Chap 7

 Hôm nay Lục Vân Như vẫn đến trường như bình thường. Lúc tan học Diệp Hạ có bảo Lục Vân Như đứng ở cổng trường đợi cô lấy xe rồi cả hai cùng về nhà. Lục Vân Như đứng một mình trước cổng, bỗng nhiên nhìn thấy đám nữ sinh rất đông xúm lại dường như có chuyện gì đó hot lắm. Tính tò mò của Lục Vân Như trỗi dậy, từng bước tiến gần đến đám đông đó nghe ngóng đã.

-Ê mày ơi! Soái ca kìa mày! Á, tao rụng trứng cmnr...

-Hí hí, đẹp trai vê lờ, á tao sắp đẻ luôn rồi...

Cái gì đang xảy ra vậy?! Lục Vân Như khó hiểu, chắc bọn họ thấy trai, hèn chi cái mặt ai nấy cũng dâm thấy rõ. Lục Vân Như lại thắc mắc tên đó đẹp trai cỡ nào mà gần hết nữ sinh trong trường đều xúm lại như trẩy hội vậy. Lục Vân Như chen chúc trong đám đông, đập vào mắt cô là một thân ảnh đầy quen thuộc. Người thanh niên đó đang đứng cạnh chiếc Z125, thoạt nhìn cỡ tuổi cô, mặc áo jacket đen, lại còn đeo kính râm khiến Lục Vân Như không thể nhận ra hắn, nhưng cô lại có cảm giác thân quen lạ thường.

Người thanh niên đó dường như nhìn thấy Lục Vân Như, liền hướng về phía cô rồi giơ tay lên vẫy vẫy. Lục Vân Như chẳng hiểu chuyện gì, liền đứng im nhìn hắn như không nhìn thấy. Cuối cùng tên đó tháo kính râm ra, cả cái động tác tháo kính nhìn cũng ngầu nữa. Đám nữ sinh thấy được khuôn mặt của hắn thì hò reo lớn tiếng hơn. Tên đó lại nhìn Lục Vân Như rồi nhếch miệng cười, điều đó càng khiến đám đông phấn khích hơn, bọn nó la lên gần muốn nát cả cái trường. Lục Vân Như trưng ra bộ mặt giống như này (-_-), vâng, không ai khác chính là Vương lão đại gợi đòn háo sắc dâm đãng Vương Hàn Phong.

Mặc kệ đám nữ sinh có hò hét như thế nào thì Vương Hàn Phong từ nãy đến giờ chỉ chú ý đến thái độ của Lục Vân Như. Cả một khu rừng xung quanh nhưng ánh mắt chỉ hướng đến bông hoa đẹp nhất của lòng mình, chỉ có thể là Vương Hàn Phong. Hắn ta tiến đến gần Lục Vân Như, lấy tay nắm lấy tay cô.

-Hôm nay tôi chở em về.

Ánh mắt Vương Hàn Phong nhìn Lục Vân Như bây giờ lại ôn nhu, dịu dàng đến thế. Thế mà đối với Lục Vân Như, ánh mắt đó lại trở thành háo sắc, cô dứt mạnh tay hắn ra.

-Tôi có người đưa đón, không cần anh quan tâm.

Đám nữ sinh xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, chủ đề xoay quanh chỉ có thể là Lục Vân Như.

-Cái con nhỏ này sướng thế mà lại chảnh cún, tội nghiệp anh đẹp trai của tao, hí hí anh ơi nó hổng cần anh thì em cần anh nè, anh hốt em đi ~~

Nói chung thì chuyện tụi nó bàn tán chủ yếu là như thế, hết chê bai Lục Vân Như thì trưng bưởi ra để dụ dỗ con người ta, khổ nỗi trái cây thì héo mà còn đua đòi, ai mà thèm. Dù có ai nói Lục Vân Như chảnh chọe thì đối với Vương Hàn Phong cô đúng là một mỹ nhân băng lãnh lạnh lùng, cô càng từ chối thì hắn càng có ý muốn theo đuổi cô tới cùng.

Lục Vân Như và Vương Hàn Phong nhìn nhau một hồi, không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng đó khiến Vương Hàn Phong càng nghe rõ điều những người xung quanh bàn tán với nhau.

-Các người đủ rồi đó!

Là con người cũng có sức chịu đựng chứ, Vương Hàn Phong nghe thấy bọn họ nói xấu mỹ nhân của mình không cầm lòng được mà lớn tiếng. Đám người xung quanh bỗng im bặt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chàng áo đen bất hạnh. Ánh mắt của Vương Hàn Phong dường như có ma lực gì đó, khi anh ngước lên nhìn mọi người xung quanh thì ai nấy cũng toát mồ hôi, sau đó giải tán một cách nhanh chóng. Không khí tấp nập bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ của hai người.

Vương Hàn Phong nhìn Lục Vân Như một hồi lâu, sau đó liếc sang chiếc Z125 bên cạnh, vẫn không từ bỏ việc muốn đưa Lục Vân Như về. Lục Vân Như hiểu ý đồ của hắn, liền không nói một lời mà đi thật nhanh khỏi trường. Vương Hàn Phong liền leo lên chiếc mô tô của mình rồi chạy đến ngang hàng với Lục Vân Như, hắn cứ thế mà nài nỉ, van xin ỉ ôi.

Lục Vân Như bất chấp mọi chuyện mà vẫn bước đi, cái tên này thật phiền phức, cô cứ đi một bước là hắn nhích đến một chút, rõ ràng cô đang bị ám mà. Lục Vân Như thầm oán trách Diệp Hạ, người gì mà chậm chạp, bảo đi lấy xe mà mãi vẫn không thấy tăm hơi, làm hại cô phải khốn đốn như thế này.

Vừa nhắc thì Diệp Hạ đã xuất hiện, Lục Vân Như liền mừng rỡ chạy đến, Vương Hàn Phong bất giác chạy theo. Lục Vân Như dùng lại chiêu cũ, tung cước đá xe của Vương Hàn Phong, sau đó nhanh chân trèo lên xe của Diệp Hạ tẩu thoát. Vương Hàn Phong bị chính chiếc mô tô của mình đè lên, liền dùng tay đập mạnh vào chiếc xe vừa rủa thầm.

-Lục Vân Như cô dám... Aizz!

**

Lục Vân Như ngồi trên chiếc xe máy 'cùn' của Diệp Hạ, lúc nào cũng ngồi không yên, cứ ngoái đầu ra sau như trông ngóng gì đó, nói đúng ra là đề phòng điều gì. Diệp Hạ nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, thấy biểu cảm của Lục Vân Như trông như đứa con nít, liền cười như được mùa.

-Nè! Lo tập trung lái xe đi, cười cái gì? - Lục Vân Như chồm đầu ra phía trước.

-Thế cậu lo tập trung ngồi cho tớ lái đi, còn nhìn nhìn cái gì? - Diệp Hạ đáp trả.

Lục Vân Như nghe Diệp Hạ nói, cô biết chắc Diệp Hạ lần này sẽ được cơ hội mà trêu cô, liền im bặt không nói câu nào. Thừa biết Lục Vân Như đã xuống nước, người ngồi phía trước vẫn không chịu kết thúc câu chuyện.

-Có phải cậu chờ đợi chàng soái ca chạy mô tô ngầu lòi đó không?

-Không phải! Tớ sợ hắn lại chạy theo thôi!

Lục Vân Như gay gắt trả lời không chần chừ một giây nào, Diệp Hạ phía trước lại chộp được thời cơ, chắc chắn cô sẽ bị chọc đến bội thu, liền lảng sang trách móc Diệp Hạ.

-Tất cả cũng tại cậu, đi lấy xe gì mà lâu thấy ớn...

-Tại xe bị hư nên tớ đến tiệm sửa xe gần trường, đợi người ta sửa hơi lâu một tí.

Lục Vân Như trưng ra vẻ mặt giận dỗi, Diệp Hạ cũng đành im lặng, thấy đứa bạn mình giở tính trẻ con thì chắc chắn không nên nói thêm câu gì. Một là nó sẽ tìm cách hãm hại mình, hai là nó sẽ ăn thịt mình, im lặng là vàng! Im lặng là vàng! Diệp Hạ vừa lái xe mà trong lòng cứ bất an, cô sợ hôm nay sống không yên với Lục Vân Như, chọc đến nó chắc chắn nó sẽ cho mình nhàu nát với đống bài tập!

**

Lục Vân Như vừa về đến nhà thì lên phòng mình, vừa mở cửa cô đã quăng cả tập sách vào một xó, sau đó nằm ì trên giường. Cầm điện thoại lên vào game chơi một tí, Lục Vân Như vừa định méc Triệu Vỹ Tường rằng có kẻ bám đuôi cứ ám cô suốt. Sau khi nhắn xong, Lục Vân Như chạy hoạt động, đợi mãi chẳng thấy người ấy online, cô cũng chịu xuống lầu ăn tối.

Tối hôm đó, sau khi ôn bài và giúp Diệp Hạ giải bài tập, Lục Vân Như lên game xem Triệu Vỹ Tường đã trả lời tin nhắn chưa, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Lục Vân Như buồn bã định buông điện thoại xuống, bỗng nhiên cái tên Thiệu Tường sáng lên làm cho cô lóe lên một tia hy vọng.

-"Bán acc giá rẻ, ai mua pm"

Lục Vân Như nhìn chằm chằm vào màn hình, cô dụi mắt một hồi để chứng tỏ mình không nhìn lầm. Thiệu Tường bán acc? Lục Vân Như không suy nghĩ gì nhiều mà nhắn tin hỏi thẳng tướng công mình.

-Tại sao anh lại bán acc chứ?

-Chúng ta ly hôn đi.

Chỉ vỏn vẹn một câu nói đã làm cho Lục Vân Như như đứt ruột xé tim gan. Cô thừa biết sẽ có ngày này nhưng cô vẫn chưa kịp chuẩn bị để đối diện với nó. Người đâm thẳng một nhát dao vào tim cô lại chính là người ở trong tim cô từ bao lâu nay. Cuối cùng thì cô đã làm gì sai? Hay còn uẩn khúc gì đó?

-"Hai vị đã chính thức ly hôn!"

Dòng tin nhắn được gửi đến từ hệ thống, chưa bao giờ Lục Vân Như muốn gục ngã như bây giờ. Người hứa yêu cô trọn đời mà, cuối cùng là do cô sao? Từng đóa hoa dành tặng cho nhau, từng động tác thân mật và lời ngôn tình mà anh chỉ dành cho một mình cô, tất cả đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Trong đầu Lục Vân Như lúc này chỉ len lỏi những hình ảnh lúc hai người còn bên nhau, tại sao nói đi là đi chứ? Tình yêu đang cháy bỏng rồi phút chốc lại bị dập tắt bởi những giọt nước mắt. Tam Sinh Thạch hôm ấy, đã có một người lặng lẽ cô đơn...

Diệp Hạ vừa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng Lục Vân Như ôm lấy điện thoại rồi khóc lóc khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Diệp Hạ tiến đến, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường. Lục Vân Như buông lơi chiếc điện thoại, mặc cho nó rơi tự do, rồi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hạ. Diệp Hạ cũng đã phần nào hiểu được, có lẽ lại đau khổ vì game đây mà. Lục Vân Như cứ thế không nói gì mà lao đến ôm chầm lấy Diệp Hạ khóc sướt mướt, kể cho cô nghe rõ đầu đuôi.

Khóc lóc một hồi lâu, Lục Vân Như chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Diệp Hạ liền đặt cô nằm xuống giường, lấy chăn đắp cho cô. Diệp Hạ nhìn nét mặt Lục Vân Như không khỏi xót xa, rồi bỗng nhớ lại chuyện lúc chiều.

-Haizz, Tiểu Như ngốc, người tốt với cậu thì lại chối bỏ, còn người phụ cậu thì lại yêu sâu đậm...

**

Ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng, một thân ảnh mỹ nhân đang ngủ say tựa thiên thần xuất hiện. Đó là quá khứ thôi, hiện tại mỹ nhân ấy không khác gì một kẻ lụy tình đang giam mình trong góc tối, cố giấu nước mắt mà ôm gối ngủ. Hai hàng mi khẽ động đậy, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến thân xác tiều tụy phải thức giấc. Kẻ lụy tình đến khi thức giấc vẫn ngồi ở mép giường, ánh mắt buông thả về nơi nào đó xa xôi.

Cánh cửa phòng mở ra, Diệp Hạ bước vào và nhìn thấy Lục Vân Như đang ngồi buồn tình, cô tiến đến ngồi cạnh bên. Thấy Lục Vân Như vẫn không phản ứng, Diệp Hạ liền cốc vào đầu đứa bạn thân như để thức tỉnh nó.

-Đau! Cậu làm gì thế?! - Lục Vân Như ôm đầu quay qua Diệp Hạ.

-Tỉnh chưa?

Ánh mắt Diệp Hạ nhìn cô tỉnh bơ, Lục Vân Như biết đêm qua cô đã phiền Diệp Hạ nên cúi đầu xuống không đáp. Diệp Hạ thấy thế cũng không nói gì mà đứng bật dậy định mở cửa ra khỏi phòng để cho Lục Vân Như được yên tĩnh.

-Hạ Hạ!

Tiếng gọi thất thanh của Lục Vân Như khiến Diệp Hạ dừng lại thao tác, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Lục Vân Như đang đứng cúi mặt.

-Tớ biết là tớ ngốc rồi, tha lỗi cho tớ đi! Tớ sẽ không buồn mà sẽ thẳng thắn đối diện với sự thật, dù sao chỉ là trong game...

-Xuống ăn sáng thôi!

Lục Vân Như chưa kịp nói hết đã bị Diệp Hạ ngắt lời, cô biết Diệp Hạ không muốn nghe thêm và cũng đã tha lỗi cho cô. Thế là Lục Vân Như chạy đến khoác vai Diệp Hạ rồi cùng nhau xuống lầu.

**

Biết rõ hôm nay là chủ nhật nên Lục Vân Như sẽ có thời gian rảnh, bố Lục đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi các nhân viên sau những ngày làm việc vất vả và mời con gái mình đến. Lục Vân Như vì muốn bố vui lòng mà đã gật đầu đồng ý.

Trong bữa tiệc, mọi người đều vui vẻ ăn uống, duy chỉ có một người buồn rầu đứng ở một xó. Người trong công ty ai nấy đi qua đi lại tấp nập, người ở công ty khác cũng được mời đến khiến cho không khí thêm náo nhiệt, nhưng đối với Lục Vân Như, là ngột ngạt.

Dòng người xô đẩy nhanh nhẹn, chỉ một mình Lục Vân Như đứng trầm ngâm mặc kệ người qua kẻ lại. Lục Vân Như đến đây chỉ vì nghe theo lời bố chứ cô không đóng vai trò quan trọng gì cả. Lục Vân Như cảm giác có một vật gì đó bỗng len lỏi trong tay mình. Cô đưa tay lên xem thì xuất hiện một mảnh giấy nhỏ. Lục Vân Như không khỏi thắc mắc mà nhìn xung quanh, tuy nhiên cô chỉ ấn tượng với một bóng lưng cao gầy, rất quen thuộc...

-"Hẹn gặp ở sân thượng, nhất định phải đến."

Hết chương 7 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top