Chap 48

-Triệu Vỹ Tường phải hoán đổi vị trí với Lục Vân Như!

-Tôi đồng ý!

Dương Tiểu Vy dùng thao tác nhanh nhất có thể đẩy Lục Vân Như ra sau đó kề dao vào cổ Triệu Vỹ Tường uy hiếp. Vương Hàn Phong nhanh chóng đến đỡ Lục Vân Như, cảm nhận được thân thể cô hiện tại đang rất yếu.

-Vân Như, em không sao chứ?

-Em ổn...

Dù thể lực không còn như trước, nhưng nghị lực thì càng lớn mạnh hơn, Lục Vân Như đã cố gắng tỏ ra bình thường, gằn giọng nói để mọi người không lo lắng. Dù cho là dối lừa bao nhiêu thì ánh mắt là thứ chân thật nhất, Vương Hàn Phong không thể không nhìn ra, ánh mắt Lục Vân Như đang trở nên mờ nhạt, chứng tỏ đã không còn chút sức lực nào. Mặc kệ thế giới bên ngoài nguy hiểm, anh vẫn ôm chặt cô vào lòng, không thể để mất cô thêm lần nào nữa.

-Dương Tiểu Vy, bây giờ thì cô muốn thế nào?! - Diệp Hạ lớn tiếng.

-Các người nghĩ tôi dễ dãi thế sao? Dù cho vị trí này là ai thì tất cả đều phải chết!

Phải rồi, Dương Tiểu Vy làm sao lại dễ dàng tha cho Lục Vân Như, chắc chắn cô ta có âm mưu khác. Mọi người chỉ vì nghĩ cho an toàn của Lục Vân Như đầu tiên cho nên không suy nghĩ gì nhiều.

-Dương Tiểu Vy, mau bỏ hung khí xuống và đầu hàng đi!

Một giọng nói vang lên, sau đó là một đoàn cảnh sát cùng đội đặc nhiệm chạy đến giương súng vào Dương Tiểu Vy. Có thể thấy khuôn mặt điên cuồng của cô ta đã bắt đầu biến sắc, nhưng hành động của cô ta thì lại hoàn toàn trái ngược, vẫn ngông cuồng giương dao về phía cảnh sát.

-Các người dám báo cảnh sát sao?! Được, vậy tôi giết chết Triệu Vỹ Tường trước!

Đúng ra trong tình huống này, cảnh sát sẽ nổ súng để cô ta không làm hại con tin, nhưng trước khi họ kịp thực hiện thì một tình huống ngoài ý muốn lại xảy ra. Dương Tiểu Vy định một nhát đâm Triệu Vỹ Tường, nhưng một người đã chạy nhanh đến đẩy cô ta.

-Nhã Nhi...?!

Triệu Vỹ Tường vừa ngã xuống đất, không biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi đó đơ người. Dương Tiểu Vy càng điên loạn hơn, giằng co với Vương Nhã Nhi và dùng dao đâm loạn xạ trong không khí. Cuối cùng, giọt máu cũng tuôn ra, dù là vết thương sâu cũng không đủ che lấp khoảng trống con tim mình, Vương Nhã Nhi, đã lãnh trọn một nhát dao vào bụng.

Không chần chừ, Dương Tiểu Vy như muốn dẹp hết những ai cản đường, một khắc đẩy Vương Nhã Nhi xuống vực sâu trước sự ngỡ ngàng của bao người.

-Nhã Nhi! Nhã Nhi!! - Triệu Vỹ Tường nhìn xuống vực mà hét lớn.

-Nhã Nhi!!

Vương Hàn Phong nhìn thấy em gái rơi xuống vực, liền buông Lục Vân Như ra mà chạy đến. Nhìn xuống vực thẳm, sâu hun hút, chỉ còn lá rừng bên dưới, một nỗi tuyệt vọng, một hố sâu không thể nào lấp đầy lại. Vương Hàn Phong ngã quỵ trước bờ vực, nước mắt nam nhân cũng tuôn trào. "Đứa em gái ngốc này!"

Trong lúc hỗn loạn thì cảnh sát định tiến đến bắt Dương Tiểu Vy, nhưng cô ta kịp thời rút một khẩu súng và tiêu diệt hết đám cảnh sát trong nháy mắt. Đội đặc nhiệm vì có áo chống đạn nên không hề hấng gì, nả đạn liên tục nhưng Dương Tiểu Vy đều tránh được tất cả. Cô ta nhặt lấy con dao dưới đất và ném thẳng vào các đặc vụ, con dao xuyên thẳng qua từng người và họ đều ngã xuống.

Sau đó Dương Tiểu Vy tiến đến tóm lấy Lục Vân Như, rút súng chĩa vào đầu cô để uy hiếp.

-Tôi không còn điều kiện gì cho các người! Mau nhận lấy hậu quả đi!

Lục Vân Như biết mình không thể kháng cự, cũng không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt chờ chết. Dù sớm hay muộn, ngày này cũng sẽ đến, ngày mà cô một khắc rời khỏi thế gian này, dẫu sao cô cũng đang mắc bệnh.

-Á!!!!

Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì một bóng đen vừa vụt qua, nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy, nó đã tấn công Dương Tiểu Vy. Lúc đó Lục Vân Như bị đẩy ngã, không còn sức lực để chạy thoát.

-Là ai?! Là kẻ nào?!

Dương Tiểu Vy cầm súng điên cuồng la hét, nhưng vẫn không một tiếng trả lời, bóng đen đó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như chơi trò rượt bắt với cô. Dương Tiểu Vy trở nên bình tĩnh lạ thường, giương súng quan sát nhất cử nhất động của cái bóng bí ẩn kia.

-Đoàng!!

Tiếng súng vang lên, một phát đã nhắm trúng cái bóng đen kia, một người con gái mặc jacket đen đã ngã xuống. Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, không ai là không nhận ra, nữ nhân đó chính là Thư Kỳ! Bằng tài quan sát bách phát bách trúng, Dương Tiểu Vy đã một phát bắng trúng chân của Thư Kỳ!

-Thư Kỳ! – Lương Tư Vĩ từ phía xa cũng lớn tiếng gọi.

-Thư Kỳ!!! - Lục Vân Như dùng hết sức lực chạy đến bên Thư Kỳ.

Hai người cảnh sát còn lại nhanh chóng bắt giữ Dương Tiểu Vy, cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ của ả ta. Thư Kỳ không thể đứng dậy nổi, Lục Vân Như dường như được tiếp thêm sức mạnh, chạy nhanh đến đỡ lấy Thư Kỳ.

-Thư Kỳ, cậu đã trở về rồi! - Lục Vân Như nói trong tiếng nức nở.

-Vân Như, tớ không sao đâu...

-Cậu nói sẽ bảo vệ tớ mà, tại sao bây giờ mới đến?!

Lục Vân Như ôm chầm lấy Thư Kỳ, từng dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng nghỉ, cả Thư Kỳ cũng vậy.

-Tớ đã bị hủy hợp đồng, tớ không còn là vệ sĩ của cậu nữa rồi... Vì vậy, lần này, hãy cho tớ bảo vệ cậu... như một người bạn... được chứ?

"Hãy cho tớ bảo vệ cậu như một người bạn...", từng lời của Thư Kỳ như xuyên thẳng vào tâm trí Lục Vân Như, đó là câu nói mà cô chờ đợi bao lâu nay. Cuối cùng Thư Kỳ cũng xem cô như một người bạn, thế nhưng có thể đây sẽ là lần cuối cùng, có ai biết trước được điều gì...

Thật không may, Dương Tiểu Vy nhanh chóng bắn hạ hai tên cảnh sát đang bắt giữ mình, sau đó chạy về phía Thư Kỳ và Lục Vân Như. Cô ta giương súng lên định một lúc kết liễu tất cả. Thư Kỳ nhận biết được sự việc, liền bật chế độ flash mà chạy nhanh đến hướng cô ta, giằng co qua lại và giành lấy khẩu súng trong tay. Trong tức khắc Dương Tiểu Vy làm rơi khẩu súng xuống đất, sau đó Thư Kỳ cũng trượt chân mà ngã xuống vực thẳm...

-Thư Kỳ!!!!!!!

Lương Tư Vĩ và Diệp Hạ cùng lúc chạy nhanh đến bờ vực...

-Thư Kỳ!!!!! Cậu mau trả lời tớ đi!!!!

Cảnh tượng lúc nãy lại tái diễn, bên dưới chỉ là rừng rậm âm u, tiếng kêu gào thảm thiết đang vọng xuống, nhưng không một hồi đáp... Từng giọt nước mắt của con người như đang tưới mát cho tâm hồn trong sáng bên dưới vực thẳm, rửa sạch mọi sai lầm, bắt đầu một trang mới...

-Đoàng!!

Tiếng súng không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng nó lại đâm xuyên qua tim mỗi người. Sau tiếng súng kinh hoàng đó, một người nữa đã ngã xuống... là Dương Tiểu Vy. Khi Dương Tiểu Vy ngã xuống, phía sau cô ta chính là bóng dáng quen thuộc, một thân ảnh xinh đẹp ủy mị, thiếu đi nguồn sinh khí đang giương cao khẩu súng, một phát đã kết liễu tên tội đồ không dung thứ...

Lục Vân Như đã bắn hạ Dương Tiểu Vy...

Cảnh sát tiến đến tóm gọn Dương Tiểu Vy và mang lên xe trở về đồn. Vương Hàn Phong và Triệu Vỹ Tường chạy đến chỗ Lục Vân Như để đỡ cô dậy.

-Vân Như! Vân Như!

Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một người bình thường không thể nào chứng kiến quá nhiều cú sốc xảy ra một lúc. Lục Vân Như cũng không ngoại lệ, cô đã ngất xỉu trong vòng tay của Vương Hàn Phong, cũng được đưa về bệnh viện... Hiện trường bây giờ, thật hoang tàn, chỉ còn lại tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương...

**

-Trường Nam, tình hình Vân Như thế nào?

Ánh đèn phẫu thuật tắt hẳn, cánh cửa mở ra, Diệp Hạ hớt hải chạy đến hỏi người bạn cũ Đoàn Trường Nam.

-Vân Như sức khỏe yếu dần, chúng tôi đã phẫu thuật giúp cô ấy tạm thời lấy lại sự sống. Nhưng trước đó cô ấy đã được chẩn đoán u não, nhưng cô ấy không tiếp nhận điều trị, khiến cho khối u ngày càng lớn. Nhìn chung, cô ấy chỉ có thể sống được 2 tuần.

-Cái gì?! - Mọi người hoảng hốt.

-Xin lỗi mọi người, chúng tôi chỉ có thể làm được như vậy. – Đoàn Trường Nam nói xong liền rời khỏi.

-Vân Như bị u não sao? Tại sao cậu ấy không nói ra chứ! - Diệp Hạ sửng sốt.

-Vân Như không tiếp nhận điều trị là vì có nguyên do của cô ấy. – Vương Hàn Phong vẫn bình tĩnh, nhưng ai nấy đều cảm nhận được người đau nhất chính là anh.

Đang nói bỗng nhiên điện thoại của Vương Hàn Phong reo lên, chính là người trợ lí của Vương gia. Anh mở loa lớn để mọi người cùng nghe.

-Vương tổng, đội cứu hộ đã tìm được Vương tiểu thư cùng cô Thư Kỳ. Vương tiểu thư đã tử vong tại chỗ, còn cô Thư Kỳ được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

-Cái gì?!!

Mọi người có mặt đông đủ ở bệnh viện nhưng người vắng mặt chính là Triệu Vỹ Tường. Có lẽ anh đã chịu một cú sốc quá lớn, anh tự trách mình rất nhiều, vì anh mà mọi người thành ra cớ sự thế này, vì vậy anh không dám đối diện với bất cứ một ai.

**

-Bác sĩ, Thư Kỳ thế nào rồi?

Lương Tư Vĩ hớt hải chạy đến phòng cấp cứu của Thư Kỳ, vừa lúc bác sĩ vừa mở cửa bước ra.

-Hiện chúng tôi đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, nhưng lúc bị rơi xuống vực, đôi chân cô ấy đâm vào vật thể lạ khiến xương bị gãy, cộng thêm việc bị trúng đạn ở chân, cho nên đôi chân không còn sử dụng được. Vì vậy chúng tôi phải tiến hành cắt bỏ đôi chân bệnh nhân, mong người nhà kí vào đây để xác nhận.

-Sao cơ? Cắt bỏ đôi chân?!

Thư Kỳ, người chạy nhanh nhất thế giới, dùng siêu năng lực của mình để bảo vệ người mình yêu thương. Nếu bây giờ cắt bỏ đôi chân, thậm chí đứng lên còn không thể nói chi đến chạy. Thư Kỳ sẽ phải chịu cú sốc lớn này sao? Cô ấy liệu có thể vượt qua được không chứ?

-Tôi là người thân của bệnh nhân, tôi sẽ ký! – Lương Tư Vĩ quyết định chắc chắn.

**

-Anh Vỹ Tường, anh còn nhớ em không? Thật ra em có đôi lời muốn nói với anh, như anh từng nói, anh là một cây cổ thụ ven đường, còn chị ấy là một áng mây trôi mãi trên trời. Như em đã nói, cây chỉ biết ngắm nhìn mây nhưng đâu biết được chỉ có nước mới cứu sống được cây. Em không trông mong mình sẽ là nguồn nước tưới mát cho cây, em chỉ mong có thể góp một vai trò nho nhỏ trong cuộc sống của anh. Em biết dù cho em có là gì, anh vẫn mãi yêu một mình chị ấy. Thật ra lúc trước em cũng có một chút ích kỷ, nhưng thấy anh hy sinh vì chị ấy, em đã thay đổi suy nghĩ của mình. Bất cứ ai cũng có một nỗi lòng thầm kín, cũng có một mối tình cho riêng mình, làm mọi thứ cho người mình yêu dù phải gánh chịu hậu quả thế nào. Nếu như anh có thể hi sinh tính mạng vì chị ấy, thì em cũng có thể hi sinh cả thanh xuân này vì anh. Mặc kệ em là gì đối với anh, em vẫn sẽ đối xử với anh như cách em thường làm. Em không mong mỏi anh báo đáp, em chỉ muốn nhờ anh một việc thôi. Nói với chị Vân Như rằng, em rất quý mến chị ấy... Tạm biệt...

-Nhã Nhi! Nhã Nhi!

Triệu Vỹ Tường tỉnh dậy, xung quanh cũng chỉ là bốn bức tường, hóa ra chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng tại sao anh lại nằm mơ thấy Vương Nhã Nhi, em ấy còn nhắn nhủ với anh nhiều thứ lắm. Hình ảnh Vương Nhã Nhi hiện lên rõ ràng trước mặt Triệu Vỹ Tường, còn nở một nụ cười hạnh phúc mà trước nay chưa ai nhìn thấy. Sau khi nói hết nỗi lòng mình, bỗng hình bóng em ấy càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng xa cách anh... Cảm thấy có chuyện không ổn, Triệu Vỹ Tường liền khoác áo ra khỏi nhà, trèo lên chiếc mô tô vội vã chạy mất.

**

-Vân Như à, anh biết mình sẽ không thể nhìn thấy em nữa, vì vậy hãy để anh được bên cạnh em suốt quãng thời gian cuối cùng được không?

Vương Hàn Phong ngồi bên giường bệnh buồn bã nói, thời gian cũng không còn nhiều, thời khắc chứng kiến người mình yêu rời xa mãi mãi đã đến gần...Lục Vân Như nằm trên giường, thân xác tiều tụy, ống thở che lấp gần hết khuôn mặt nhợt nhạt. Tại sao ông trời lại sinh ra một nữ nhân xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính nhưng lại gọi tên cô ấy quá sớm...

*Cạch*

-Anh đến rồi sao?

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top