Chap 41

 -Đây là trò chơi mê cung dành riêng cho hai vị, mang tên "Hồi Kết của Lục gia".

"Hồi Kết của Lục gia"? Rốt cuộc ai đang đùa giỡn? Không ai khác ngoài tên nội gián, mục đích của hắn là khiến Lục gia tan nát sao? Điều đó có lợi ích gì cho hắn chứ. Triệu Vỹ Tường cũng nhận ra điều bất ổn, định lên tiếng trả lời nhưng phát hiện ra giọng nói từ nãy đến giờ chỉ là trong hệ thống phát ra chứ không có một người nào ở đây cả.

-Luật chơi rất đơn giản, hai người phải tìm được đường thoát ra mê cung này, ai về đích sẽ tìm được hồ sơ mật. Ở trong mê cung đã được đặt sẵn nhiều cạm bẫy, lắp đặt một số khẩu súng tự động bí mật, nếu phát ra tiếng động nó sẽ tự động nả đạn, còn một vài tên sát thủ nữa, trò chơi sẽ rất thú vị đúng không nào. Thời gian là 60 phút, nếu vượt quá thời gian thì quả boom được cài đặt ở nơi này sẽ phát nổ. Bây giờ thì trò chơi chính thức bắt đầu!

Cả hai đều nghe được rõ ràng luật chơi, thật sự là biến thái, chỉ có 60 phút nhưng thử thách là quá khó khăn. Lục Vân Như cảm thấy đầu óc đau đớn, đi đứng cũng không nổi, cô cũng cân nhắc được tình trạng sức khỏe của mình rồi.

*Hồi Tưởng*

-Trường Nam, cậu là bác sĩ phụ trách bệnh tình của tôi?

-Đúng vậy, tớ muốn nói với cậu một chuyện hệ trọng.

Đoàn Trường Nam vừa nói vừa lấy ra một xấp tài liệu, bên trong là hình chụp X-quang. Lục Vân Như nhận lấy xấp giấy, vẫn chưa hiểu ra điều gì cộng thêm việc Đoàn Trường Nam cứ úp mở khiến cô khó chịu. Bác sĩ này là bạn học của cô, biết rõ tính cô cố chấp, nếu biết được bệnh tình của mình chắc sẽ không chịu hợp tác. Nhưng nếu không nói, cô ấy sẽ không để ý đến tình trạng sức khỏe mà làm tổn hại bản thân.

-Qua kết quả xét nghiệm, tôi phát hiện trong não cậu tồn tại một khối u, theo chẩn đoán là khối u ác tính.

-Cái gì?!

-Nếu cậu tiếp nhận điều trị, tôi sẽ giúp đỡ cậu, khối u sẽ từ từ nhỏ lại thôi...

-Tôi không muốn điều trị.

*Kết Thúc Hồi Tưởng*

Lục Vân Như vốn biết rõ bệnh tình nhưng không chịu tiếp nhận điều trị, cô biết căn bệnh quái ác này dù sớm hay muộn cũng sẽ không qua khỏi. Lục Vân Như đã mất hết tất cả, bố mẹ không còn, cô cũng không còn gì vướng bận, vì vậy cô không muốn mọi người lo lắng cho cô. Lục Vân Như quyết tâm còn một hơi thở cũng phải bảo quản tốt Lục Thị, giao lại cho mọi người và ra đi thanh thản.

-Tôi thấy không khỏe, anh đi đi.

Lục Vân Như nằm khuỵu xuống, ra lệnh cho Triệu Vỹ Tường đi khỏi. Nhưng anh ta không đi, mà tiến đến đỡ cô, dìu cô cùng đi. Lục Vân Như sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng, không muốn cùng đi nên đẩy Triệu Vỹ Tường ra.

-Em không muốn lấy lại hồ sơ mật sao? Công ty đang lâm nguy, em không muốn giữ lại gia tài của bố mẹ sao?

Nghe Triệu Vỹ Tường nói, Lục Vân Như liền đứng dậy không chần chừ. Dù sống dù chết cô cũng phải bảo vệ công ty, nó là thứ duy nhất mà bố mẹ để lại. Dù là dân võ nhưng căn bệnh khiến cô không còn tí sức lực nào, đành để Triệu Vỹ Tường dìu đi. Hai người đi lòng vòng trong mê cung, cố gắng không gây ra tiếng động nào, vì khẩu súng tự động có thể xuất hiện bất cứ nơi nào.

Đã là phúc thì không thể thành họa, nhưng đã là họa thì không thể tránh, bất chợt Lục Vân Như vấp phải một viên đá vừa vặn trên đường đi. May mắn là có Triệu Vỹ Tường đỡ nên cô không bị ngã, nhưng điều rủi ở đây là viên đá văng vào một bức tường phát ra một tiếng động, ở không gian chật hẹp này nó lại càng vang vọng. Triệu Vỹ Tường nhận ra điều đó, ôm lấy Lục Vân Như sau đó ngồi xuống.

-*Đoàng!*

Đúng như dự đoán, khẩu súng được lắp đặt ẩn trong đám rêu xanh đã nổ súng, may mắn là hướng bắn lệch đi nên hai người thoát nạn. Sau một lúc không có động tĩnh gì, Triệu Vỹ Tường cảm thấy an toàn mới dìu Lục Vân Như đi tiếp. Đi một quãng đường thì hai người nhìn thấy hai bên là nhiều căn phòng, chắc là chỗ ẩn nấp. Triệu Vỹ Tường kéo Lục Vân Như vào một trong những căn phòng đó và nấp bên trong. Hóa ra trong mê cung này còn nhiều điều chưa được khám phá như vậy. Thế nhưng căn phòng này không như căn phòng bình thường...

Thoáng nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng Lục Vân Như bỗng nhìn thấy trên bàn ở gần giường ngủ có rất nhiều khung hình, toàn là hình của bố mẹ cô. Lục Vân Như không kiểm soát được tâm trạng đang xúc động, cô chạy đến nhìn qua loạt ảnh, có rất nhiều ảnh gia đình cô chụp chung. Tại sao tên hung thủ lại có những bức ảnh này? Lục Vân Như định cầm một khung hình lên nhìn ngắm thì Triệu Vỹ Tường phát hiện có điều không ổn nên đã đẩy cô ra.

-Cẩn thận!

-*Bùm*

Hai người ngã lăn ra đất, vẫn còn bất ngờ vì tiếng nổ khi nãy. Lục Vân Như không hiểu nổi Triệu Vỹ Tường đang làm gì, nhưng khi cô kịp nhận ra, những bức ảnh gia đình của cô đã nổ tung. Lục Vân Như đang rất hoảng loạn, nếu lúc nãy không có Triệu Vỹ Tường ngăn cản, chắc cô đã không còn sống sờ sờ thế này rồi. Tên hung thủ này thật nguy hiểm, còn dám chơi cả đòn tâm lí.

Bỗng chiếc tủ bên cạnh bàn bắt đầu rung chuyển, cửa tủ tự động mở, một tên áo đen bước ra, trên tay còn cầm theo khẩu súng lục nhắm vào hai người. Triệu Vỹ Tường ôm lấy Lục Vân Như lăn qua một bên né được viên đạn từ hắn, chắc chắn đây là một trong những tên sát thủ được phái đến mê cung này. Triệu Vỹ Tường ôm Lục Vân Như mà chạy ra khỏi căn phòng đó, tên sát thủ cũng đuổi theo mà liên tục nổ súng.

Tiếng súng cứ vang bên tai khiến Triệu Vỹ Tường rất khó chịu, cái tên này dai như đỉa, nếu cứ tiếp tục thế này thì không phải cách. Buông Lục Vân Như ra, Triệu Vỹ Tường chạy đến quyết chiến với tên sát thủ. Tên áo đen giơ súng ra, chưa kịp bóp cò thì đã bị Triệu Vỹ Tường tung một cú đá thật mạnh khiến hắn rơi mất khẩu súng. Khẩu súng rơi xuống đất tạo nên một tiếng động còn lớn hơn khi nãy rất nhiều. Triệu Vỹ Tường nhận ra có điều không ổn, tại sao không có khẩu súng tự động nào được kích hoạt?

Cửa của những căn phòng hai bên bắt đầu rung lên, Triệu Vỹ Tường liền nắm lấy cổ áo tên sát thủ, ném hắn vào giữa hành lang. Cánh cửa những căn phòng mở ra, bên trong chỉ là động cơ súng tự động, các khẩu súng liên tục nả đạn vào người tên sát thủ khiến hắn chết không toàn thây. Lục Vân Như sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, tên hung thủ thật sự là rất biến thái. Triệu Vỹ Tường cũng kịp nhận ra đây chỉ là cái bẫy, chỉ đợi khi có người đến thì không cần tiếng động, các khẩu súng ẩn trong căn phòng cũng tự động nả đạn.

Triệu Vỹ Tường dìu Lục Vân Như đi con đường khác, đi một lúc thì nhận ra cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Vậy là sau khoảng thời gian dài hai người đã trở về điểm xuất phát, Triệu Vỹ Tường không từ bỏ, vẫn tiếp tục ôm Lục Vân Như mà đi tiếp. Thế nhưng...

-Ò ó o ò...!!

Triệu Vỹ Tường sửng sốt, dường như anh vừa dẫm phải một thứ gì đó mềm mềm. Nhìn xuống dưới chỉ thấy một con gà bằng nhựa, vâng, nó đã phát ra âm thanh khi nãy. Triệu Vỹ Tường nhớ lại luật chơi, ôm Lục Vân Như mà ngồi xuống để tránh đạn. Thật không may mắn như lần trước, bây giờ khẩu súng được lắp đặt dưới mặt đất, viên đạn được bắn ra và ghim thẳng vào tay trái của Triệu Vỹ Tường.

-Vỹ Tường! Anh trúng đạn rồi!

-Không sao, chúng ta rời khỏi đây trước...

Dù rất đau nhưng Triệu Vỹ Tường vẫn nhẫn nhịn, vẫn dìu Lục Vân Như mà đi tiếp. Nhìn thấy dòng máu liên tục chảy ra từ cánh tay anh khiến cô rất xót xa, đây là chuyện của Lục gia, nhưng lại khiến cho cả hai người đàn ông bị liên lụy. Đi một con đường thẳng, hai người phát hiện ra một cánh cửa mở toang, bên ngoài là ánh sáng chói lóa. Thì ra là vậy, là một mê cung đầy cạm bẫy, nhưng lối thoát lại nằm ngay đối diện điểm xuất phát, tên hung thủ này thật cao tay.

Triệu Vỹ Tường định một khắc cùng Lục Vân Như chạy nhanh khỏi đó, thế nhưng tai họa là điều không bao giờ lường trước được. Triệu Vỹ Tường cảm nhận được chân mình nặng nề, không thể di chuyển được. Khi nhìn xuống thì chỉ thấy một sợi dây thừng đã buột chặt chân mình từ lúc nào, phải rồi, đây chắc chắn là cái bẫy. Lục Vân Như thấy anh khựng lại, cũng nhận ra điều đó, liền định một tay giúp đỡ nhưng đã bị Triệu Vỹ Tường cản lại.

-Mặc kệ anh, em mau ra khỏi đây, nhanh lên!

-Không được, em phải cứu anh trước!

Lục Vân Như cúi xuống tháo sợi dây thừng, nhưng không thể được, sợi dây không có một nút thắt nào để tháo ra cả. Mặc kệ, Lục Vân Như tiếp tục dùng móng tay cứa vào để sợi dây dần đứt ra...

-Xin thông báo, còn 10 phút nữa quả boom sẽ phát nổ!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Triệu Vỹ Tường mới sựt nhớ ra bên trong còn lắp đặt một quả boom. Anh không chần chừ nữa, đẩy Lục Vân Như ra bên ngoài, mặc kệ tính mạng của bản thân. Lục Vân Như bị đẩy mạnh, không kiểm soát được mà ngã ra bên ngoài, cô nhận ra bên ngoài là một khoảng không gian rộng lớn, ánh sáng chiếu khắp mặt đất. Vậy là cô đã thoát ra rồi sao?

*Đoàng!*

Nhìn lên cánh cửa tối tăm phía trên, cô nhớ lại Triệu Vỹ Tường, tiếng súng lúc nãy... không lẽ Vỹ Tường đã... Lục Vân Như không biết từ lúc nào mà hai tròng mắt đã ướt đẫm, hôm nay cô mới tận mắt chứng kiến Triệu Vỹ Tường đã hi sinh cho cô nhiều thế nào. Vì một công ty Lục Thị nhỏ nhoi mà hi sinh cả mạng sống của mình, cô thật sự có lỗi với Triệu Vỹ Tường.

-Em đã thoát ra rồi, sao phải khóc?

Trong lúc Lục Vân Như đang ngồi gục xuống thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai. Ban đầu cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng khi ngẩng đầu lên, người trước mặt cô... là Triệu Vỹ Tường! Lục Vân Như chỉ nhìn thấy một Triệu Vỹ Tường đang nhìn cô mỉm cười, một Triệu Vỹ Tường bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô.

-Anh còn sống đây nè, em không vui hả?

Lục Vân Như vỡ òa, cô đứng bật dậy ôm chầm lấy Triệu Vỹ Tường, đây có lẽ là giây phút đầu tiên cô thấy cảm động vì người này. Bỗng sựt nhớ ra điều gì, cô rời khỏi cái ôm và bắt đầu căng thẳng.

-Vậy hồ sơ mật đâu?

Triệu Vỹ Tường quan sát xung quanh, khung cảnh này thật rộng lớn, bên kia còn một cánh cửa. Nhìn xuống mặt đất, anh vội nhặt lấy một mảnh giấy trắng, phía trước còn ghi dòng chữ đỏ to lớn "Hồ sơ mật". Thế nhưng khi mở ra, bên trong chỉ toàn là giấy trắng, nói đúng hơn là tờ giấy có hình mặt cười :). Trong lúc hai người đang sững sờ thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên.

-Còn 30s quả boom sẽ phát nổ!

Triệu Vỹ Tường vừa kịp định hình, vậy là tên hung thủ đã lừa gạt họ rồi, bây giờ họ vẫn chưa thoát khỏi mê cung, vẫn còn 30s và quả boom vẫn đang hoạt động, không có cái thứ gọi là hồ sơ mật kia. Bỗng nhiên một tên sát thủ xuất hiện tóm lấy Lục Vân Như, hắn giơ súng ra chĩa vào đầu cô đe dọa. Triệu Vỹ Tường định cứu cô nhưng thời gian cứ thế mà lạnh lùng trôi qua...

-10...9...8...

Triệu Vỹ Tường biết chắc nếu anh tiến đến, tên sát thủ sẽ nổ súng, nhưng đã không kịp rồi, nếu phải chết thì cùng chết. Thế nhưng mà...

-5...4...3...

Triệu Vỹ Tường cảm nhận được cả thân thể mình như được ai đó kéo đi, chỉ một khắc anh đã thoát khỏi nơi địa ngục đó. Bị đẩy ngã xuống mặt đất, chợt nhớ ra điều gì, Triệu Vỹ Tường ngẩng đầu lên. Phía bên kia cánh cửa, Lục Vân Như vẫn đang đứng đó, vẫn còn nằm trong tay tên sát thủ...

-2...1... *BÙM!*

-VÂN NHƯ!!!

Tiếng gào thét trong vô vọng của Triệu Vỹ Tường lại vang lên, khung cảnh trước mặt, tiếng nổ vang vọng bên tai. Toàn bộ mê cung lúc nãy đã bị thiêu cháy, chỉ còn lại đám lửa rất lớn, Lục Vân Như cũng đã biến mất rồi. Triệu Vỹ Tường ngã gục, cuối cùng anh lại không thể bảo vệ người mình thương, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Người đàn ông sẽ cười với người họ ghét, nhưng sẽ bật khóc vì người họ yêu, cũng chính thời khắc này đây, giọt nước mắt Triệu Vỹ Tường đã rơi. Nhưng giọt nước mắt nhỏ nhoi này không thể dập tắt được ngọn lửa to lớn trước mặt, không thể khiến Lục Vân Như quay lại... Phải chăng đó chính là "Hồi Kết của Lục gia" sao?

-Vân Như, anh xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ em....

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top