Chap 45
-Nếu các người đến gần, thì chuẩn bị nhận xác nữ nhân này đi!
Tình thế hiện tại thực sự là rất cấp bách, sợ Lục Vân Như sẽ bị tổn hại nên cảnh sát đều lùi ra sau. Đến giờ Triệu Vỹ Tường vẫn còn không tin vào mắt mình, nhìn thấy một người là bạn thân, còn lại là người thương, nếu người bình thường sẽ dễ dàng chọn lựa, nhưng...
-Dương Tiểu Vy, cô mau thả Vân Như ra đi, tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của cô. - Triệu Vỹ Tường lên tiếng.
Dương Tiểu Vy bỗng kéo con dao thật sát vào cổ Lục Vân Như, nở một nụ cười gian tà nhìn Triệu Vỹ Tường. Tất cả mọi người, ai nấy đều nhận ra Dương Tiểu Vy đã không còn là chính mình nữa, thay vào đó là một ác nữ điên loạn. Dương Tiểu Vy thốt ra một tràng cười man rợ, sau đó cô ta nhìn Triệu Vỹ Tường một cách căm phẫn rồi chuyển ánh nhìn sang Lục Vân Như.
-Lục Vân Như, mày không có tư cách gì để oán trách tao. Ngay từ đầu, cả người yêu cũ và người tao yêu đều muốn theo đuổi mày, tại sao mày lại có tất cả chứ? Tao hận mày, chính mày, chính mày mới là người đã gây ra cái chết cho những người kia!
-Dương Tiểu Vy, cô điên rồi! - Triệu Vỹ Tường lớn tiếng.
-Đúng, tôi điên, toàn bộ đều do anh!
Triệu Vỹ Tường sững sờ nhìn người con gái trước mặt, dù cô ta đang nắm giữ mạng sống của Lục Vân Như, nhưng ánh mắt cô ấy lúc nhìn anh khiến anh nhớ lại lúc trước. Tại sao, tại sao Triệu Vỹ Tường vẫn còn nhớ một Dương Tiểu Vy hiền lành dịu dàng kia trong khi tận mắt chứng kiến chuyện này chứ. Triệu Vỹ Tường đâu biết rằng, Dương Tiểu Vy làm tất cả mọi chuyện đều do anh, do hận anh, do quá yêu anh. Đúng, cô ta đã làm hại rất nhiều người, cuối cùng vẫn nương tay với Triệu gia, từ đầu đến cuối không hề đá động tới họ.
Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì Dương Tiểu Vy đã nhanh chóng dắt Lục Vân Như chạy ra khỏi hội trường. Đám cảnh sát vì không muốn làm con tin bị tổn hại nên không ra tay, một nữ nhân yếu đuối như thế họ sẽ rất dễ bề xử lí. Mọi người cũng không chần chừ mà chạy theo Dương Tiểu Vy, nhưng không hiểu sao đông người như vậy lại không thể đuổi kịp cô ta.
Dương Tiểu Vy dẫn Lục Vân Như chạy ra ngoài, dù là dân võ như bị con dao kề vào cổ khiến cô không dám nhúc nhích, ranh giới sinh tử đang ở rất gần mình. Dương Tiểu Vy chạy đến một chiếc xe của Lục gia và mở cửa ra, tài xế không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mỉm cười.
-Trợ lí Dương, Lục tiểu thư... Ưm...!
Tên tài xế chưa kịp nói hết câu thì Dương Tiểu Vy đã một nhát đâm vào bụng hắn, máu bắt đầu tuôn trào rất nhiều. Lục Vân Như còn rất sửng sốt thì Dương Tiểu Vy đã lôi tên tài xế mà đẩy ra ngoài, sau đó lôi Lục Vân Như lên xe và chạy thoát khỏi đó.
Một tình tiết quen thuộc như phim, cảnh sát luôn là thành phần đến muộn trong lúc dầu sôi lửa bỏng, sau khi Dương Tiểu Vy rời khỏi thì họ cũng xuất hiện. Thấy xác một người đàn ông áo đen nằm dưới đất lại còn có thêm vũng máu khiến họ dừng lại xem xét.
-Anh gì ơi, anh có sao không? – Vương Hàn Phong tỏ lòng tốt.
-Anh ấy là tài xế của Vân Như! – Trong phút chốc Diệp Hạ đã kịp nhận ra.
-Dương Tiểu Vy... bắt Lục tiểu thư... đi...rồi...
Tên tài xế cố gắng mở miệng nói từng tiếng sau đó ngất đi. Cảnh sát hiểu được sự việc nên đã điều động thêm lực lượng truy nã Dương Tiểu Vy, giải cứu Lục Vân Như.
-Mau gọi cấp cứu đi! - Diệp Hạ sốt sắng.
-Không cần đâu, anh ta đã chết rồi.
Vương Hàn Phong kiểm tra thì phát hiện anh tài xế đã tắt thở, mọi người đều tỏ ra thương tiếc. Dương Tiểu Vy thật là một con người khó lường, chỉ một tài xế nhỏ nhoi cũng không tha, không biết cô ta còn làm ra được chuyện tày trời gì. Mọi người đều rất lo cho tính mạng của Lục Vân Như, nhưng hiện tại không ai biết Dương Tiểu Vy đã bắt cô ấy đi đâu, chỉ có thể trông chờ vào cảnh sát và đi tìm kiếm khắp nơi.
**
Tại một căn nhà hoang mục nát, tồi tàn và xập xệ, Dương Tiểu Vy để Lục Vân Như ngồi trên một chiếc ghế và trói hai tay cô lại. Mặc dù hiện tại cô ta chưa muốn giết cô nhưng biết đâu còn đang dự tính điều gì đó, Lục Vân Như vẫn ngồi trầm ngâm, còn Dương Tiểu Vy lại loay hoay khắp căn nhà. Sau một lúc thì Dương Tiểu Vy bước đến, trên tay còn cầm theo một tô mì nóng hổi đưa cho Lục Vân Như.
-Tôi chỉ còn chút mì gói thôi, cô ăn tạm đi...
-Dương Tiểu Vy, tại sao cô phải làm vậy?
-Đừng hỏi nhiều nữa, tôi cởi trói cho cô, mau ăn đi!
-Tại sao cô lại đối tốt với tôi, không phải cô rất hận tôi sao?
-Cô vẫn còn giá trị để tôi lợi dụng, tôi hận cô, nhưng không thể để cô chết dễ dàng như vậy, tôi phải dùng cô để dày vò những người khiến tôi đau khổ!
Nói rồi Dương Tiểu Vy đặt tô mì trên chiếc bàn bên cạnh sau đó rời khỏi. Lục Vân Như dù đã được cởi trói nhưng cô biết mình sẽ không thể thoát khỏi tầm tay cô ta cho nên không có ý định tẩu thoát. Lục Vân Như cảm thấy đâu đó bên trong Dương Tiểu Vy vẫn le lói một tia sáng, cô ta vẫn còn chút lương tâm. Cô biết cô ta chỉ đang tự dối lòng, dùng lòng thù hận để che lấp niềm đau thương của mình thôi.
-Tại sao vẫn chưa chịu ăn? Yên tâm, tôi không bỏ độc đâu.
Dương Tiểu Vy quay lại nhìn thấy tô mì vẫn còn y nguyên thì tỏ ra khó chịu, có lẽ cô ta chỉ còn ít lương thực, chịu đói để nhường cho Lục Vân Như. Đã trở thành tội phạm nguy hiểm, hà cớ gì cô ta phải đối xử tốt với con tin như thế.
-Tôi không muốn ăn.
-Mặc kệ cô. – Dương Tiểu Vy chẳng thèm quan tâm mà quay đầu đi.
-Tiểu Vy!
Tiếng gọi của Lục Vân Như làm Dương Tiểu Vy dừng bước, bị bắt mà còn dám gọi thẳng tên của cô sao. Dương Tiểu Vy xoay đầu lại, Lục Vân Như đã đứng dậy và tiến đến trước mặt cô.
-Cô làm vậy thì được lợi ích gì chứ?
-Tôi thích thế.
-Cô chỉ đang tự dối gạt mình, cô vẫn còn lương tâm mà đúng không? Nếu cô hận tôi, cô đã ra tay giết chết tôi từ lâu rồi, tại sao vẫn không để tôi bị thương?
-Cô đừng quên, tôi từng giết cô rất nhiều lần, chỉ do cô may mắn thôi.
-Không, chính cô đã nương tay với tôi! Tôi biết cô còn nhiều tâm sự, tôi thực lòng muốn lắng nghe cô. Tôi biết, cô yêu Vỹ Tường...
-Cô thì biết cái gì! Đúng là tôi yêu Triệu Vỹ Tường, nhưng hắn ta một mực theo đuổi cô! Cả Vương Hàn Phong và Triệu Vỹ Tường đều muốn đeo bám cô suốt cuộc đời, chẳng ai thèm ngó ngàng đến tôi cả! Cô cướp hết tất cả của tôi, tôi rất căm hận cô! Đừng nói lí lẽ với tôi nữa, ngoan ngoãn để tôi thực hiện kế hoạch đi!
Dương Tiểu Vy không kiểm soát được bản thân mà động tay động chân với Lục Vân Như, miệng thì lớn tiếng thốt ra vô số lời lẽ. Lục Vân Như nghe được càng cảm thấy người này rất đáng thương thì đúng hơn. Phải rồi, những người có tâm ma đều do hoàn cảnh mà hình thành, chính họ cũng không phải kiểu người như thế. "Nhân chi sơ, tính bổn thiện", là con người, khi bắt đầu ai cũng là người tốt, tất cả do số phận trêu đùa khiến họ ra nông nỗi này. Dương Tiểu Vy cũng không ngoại lệ, ban đầu cô ấy rất tốt bụng và hiền lành, cũng chỉ vì yêu Triệu Vỹ Tường, lòng thù hận không bảo mà trỗi dậy.
-Không muốn ăn cũng được, nhưng đừng làm phiền tôi!
Dương Tiểu Vy buông Lục Vân Như ra, sau đó đi mất, chắc hẳn đang thực hiện một kế hoạch nào đó. Lục Vân Như tại sao bây giờ lại trở nên yếu đuối, không muốn ra tay với Dương Tiểu Vy, có lẽ cô cảm nhận được điều gì đó ở cô ấy khiến cô không nỡ. Dương Tiểu Vy à, tôi biết cô yêu quá nhiều, yêu đến nỗi sinh hận, nhưng hận người mình yêu mà làm ra điều không thể dung thứ. Ái tình đúng là thứ có lực sát thương cho nhân loại, khiến con người tàn sát lẫn nhau...
**
-Cảnh sát đã thăm dò tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố, vẫn không tìm thấy tung tích của Dương Tiểu Vy. - Triệu Vỹ Tường lên tiếng.
-Dương Tiểu Vy đã được đào tạo chuyện nghiệp ở nước ngoài, trở thành một gián điệp tài giỏi, tuyệt chiêu ngụy trang và sống ẩn dật có thể rất khôn lường, chúng ta không thể một khắc mà tìm được đâu. – Vương Hàn Phong suy luận.
Lương Tư Vĩ ngồi một bên nghe mọi người bàn bạc, khi nhắc đến đào tạo chuyện nghiệp, anh bỗng nhớ đến Thư Kỳ. Biết là thời khắc đang rất cam go, nhưng ý nghĩ của Lương Tư Vĩ bỗng lóe lên khiến anh bất ngờ lên tiếng.
-Phải chi lúc trước Vân Như không gặp tai nạn, Thư Kỳ đã không bị sa thải thì bây giờ cô ấy có thể bảo vệ Vân Như rồi. Chắc chắn là Dương Tiểu Vy đã đề xuất sa thải cô ấy, cô ta đúng là nhiều thủ đoạn mà.
Lương Tư Vĩ nói rất có lí, nhưng bây giờ muốn hối tiếc cũng đã muộn, mọi chuyện đã được Dương Tiểu Vy tính toán cả rồi. Mặc dù không có tính tò mò, nhưng nghe cái tên Thư Kỳ khiến ai cũng có ấn tượng.
-Cô vệ sĩ tên Thư Kỳ ấy tài giỏi lắm đúng không? – Vương Hàn Phong lên tiếng.
-Đúng vậy, cô ấy được đào tạo ở Los Angeles, võ nghệ cao cường, không ai đánh lại. Đặc biệt cô ấy còn có tốc độ chạy phi thường, bây giờ có thể đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, chạy nhanh đến mức không ai nhìn thấy. – Lương Tư Vĩ tâm đắc nói.
Vương Hàn Phong nghe xong cũng tỏ lòng ngưỡng mộ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì.
-Phải rồi, lần trước lúc chúng tôi bị bắt ở nhà kho, có một cái bóng đến cứu chúng tôi. Cái bóng đó tấn công rất nhanh khiến không ai có thể nhìn thấy, không lẽ chính là cô ấy?
Vương Hàn Phong chỉ là suy đoán thoáng qua nhưng khiến cho mọi người một phen suy luận rôm rả. Người có tốc độ flash như thế thì trên thế gian chỉ có một người duy nhất, Thư Kỳ. Vậy là lần trước Thư Kỳ đã luôn âm thầm bảo vệ Lục Vân Như, chỉ là không dám xuất đầu lộ diện. Thế nhưng có thể cô ấy chỉ là làm theo mệnh lệnh, bây giờ đã không còn hợp đồng nữa, cô ấy lấy cớ gì bảo vệ đây. Nếu Thư Kỳ còn ý định bảo vệ Lục Vân Như, thì đã ra tay cứu giúp lúc cô ấy bị bắt rồi. Cơ hội cầu cứu Thư Kỳ đúng là quá mong manh.
*Ting!*
Một tiếng chuông vang lên rất to, đó là tin nhắn từ điện thoại của Vương Hàn Phong. Sau khi đọc xong, anh hốt hoảng thông báo với mọi người.
-Là tin nhắn của Dương Tiểu Vy! Cô ta nói muốn cứu Vân Như thì 8h tối nay đến nhà kho cũ, giao 1 triệu đô tiền mặt.
-Thế này là đang tống tiền sao? - Diệp Hạ hốt hoảng.
-Tôi không nghĩ cô ta chỉ đơn giản là cần tiền. Ban đầu cô ta đã suy tính rất kỹ, dành ra 5 năm để lập kế hoạch. Nếu như chỉ vì tiền thì rất dễ giải quyết, nhưng cô ta vì hận, rất hận Vân Như, không thể chỉ có tiền là ổn thỏa. - Triệu Vỹ Tường cho ý kiến.
-Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng đêm nay tôi sẽ đến xem cô ta định giở trò gì. – Vương Hàn Phong đồng tình.
-Vậy thì chúng ta sẽ báo cảnh sát. – Lương Tư Vĩ thốt lên.
-Không được, cô ta nói chỉ mình tôi được phép đến. Chắc chắn cô ta có kế hoạch khác, nếu chúng ta báo cảnh sát thì Vân Như sẽ...
-Nhưng mà anh đi một mình rất nguy hiểm!
Một tiếng nói trong trẻo vang lên làm cho cả phòng giật mình, nhận ra Triệu Huyền Ngân đã đứng trước cửa từ lúc nào. Vốn dĩ bọn họ định hẹn nhau bàn chuyện giải cứu Lục Vân Như, không nói cho bọn trẻ biết nhưng không hiểu sao Triệu Huyền Ngân lại tìm đến đây.
-Huyền Ngân, sao em lại đến đây? - Triệu Vỹ Tường lên tiếng.
-Em biết anh chị đang bàn chuyện, em cũng biết mình không thể giúp được gì, nhưng em lo cho tính mạng của anh chị.
Vương Hàn Phong đứng dậy tiến đến chỗ em gái nhỏ, nghe được lời như vậy, đúng là em ấy đã trưởng thành. Anh dùng tay xoa đầu cô bé này, nói vài lời động viên.
-Không sao mà, anh có võ đấy, anh sẽ biết giải quyết mọi chuyện mà. Em cứ yên tâm.
Triệu Huyền Ngân gật đầu và cúi đầu luôn, cô không dám để Vương Hàn Phong nhìn thấy gương mặt đỏ tới mang tai của mình. Thấy cô bé nghe lời, anh cũng mỉm cười rất thân thiện. Triệu Vỹ Tường cũng tiến đến chỗ hai người, cắt ngang dòng suy nghĩ không đáng có của cô em gái.
-Được rồi, em về trước đi, đừng lo lắng, anh chị sẽ cứu chị Vân Như về cho em sớm thôi.
-Anh hứa đó!
-Ừm, anh chị hứa mà...
-Nhất định để chị dâu an toàn... - Triệu Huyền Ngân nói rất nhỏ.
-Hả, em vừa nói gì? - Cả hai anh trai đồng loạt thốt lên.
-Không có gì hết, em về đây, tạm biệt anh chị! – Nói rồi con bé chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại vẻ mặt khó hiểu của đám anh chị lớn.
**
Đúng như lời hẹn, tối đó Vương Hàn Phong mang tiền đến nhà kho cũ, Dương Tiểu Vy đã đứng chờ ở đó. Đảo mắt xung quanh vẫn không thấy Lục Vân Như, anh cố tình thăm dò nữ nhân trước mặt.
-Vân Như đâu?
Dương Tiểu Vy không nói, chỉ tay về phía sau lưng, anh cũng nhìn theo. Phía xa xa là một người con gái đang ngồi trên ghế quay lưng về phía mình, thoạt nhìn dáng người rất tương đồng với Lục Vân Như, cả trang phục cũng thế. Vương Hàn Phong tin rằng đó là Lục Vân Như, liền đưa một giỏ tiền lớn cho Dương Tiểu Vy.
-Tiền của cô, bây giờ giao người được chứ?
-Đúng là tiền thật, anh đúng là biết giữ lời.
-Đừng nhiều lời, mau thả Vân Như ra!
-Anh thật ngu ngốc, anh nghĩ tôi biết giữ lời như anh sao?
Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top