Chap 46

-Anh thật ngu ngốc, anh nghĩ tôi biết giữ lời như anh sao?

-Cô có ý gì?

Dương Tiểu Vy nở một nụ cười giảo hoạt nhìn Vương Hàn Phong, trên tay cầm một công tắc nhỏ nhắn và chỉ có một nút bấm ở giữa. Sau đó cô ta chỉ tay về phía Lục Vân Như đang ngồi trên ghế ở đằng kia và nói.

-Tôi đã lắp bom ở dưới ghế rồi, chỉ cần tôi bấm cái nút này, thì... BÙM! Lục Vân Như sẽ biến mất khỏi thế gian này! Ha ha ha!

-Dương Tiểu Vy! Cô điên thật rồi!

Nói rồi Vương Hàn Phong nhanh tay giật lấy công tắc và ném nó đi thật xa. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu không có công tắc thì quả bom cũng không có tác dụng. Thế nhưng Dương Tiểu Vy vẫn tỏ ra bình tĩnh, nụ cười càng thâm độc hơn.

-Anh nghĩ như vậy là xong sao? Tôi không cần bấm nút thì quả bom cũng tự phát nổ. Anh còn 10 giây!

Trong lúc Vương Hàn Phong đang sững sờ thì Dương Tiểu Vy lại cầm tiền chạy đi mất hút. Không cần suy nghĩ nữa, anh chạy thật nhanh đến chỗ Lục Vân Như, nhất định cứu thoát cô trước khi quả bom phát nổ. Nhưng khi đến nơi, điều khiến anh hoảng hốt đã không còn là quả bom nữa.

Người con gái ngồi trước mặt anh lúc này hoàn toàn không phải Lục Vân Như, chỉ là một hình nộm được cải trang giống cô mà thôi. Vương Hàn Phong trong phút chốc biết mình bị lừa, nhưng lúc anh kịp nhận ra thì con số hiển thị trên quả bom là 0:04. Hiện anh chỉ còn đúng 4 giây để tẩu thoát, hình ảnh con rối trước mắt khiến anh chùn bước lại, anh thật sự không cam tâm. Trong khi còn đang chần chừ thì một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy tay anh mà kéo ra khỏi đó.

*Bùm!*

Vương Hàn Phong còn chưa nhận thức được chuyện gì thì quả bom đã phát nổ. Anh và người kia đều mất thăng bằng mà lao ra phía trước, rất may mắn anh vẫn bình an vô sự. Vương Hàn Phong chớp mắt, cố tỉnh táo lại, sau khi nghe thấy tiếng nổ vang trời thì toàn bộ nhà kho đều bị thiêu rụi. Anh nhìn lại người bên cạnh, hóa ra là Triệu Huyền Ngân, nhưng em ấy đã ngất xỉu?

Phải rồi, trong lúc hai người ngã xuống thì không may Triệu Huyền Ngân đã đập đầu vào một tảng đá, máu tuôn ra rất nhiều và đã bất tỉnh. Vương Hàn Phong sau khi nhận ra sự việc thì đã vội vã bế Triệu Huyền Ngân mà rời khỏi đó, đưa em đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

**

Tại bệnh viện, mọi người đều có mặt và lo lắng cực độ, bố mẹ Triệu cũng có mặt khiến Vương Hàn Phong cực kỳ áy náy. Trong lúc phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn thì Triệu Vỹ Tường gấp rút chạy đến, chưa kịp nói câu nào đã nắm lấy cổ áo Vương Hàn Phong mà đấm thật mạnh vào mặt anh.

-Vương Hàn Phong! Tất cả là tại mày! Mày đã không bảo vệ được Vân Như, bây giờ còn liên lụy đến em gái tao! Mày...!

Triệu Vỹ Tường giơ nắm đấm định cho Vương Hàn Phong một cú trời giáng nữa thì bị Diệp Hạ cản lại. Triệu Vỹ Tường cũng không muốn chấp nhất nên đã buông tay, còn Diệp Hạ đứng trước mặt hắn và tỏ ra tức giận.

-Anh muốn trách cái gì?! Anh Hàn Phong hoàn toàn không biết chuyện này, anh ấy đã nhiều lần chịu tổn thương để cứu Tiểu Như, dũng cảm đối mặt với Dương Tiểu Vy. Còn anh, Triệu Vỹ Tường, anh đã làm gì? Thậm chí anh còn hại Tiểu Như suýt mất mạng, cũng chỉ có anh Hàn Phong ra tay cứu cô ấy! Vậy mà giờ anh còn đứng đây la lối, anh có tư cách gì?!

Diệp Hạ dường như rất tức giận với cách hành xử của Triệu Vỹ Tường, trong phút chốc cô đã thốt lên một tràng khiến anh phải câm nín. Vương Hàn Phong đứng một bên chứng kiến lại càng áy náy hơn, anh cũng chịu lên tiếng.

-Được rồi Diệp Hạ, tất cả là do anh. Nếu không có Huyền Ngân thì người nằm bên trong chính là anh. Anh thực sự rất có lỗi...

Vương Hàn Phong không còn dám ngẩng đầu nhìn Triệu gia nữa, anh cúi mặt xin lỗi mọi người và may mắn họ đều cảm thông với anh. Sự việc Triệu Huyền Ngân xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự tính, cho nên không ai có thể trách ai được.

-Thôi được rồi, mọi người hãy bình tĩnh. Huyền Ngân sẽ không sao, bây giờ chúng ta tiếp tục tìm cách cứu chị Vân Như thôi.

Vương Nhã Nhi cũng đã lên tiếng, cô luôn có mặt nhưng chỉ có thể lắng nghe mọi việc. Cô biết mình không góp phần gì được trong công cuộc này, cũng không thể chia sẻ gì với mọi người. Với lại mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô choáng ngợp, không có tinh thần để làm gì được nữa.

-Bác sĩ, tình hình con tôi thế nào rồi?

Phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ vừa bước ra thì bố mẹ Triệu liền tiến đến hỏi tới tấp. Vị bác sĩ cởi khẩu trang, vẫn ôn tồn mà nói.

-Vết thương đã được phẫu thuật thành công, hiện tại bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Có thể đợi lúc bệnh nhân tỉnh lại thì người nhà có thể vào thăm.

-Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi Triệu Huyền Ngân được chuyển sang phòng hồi sức thì người nhà họ Triệu đều có mặt đông đủ để chăm sóc em. Sau một thời gian cuối cùng Huyền Ngân cũng tỉnh lại, mọi người đều chăm chú xem xét tình hình sau khi nhìn thấy em vừa cử động bàn tay.

-Huyền Ngân em tỉnh rồi! - Triệu Vỹ Tường vui mừng.

Mặc cho ai nấy vui mừng, Triệu Huyền Ngân vẫn cứ ngơ ngác nhìn mặt từng người. Cảm thấy điều không ổn, Triệu Vỹ Tường lo lắng hỏi han.

-Huyền Ngân, em còn nhớ anh là ai không?

-Là anh ba!

Triệu Vỹ Tường như để chắc chắn, chỉ từng người và hỏi em gái mình.

-Bố, mẹ, chị Diệp Hạ, anh Hàn Phong!

Quả nhiên là đầu óc vẫn bình thường, Triệu Vỹ Tường nhẹ nhõm mà buông thả. Tưởng chừng sự việc sẽ êm đẹp, nhưng không đơn giản thế, bỗng Triệu Huyền Ngân kéo tay Triệu Vỹ Tường.

-Anh ba, chị dâu đâu rồi?

-Hả, chị dâu nào? - Triệu Vỹ Tường hoảng hốt.

-Chị Vân Như đó, em thích chị ấy lắm, chị ấy vừa đẹp vừa tốt bụng...

Mọi người bàng hoàng nhìn nhau, cuối cùng vấn đề là gì? Vương Hàn Phong bước đến giải vây cho Triệu Vỹ Tường bằng cách xoa đầu cô em gái nhỏ, có lẽ cú sốc khi Vân Như bị bắt đã khiến con bé thành ra thế này.

-Chị Vân Như đang làm việc ở công ty, khi nào rảnh sẽ đến thăm em!

-Không! Em muốn gặp chị Vân Như! Em muốn gặp chị Vân Như thôi!!

Triệu Huyền Ngân vừa la hét vừa cầm gối ném tứ tung khiến mọi người đều hoảng hồn. Diệp Hạ liền chạy đi gọi bác sĩ, sau khi để Triệu Huyền Ngân bình tĩnh, bác sĩ xem xét tình hình, ghi chép gì đó vào hồ sơ bệnh án và thở dài nói.

-Xem qua tình hình này, não của bệnh nhân do bị va đập mạnh đã làm đứt một dây thần kinh. Mặc dù trí nhớ của bệnh nhân vẫn còn, nhưng ý thức chỉ còn là một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi.

Bố mẹ Triệu sửng sốt suýt nữa thì ngất xỉu, đứa con gái ngoan ngoãn, một thiếu nữ tuổi hai mươi bây giờ chỉ còn là một đứa trẻ lên ba, có bố mẹ nào mà không bị sốc nặng. Triệu Vỹ Tường thấy vậy liền an ủi bố mẹ, về phần Vương Hàn Phong thì cứng đơ người. Chỉ vì mối thù của mấy anh chị mà để em gái gánh chịu, có lẽ anh đã nợ em cả một tuổi thanh xuân, nợ em cả một khoảng trời mơ mộng của một thiếu nữ. Có lẽ em sẽ trở thành một đứa trẻ không bao giờ lớn lên được, cả một cuộc đời thì em vẫn chỉ còn 3 tuổi mà thôi...

Có lẽ người giữ được bình tĩnh nhất là Triệu Vỹ Tường, mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng anh là người đau nhất. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, anh vẫn đối đãi với em gái mình như lúc còn nhỏ, cưng chiều và chơi đùa cùng em không ngại gian nan. Cho dù em có trở lại là đứa em gái cứng đầu hay là một đứa trẻ sơ sinh thì anh vẫn vui vẻ đón nhận, vì em mãi mãi là em gái của anh...

-Ai đó?!

Phòng bệnh đang trầm lắng xuống thì bỗng Diệp Hạ lớn tiếng, mọi người đều nhìn về phía cô. Rõ ràng lúc nãy Diệp Hạ nhìn thấy một bóng người vừa thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa phòng bệnh, nhưng có lẽ bị cô phát hiện nên đã sớm tẩu thoát. Vương Hàn Phong nghe Diệp Hạ kể thì liền nghi ngờ, có lẽ Dương Tiểu Vy vẫn còn chưa buông tha đâu...

**

-Vậy sao? Anh cứ tiếp tục theo dõi họ, có biến đổi gì nhớ báo cho tôi!

Dương Tiểu Vy cúp điện thoại, sau đó từng bước tiến đến chỗ Lục Vân Như đang bị trói trên ghế. Cô ta ghé sát mặt vào Lục Vân Như, nở một nụ cười nham hiểm và nói.

-Vương Hàn Phong đúng là mạng lớn, mọi cái bẫy đều không thể hại được anh ta.

-Cô đã làm gì Hàn Phong?!

Lục Vân Như cố sức vùng vẫy, Dương Tiểu Vy chỉ mỉm cười đắc ý sau đó khoanh tay đứng nhìn.

-Cô đang lo lắng sao? Không sợ rằng Triệu Vỹ Tường sẽ buồn à?

-Cô nói mau! Cô đã làm hại họ đúng không?!

-Không đôi co nữa, báo cho cô biết, đứa em dâu của cô, Triệu Huyền Ngân, bây giờ thần kinh không ổn định, ý thức trở thành một đứa trẻ. Cô có thấy vui không?

-Cái gì?! Cô dám hại cả Huyền Ngân! Tôi nhất định không tha cho cô!

-Hahaha! Thật buồn cười, một người bị trói lại đòi ra tay với một sát thủ như tôi?

Lục Vân Như nhận thức được mình không thể làm gì, vì vậy không vùng vẫy nữa, cô bắt đầu im lặng, bắt đầu suy nghĩ về những điều hiện lên trong đầu mình. Dương Tiểu Vy biết cô đã bất lực, cho nên cũng rời khỏi, không quên dặn dò đàn em canh chừng.

Trong một khoảng không gian chật hẹp và yên ắng, Lục Vân Như có muốn thoát thân cũng không thể. Dương Tiểu Vy là một gián điệp được đào tạo bài bản ở nước ngoài bởi ông trùm Vương Bá. Cô ta đã giết được Vương Bá cho nên đám sát thủ tay sai cũng đứng về phía cô ta, chỉ tính một tên sát thủ thôi cũng được đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp, có thể tính là ngang bằng cả Thư Kỳ. Vì vậy cô muốn trốn thoát cũng không thể được...

**

Tại phòng bệnh, Triệu Huyền Ngân vẫn đang nằm ngủ say, bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên làm cô thức giấc nhưng vì mệt mỏi nên vẫn nằm im nhắm mắt. Một bác sĩ tiến vào và đóng cửa phòng lại, hắn ta tiến đến giường bệnh và lấy gối đè chặt lên đầu Triệu Huyền Ngân để cô tắt thở. Sau một vài phút thì hắn buông ra, thấy Triệu Huyền Ngân đã tắt thở, hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Boss, đã giải quyết xong. Được, mau cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến hỗ trợ cô giữ con tin. Được rồi, căn nhà hoang ở trên núi...

Nói rồi hắn âm thầm mở cửa bỏ trốn, vâng, đó chính là một trong những tên sát thủ mà Dương Tiểu Vy đã thuê để thủ tiêu Triệu Huyền Ngân. Mặc kệ rằng có thù oán hay không, bất cứ ai có liên quan đều phải chết. Nhưng có ai biết rằng, Triệu Huyền Ngân dù chỉ có ý thức 3 tuổi nhưng đã nhanh trí hơn người, cố tình nín thở giả chết để thoát thân. Kiến thức mấy năm ngành y không phải chỉ để trang trí, kỹ năng nín thở có kỹ thuật cô đều nhớ rất rõ, vì vậy may mắn đã thoát thân. Không biết thế nào, cô chỉ làm trong vô thức, cô vẫn chỉ là đứa nhóc thôi mà.

-Huyền Ngân à, bọn anh đến thăm em đây!

Vương Hàn Phong cùng Triệu Vỹ Tường đồng loạt mở cửa bước vào, vẫn vô tư thong thả chưa biết chuyện gì. Triệu Huyền Ngân lúc tỉnh lúc mê, bây giờ lại giống như đứa trẻ, nhìn thấy anh trai thì vui mừng khôn xiết đòi đồ chơi. Cả ba người đều chơi vui vẻ, bỗng nhiên Huyền Ngân nói trong vô thức.

-Chị Vân Như! Chị Vân Như!

-Chị Vân Như vẫn còn bận, sẽ đến thăm em sớm thôi. - Triệu Vỹ Tường nghĩ rằng em gái mình lại bướng nên mới an ủi.

-Chị Vân Như... boss... con tin... căn nhà hoang ở trên núi...

-Huyền Ngân, em đang nói gì thế?!

Vương Hàn Phong cùng Triệu Vỹ Tường đều chung một suy nghĩ, có lẽ nào có chuyện gì xảy ra với Huyền Ngân. Huyền Ngân thì vẫn liên tục thốt lên những cụm từ như thế khoảng hơn mấy mươi phút. Bỗng nhiên em ôm chặt đầu mình là hét lên.

-Em đau đầu quá!

-Em bình tĩnh, anh đi gọi bác sĩ.

Thấy em gái bị đau, Triệu Vỹ Tường vội vã đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ, nhưng vừa ra đến cửa thì một tiếng nói quen thuộc bỗng vang lên.

-Khoan đã!

Triệu Vỹ Tường nghe rõ đó là giọng nói của Triệu Huyền Ngân, một giọng nói của thiếu nữ trưởng thành chứ không phải của một đứa nhóc. Anh quay đầu lại nhìn, có lẽ nào cô em gái của anh đã quay trở lại? Triệu Vỹ Tường bình tĩnh bước đến giường bệnh.

-Chị Vân Như đang bị bắt ở căn nhà hoang trên núi! Anh mau đi cứu chị ấy!

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top