Chap 5

 Lục Vân Như về đến nhà thì trong lòng vui như trẩy hội, bèn lấy điện thoại gọi cho Diệp Hạ và kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cả tối hôm đó Lục Vân Như vừa làm bài tập vừa mỉm cười suốt đêm.

Sáng ngày tiếp theo, Lục Vân Như vẫn như thường lệ đi đến công ty Lục Thị. Cậu vệ sĩ mở cửa xe cho cô bước ra, thấy cô bước vào cổng an toàn thì cậu ta mới lên xe mà đi. Lục Vân Như đang từng bước chậm rãi tiến vào công ty thì một chiếc mô tô chạy đến ngang hàng với cô, lại là Vương Hàn Phong?!

Vương Hàn Phong quay mặt lại nhìn cô, giảm tốc độ xuống để được đi ngang hàng với Lục Vân Như. Lục Vân Như nhìn thấy hắn thì như gặp phải ma quỷ vậy, có khi còn hơn cả thế, cô càng bước càng nhanh. Thấy hắn cứ bám theo mãi, Lục Vân Như đành chạy luôn cho nhanh, cô muốn thoát khỏi tên này càng sớm càng tốt.

Nhưng khổ nỗi cô đi bộ còn hắn chạy mô tô, dù có cố gắng đến mấy thì Lục Vân Như cũng không thể vượt qua nổi tên biến thái đó đâu. Vương Hàn Phong nhìn thấy Lục Vân Như bỗng nhiên chạy thật nhanh để trốn thoát thì tăng tốc tiến về trước mặt cô để chặn cô lại. Lục Vân Như thấy mình đã đến ngõ cụt thì mới dừng lại chịu đầu hàng.

-Trợ lí Vương, sao anh cứ bám theo tôi mãi thế?

Lục Vân Như biết mình đang ở công ty, đường đường là một thiên kim tiểu thư của Lục gia mà lại lớn tiếng lúc sáng sớm thế này thì thật mất mặt, nên cô quyết định bình tĩnh mà nói chuyện lịch sự với hắn.

-Tôi chỉ muốn tính sổ chuyện hôm qua thôi.

-Chuyện hôm qua? Là chuyện gì?

Lục Vân Như giả vờ ngây thơ hỏi ngược lại, cô vốn dĩ biết hắn sẽ tìm cô trả thù nên cũng chuẩn bị không ít tinh thần rồi. Hôm nay được thấy vẻ mặt bối rối của hắn, lòng cô không khỏi thích thú. Về Vương Hàn Phong, hắn định nhắc lại chuyện hôm qua nhưng sợ mất hình tượng với Lục Vân Như, bèn lảng tránh.

-Ờ thì... Sao hôm qua tôi vừa về thì em biến đi đâu mất thế?

-Bố tôi gọi tôi về nhà gấp có việc, xin lỗi đã để anh chờ. - Lục Vân Như tỏ giọng điệu châm chọc.

Thấy không còn việc gì để nói nữa, Lục Vân Như né qua cục nợ của hắn mà bước đi thong thả vào công ty. Vương Hàn Phong không chần chừ mà chạy bám đuôi theo sau cô. Lục Vân Như thực sự cảm thấy khó chịu, trên mặt lộ rõ thái độ với hắn. Còn Vương Hàn Phong thì vẫn mặt dày, thực sự là dùng búa đập cũng không vỡ nổi cái bản mặt của hắn, vừa nhìn gái lại còn cười toe toét.

Lục Vân Như thấy cái mặt gợi đòn của hắn thì dùng một tí sức lực đá vào xe của hắn. Vương Hàn Phong bất ngờ không kiểm soát được mà cả người và xe đều ngã nhào xuống đất. Lục Vân Như nhân cơ hội mà chạy thật nhanh vào công ty, cô cũng không quên quay đầu lại chọc quê tên biến thái kia. Vương Hàn Phong vì bị chiếc mô tô to đùng đè lên người nên không tài nào đuổi theo Lục Vân Như, hắn chỉ biết nâng xe lên rồi dẫn đến bãi đỗ xe, trông hắn lúc đó không khác gì một tên ngốc cả, mà còn là tên ngốc có bản mặt gợi đòn.

**

Sau một ngày làm việc vất vả, Lục Vân Như được vệ sĩ đưa về nhà an toàn. Đối với cô sự an toàn nhất là không gặp tên họ Vương biến thái. Cô lại không muốn kể cho gia đình cô biết thì thế nào cũng bị trêu chọc hàng ngày. Lục Vân Như đành ngậm đắng nuốt cay, để tên Vương Hàn Phong chọc ghẹo cô, dẫu sao cô cũng chỉ xem hắn như trò chơi để cô xả stress thôi.

Về đến nhà, Lục Vân Như vào bàn ăn tối, sau đó vọt lên phòng học bài. Trước khi ngủ, Lục Vân Như vào game giải tỏa căng thẳng một chút. Thấy cái tên Thiệu Tường sáng lên, Lục Vân Như trong lòng rạo rực, đã lâu cô không nói chuyện với tướng công của mình rồi. Nhưng Thiệu Tường online lại không nhắn nhủ với cô một lời nào, cô liền vêu mỏ tỏ ra giận dỗi.

-Phu quân a, hôm qua em bị một kẻ háo sắc sàm sỡ a~~

Lục Vân Như nói với Thiệu Tường để xem phản ứng của hắn như thế nào, để xem hắn có còn quan tâm, hỏi han cô như lúc mới quen hay không. Nếu hắn còn yêu cô thì chắc chắn không thể không ghen cho được.

-Vậy sao? Thế tên đó có đẹp trai không?

What?! Sao hắn lại hỏi như thế?! Có lẽ nào... Thôi dẹp cái suy nghĩ đó đi!! Lục Vân Như gõ mấy cái liền vào đầu mình, bình tĩnh mà nhắn lại.

-Hắn cũng khá đẹp trai đó, lại còn là trợ lí giám đốc nữa.

-Thế thì sướng rồi còn gì.

Lục Vân như hơi hụt hẫng với phản ứng của Thiệu Tường, cô kể rõ ràng với hắn là cô bị trai đẹp gạ, là trai đẹp gạ đó! Mà hắn còn thốt lên những lời tỉnh rụi như vậy được sao? Lục Vân Như giận dỗi không thèm nhắn nữa, cô tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Một lúc sau, trong tin nhắn hiện lên cái chấm đỏ, Lục Vân Như liền tò mò muốn xem Thiệu Tường nhắn gì với cô.

-Lúc nãy anh chỉ đùa với em thôi, em giận anh à? Thật ra anh cũng biết ghen đó, nhưng sợ em không thích nên anh kìm chế thôi. Thế tên đó là tên nào mà dám cả gan sàm sỡ nương tử của top 3 server thế?

Lục Vân Như đọc xong dòng tin nhắn, thấy mình hiểu lầm Thiệu Tường, liền vui vẻ giải thích với tướng công.

-Hắn chỉ là một tên điên thôi, em cũng không để tâm.

-Đúng là hắn điên thật nên mới sàm sỡ em.

-Ể? Anh lại chọc em! Phạt anh đó!

Lục Vân Như thấy Thiệu Tường của cô càng ngày càng nhây, liền giở giọng con nít để trừng trị hắn. Từ khi quen nhau, Thiệu Tường sợ nhất là bị Lục Vân Như dỗi, vì khi đó cô mới lộ rõ bản tính trẻ con của mình, rồi bắt Thiệu Tường phải làm theo những gì cô muốn, thậm chí để cô đoạt hồn.

-Anh phải hát cho em nghe!

Lục Vân Như nhân cơ hội này để nghe được giọng của Thiệu Tường, cũng đã 3 tháng rồi mà một chút thông tin của tướng công mình cô còn không biết, ít nhất cô cũng phải nghe được giọng của hắn chứ.

*Voice* - Anh không tin anh vẫn chờ đợi người quay về ~~ Với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta~~

Lục Vân Như nghe xong thì giật mình rớt cả điện thoại vào mặt, á lại tốn tiền sửa mũi nữa rồi! Cái giọng chi mà cao vút, cô nghe xong cứ ngỡ là truyền nhân của Vitas, cao thì cao nhưng nó không đi theo một quỹ đạo nào cả. Lục Vân Như khẽ rùng mình, nếu hắn không phải tướng công cô thì cô đã đạp cho hắn bay ra dải ngân hà từ lâu rồi. Nhưng đó là do cô yêu cầu nên cô không thể trách hắn được.

Lục Vân Như còn muốn biết thêm thông tin về hắn, thừa cơ cô hỏi rõ mọi chi tiết, mọi ngóc ngách không chừa khoản nào.

-Tướng công tên thật là gì thế? Cho em xin mạng xã hội luôn được không? *icon thỏ con*

-Tên thật và mạng xã hội đều như nhau: Triệu Vỹ Tường.

Lục Vân Như nhìn thấy hắn họ Triệu thì vô thức mà rớt điện thoại xuống. Cô thẫn thờ một lúc, tự trấn an bản thân đó chỉ là trùng hợp thôi. Cầm điện thoại lên, cô tiếp tục tìm mạng xã hội của Thiệu Tường như lời hắn nói. "Triệu Vỹ Tường"

Lục Vân Như vào ảnh của hắn xem từng tấm một, cô vừa xem vừa toát mồ hôi. Lục Vân Như thấy khuôn mặt thật của hắn thì không kiểm soát được mà ném luôn cái điện thoại xuống sàn.

-"Thật sự là hắn?! Là hắn?!"

Lục Vân Như cố gắng gợi lại từng ký ức trong đầu mình ra. Đúng! Chính xác là hắn! Chính là tên họ Triệu mà cô đụng phải, lại còn lấp ló theo dõi cô, không ai khác lại chính là người nói yêu cô suốt 3 tháng qua! Là Triệu Vỹ Tường!

Lục Vân Như giống như đang bị một cú sốc nặng, người mà cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp thì lại xuất hiện trước mặt cô mà cô không hay biết. Lục Vân Như cố trấn tĩnh lại, nhặt điện thoại lên và tiếp tục lướt. Cô ấn vào nút kết bạn với hắn, cô muốn biết hắn sẽ có phản ứng gì.

Chưa đầy 1 giây, Triệu Vỹ Tường đã chấp nhận lời kết bạn của cô. Lục Vân Như không kìm chế được mà chủ động nhắn tin với hắn.

-Thì ra là anh! Anh có nhớ chúng ta đã từng gặp nhau không?

-Chắc em bất ngờ lắm đúng không? Anh thì đã biết lâu rồi.

-Anh biết từ khi nào? Tại sao anh biết?

-Từ khi lần đầu gặp em thì anh đã biết em là ai rồi, vì anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh xác định đó là em vì anh đã yêu em quá nhiều, Lục Như Nguyệt.

Lục Vân Như thật sự choáng ngợp, Thiệu Tường lại có ngày nói ra những câu sến súa như thế này? Cô không thích những lời nói hoa mỹ như thế, nhưng lời người mình yêu thốt ra thì chắc hẳn luôn là ngôn tình. Lục Vân Như dường như đã quen dần với tình cảnh này, nên nói chuyện với Triệu Vỹ Tường một lúc thì offline và đi ngủ như thường lệ.

Lục Vân Như có biết đâu, kẻ gây ra cớ sự như thế này vẫn đang lướt từng tấm ảnh của cô rồi cười thầm. Triệu Vỹ Tường thật sự không ngần ngại để Lục Vân Như biết thân phận của mình, vì sớm muộn cô cũng phải đối diện với điều đó thôi.

Thật ra Triệu Vỹ Tường biết Lục Vân Như chính là Lục Như Nguyệt là do hắn tình cờ nhìn thấy Lục Vân Như ngồi chơi game ở đại sảnh, hắn tò mò đến nhìn lén thì thấy được tất cả. Nhưng nếu nói với Lục Vân Như là hắn xem trộm điện thoại cô thì có phải mất mặt quá không, thế nên hắn đành thốt ra mấy lời ngôn tình nghe là muốn rợn tóc gáy.

**

--[Thiệu Tường] bất ngờ tặng cho [Lục Như Nguyệt] một [Nhân Danh Tình Yêu], khiến tam giới bất ngờ--

-Tự nhiên tặng hoa làm cho người ta ngại hà~~ Để tam giới biết tướng công của ta là đại thần top 3 server sao~~ - Lục Vân Như một bên ngượng ngùng. Thôi thì phạt hắn lần này vậy, hí hí...

--[Lục Như Nguyệt] đã đoạt được hồn phách của [Thiệu Tường], [Thiệu Tường] vào trạng thái hồn phi phách tán!

-"Các người hạnh phúc quá nhỉ?!"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top