Chap 8
Lục Vân Như sau khi đọc mảnh giấy thì có hơi lúng túng, tại sao nó bỗng xuất hiện trong tay mình? Rốt cuộc là kẻ nào muốn hẹn cô? Lục Vân Như không tránh khỏi cảm giác bất an, nhưng nhớ lại đây là công ty Lục gia, chắc không kẻ nào dám làm hại cô tại đây đâu. Thế là Lục Vân Như từng bước đi đến thang máy, sau đó lên sân thượng như lời mảnh giấy.
Lục Vân Như vừa bước lên sân thượng, đập vào mắt cô là một bóng lưng cao gầy cô nhìn thấy lúc nãy, hắn ta đã ở đó chờ cô. Biết được Lục Vân Như đã đến chỗ hẹn, người đó bắt đầu xoay người lại, nhìn Lục Vân Như bằng ánh mắt vô hồn, gương mặt hiện tại không có chút cảm xúc nào. Lục Vân Như vẫn bình tĩnh nhìn lại người đó, chẳng phải người đó đã làm cô ra nông nỗi này sao, giờ lại hẹn cô ra đây không phải để xem cô tồi tàn cỡ nào à? Triệu Vỹ Tường, mặt anh cũng dày thật đó?
-Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?
Lục Vân Như dùng ánh mắt sắc bén, có lẽ cô không còn yếu đuối như đêm qua, dùng giọng điệu cứng nhắc mà nói chuyện với hắn. Ánh mắt Triệu Vỹ Tường vẫn không rời khỏi thân ảnh người con gái mạnh mẽ ấy, nhấc chân lên rồi từng bước tiến đến gần Lục Vân Như. Triệu Vỹ Tường dừng bước, cố tình để một khoảng cách vừa phải giữa hai người.
-Để nói rõ mọi chuyện.
-Mọi chuyện chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?
Nói rõ? Triệu Vỹ Tường rõ ràng đêm qua đã nói muốn ly hôn rồi còn gì, giữa hai người hiện tại không còn bất cứ mối quan hệ nào, còn gì phải làm rõ nữa chứ. Lục Vân Như nhìn con người kia bằng ánh mắt khinh bỉ, người đối diện vẫn cứ thế mà im lặng. Không khí bây giờ thật sự u ám, Lục Vân Như cảm thấy sợ hãi cái cảnh tượng này, liền phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
-Muốn nói gì thì nói đi, tôi còn có việc.
-Vì có một số việc nên anh phải off game, nhưng anh hẹn em ra chỉ muốn nói xin lỗi thôi... Anh...
-Chúng ta kết thúc lâu rồi.
Triệu Vỹ Tường nhìn Lục Vân Như, anh còn chưa nói hết đã bị Lục Vân Như ngắt lời, nhưng chỉ không ngờ là cô ấy lại lạnh lùng đến vậy, lời nói đanh thép như thế mà cũng nói ra được. Triệu Vỹ Tường thì ngược lại, vì sợ Lục Vân Như đau nên mới nói nhẹ nhàng và từ tốn giải thích, nhưng con người kia khiến anh hoàn toàn bất ngờ.
-Anh thật xin lỗi vì đã khiến em yêu anh nhiều như vậy. Dù sao cũng chúc em luôn hạnh phúc với cuộc sống mới. Anh xin lỗi em nhiều lắm...
-Anh không cần xin lỗi, lỗi là do tôi quá đa tình. Với lại cũng không thể trách anh, chúng ta có duyên nhưng không phận, ông trời đã định chúng ta không thể đến với nhau, tôi cũng không hối tiếc. Anh cứ yên tâm, tôi không suy nghĩ nhiều đâu.
Thấy Triệu Vỹ Tường cứ nói một câu là xin lỗi, Lục Vân Như cũng đã phát chán nên chặn lời của hắn rồi giải thích tường tận. Lục Vân Như dứt khoát nói ra lời đó với hắn đã là quá dũng cảm rồi, dẫu sao cô cũng hết tình cảm với hắn từ khi hắn đề nghị ly hôn rồi. Lục Vân Như muốn chứng tỏ cho hắn biết, không có hắn thì cô cũng đứng vững đấy thôi. Không gian hiện tại vẫn cứ im ắng đến lạ...
-Tường Tường a~~
Không khí yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng gọi của một người nào khác. Lục Vân Như xoay đầu lại, cô nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa, thoạt nhìn thấy cô gái đó không khác gì mỹ nhân từ trên trời lạc lối xuống trần gian. Cô gái đó trông có vẻ hoạt bát vui vẻ, chạy đến ôm lấy tay Triệu Vỹ Tường nũng nịu.
-Tường Tường, hóa ra nãy giờ anh ở đây.
-Anh không chạy mất đâu mà lo.
Thấy hai người trước mặt thân mật khiến Lục Vân Như nổi hết cả gai óc, không lẽ họ là... Lục Vân Như vẫn không suy nghĩ tiêu cực, liền hỏi thẳng vấn đề.
-À, cô đây là...
-Tôi tên Dương Tiểu Vy, là bạn gái của Tường Tường.
Bạn gái?! Lại còn gọi tên thân mật như thế nữa! Rõ ràng hai người này đã quen nhau lâu rồi, chắc chắn thời gian đó Triệu Vỹ Tường đã bắt cá! Nhưng lạ thay, Lục Vân Như không hề thấy buồn đau, một chút cảm giác cũng không có. Lục Vân Như thản nhiên đưa bàn tay ra.
-Chào cô, tôi tên Lục Vân Như, là bạn thân của Vỹ Tường.
-Thì ra cô là Lục tiểu thư, thất lễ rồi...
Dương Tiểu Vy cũng không ngại ngần mà đưa tay ra bắt tay với Lục Vân Như. Lục Vân Như thấy người này tuy giảo hoạt nhưng cũng biết phép tắc nên không hề có ác cảm với Dương Tiểu Vy. Triệu Vỹ Tường đứng một bên nhìn hai người mà đứng hình giây lát, hai người con gái trước mặt lại kết thân nhanh vậy sao? Lục Vân Như thấy nét mặt của hắn liền cười thầm, bày trò chọc hắn một chút.
-Tiểu Vy à, thật ra tôi là người yêu cũ của Vỹ Tường... - Lục Vân Như thành thật kể hết cho Dương Tiểu Vy.
Dương Tiểu Vy nghe thấy thế cũng không hề tức giận, trái lại còn tỏ ra đồng cảm với Lục Vân Như. Kế hoạch không như ý muốn, Lục Vân Như ngạc nhiên vì lần đầu cô tiếp xúc với một người con gái phóng khoáng như thế, ngay cả người yêu cũ của bạn trai cũng dễ dàng kết thân, con người này đúng là tốt bụng mà. Lục Vân Như thấy thế thì ngừng bày trò, để hai người có không gian riêng.
-Tôi có việc phải xuống lầu rồi, tạm biệt hai người.
-Tạm biệt nha!
Dương Tiểu Vy giơ tay lên chào Lục Vân Như, người này lại thân thiện đến như thế sao? Lục Vân Như vừa bước đến cửa thì lại đụng phải một thân ảnh quen thuộc, lại là Vương sắc lang! Lục Vân Như trố mắt nhìn Vương Hàn Phong, còn tên kia nhìn cô cười híp mắt xong khoác vai cô xuống lầu. Hai người vui vẻ đi về nhưng họ đâu hay biết có một người đang tức giận nắm chặt nắm đấm kia kìa.
**
-Tại sao anh lại ở đây?
Sau khi xuống lầu, Lục Vân Như rời khỏi cánh tay của Vương Hàn Phong, cô thắc mắc sao hắn cứ bám theo cô mãi thế, lại còn biết được nơi cô đến nữa, thật đáng sợ!
-Tại vì ở đây có em!
Vương Hàn Phong mỉm cười nhìn Lục Vân Như, lại còn tỉnh đến như vậy. Lục Vân Như không biết hắn có nghe được chuyện của cô và Triệu Vỹ Tường hay không, liền hỏi thẳng.
-Lúc nãy anh có nghe thấy chuyện gì không?
-Thật ra tôi định lên hóng mát, vô tình nghe hai người nói chuyện nên đã đứng lại nghe cho hết, chuyện của cô cũng đặc sắc nhể?
What?! Thì ra là hắn cố tình nghe lén, người gì mà nhiều chuyện vậy trời? Lục Vân Như cúi sầm mặt xuống, Vương Hàn Phong đã hiểu được câu chuyện nên tỏ ra cảm thông cho cô. Lục Vân Như bất giác ngồi xuống chiếc ghế gần thang máy, đầu vẫn cúi nhưng biểu cảm lại buồn thảm. Vương Hàn Phong cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy chai nước cầm trên tay đưa đến trước mặt cô.
-Uống tí nước lấy lại tinh thần đi.
-Không uống!
-Trong nước không có thuốc xổ đâu mà lo!
Lục Vân Như ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tên họ Vương đang tỏ vẻ hả hê kia. Rõ ràng là lấy chuyện cũ ra để chọc cô mà! Lục Vân Như cuối cùng đã trở nên như bình thường, tỏ vẻ mặt giận dỗi không thèm nhìn lấy tên kia. Con người ngồi cạnh thì im lặng, sau đó thản nhiên mở chai nước ra mà uống, hắn không thèm quan tâm cô luôn sao?! Lục Vân Như biết hắn cố ý trêu mình nên chủ động lên tiếng.
-Xin lỗi vì chuyện lúc trước.
-Chuyện lúc trước là chuyện gì? – Vương Hàn Phong nuốt ngụm nước trong miệng, vừa cầm chai nước vừa trưng ra bộ mặt trẻ con mà hỏi.
-À... Ừm... Không có gì hết!
Lục Vân Như lúng túng đáp trả, có tên này là cố tình hay ngây thơ thật vậy?! Cả chuyện hệ trọng như vậy mà cũng quên, đúng là vì gái mà quên tất cả mà. Vương Hàn Phong mỉm cười đưa chai nước cho cô, lần này cô cũng mềm lòng mà nhận lấy, sau đó không suy nghĩ nhiều mà uống hết chai nước. Vương Hàn Phong nhìn cô chăm chú, sau đó thốt lên một câu long trời lở đất.
-Lúc nãy tôi cũng có uống đấy, vậy là tôi với em hôn gián tiếp rồi.
Lục Vân Như nghe xong thì phun hết nước trong miệng ra, mạnh tay quăng chai nước rỗng xuống đất, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng hối hả. Vương Hàn Phong một bên thì cười như được mùa, nhìn mỹ nhân lạnh lùng của mình đang hành động như con nít vậy khiến anh càng hả hê. Vương Hàn Phong cúi xuống nhặt lấy chai nước rỗng, đưa lên ngắm nhìn nó một hồi.
-Hôn thì là gián tiếp, nhưng mà em đã trực tiếp uống hết chai nước của tôi rồi.
-Nụ hôn gián tiếp của anh quả là đáng sợ hơn cả thuốc xổ mà!
Lục Vân Như ném cho Vương Hàn Phong một câu xong rồi bỏ đi mất. Vương Hàn Phong bất lực nhìn theo bóng lưng người thương đang đi khuất. Vương Hàn Phong đứng dậy, mang theo chai nước mà bảo vệ nó như bảo vật rồi rời khỏi đó.
**
Sau bữa tiệc dành cho nhân viên thì Lục bố có chuẩn bị thêm bữa cơm cho các đôi trẻ ở một phòng ăn nhỏ. Lục Vân Như có ý định từ chối nhưng không biết ai mách bảo khiến cô lập tức đồng ý.
Lục Vân Như vừa đến phòng ăn, cô lại ngỡ ngàng khi căn phòng rộng lại chỉ có ba người, lại còn là người quen, không nói cũng thừa biết là ai. Vương Hàn Phong thấy Lục Vân Như đến liền đứng dậy tiến đến chỗ cô, sau đó khoác vai tỏ vẻ thân mật.
-Sao em đến trễ thế? Anh đói lắm rồi á...
Lục Vân Như kịp thời né khỏi cái ôm của Vương Hàn Phong, tiến đến bàn ăn gật đầu một cái với hai người còn lại. Triệu Vỹ Tường bỗng đứng dậy.
-Anh Vương và Lục tiểu thư rất thân với nhau sao?
-Tôi là bạn trai Lục tiểu thư!
Vương Hàn Phong không đợi Lục Vân Như trả lời, liền khoác vai cô mà hào hứng đáp trả. Thấy vẻ mặt Triệu Vỹ Tường biến sắc, Lục Vân Như cũng hợp tác với Vương Hàn Phong diễn một màn tình cảm cho hắn xem, để hắn biết cảm giác của cô lúc nãy là như thế nào.
-Thì ra là vậy, anh Vương, rất vui được gặp anh!
Triệu Vỹ Tường nói xong, giơ bàn tay lên trước mặt Vương Hàn Phong, Vương Hàn Phong cũng không ngại mà bắt tay với Triệu Vỹ Tường. Nhưng có điều không phải bắt tay bình thường, vẻ mặt hai người căng thẳng lắm, tay của đối phương thì lại bóp chặt như có ý định muốn đánh lộn không bằng.
Lục Vân Như cùng Dương Tiểu Vy đứng hai bên mà cũng thấy căng thẳng lây, cả hai đều phát sợ với ánh mắt của hai người liền lên tiếng.
-Thôi, chúng ta cùng ăn nào!
Dương Tiểu Vy thì kéo Triệu Vỹ Tường, còn Lục Vân Như thì kéo Vương Hàn Phong đến bàn ăn. Đây là lần đầu tiên Lục Vân Như chịu chủ động lôi kéo Vương Hàn Phong, cô cũng chỉ muốn tự cứu lấy bản thân thôi mà. (T.T)
Trong lúc ăn, Vương Hàn Phong luôn gắp đồ ăn cho Lục Vân Như, đến nỗi đầy chén khiến Lục Vân Như ăn lấy ăn để không màng đến hình tượng. Lục Vân Như đã hết chịu đựng nổi, cầm đũa ngăn đũa của Vương Hàn Phong.
-Em tự gắp được rồi mà.
Vương Hàn Phong mỉm cười nhìn Lục Vân Như, ánh mắt vẫn chứa đựng sự quan tâm không tài nào tả nổi, cuối cùng vẫn là để Lục Vân Như tự thân vận động đi, càng lấn tới càng khiến Lục Vân Như chán ghét hơn thôi. Lục Vân Như cũng chịu hợp tác, suốt buổi cố tình diễn mấy cảnh ngôn tình với Vương Hàn Phong.
Họ có biết rằng có một ánh mắt luôn luôn theo dõi từng cử chỉ của họ. Mỗi khi họ thân mật thì ánh mắt ấy rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Biết không thể làm gì được thì lại gắp đồ ăn lên cho người bên cạnh để đáp trả. Dù bàn tay đang cầm đũa nhưng vẫn nắm chặt đến gân cũng nổi lên.
-"Hai người hạnh phúc quá nhỉ?"
Hết chương 8
Au: Có ai nhận ra câu nói cuối cùng không, đúng là nghiệp quật mà!! Không nói nhiều, chap sau có đại thần :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top