Chap 40

 -Vương Hàn Phong! Thì ra anh là người như vậy!

Nghe tiếng gọi, Vương Hàn Phong quay đầu lại, người con gái đứng trước cửa nhìn anh với ánh mắt căm phẫn, hai tay nắm thật chặt. Anh sững sờ nhìn cô gái đó, tại sao Lục Vân Như lại đến đây? Lục Vân Như ủy khuất đi tới, Vương Hàn Phong còn chưa kịp nhận ra vấn đề thì...

*Bốp*

Một bạt tay trời giáng rơi vào một bên má Vương Hàn Phong, do lực quá mạnh khiến khóe miệng anh đã rướm máu. Anh vẫn thẩn thờ nhìn cô, chưa bao giờ nhìn thấy cô tức giận như vậy, với sức đánh khủng khiếp như vậy chắc chắn cô đang nổi cơn thịnh nộ. Dù là tức giận, nhưng khóe mắt Lục Vân Như lại đẫm nước, tại sao cô lại khóc trước người này chứ? Dòng nước mắt cứ tuôn ra, làm sao cô kiểm soát được, lí trí thật quá yếu đuối để cưỡng lại.

Lục Vân Như giật lấy xấp hồ sơ mà cô gái lúc nãy đưa Vương Hàn Phong, nhìn qua chỉ là giấy tờ bình thường. Nhưng phía góc dưới có một dòng chữ đỏ, là nét chữ của bố Lục. "Hồ sơ tuyệt mật của Lục Thị". Lục Vân Như sững sờ, chính xác là nó rồi, không thể sai được.

-Hắn là nội gián! Mau bắt hắn!

Lục Vân Như lớn tiếng chỉ vào Vương Hàn Phong, đám cảnh sát bên ngoài lập tức xông vào tóm lấy anh. Vương Hàn Phong hiểu được mình đã lọt vào bẫy, không kháng cự, cũng không vùng vẫy, để mặc cho cảnh sát còng hai bàn tay. Cô gái nhỏ nhắn lúc nãy cũng bị giải đi, nhưng Vương Hàn Phong trước khi đi còn nhìn về phía Lục Vân Như. Cô nhận ra được ánh mắt anh rất chân thật, là thật lòng quan tâm cô, còn có ý muốn nói với cô lời cuối cùng.

-Vân Như, dù em có tin hay không thì anh vẫn không phải nội gián. Không có anh, em phải sống thật tốt, còn có Triệu Vỹ Tường sẽ chăm sóc cho em. Giữ gìn sức khỏe.

Nói rồi anh mỉm cười nhìn cô, vẫn là nụ cười giảo hoạt đó, nếu không phải ở tình cảnh thế này chắc cô đã lao đến tán vào mặt anh. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lục Vân Như vẫn đứng đó, có quá nhiều suy nghĩ dồn dập trong đầu cô, không thể giải tỏa được. Một khắc cô liền ngã quỵ xuống mặt đất, nước mắt tuôn rơi không ngừng, tại sao cô lại khóc chứ? Có lẽ niềm tin của cô lại một lần nữa bị tổn thương, một người luôn bên cạnh nói rằng sẽ yêu thương bảo vệ cô, lại chính là người hãm hại cô bao lâu nay. Nếu nói không tổn thương là tự dối lòng, còn nói tổn thương thì có thể còn hơn cả thế.

**

Ở đồn cảnh sát, khi thẩm vấn cô gái kia thì cô ta quả quyết chính Vương Hàn Phong đã sai cô đi lấy cắp hồ sơ. Còn Vương Hàn Phong khi được gọi vào thẩm vấn, anh không chối bỏ, cũng không thừa nhận, chỉ có thể nói vài lời biện minh cho bản thân.

-Các người đã thấy vậy rồi, thì bắt tôi đi.

-Anh cứ bình tĩnh, mong anh hợp tác với chúng tôi.

Hợp tác cái gì chứ, chứng cứ đã rõ ràng rồi, xấp hồ sơ cũng đã xuất hiện trong tay anh, còn điều tra cái gì, không bắt anh luôn một thể. Anh cảnh sát trước mặt thở dài rồi mỉm cười nhìn anh.

-Nhìn thái độ của anh thì tôi đã thừa biết anh không phải thủ phạm. Bằng cảnh sát của tôi không phải chỉ để trang trí.

Vương Hàn Phong ngỡ ngàng, không ngờ anh cảnh sát này lại tin tưởng anh, có lẽ người như thế rất hiếm có. Nhân cơ hội này, Vương Hàn Phong mới bắt đầu chấp nhận cho lời khai, anh kể rõ sự tình, một chi tiết cũng không thiếu. Anh cảnh sát cặm cụi ghi chép, gật gù công tâm.

-Tôi nhận được tin nhắn từ số lạ, họ bảo tôi đến nhà kho sẽ tìm ra hồ sơ mật. Khi đến nơi thì xảy ra chuyện như thế đấy.

-Được rồi, cảm ơn anh đã chịu hợp tác. Hiện tại chưa có chứng cứ xác thực anh là nghi phạm, cô gái kia dù đã bị tra hỏi nhưng vẫn nhất quyết không hợp tác. Còn về số hồ sơ mật, Lục tổng cương quyết giữ nó và không cho cảnh sát xem xét. Vì vậy không có bất cứ cơ sở nào để cáo buộc, anh được trả tự do.

-Thật sao?!

Anh cảnh sát mỉm cười gật đầu, Vương Hàn Phong vui mừng, anh không nghĩ rằng mình sẽ được thả sớm như vậy. Sau khi ra khỏi đồn, anh mới bắt đầu liên kết lại những việc đã xảy ra. Tên hung thủ làm ra chuyện này chắc là nhắm đến anh, có lẽ anh luôn bên cạnh bảo vệ Lục Vân Như khiến hắn không có cơ hội ra tay, vì thế đã dàn dựng nên màn kịch này để anh bị bắt. Thật may mắn, ông trời không phụ lòng người, anh gặp được người cảnh sát tốt bụng và được thả ra ngoài. Hiện tại anh sẽ lánh mặt một thời gian, chưa thể xuất đầu lộ diện, sợ rằng sẽ bứt dây động rừng.

**

-Thì ra thủ phạm lại là Vương tổng, tôi đã nghi ngờ hắn lâu rồi. Vân Như, cô nên cẩn thận với người xung quanh.

Dương Tiểu Vy ngồi một chỗ khuyên nhủ Lục Vân Như, lúc nãy cô nhìn thấy cô ấy khóc rất nhiều, vết thương lòng có thể khó mà lành được. Dương Tiểu Vy bên cạnh an ủi, với bản tính hiền lành bẩm sinh cộng thêm trách nhiệm gánh vác Lục gia nên không thể không quan tâm Lục Vân Như.

-Xin lỗi đã làm phiền.

Hai người con gái đang tâm sự thì một giọng nói vang lên, Triệu Vỹ Tường đang đứng trước cửa với vẻ mặt mong chờ.

-Tôi có việc phải xử lí, hai người cứ tự nhiên.

Nói rồi Dương Tiểu Vy đứng dậy đi ra ngoài, không quên chạm mắt với Triệu Vỹ Tường, nhưng ánh mắt đó đối với cô vẫn vô hồn, chỉ tỏ ra ôn nhu khi nhìn Lục Vân Như mà thôi. Dương Tiểu Vy cúi đầu bước ra ngoài, Triệu Vỹ Tường vẫn không để cô vào tầm mắt, xem cô như người bạn qua đường thôi. Triệu Vỹ Tường hớt hải chạy vào trong ngồi bên cạnh Lục Vân Như.

-Tôi đã nghe chuyện của Vương Hàn Phong rồi.

Lục Vân Như vẫn trầm mặt, cô biết chắc sau hôm nay ai gặp cô cũng nói về chuyện này. Dính tới cái tên Vương Hàn Phong khiến cô khó chịu, không thể sống yên một ngày nào, thật là phiền phức. Có lẽ đã ngẫm nghĩ nhiều lần nên Triệu Vỹ Tường đã chần chừ một lúc mới nói tiếp.

-Anh ta sẽ không làm chuyện như vậy đâu.

Lục Vân Như ngạc nhiên nhìn Triệu Vỹ Tường, không phải hai người là địch thủ sao? Khi xảy ra chuyện thì Triệu Vỹ Tường nói rằng tin tưởng hắn, cô không có nghe lầm chứ? Cô nhận ra một điều, dù đã tâm sự cùng một chuyện nhưng cô lại nhận những phản ứng khác nhau. Lúc nãy Dương Tiểu Vy nói ra những điều không tốt về Vương Hàn Phong dù họ từng rất yêu nhau. Còn bây giờ, là kẻ thù không đội trời chung, gặp là đánh nhau nhưng Triệu Vỹ Tường nói rằng tin tưởng hắn. Cái phản ứng hóa học gì đây, cô chưa từng gặp qua.

-Anh biết em sẽ ngạc nhiên, nhưng anh tin tưởng, Vương Hàn Phong không phải loại người như vậy. Dù bề ngoài hắn có vẻ sắc lang và trẻ con, nhưng anh vẫn thấy được, hắn rất yêu thương em.

Thấy phản ứng của Lục Vân Như, Triệu Vỹ Tường dường như đọc được suy nghĩ của cô. Ban đầu anh cũng khá bất ngờ với chính mình khi có suy nghĩ như vậy, nhưng nếu xét về nhiều mặt thì có khả năng là Vương Hàn Phong bị hãm hại. Một giám đốc tai to mặt lớn của tập đoàn Vương gia làm sao định nhắm đến một công ty thảo dược nhỏ nhoi.

-Đã lấy được hồ sơ mật rồi?

-Ừm.

-Có thể cho anh xem không?

Lục Vân Như chần chừ, khó khăn lắm mới lấy được hồ sơ về, nếu để lộ sơ hở thì lại uổng công vất vả. Triệu Vỹ Tường nhìn cô mà thở dài.

-Anh không phải nội gián, nếu em không tin tưởng anh đành chịu.

Không hiểu tại sao Lục Vân Như lại tiến đến két sắt, bấm mật mã và lấy xấp hồ sơ đưa cho người đang trầm mặt ngồi trên ghế. Triệu Vỹ Tường lộ rõ nét cười, rõ ràng còn yếu lòng tin tưởng anh mà tỏ ra thiếu quyết đoán. Triệu Vỹ Tường nhận lấy hồ sơ, nhận ra phía góc có dòng chữ, vẫn tiếp tục mở ra xem giấy tờ bên trong. Có nhiều giấy tờ chồng chất lên nhau, tài liệu ban đầu chỉ ghi số doanh thu công ty, không có gì quan trọng. Mở xấp tài liệu tiếp theo, cả hai người đều ngỡ ngàng khi tất cả giấy tờ đều là giấy trắng. Trong khoảnh khắc Lục Vân Như vô tình nhận ra mình đã bị gài bẫy, còn Triệu Vỹ Tường vẫn bình tĩnh, có lẽ anh đã lường trước sự việc này nên không có gì bất ngờ.

-Đây là kế hoạch của tên nội gián, hắn muốn hãm hại Vương Hàn Phong, trong tay hắn vẫn còn giữ hồ sơ mật.

-Vậy là tôi đã hiểu lầm Hàn Phong, bây giờ có lẽ anh ấy đang bị giam, tôi phải làm sao đây?

-Bây giờ chúng ta đến đồn cảnh sát minh oan cho cậu ta.

Lục Vân Như gật đầu, rồi cùng Triệu Vỹ Tường đi đến đồn cảnh sát. Hôm qua cô hơi mạnh tay thì phải, Vương Hàn Phong cũng bị tổn thương nhiều lắm. Bây giờ cô phải làm sao đối mặt với người đó đây.

**

-Cái gì? Vương tổng đã được thả rồi?

Hai người choáng ngợp khi nghe cảnh sát nói, được thả tại sao lại không có chút tin tức gì, không lẽ muốn lánh mặt mọi người ư? Lục Vân Như hối hận, có lẽ cô đã làm anh tổn thương sâu sắc, khiến anh không còn dũng cảm đối diện với cô, muốn tránh mặt cô rồi.

-Có lẽ hắn cần thời gian, yên tâm, vẫn còn anh ở đây.

Triệu Vỹ Tường mỉm cười, đặt tay lên vai cô như để an ủi, dù hơi thất vọng khi người mình yêu lại thấy có lỗi vì một người khác, nhưng thấy cô như vậy anh thật sự không đành lòng.

-Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thủ phạm.

-Nhưng làm cách nào?

-Đi đến nhà kho, hôm qua chắc hắn có mặt ở đó, chắc chắn sẽ tìm được manh mối.

Lục Vân Như khẽ gật đầu, không ngờ Triệu Vỹ Tường lại muốn hành động ngay, cô cũng vội vàng muốn tìm được hung thủ. Triệu Vỹ Tường kéo tay cô, leo lên mô tô chạy một mạch đến nhà kho lần trước. Khi đến nơi, hai người cùng nhau vào trong, tìm kiếm không sót một ngõ ngách nào. Thế nhưng đã tìm hết nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số 0. Hai người hết hi vọng, quyết định trở về nhà rồi từ từ tính. Thế nhưng vừa bước ra cửa thì một làn khói trắng từ đâu xuất hiện bao vây hai con người vô tội. Triệu Vỹ Tường ôm lấy Lục Vân Như, làn khói này quá nồng nặc khiến hai người rơi vào trạng thái ngộp thở. Bỗng chốc màn đêm bao phủ trước mắt hai người, không còn ai nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa...

**

Khẽ mở mắt, vì có chút ánh sáng nhỏ nhoi khiến Triệu Vỹ Tường phải chớp mắt vài lần để xác định vị trí của mình. Anh nhìn xung quanh, chỉ có những bức tường đơn giản, cũ kỹ, rêu phủ xanh nhiều nơi, gián chuột ra vào như nhà. Ngước lên trời, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trong màn đêm khiến anh nhận ra bây giờ là ban đêm. Khung cảnh này quá lạ lẫm, lại còn có cả cây xanh nữa, rốt cuộc đây là đâu?

Triệu Vỹ Tường có cảm giác một hơi ấm tỏa ra bên cạnh mình, anh nhìn sang bỗng thấy Lục Vân Như đã tỉnh nhưng không có động tĩnh gì. Anh lay cô dậy, hai người đều thắc mắc nơi này là đâu, họ chỉ có thể nhớ được trước mặt mình là làn khói trắng sau đó thì họ đã ngất đi. Hai người đứng dậy, định đi xung quanh tìm người giúp đỡ nhưng một giọng nói vang lên khiến họ sửng sốt.

-Chào mừng hai vị khách quý đến với khu giải trí của chúng tôi, đây là trò chơi mê cung dành riêng cho hai vị, mang tên "Hồi Kết của Lục gia"!

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top