu đi, nên cô lại không tài nào nói chuyện đàng hoàng với anh được một câu nào.

-Anh phải vào hội trường, không làm phiền em nữa. Nhưng tí nữa nhớ vào nhé, anh còn nhiều tiết mục lắm.

Vương Hàn Phong nói xong lại cúi mặt tiến vào bên trong hội trường buổi lễ, Lục Vân Như vẫn lẳng lặng nhìn theo bóng người thân âu phục trắng dần dần khuất xa, tiến gần với nơi nguy nga lộng lẫy. Lục Vân Như xoay người lại, cầm lên ly rượu vang mà nhấm nháp, tay còn lại đặt lên lan can.

Cô ngửa đầu lên bầu trời để giải tỏa tâm trạng, lại vô tình va phải ánh trăng sáng phía trên. Bỗng một câu hát bất chợt hiện lên trong đầu cô, thật phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, ánh trăng có lẽ cũng nhìn thấu lòng cô lúc này. Khuôn miệng nhỏ bé một lần nữa mấp máy, ngân nga vài giai điệu lạ lẫm nhưng lại thân quen, trút hết tâm sự vào vầng trăng huyền ảo.

-Vì sao ơi, có hiểu lòng em? Dưới mặt trăng, em thú tội...

Em đã lỡ yêu người không thương em, em đã muốn những điều quá xa

Mà con tim ngang bướng, không chịu nghe đúng sai

Mặt trời soi em trần trụi yếu đuối, con mắt thấy những gì muốn xem

Chỉ mặt trăng mới biết những điều em giấu đi...

**

Lục Vân Như tiến vào hội trường, tiếng giày cao gót hiên ngang dẫm lên thảm đỏ hết sức quý phái. Sự quyền quý của một tiểu thư đài cát bỗng nhiên bị vụt tắt khi... cô sơ ý dẫm lên chiếc đầm dạ hội đáng thương và té sấp mặt... Nhưng không, thật may mắn khi có một bàn tay đã đưa ra để đỡ lấy cô, Lục Vân Như hiện giờ thật sự rất biết ơn, nhưng mà... không họa lớn thì họa nhỏ. Lại là cái tên Vương sắc lang này!!

-Em có sao không? - Hắn ân cần hỏi.

-Không sao. – Cô vẫn cục súc.

-Đang ở nơi đông người, không nhờ anh thì em mất cmn mặt rồi. - Hắn cười tươi.

-Xì!

Cô khinh bỉ hắn một cái, sau đó dứt cánh tay và xoay người rời đi.

-Khoan đã!

Lục Vân Như nghe tiếng gọi, liền bất giác xoay người lại về sau, Vương Hàn Phong đã khom người xuống, đưa tay ra trước mặt cô.

-Em có muốn khiêu vũ cùng anh không?

Lục Vân Như sững người, không phải lúc nãy đã khiêu vũ rồi sao? Cô tỏ ý định từ chối thì tên Vương Hàn Phong nháy mắt rồi nhìn xung quanh, ẩn ý muốn nói ở đây có rất nhiều đối tác lớn, nếu không muốn mất mặt thì phải nghe lời tôi! Lục Vân Như chán chường, miễn cưỡng giơ tay ra đặt lên lòng bàn tay hắn. Tiếng nhạc du dương vẫn vang lên không hồi kết, động tác nhảy của cô có vẻ đã khá hơn lúc nãy, có lẽ cô đã thích nghi được môi trường này rồi.

Sau khi nhảy xong thì Vương Hàn Phong cũng buông tha cô, còn cô một mình lủi thủi đi tìm thức ăn, nãy giờ chỉ toàn nhảy với hát hò, uống rượu, chưa có gì vào bụng cả. Bỗng nhiên ánh đèn sân khấu lại một lần nữa rọi sáng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cô gái MC váy đen cùng mặt nạ đen huyền lại xuất hiện giới thiệu người khách thân quen âu phục trắng kia ra, nhưng thay đổi là hắn không còn mang chiếc mặt nạ trắng kia nữa. Mọi người đều nhận ra nhân vật to lớn này là ai, duy chỉ có Lục Vân Như vẫn giữ nét mặt vô hồn, chẳng có chút suy nghĩ gì. Điều này lại càng gây sự chú ý của Triệu Vỹ Tường đứng ở phía xa xa.

-Thưa quý vị! Vị khách đặc biệt của chúng ta muốn thể hiện một tiết mục nữa, đây chính là ca khúc mà anh ấy muốn gửi tặng cho một người rất quan trọng...

Tiếng nhạc ballad bất ngờ cất lên, một giai điệu piano nhẹ nhàng sâu lắng và lại âm thầm xuyên thấu qua tim mọi người, trong đó có cả Lục Vân Như. Một giọng hát nam cao lại vang lên quen thuộc, như trút hết tất cả nỗi lòng của mình...

-Tại sao em chẳng thể hiểu được, là anh đã hi sinh quá nhiều, để hôm nay đắng cay dâng lên muôn trùng

Tại sao anh chẳng thể mở lời, là anh đã yêu em nhiều quá, rồi nhận lại nỗi đau riêng mình thôi

Đừng nên yêu một ai quá nhiều, vì khi đau chẳng ai thấu hiểu

Tình yêu là cơn mưa lúc vỡ tan, là giọt nắng khi vừa chớm nở

Đến khi nào ta thứ tha là cầu vồng...

Lời bài hát này thực sự đã đâm sâu vào trái tim Vương Hàn Phong, có lẽ nó đã nói lên tất cả những tâm tư của mình trong suốt thời gian dài. Lục Vân Như dường như cũng cảm nhận được điều gì đó chan chứa nơi tim, im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Câu hát kết thúc lại gợi lên điều gì đó, có thể nói là sự day dứt tột cùng...

-Bởi vì anh vẫn yêu trong vô vọng...

Tiếng piano ngân vang da diết, nhỏ dần rồi kết thúc trong sự xúc động của toàn hội trường, Lục Vân Như không biết từ lúc nào mà hai hàng mi cũng ướt đẫm rồi.

*Bịch*

Một tiếng động lạ thường vang lên, Lục Vân Như cảm giác được xung quanh có gì đó thay đổi, trên tay cô đang cầm một bó hoa. Phải rồi, một bó hoa từ trên trời rơi xuống, theo phản xạ tự nhiên cô đã vội đỡ được nó. Khoan đã, hình như cô cảm thấy đầu mình có hơi nặng hơn lúc nãy. Cô dùng tay sờ lên đỉnh đầu, trời! Cô phát hiện một chiếc vương miện đã đặt lên đầu mình từ lúc nào.

-Xin mời người nhận được vương miện và hoa bước lên sân khấu! – Cô gái váy đen lại xuất hiện với giọng nói trong trẻo.

"Cái mẹ gì vậy trời". Lục Vân Như giật bắn người, không phải là cố tình chứ?! Cô đành ngậm ngùi ôm 'chùm bông' định mệnh đó lên trên sân khấu. Đứng cạnh tên Vương Hàn Phong, cô cố tình giữ khoảng cách với hắn, nhưng hắn thì cứ xáp vào khiến cô khó chịu, cuối cùng quyết định đứng yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Bỗng một tên vệ sĩ áo đen từ trong cánh gà mang ra một chiếc vương miện bằng vàng sau đó đưa cho Vương Hàn Phong. Hắn cầm lấy và đội lên đầu mình, rồi quay sang nhìn cô cười tủm tỉm. Trong lúc Lục Vân Như còn đang thất thần không biết chuyện gì xảy ra thì...

-Xin cho một tràng pháo tay cho Đức Vua và Nữ Hoàng của đêm nay!!

Người con gái mặt nạ đen kia hô to, phía dưới khán đài không ngừng phát ra tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt tình. Lục Vân Như tái xanh mặt mày, này là đang gượng ép đúng không?!

-Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục dùng bữa!

Nói xong thì cô MC bí ẩn kia lại biến đi mất tăm, Lục Vân Như dù thấy lạ nhưng cũng không tò mò về cô gái đó. Chợt Vương Hàn Phong giương cánh tay ra, để lộ một khoảng trống rõ to, ngỏ ý để cô khoác tay mình đi tiếp khách. Lục Vân Như tỏ ra không quan tâm, định một khắc bỏ đi xuống xem hắn còn mặt mũi không.

-Em nên nhớ còn ông bà Lục phía dưới, mau ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn Lục Thị mất mặt.

Vương Hàn Phong trộm cười, phải rồi, nếu cô bỏ đi ngay lúc này thì người mất mặt nhất cũng chính là Lục Thị mà thôi. Thế rồi cô đành bấm bụng mà khoác tay hắn, cũng không quên bấu chặt tay hắn mạnh nhất có thể như để cảnh cáo.

-Đã quá, mạnh nữa đi em..!

Mố?! Bị véo mạnh như vậy mà hắn còn tỏ ra sung sướng lắm không bằng. Lục Vân Như lúc này dường như tức điên người, máu não cứ thế mà sôi sục như nồi nước sôi 180 độ C nhiệt phân ở nhiệt độ nóng chảy tạo nên chất khí nồng nặc mùi ai oán khắp cả hội trường. Vương Hàn Phong dù có phần lạnh người nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ...

Hai người cứ thế mà tay trong tay đi tiếp khách. Vị khách đầu tiên họ gặp lại là Diệp Hạ và Lưu Phong Vấn. Diệp Hạ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì cười như được mùa, chọc ghẹo Lục tiểu thư bất hạnh kia bất chấp ánh nhìn sát khí của cô. Nói là tiếp khách nhưng nói đúng hơn là đi xem cẩu lương kia mà.

-Cứ tưởng vị khách quý nào, hóa ra là Vương tổng, không thể tin được anh có giọng hát trời phú như vậy! - Triệu Nhất Nam tâm đắc.

-Triệu tổng cứ quá lời, tôi cũng chỉ hát như thường ngày thôi. – Vương Hàn Phong tỏ ra khiêm tốn.

Bỗng ánh mắt Triệu Nhất Nam dời lên người Lục Vân Như. Biết tên này có sở thích biến thái nên cô và cả người bên cạnh cũng đã đề cao cảnh giác.

-Lục tiểu thư vốn đã xinh đẹp hết phần thiên hạ, nay còn được chỉnh trang thật hoành tráng, tôi thật không cầm lòng được...

Triệu Nhất Nam vừa nói cùng với hành động cắn môi đầy mờ ám. Vương Hàn Phong nhận thấy thái độ không đúng mực của hắn ta, liền nắm chặt lấy bàn tay của Lục Vân Như mà mỉm cười.

-Không cầm lòng được?! Muốn bắt cô ấy về nuôi sao?! Xin lỗi anh, cô ấy không có nhu cầu!

-Làm sao anh biết được nhu cầu của cô ấy?

Triệu Nhất Nam tranh giành ra mặt, liền bất chấp thể diện mà nói ra những lời lẽ đầy ám muội. Vương Hàn Phong xoay đầu nhìn Lục Vân Như một cái như để cung cấp thêm sự tin tưởng, sau đó đối mặt với Triệu Nhất Nam mà cương quyết.

-Cô ấy đã thích nghi với môi trường sống trong này rồi!

Vương Hàn Phong vừa nói vừa dùng tay chỉ thẳng vào ngực trái của mình, để lại cho Triệu Nhất Nam nỗi hoang mang tột độ. Vương Hàn Phong thì nắm chặt tay Lục Vân Như mà lôi đi không màng tâm trạng của ai đó.

-Này Hàn Phong, tôi thấy hơi mệt.

Sau khi tiếp khách được một lúc thì Lục Vân Như níu tay Vương Hàn Phong mà nói. Vương Hàn Phong hiểu rõ tình trạng của cô, cũng gật đầu, không bài xích cô như lần trước.

-Vậy em ra sân thượng nghỉ ngơi đi, việc tiếp khách cứ giao cho anh.

Nói xong thì Lục Vân Như cũng tiến ra sân thượng, vẫn tiếp tục ngắm trăng mà suy nghĩ vẩn vơ. Được một lúc thì cô nghe được tiếng bước chân ở sau lưng, cứ nghĩ đinh ninh là tên Vương dở hơi, liền một khắc lên tiếng.

-Anh ra đây làm gì? Sao không ở trong đó tiếp khách?

Một hồi lâu vẫn không nhận được câu hồi đáp, Lục Vân Như cảm thấy có điều không ổn, liền xoay đầu lại. Một thân âu phục đen đã đứng đối diện cô, lại còn rất gần nữa...

-Là anh sao?

Lục Vân Như bất ngờ thốt lên, không nghĩ rằng Triệu Vỹ Tường đã xuất hiện ở đây. Triệu Vỹ Tường vẫn im lặng, không nói một câu nào, ánh mắt lại xuất hiện một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Lục Vân Như cảm nhận được một luồn sát khí, liền bất ngờ lùi bước ra sau.

-Chúng ta đang quen nhau mà em còn dám thân mật với tên đó?!

Triệu Vỹ Tường nắm lấy tay Lục Vân Như giơ lên, giống như cô đã làm ra một việc tày trời. Cô cũng không phải dạng vừa, dùng sức dứt cánh tay ra.

-Thân mật sao? Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.

-Bạn bè sao?! Không có bạn bè nào lại có những hành động đó!

Triệu Vỹ Tường tiến đến gần hơn với Lục Vân Như, càng lúc càng to tiếng khiến cô có chút run sợ. Cuối cùng bị hắn ta dồn đến bức tường, không còn đường lui, cô đành dùng vài lời lẽ vô ích để biện minh.

-Chúng tôi thực sự là bạn bè, tin hay không thì tùy anh!

-Sự thật đang diễn ra trước mắt tôi rồi! Em còn dám chối sao?!

-Anh có cố chấp quá không?! Tôi đã nói là không phải!

-Hôm nay tôi phải trừng phạt em!

-Anh muốn làm gì?! Tôi đã nói chúng tôi chỉ là... Ưm!

Hết phiên ngoại 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top