Chap 44
-Dương Tiểu Vy, cô không cần diễn nữa!
Dương Tiểu Vy giật mình vì giọng nói này, dù không tin nhưng cô vẫn chăm chăm nhìn vào người đang đứng trước cửa. Tất cả mọi người có mặt đều xoay đầu lại và không ai là không bất ngờ. Nữ nhân đang đứng trước cửa với vẻ mặt căm phẫn nhìn thẳng Dương Tiểu Vy, phía sau còn có thêm hai người nữa. Nữ nhân đó từng bước tiến đến trước mặt Dương Tiểu Vy, nở một nụ cười đầy ma mị. Kỳ lạ, Dương Tiểu Vy thấy nữ nhân đó tiến đến thì vội lùi ra sau, tỏ ra sợ hãi tột độ mà ngã quỵ xuống đất.
-Lục Vân Như, không phải cô đã...
-Thấy tôi còn sống cô sợ lắm sao?
Lục Vân Như vẫn đứng đó, nhếch mép cười khinh bỉ con người đang ngồi thở dốc phía dưới. Lục Vân Như đã chính thức trở lại, cô vẫn còn sống sờ sờ, một Lục Vân Như bằng xương bằng thịt đang đứng giữa hội trường. Còn hai người đi theo sau cô chính là Vương Hàn Phong và Diệp Hạ. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, phản ứng mạnh nhất có lẽ là Triệu Vỹ Tường và Lương Tư Vĩ.
Cả ba con người bị hại đều xuất hiện ở đây, cuối cùng mọi chuyện là như thế nào? Lục Vân Như vẫn còn sống, Vương Hàn Phong trở về, Diệp Hạ cũng được thả ra, không lẽ đây là nằm mơ? Mặc kệ tiếng lách tách từ máy ảnh của phóng viên, trận chiến khốc liệt vẫn diễn ra. Dương Tiểu Vy bắt đầu bình tĩnh hơn, đứng dậy đối mặt với Lục Vân Như nhưng vẻ mặt vẫn có phần sợ sệt.
-Vân Như... em... em vẫn còn sống sao?! Em có biết chị lo lắng thế nào không?!
Dương Tiểu Vy tỏ ra lo lắng và sốt sắng, nhưng ba người còn lại vẫn trơ ra như tượng không chút cảm xúc gì. Dương Tiểu Vy dừng hành động của mình lại, cảm thấy có điều không ổn nên im lặng không dám lên tiếng, chờ xem họ định sẽ làm gì. Vương Hàn Phong đẩy cô ra, tiến lên bục mà nói dõng dạc.
-Kính thưa quý vị, nhân buổi họp báo này, tôi có chuyện quan trọng muốn tuyên bố! Sau quá trình điều tra vất vả, chúng tôi đã tìm được tên nội gián ẩn dật trong Lục Thị bao lâu nay. Kẻ vô lương tâm đó lại chính là con người mà quý vị tôn sùng mấy năm qua, trợ lí Dương. Dương... Tiểu... Vy!
Vương Hàn Phong nhấn mạnh từng chữ cái khiến Dương Tiểu Vy sởn gai óc, cô quay lại thì thấy anh nở một nụ cười giảo hoạt. Tất cả mọi người đều bất ngờ, tại sao lại như thế? Dương Tiểu Vy chính là nội gián?! Những tiếng bàn tán sôi nổi bắt đầu vang lên, mấy phóng viên còn chụp ảnh nhiệt tình hơn lúc nãy.
-Anh đang nói gì thế? Anh có bằng chứng gì mà nói tôi là nội gián?
-Đợi một chút, để tôi nhớ đã... Uầy, trí nhớ tôi kém quá. Vân Như à, lên nói giúp anh với, anh quên sạch rồi!
Đang lúc căng thẳng mà Vương Hàn Phong còn làm trò, Lục Vân Như chỉ biết lắc đầu mà tiến lên bục. Vương Hàn Phong làm như thế rõ ràng vì có ý đồ, đây là chuyện của Lục Thị, Lục Vân Như mới là người có quyền với tay vén màn kịch này.
-Cảnh sát đã bắt được tên hung thủ bắn hạ máy bay chở vợ chồng Lục tổng, thủ phạm đã khai ra người đứng sau chính là Dương Tiểu Vy!
Lục Vân Như vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào Dương Tiểu Vy, hiện tại cô ta chẳng khác nào một nữ tiện nhân trong mắt mọi người. Dương Tiểu Vy sửng sốt, tuy thế vẫn liên tục chối cãi. Lục Vân Như không thèm quan tâm cô ta, tiếp tục nói.
-Còn nữa, cô ta đã nhiều lần thuê người ám sát tôi, nhưng đều thất bại vì đã có Vương tổng bảo vệ tôi. Vì vậy cô ta đã dàn dựng một màn kịch để Vương tổng bị hiểu lầm là nội gián và bị bắt giam, may mắn anh ấy được minh oan. Sau đó cô ta thiết kế một trò chơi kinh tởm dụ tôi và Triệu tổng đến, cố ý lắp đặt quả bom để hãm hại chúng tôi. May mắn Vương tổng đã đến cứu tôi và sai em gái mình bảo vệ Triệu tổng. Cuối cùng tôi cùng Vương tổng sống ẩn náu điều tra mọi hành tung của Dương Tiểu Vy!
Dương Tiểu Vy đã không còn gì để chối cãi, mọi chi tiết quá liền mạch với nhau, thế nhưng vẫn chưa thể buộc tội được cô. Còn về Triệu Vỹ Tường, anh ngạc nhiên nhìn sang Vương Nhã Nhi, thì ra Vương Hàn Phong đã sai em gái đến bảo vệ mình, hóa ra anh ta còn có chút lương tâm. Vương Nhã Nhi cũng vô tình chạm phải ánh mắt Triệu Vỹ Tường nhưng vội né tránh, dù anh hai có bảo mình thật nhưng cô đã không màng nguy hiểm, làm theo cảm xúc của mình, nhưng người được cứu thì mãi vẫn không cảm nhận được.
-À còn một chuyện nữa, Diệp tổng đã được minh oan, các chứng cứ không thể cáo buộc cô ấy phạm tội. Chúng tôi đã xem qua lịch hẹn của chủ tịch Vương, bên trong có lịch hẹn với Dương Tiểu Vy, trùng khớp với thời gian ông ấy được phát hiện tử vong. Còn số hàng hóa lậu kia, chính Dương Tiểu Vy là người ký nhận và chịu trách nhiệm, vì vậy mọi tội danh đều phải đổ lên cô ta mới đúng!
-Cô chỉ nói bằng miệng thì làm sao chứng minh?
Mặc kệ Lục Vân Như khai hết mọi tội trạng của mình, Dương Tiểu Vy vẫn bình tĩnh và cười nhếch mép khinh rẻ. Vương Hàn Phong liền tiến đến bên cạnh Lục Vân Như, đưa ra một cái USB trước mặt mọi người.
-Đây chính là đoạn băng ghi lại cảnh tượng trong phòng làm việc của chủ tịch Vương, xem xong mọi người sẽ hiểu cả thôi.
Vương Hàn Phong nói xong thì cắm USB vào thiết bị và toàn bộ cảnh quay được trình chiếu trên màn hình lớn. Dương Tiểu Vy hoảng hốt, vừa chăm chú xem vừa toát mồ hôi, nắm chặt hai bàn tay. Vương Hàn Phong thấy sắc mặt Dương Tiểu Vy, liền mỉm cười châm chọc.
-Trợ lí Dương, cô không cần thắc mắc, dù cô đã tẩy sạch mọi chứng cứ và xóa đoạn ghi hình của camera, nhưng tôi đã âm thầm lắp một camera bí mật rồi.
-Mời vào.
-Chào Vương chủ tịch.
Dương Tiểu Vy mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo một xấp tài liệu, còn tay kia kéo theo một hộp hàng hóa gì đó. Cô để tài liệu trên bàn và ngồi bàn chuyện cùng Vương Bá.
-Ông Vương, tôi đã thành công lấy được hồ sơ mật của Lục Thị về cho ông rồi đây.
-Làm tốt lắm, không uổng công tôi đã âm thầm đào tạo cô làm trợ lí đắc lực.
Vương Bá cầm xấp hồ sơ, vừa đọc vừa cười đắc ý, hóa ra ông ta chính là người đứng sau chỉ bảo Dương Tiểu Vy làm nội gián của Lục Thị. Dương Tiểu Vy nhìn ông ta, sau đó không kiềm được tính tò mò, liền hỏi.
-Tôi thấy ông và Lục gia có giao tình tốt, tại sao ông phải làm như vậy?
Vương Bá bỏ xấp hồ sơ xuống, trầm mặt một lúc, dường như có điều gì đó khiến ông suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng ông quyết định kể rõ đầu đuôi cho cô trợ lí bí mật Dương Tiểu Vy.
-Tôi rất hận Lục gia, hận Lục Chí Hào và Lạc Vân Vũ. Ngày xưa tôi và Lạc Vân Vũ từng có mối tình sâu đậm, thế nhưng cô ta lại bỏ rơi tôi mà lấy Lục Chí Hào. Lúc chia tay cô ấy khinh rẻ tôi nghèo nàn, quyết định đi lấy chồng giàu có. Từ đó tôi cố gắng ngày qua ngày, cuối cùng xây dựng nên một tập đoàn to lớn, và ý định trả thù của tôi lại nổi lên. Tôi muốn trừ khử Lục gia, tiêu diệt tận gốc, muốn bọn họ phải trả giá vì đã khinh miệt những người nghèo hèn như tôi. Lạc Vân Vũ, cô sẽ hối hận khi bỏ tôi đi!
Ông Vương vừa nói vừa nắm chặt bàn tay, chắc hẳn ông ấy còn rất hận, nét tức giận này đều bị Dương Tiểu Vy nhìn thấu. Dù biết rằng ông ấy muốn trả thù là hoàn toàn có cơ sở, thế nhưng lại sai cách khiến cho ai cũng đau khổ. Dương Tiểu Vy thở dài, thì ra khúc mắc bấy lâu nay của cô cũng được giải đáp, cô cảm thấy mình có phần giống với ông ấy. Cô cũng vì Triệu Vỹ Tường mà ôm hận, hận Lục Vân Như, hận cả Lục gia...
-Phải rồi, còn lợi nhuận của tôi thì sao?
-Tôi đã tốn công để đào tạo cô rồi, đừng bàn về lợi nhuận.
-Ông nói cái gì?! Không phải lúc trước ông nói chỉ cần tôi thuận lợi vào Lục Thị, giết chết vợ chồng Lục Chí Hào, lấy được hồ sơ mật, làm nhiều chuyện xấu với Lục gia thì ông sẽ cho tôi 10% cổ phần Vương gia mà!
Dương Tiểu Vy tức giận đứng dậy thốt ra một tràng, cô đã cất công làm nhiều việc như vậy mà ông ta dám thất hứa sao. Ban đầu khi nghe nói sẽ được chia 10% cổ phần Vương gia, tính sơ cũng tầm vài tỉ, Dương Tiểu Vy mới đồng ý làm việc, nhưng tình hình bây giờ là thế nào. Mặc kệ Dương Tiểu Vy lớn tiếng, ông ta vẫn bình thản nhìn cô.
-Làm sao tôi có thể vì chút chuyện nhỏ mà bán rẻ tài sản của mình cho một kẻ tầm thường như cô?
-Vương Bá, ông không giữ lời, đừng trách tôi không khách sáo với ông!
-Chính cô đã không khách sáo với tôi trước, tôi sai cô hại Lục gia, cuối cùng lại làm liên lụy đến Hàn Phong, vốn dĩ cô có ý định phản bội tôi từ đầu rồi đúng không?
-Là hắn cản đường của tôi! Ông đừng quên trong tay tôi có rất nhiều sát thủ...
-Cô cũng đừng quên, những sát thủ đó đã ký hợp đồng với tôi mới có thể xuất hiện trong tay cô, tôi cũng có thể sai họ giết chết Triệu Vỹ Tường bất cứ lúc nào...
-Ông...
Dương Tiểu Vy không thể cãi nữa, tại sao ông ta lại biết cô có tình cảm với Triệu Vỹ Tường, còn lợi dụng hắn để đe dọa cô, lần này thì toi rồi. Dù cô biết 5 năm qua mình đã bị lão lợi dụng, nhưng cô không muốn Triệu Vỹ Tường gặp bất kỳ nguy hại gì, đành ngậm ngùi mà buông bỏ. Lão già Vương Bá này, không hổ danh là lão đại trong giới hắc bạch, thiên hạ muôn phần kinh sợ, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Dương Tiểu Vy bỗng liếc sang món hàng hóa còn đặt bên cạnh bàn, thở dài mà nói.
-Được rồi, tôi biết mình đã làm sai, xin ông đừng gây hại đến Triệu Vỹ Tường...
-Biết thế thì tốt, nếu cô tích cực hợp tác với tôi, tôi cũng có thể khiến Triệu Vỹ Tường tự động đến với cô.
Dương Tiểu Vy đã nhìn rõ lão hồ ly này rồi, làm sao cô có thể tin ông ta lần nữa được chứ. Đúng như vậy, đã tốn bao nhiêu tiền đào tạo cô thành ra thế này, cho nên cô cũng không phải loại người kém thông minh để ông ta tiếp tục lợi dụng. Dương Tiểu Vy nhìn sang số hàng hóa, nói thầm với Vương Bá.
-Đây chính là số hàng lậu đã bán cho Lục Thị, nó sẽ khiến họ không còn lối thoát. Tôi có việc phải đi rồi, ông cứ tự nhiên kiểm tra hàng bên trong.
-Làm tốt lắm!
Vương Bá cười rất đắc ý, Dương Tiểu Vy cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Bây giờ Vương Bá bắt đầu mở thùng hàng ra, bên trong toàn là thảo dược lậu. Tập đoàn Vương gia vốn không kinh doanh thảo dược cho nên Vương Bá cũng chả hiểu biết gì về chúng, chỉ việc nhìn qua để biết Dương Tiểu Vy không gạt mình. Vương Bá dùng tay cầm lấy một nhánh cây, bỗng nhiên cả cơ thể bị tê liệt. Vương Bá ôm lấy ngực trái, hơi thở bắt đầu khó khăn, miệng thì tiết nước bọt không ngừng. Sau một lúc thì ông ta cũng tắt thở, trên tay vẫn còn cầm theo nhánh thảo dược cực độc mang tên Aconite...
Sau khi xem xong đoạn phim, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên và sợ hãi cô gái trước mặt mà họ sùng bái mấy năm qua. Hóa ra Dương Tiểu Vy đã sống trong lớp vỏ bọc trong sáng kia lâu đến thế, ngụy trang quá xuất sắc khiến không ai có thể nhận ra. Lục Vân Như xem xong, nghe nhắc đến bố mẹ mình thì cô không cầm lòng được mà xúc động. Vương Hàn Phong sau khi biết được mặt thật của bố mình, vừa khó xử vừa đau lòng. Thì ra nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này lại chính vì mối thù của đời trước.
-Như vậy... các người cũng thấy, hung thủ thật sự chính là chủ tịch Vương. - Dương Tiểu Vy nhếch môi.
-Cô muốn chối bỏ dễ dàng như vậy sao? Ai nấy đều thấy rõ chính cô đã giết chết Vương chủ tịch, tại sao một loại thảo dược nguy hiểm như vậy lại không được gói kỹ càng, chắc chắn là cô đã có kế hoạch từ trước. - Lục Vân Như không chần chừ đáp trả.
-Dương Tiểu Vy, tôi thật không ngờ cậu lại làm như vậy...
Triệu Vỹ Tường đứng trước mặt Dương Tiểu Vy, bây giờ anh mới biết bản tính của cô ta, cảm thấy có phần ghê tởm. Còn Dương Tiểu Vy, vì đã không còn gì để chối cãi, cộng thêm áp lực từ công chúng khiến cô ta trở nên điên dại. Dương Tiểu Vy nở một nụ cười kinh tởm nhìn về phía Lục Vân Như, nụ cười này thật quái dị, có lẽ rộng tới mang tai không chừng, khiến cho mọi người một phen sợ hãi.
-Nếu các người đã biết hết rồi, ha ha... Đúng, tôi chính là hung thủ đấy!
Dương Tiểu Vy trở nên điên cuồng, lớn tiếng và luôn miệng nói cô ta chính là hung thủ. Đám phóng viên thấy cô ta lên cơn thì chạy vắt giò lên cổ, dù sao cũng đã chụp được một số hình, mang về vẫn có lương. Vương Hàn Phong che chắn cho Lục Vân Như, anh biết chắc chắn người cô ta nhắm đến chính là cô, nhất định bảo vệ cô tới cùng.
-Dương Tiểu Vy, cô đã bị bắt!
Một đám cảnh sát bắt đầu tiến vào, biết được độ nguy hiểm của tên tội phạm nên đã điều động một lực lượng đặc vụ đến hiện trường. Dương Tiểu Vy không còn đường lui, quyết định liều mạng cho tới cùng. Dương Tiểu Vy rút ra một con dao sắc nhọn và sáng bóng, ai nấy đều biết cảnh giác mà tiến ra xa.
-A!
Bỗng cô ta tiến đến chỗ Vương Nhã Nhi và đẩy cô ngã, không ai nghĩ rằng người cô ta nhắm đến lại chính là cô em gái nhỏ này. Vương Hàn Phong cùng Triệu Vỹ Tường tức tốc chạy đến chỗ Vương Nhã Nhi, thế nhưng họ chợt nhận ra mình đã bị gài bẫy. Dương Tiểu Vy lại dùng chiêu giương đông kích tây, khiến mọi người chú ý đến Vương Nhã Nhi sau đó tóm lấy Lục Vân Như một cách dễ dàng.
Dương Tiểu Vy cầm theo con dao kề lên cổ Lục Vân Như, dường như cô ta đã điên dại đến tột đỉnh, có thể một khắc trừ khử con tin.
-Nếu các người đến gần, thì chuẩn bị nhận xác nữ nhân này đi!
Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top