Chap 49

-Anh đến rồi sao?

-Vân Như thế nào rồi?

Triệu Vỹ Tường mở cửa bước vào, Vương Hàn Phong cũng không bất ngờ gì, dù sao cũng từng là kỳ phùng địch thủ, hiểu rõ tên này tâm trạng bất thường. Vương Hàn Phong hiểu, Triệu Vỹ Tường chịu một cú sốc quá lớn, nhưng anh lại đau lòng không kém. Ánh mắt muộn phiền rơi trên thân thể gầy gò nằm trên giường bệnh, hơi thở dài được trút ra đầy trầm tư.

-Cô ấy vẫn còn hôn mê, có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút.

-Được.

Triệu Vỹ Tường kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Vương Hàn Phong, sẵn tiện có thể nhìn ngắm bóng dáng ủy mị của ai đó mà mình ngày nhớ đêm mong. Đúng là một người không nên biết về sự thật có lẽ sẽ sống tốt hơn...

-Vân Như bị u não, chỉ có thể sống được 2 tuần.

-Sao?!

Vương Hàn Phong bắt đầu muốn nói hết những sự việc xảy ra với Triệu Vỹ Tường, lần này đúng nghĩa là tâm sự giữa hai người đàn ông. Sau nhiều năm thì cả hai đều trưởng thành cả rồi, không còn những suy nghĩ háo thắng như trước, xem nhau như người bạn mà chia sẻ với nhau.

-Còn Thư Kỳ bị thương phải cắt bỏ đôi chân. Và Nhã Nhi cũng đã ra đi rồi...

Triệu Vỹ Tường im lặng, không tỏ ra bất ngờ hay bất cứ thái độ ngạc nhiên nào. Có lẽ anh đã ngầm đoán trước được kết quả, ngay từ lúc bắt đầu anh đã suy nghĩ đến hậu quả xấu nhất. Nhưng có một điều, không ngờ lại hi sinh nhiều đến như vậy... Cuối cùng, anh vẫn là người bình an vô sự, có phải quá bất công hay không.

-Lúc nãy, tôi vừa nằm mơ thấy Nhã Nhi...

-Thật sao? – Vương Hàn Phong ngạc nhiên.

-Em ấy nói hết tất cả những điều trong lòng... Phải rồi, em ấy còn nói, em ấy rất quý mến Vân Như...

-Như vậy thì tốt rồi...

Mặc dù sự ra đi của Vương Nhã Nhi khiến ai nấy cũng đau lòng, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để giải thoát cho em ấy ra khỏi mối tình không lối thoát. Em ấy luôn có suy nghĩ rất trẻ con, nhưng không ngờ trong lòng lại chất chứa nhiều tâm sự như vậy.

-Còn Huyền Ngân thế nào? - Triệu Vỹ Tường chuyển chủ đề.

-Lúc nãy tôi có đi thăm em ấy, không có chút tiến triển nào... – Vương Hàn Phong có chút đượm buồn.

-Không sao cả, dù em ấy như thế nào, tôi vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc em ấy. Tôi lại cảm thấy vui vì điều đó, em ấy sẽ nghe lời, quấn quýt lấy tôi như một đứa trẻ, sẽ không còn muộn sầu nào làm vướng bận cả.

Triệu Vỹ Tường vừa nói, từng giọt nước mắt tuôn trào. Phải nói rằng giọt lệ nam nhi khó khăn lắm mới có ngày lộ diện, và rơi xuống vực sâu của tình cảm. Vương Hàn Phong nắm chặt bàn tay, thầm trách bản thân không thể bảo vệ mọi người, khiến cho người mình yêu thương, bố và em gái đều ra đi một cách khổ sở...

-Hàn Phong, đừng tự dày vò bản thân nữa, lỗi không phải do anh. Tất cả đều do định mệnh sắp đặt thôi.

-Cảm ơn.

Triệu Vỹ Tường hiểu hết những gì Vương Hàn Phong đang nghĩ, cùng là nam tử, cùng theo đuổi một nữ nhân, cùng có chung một mối sầu. Bất kể là mối thù sâu nặng, ganh ghét nhau thế nào thì lúc gian nan mới biết chân tình. Trong tình thế nguy hiểm, họ đã xem nhau như người đồng hành, cùng nhau đồng cam cộng khổ, không ngại nguy nan mà tiến tới. Sau tất cả, không còn ai thù ghét ai, tâm hồn lại một lần nữa được rửa sạch. Chúng ta, lại cùng yêu thương nhau như cách con người thường nói...

-Chúng ta ra ngoài, để cho Vân Như nghỉ ngơi.

Thế rồi hai người rời khỏi phòng, lúc nãy chỉ vẩn vơ nói chuyện nhưng không nghĩ đến con người im lặng nhất. Lục Vân Như vẫn nằm ở đó, vẫn tư thế đó, không một chút động tĩnh, thế mà khóe mắt lại rơi thêm một giọt nước từ đâu xuất hiện. Ban đầu là một giọt, càng lúc càng nhiều dòng nước chảy ra, có ai biết được, Lục Vân Như đã nghe thấy tất cả.

**

-Qua bằng chứng phạm tội, cô Dương Tiểu Vy, dùng danh nghĩa trợ lí Lục Thị vơ vét tài sản và buôn lậu thảo dược, dùng bằng chứng giả tố cáo Lục Thị, hãm hại ông Vương Bá, cố ý gây thương tích, bắt cóc người trái phép và nhiều lần cố ý giết người. Mức độ phạm tội cực kỳ nguy hiểm. Tòa tuyên án, tử hình!

*Bốp*

Tiếng gõ búa quen thuộc vang lên chói tai cả phiên tòa, Dương Tiểu Vy vẫn đứng trước vành móng ngựa, không hề động đậy gì. Tiếng của chủ tòa lại vang lên.

-Cô Dương Tiểu Vy, cô có muốn nói lời sau cùng hay không?

Dương Tiểu Vy từ lúc bắt đầu phiên tòa đến giờ dường như chỉ phản ứng với câu nói này. Cô ngẩng đầu lên nhìn chủ tòa, nở nụ cười man rợ, khóe miệng kéo dài gần tận mang tai.

-Tôi thích thế!

**

-Hạ Hạ! Cậu cũng đến thăm Vân Như sao?

-Nhỏ tiếng một chút!

Diệp Hạ dùng dấu im lặng ra hiệu cho Lương Tư Vĩ, anh cũng nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giường bệnh, trên tay còn cầm theo một số đồ ăn. Diệp Hạ thấy Lương Tư Vĩ đặt đống đồ ăn lên bàn thì thắc mắc.

-Vân Như vẫn còn hôn mê, làm sao ăn được mấy thứ này?

-Tớ mang đến cho cậu. – Lương Tư Vĩ nở nụ cười.

-Cho tớ? - Diệp Hạ vẫn ngây ngốc.

-Tớ thấy cậu thường xuyên đến chăm sóc Vân Như, sợ cậu không đủ sức nên tớ mua vài món cậu thích.

-Cảm ơn cậu.

Cái tên Lương Tư Vĩ nhìn ngu ngốc nhưng thật chu đáo, không những thế mà còn rất si tình. Dù năm tháng có thay đổi thì tấm lòng dành cho Thư Kỳ thì vẫn ở đó thôi. Diệp Hạ cười tít mắt, cùng Lương Tư Vĩ đùa giỡn một hồi lâu, cảm giác ngày xưa lại ùa về. Phải chi Vân Như tỉnh lại, cùng nhau ôn lại thời kỷ niệm đẹp.

Ngoài đồ ăn ra thì Lương Tư Vĩ còn đem một số dụng cụ gì đó, hình như là họa cụ. Diệp Hạ lại tiếp tục thắc mắc.

-Cậu đi thăm bệnh mang theo họa cụ làm gì thế?

-Tớ đến tìm ý tưởng để vẽ thôi, tớ nghĩ nhìn thấy Vân Như sẽ tìm ra được loại cảm xúc gì đó.

-Cậu đúng là có tâm hồn nghệ sĩ rồi đó!

-Haha, chỉ là ước mơ thôi!

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang bởi sự hấp tấp của Vương Hàn Phong. Anh gấp gáp mở cửa phòng và lớn tiếng gọi.

-Tư Vĩ, Diệp Hạ! Thư Kỳ đang làm loạn trong phòng bệnh, hai người mau đến đi!

-Sao cơ?!

Sau khi nghe thấy chuyện đó thì Lương Tư Vĩ và Diệp Hạ nhanh chóng rời khỏi phòng và đến phòng Thư Kỳ. Lương Tư Vĩ đang cầm tờ giấy trắng và họa cụ định tìm ý tưởng cũng đặt xuống bàn cạnh giường mà chạy đi mất. Trong phòng hiện tại chỉ còn một mình Lục Vân Như.

Lục Vân Như khẽ mở mắt, nhẹ nhàng rút ống thở ra, cố gắng ngồi dậy. Thể trạng cô hiện rất yếu, nếu rút ống thở ra sẽ bị thiếu oxi và gặp nguy hiểm. Nhưng Lục Vân Như cố gắng với lấy tờ giấy trắng và cây bút mà Lương Tư Vĩ để lại, sau đó cố sức thực hiện những gì mình còn có thể...

**

-Đôi chân của tôi đâu?! Trả lại đôi chân cho tôi!!

Tiếng hét thất thanh của Thư Kỳ vang lên khắp phòng, cả đám y tá bên trong cũng bất lực không thể làm gì. Thư Kỳ vẫn vùng vẫy, không chịu nằm yên khiến ai nấy cũng hãi hùng. Đúng lúc Lương Tư Vĩ và Diệp Hạ bước vào, bảo y tá ra ngoài để họ giải quyết. Đám y tá thở phào nhẹ nhõm, nếu bắt họ ở bên trong cả ngày chả khác nào đang đối mặt với quỷ địa ngục.

-Thư Kỳ! Cậu mau bình tĩnh đi!

Lương Tư Vĩ vội vã ôm chầm lấy Thư Kỳ khiến cô không thể vùng vẫy. Anh biết cô rất sốc khi phải đối diện với sự thật đau lòng này. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không làm vậy, cô sẽ không còn nằm ở phòng bệnh này đâu, mà là ở nhà xác!

-Tư Vĩ! Đôi chân của tớ đâu rồi!

-Thư Kỳ, cậu đừng quấy nữa! Tớ sẽ giải thích...

-Không! Cậu trả đôi chân cho tôi!

-Đôi chân của cậu mất rồi!

Lương Tư Vĩ tức giận quát, dù rất đau nhưng anh không đành lòng để Thư Kỳ thành ra thế này. Thà rằng một khắc nói hết sự thật để cô đối diện, còn hơn để cô tự dối mình trong sự điên loạn. Có lẽ, đây là lần đầu Lương Tư Vĩ lớn tiếng, Thư Kỳ nghe thấy cũng im lặng không vùng vẫy nữa.

-Tớ biết cậu sẽ không chấp nhận sự thật này, nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với nó thôi. Yên tâm, có tớ ở đây mà.

Thư Kỳ bỗng òa khóc, ôm chầm Lương Tư Vĩ, cô đang xúc động, muốn trút hết nỗi đau này.

-Tư Vĩ...tớ rất sợ...Lúc tỉnh dậy, tớ không nhìn thấy đôi chân mình...Tớ...

-Tớ hiểu, cậu cứ bình tĩnh nói...

-Tớ được đào tạo kỹ năng chạy hơn người, tớ thích chạy, đôi chân như người bạn của tớ. Tớ thường xuyên chạy, chạy thật nhanh, chạy mãi, cuối cùng đôi chân cứ thế mà chạy mất... Tớ sẽ không chạy được nữa, thậm chí tớ còn không thể đứng dậy...

-Không sao cả, dù cậu có như thế nào, tớ vẫn bên cạnh cậu. Không có đôi chân thì còn có tớ mà, tớ sẽ làm đôi chân cho cậu. Mỗi khi cần, hãy gọi tớ, tớ sẽ cõng cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn, đưa cậu đi khắp thế gian. Tớ chắc chắn không thể chạy nhanh như cậu, nhưng tớ hứa sẽ giúp cậu bước tiếp trên đường đời. Hãy tin tớ!

Không ngờ có ngày một tên ngốc như Lương Tư Vĩ cũng có ngày thốt ra những lời đường mật như vậy. Nếu không phải Thư Kỳ mà là một người khác chắc cũng đổ sạp xuống mà đồng ý bên cạnh Lương Tư Vĩ. Mặc dù đứng xem cẩu lương nhưng Diệp Hạ cũng không khỏi xúc động rơi nước mắt, Vương Hàn Phong cũng không kém cạnh.

-Được rồi, cậu hãy nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi tớ!

Sau khi đã trấn an Thư Kỳ, Lương Tư Vĩ đặt cô nằm xuống, và cô cũng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Ba người cùng nhau rời khỏi phòng, tưởng chừng mọi chuyện đều êm đẹp trôi qua...Nhưng không, mọi chuyện bất ngờ đều liên tục xảy đến, không ai lường trước được.

-Vương Hàn Phong!

Triệu Vỹ Tường từ xa hớt hải chạy đến chỗ ba người, vừa thở dốc vừa nói. Chuyện đáng thương nhất vẫn còn chưa diễn ra đâu...

-Vân Như đang rất nguy kịch!!

Hết chương 49

Bonus: Nhân vật Thư Kỳ. Thật sự là không tìm được nhân vật nào có thần thái như khí chất của Thư Kỳ. Một mặt tạo sự bí ẩn cho nhân vật, ai muốn tưởng tượng thế nào cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top