Chap 6
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cũng đã đến lúc Lục Vân Như trở lại trường học rồi. Lục Vân Như thu dọn hành lí, sau đó xuống lầu để tạm biệt bố mẹ. Vừa bước xuống cầu thang, Lục Vân Như nhìn thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách. Cô nhìn xung quanh thì lại giật mình vì Diệp Hạ cũng ở đó, không phải cô còn ở ký túc xá sao?
-Hạ Hạ?! Sao cậu lại ở đây?
Diệp Hạ nhìn Lục Vân Như mà không lên tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn Lục bố. Lục bố chậm rãi giải thích.
-Ta đã xin hiệu trưởng cho hai con rời khỏi ký túc xá, từ nay hai con sẽ ở nhà và đến trường như bình thường.
-Ơ... Nhưng con ở ký túc xá vẫn ổn mà...
-Ta xin cho con ở nhà để thuận tiện cho việc công ty, nếu có gì không hiểu con có thể hỏi trực tiếp ta, đi đến công ty cũng thuận lợi hơn. Nếu con không đồng ý thì ta cũng không ép.
Lục Vân Như thấy nét mặt bố mình trầm xuống, cô đành chiều theo ý của bố vậy. Ở nhà cùng Diệp Hạ cô cũng không có ý kiến gì, chỉ tại cô cảm thấy hơi bất ngờ nên chưa kịp suy nghĩ mà thôi.
-Con đồng ý ạ.
Lục bố và Lục mẹ nhìn nhau mà vui mừng, sau đó bảo Diệp Hạ cùng Lục Vân Như dọn hành lí lên phòng. Bố mẹ cũng đồng ý cho Diệp Hạ và Lục Vân Như ở cùng phòng để thuận tiện cho việc học. Lục Vân Như cũng có thêm cơ hội mà tâm sự chuyện riêng với Diệp Hạ.
**
Ngày hôm nay là ngày Lục Vân Như trở lại trường học, cô không muốn thấy ánh mắt mọi người nhìn cô trầm trồ khi cô bước xuống siêu xe nên đã xin Lục bố cho Diệp Hạ chở cô đến trường bằng xe máy, Lục bố cũng không ý kiến gì mà chiều theo con gái.
Sau khi Lục Vân Như cùng Diệp Hạ vào lớp, Lục Vân Như vừa bước vào thì giật mình bởi Lương Tư Vĩ đã xuất hiện trước mặt cô.
-Sao cả tuần nay cậu không đi học?
Lương Tư Vĩ hôm nay lại nghiêm túc đến kì lạ, dùng ánh mắt sắc bén mà hỏi Lục Vân Như. Cô nhìn thấy Lương Tư Vĩ như vậy cũng không khỏi bất ngờ mà bước lùi ra sau.
-Cậu quan tâm làm gì?
Lương Tư Vĩ nghe thấy thế, càng tiến đến gần Lục Vân Như, khiến cô có phần sợ hãi mà lùi ra sau. Rồi cứ như thế một người tiến một người lùi, cuối cùng Lục Vân Như bị đẩy vào tường. Thấy mình đã hết đường đi, Lục Vân Như đành nhắm mắt chịu trận. Lương Tư Vĩ nhanh chóng bắt lấy cơ hội ngàn năm này mà dùng hai tay chống lên tường khiến Lục Vân Như không thể trốn thoát.
-Cả tuần nay không bị cậu đuổi bắt, tôi thấy nhớ lắm...
Lương Tư Vĩ ghé sát vào tai Lục Vân Như, hôm nay tên này thật kì lạ, không trẻ con như bình thường mà lại tỏ ra khí chất của một soái ca, um...thật ra cũng không hẳn, đối với Lục Vân Như mà nói thì giống biến thái hơn là soái ca. Không nói cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt Lục Vân Như lúc này, hai đôi má của cô hiện tại còn đỏ hơn cả đít khỉ. Lục Vân Như suy diễn vì cảnh tượng tiếp theo, cô khẽ rùng mình rồi im lặng chờ đợi.
-Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin không?
Lương Tư Vĩ nói nhỏ để cả hai đều nghe thấy, Lục Vân Như sững sờ một lúc. Lương Tư Vĩ bắt đầu ghé sát mặt vào mặt Lục Vân Như, cứ thế mà chậm rãi tiến gần. Lục Vân Như biết chắc mình không thể thoát khỏi, liền nhắm mắt, mím môi lại mà chịu trận.
Lục Vân Như làm cái tư thế như vậy được một lúc, cơ mà lại không thấy chút động tĩnh gì, liền mở mắt ra. Cảnh tượng trước mặt đập vào mắt cô nàng khiến cô xấu hổ không còn gì để tả. Bọn nam sinh trong lớp, trong đó có Lương Tư Vĩ cùng nhau lấy điện thoại ra chụp lại cái tư thế buồn cười của Lục Vân Như lúc nãy.
Lục Vân Như chỉ kịp đứng hình 5 giây, sau đó nhận ra mình bị troll, liền cúi xuống lấy chiếc dép ra khỏi chân mà phang thẳng vào đầu tên đầu sỏ. Lương Tư Vĩ phản ứng nhanh lẹ liền kịp thời né được, sau đó không quên lè lưỡi lêu lêu cô nàng bất hạnh đang dựa vào tường kia rồi hắn nhanh chóng tẩu thoát. Lục Vân Như cũng không bỏ cuộc mà len lỏi qua đám đông để đuổi theo Lương Tư Vĩ. Lục Vân Như hiện tại cứ như một minh tinh điện ảnh đang được săn đón hùng hậu, cô vừa chạy theo tên Lương Tư Vĩ, phía sau cô là biết bao nam sinh cầm theo điện thoại chụp hình rối rít. Cảnh tượng lúc đó thật là hỗn loạn!!
-Hôm nay group chat lại náo động lên cho coi...
Diệp Hạ vừa chống cằm vừa thở dài, cái đứa bạn thân Lục Vân Như này luôn gây nên những chuyện rắc rối rồi lại lôi cô ra để làm bia đỡ đạn, Diệp Hạ hẳn phát chán với những tình huống như thế này. Kiếp này được Lục gia nhận nuôi cứu vớt cuộc đời Diệp Hạ, thôi thì xem như cứu rỗi Lục Vân Như để trả ơn đi.
Tuy nhìn bề ngoài yếu đuối, nhưng Diệp Hạ không phải thuộc dạng bánh bèo vô dụng. Đợi cho Lương Tư Vĩ trở về lớp, cô xông ra trước mặt hắn, hắn chưa kịp phản ứng gì thì Diệp Hạ đã giật được chiếc điện thoại. Lục Vân Như kịp thời chạy đến, kéo lấy tay hắn bẻ ra sau. Diệp Hạ cầm lấy điện thoại mà xóa đi tấm hình dìm khi nãy, sau đó cô tiếp tục lướt album ảnh của hắn, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
-Nè! Trả điện thoại cho tôi mau! – Lương Tư Vĩ vẫn vùng vẫy.
-Điện thoại gì mà toàn những thứ đồi trụy... Tôi không hứng thú... Trả cậu đó.
Lục Vân Như thả Lương Tư Vĩ ra, hắn liền chộp lấy chiếc điện thoại trên tay Diệp Hạ. Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì, hai tay liền run run, lúc nãy Diệp Hạ nói ra lời đó, lẽ nào cô ta đã biết... Lương Tư Vĩ có vẻ sợ hãi mà chạy đi thật nhanh.
Lục Vân Như nhìn hắn hối hả, tỏ ra khó hiểu, sau đó quên bẵng chuyện đó mà chạy đến khoác vai Diệp Hạ.
-Nè! Đúng là người một nhà, cảm ơn cậu chuyện lúc nãy...
-Không cần cám ơn, nếu để hắn phát tán hình ảnh đó thì cậu lại làm phiền tớ, tớ chỉ tự cứu vớt bản thân mình thôi...
Lục Vân Như buông Diệp Hạ ra rồi trề môi, hôm nay bày đặt lạnh lùng các kiểu. Cô thực sự không quen a, ai đó làm ơn trả lại Diệp Hạ bánh bều cho cô đi... (T.T). Diệp Hạ thấy Lục Vân Như lại giở tính trẻ con, liền khoanh tay đi về chỗ ngồi. Lục Vân Như cũng đi theo, ngồi xuống cạnh Diệp Hạ, khoác vai cô.
-Này, lúc nãy cậu thấy trong điện thoại hắn có gì mà vẻ mặt nghiêm trọng thế?
Dù tình hình lúc đó náo loạn cỡ nào đi nữa thì biểu cảm của Diệp Hạ vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Lục Vân Như. Rõ ràng là Diệp Hạ thấy được thứ gì không nên thấy, Lương Tư Vĩ cũng cầm lấy điện thoại mà nhanh chóng chạy thoát, chắc chắn có vấn đề!
-Chỉ là mấy tấm ảnh tự sướng bệnh hoạn của hắn thôi...
Diệp Hạ liền ngoảnh mặt đi, trả lời cho qua chuyện, sau đó lấy quyển vở ra học bài. Lục Vân Như thừa biết Diệp Hạ đang đánh trống lảng, thực sự cô muốn hỏi cho ra lẽ nhưng thấy tâm trạng Diệp Hạ hôm nay khá kì lạ nên không dám hỏi. Lục Vân Như về chỗ của mình, xem như cô chưa thấy gì, cô thật không muốn Diệp Hạ có cử chỉ như vậy nên quên đi chuyện đó.
**
-Hạ Hạ a, tớ phải đến công ty rồi, cậu nhớ làm bài tập đấy.
-Sao cậu cứ đến công ty mãi thế?
-Biết sao được, bố giao nhiệm vụ cho tớ nên tớ phải thực hiện.
Lục Vân Như nói xong, cầm lấy túi xách sau đó đi ra khỏi phòng. Trong căn phòng rộng chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé của Diệp Hạ. Diệp Hạ ngồi làm bài tập chăm chú, đôi lúc cô lại vò đầu bứt tóc với mấy bài toán khó, phải chi có Lục Vân Như ở đây thì bao khó khăn của cô đều được giải quyết.
Diệp Hạ ngưng suy nghĩ của mình lại, tại sao bất cứ lúc nào cô gặp khó khăn thì đều cần đến Lục Vân Như? Không lẽ cô không thể tự mình giải quyết vấn đề ư? Đúng rồi, cô thực chất không bao giờ tài giỏi như Lục Vân Như, tất cả mọi khó khăn của cô đều có bàn tay của Lục Vân Như giúp đỡ. Mỗi khi Diệp Hạ gặp phải bài toán khó, hay những khúc mắc về học tập, chỉ cần Lục Vân Như ra tay thì Diệp Hạ dường như được khai sáng hoàn toàn.
Có lẽ vì thế, bố mới đặt niềm tin trọn vẹn vào Lục Vân Như, không suy nghĩ nhiều mà giao cả công ty cho Lục Vân Như. Diệp Hạ cũng tự biết thân biết phận mình, cô chỉ là đứa con nuôi, căn bản cô không có mối liên kết nào với Lục gia. Ngay từ khi còn nhỏ, Diệp Hạ cũng đã nhận ra cách đối xử của bố mẹ có phần phân biệt giữa cô và Lục Vân Như. Những gì Lục Vân Như muốn thì đều được đáp ứng, còn khi cô mong muốn thứ gì, dù là việc nhỏ nhất thì bố mẹ luôn đưa ra đủ lí do để lảng tránh.
Diệp Hạ còn nhớ rất rõ, lúc cô học chung với Lục Vân Như. Sau kỳ kiểm tra học kỳ, Lục Vân Như nhận được số điểm cao cực kỳ, được bố mẹ khen ngợi và thưởng lớn. Điểm số của Diệp Hạ cũng không kém cạnh Lục Vân Như nhưng bố mẹ có bao giờ quan tâm cô đâu. Có lẽ vì thái độ học tập của cô và Lục Vân Như có khác nhau...Không! Vì cô không cùng huyết thống với Lục gia!
Diệp Hạ thật sự có phần đố kỵ với Lục Vân Như, cô đã phải giằng xé nội tâm biết bao nhiêu lần. Lục Vân Như dù có thế nào vẫn luôn đối xử tốt với cô. Lúc cô 6 tuổi, chính Lục Vân Như đã đưa ra yêu cầu là đối với cô như bạn bè chứ không muốn làm chị em. Lục Vân Như thấy được hai người bằng tuổi nhau, suy nghĩ của họ cũng hợp nhau, nên dù có thế nào thì cô vẫn muốn hai người ngang hàng, không ai hơn ai.
Nghĩ đến khía cạnh đó, Diệp Hạ thực sự cảm kích Lục Vân Như, cô ném đi cái suy nghĩ đố kỵ vừa rồi. Nhưng cô chưa kịp quên đi thì những suy nghĩ khác lại dồn dập lao đến, Diệp Hạ bỗng nhiên nhớ lại những thứ trong điện thoại của Lương Tư Vĩ. Khuôn mặt Diệp Hạ rõ biến sắc, mồ hôi không biết từ đâu cứ tuôn ra. Có phải có điều gì quá sốc đối với cô hay không? Diệp Hạ ôm đầu, cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình, cố làm hết đống bài tập.
Buổi chiều hôm đó, Diệp Hạ được bày tỏ nỗi lòng của mình...
-Lương Tư Vĩ, cuối cùng cậu đang nghĩ cái gì?
Hết chương 6
-------
Au: Hãy dự đoán xem Diệp Hạ rốt cuộc biết chuyện gì của Lương Tư Vĩ mà sốc đến như vậy??? Au đoán là thấy lịch sử web của hắn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top