Chap 4
-A, Tường Tường, con đến rồi!
"Tường Tường?!" - Lục Vân Như không nghe nhầm chứ? Cô giật mình xoay người lại, gã thanh niên khi nãy ngồi vào bàn ăn cùng người nhà họ Triệu, lẽ nào hắn chính là con trai thứ của chủ tịch Triệu? Khi nãy Lục Vân Như lại vô ý đụng trúng hắn, có khi nào đã đắc tội với hắn không? Lục Vân Như khẽ rùng mình, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn với tốc độ nhanh nhất.
Vừa ra khỏi cửa, điện thoại Lục Vân Như bất ngờ vang lên, là Lục bố.
-Xin lỗi con, bố mẹ có việc quan trọng cần đến công ty ngay lập tức, bố đã phái vệ sĩ đến đón con rồi, phiền con đợi lâu một chút.
Lục Vân Như vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, cô cảm thấy ngày hôm nay cực kì xui xẻo, bị tên Triệu Nhất Nam dòm ngó, lại đụng phải tên họ Triệu khó tính kia, bây giờ phải đứng chờ vệ sĩ đến đón. Lục Vân Như chỉ biết lủi thủi đi đến đại sảnh ngồi chờ đợi.
Ngồi đợi thế này mãi cũng chán, Lục Vân Như lấy chiếc điện thoại ra rồi vào game chơi một lúc. Cô đang mải miết chơi thì có cảm giác bất an, cô quay đầu lại phía sau.
-Á! Sao anh lại ở đây?!
Lục Vân Như nhìn thấy tên họ Triệu mà cô đụng phải lúc nãy, bối rối mà hỏi. Tên họ Triệu kia lại không phản ứng gì, rồi cứ thế bơ Lục Vân Như mà đi mất. Lục Vân Như thực sự sợ tên này rồi, bỗng dưng xuất hiện rồi lại chẳng nói câu nào. Cô cứ ngồi ở đó mà suy nghĩ lung tung, có lẽ nào anh ta là kẻ bám đuôi?? Hay là mafia đang theo dõi mình?? Quả là trình tưởng tượng của Lục Vân Như thuộc hàng đẳng cấp thế giới.
Lục Vân Như đang ngồi suy tư thì anh vệ sĩ áo đen xuất hiện trước mặt cô, cô thấy hắn có đeo bảng hiệu của Lục gia nên yên tâm lên xe về nhà. Lục Vân Như nào hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo cô, khi cô rời khỏi nhà hàng thì hắn bất giác nhếch môi cười.
-"Thật thú vị..."
**
Chỉ mới có 2 ngày trôi qua mà Lục Vân Như đã trải qua biết bao nhiêu tình huống khó đỡ, phải sống như vậy trong suốt 1 tuần thì liệu còn sống nổi hay không đây? Ngày hôm nay Lục Vân Như lại phải đến công ty, Lục bố bảo hôm nay sẽ tổ chức sự kiện chào đón con gái đến công ty. Lục Vân Như chống cằm ngán ngẩm, chỉ là cô đến công ty thôi có cần phải phô trương như vậy không? Đúng là Lục bố luôn trân trọng sự hoàn hảo.
Tại công ty, Lục gia đã chuẩn bị những tiết mục ca hát, nhảy múa đủ kiểu. Đến phần tiếp theo, Lục bố đứng lên bục, dõng dạc nói:
-Kính thưa quý vị quan khách, hôm nay tôi tổ chức sự kiện này là để chào mừng Lục tiểu thư – con gái tôi bước chân vào công ty. Tôi mong rằng khi Lục tiểu thư chính thức bước vào công ty sẽ được các vị tiền bối ở đây giúp đỡ. Sau đây mời Lục tiểu thư bước lên bục nào!
Lục Vân Như mặc chiếc váy trắng bước lên, nhìn cô thật không khác gì thiên thần từ trong truyện cổ tích bước ra vậy. Biết bao ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lục Vân Như, nhiều người còn thầm thì với nhau khen ngợi cô nàng. Ánh hào quang của cô lan tỏa khắp cả hội trường, cô chỉ còn thiếu mỗi đôi cánh trắng nữa mà thôi.
-Chào mọi người, tôi tên Lục Vân Như, sau này nếu tôi chính thức vào công ty thì mong mọi người giúp đỡ.
Lục Vân Như vừa nói xong, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Lục Vân Như ăn nói tự tin như thế nhưng trong lòng đang nóng như lửa, cô thực sự không quen ở nơi đông người như thế này, lại còn phải ăn nói như thế nào cho mọi người có thiện cảm, Lục Vân Như ghét công việc này là vì vậy.
Mọi người tổ chức tiệc rượu rồi mở nhạc khiêu vũ, Lục Vân Như cũng đến giao tiếp với một vài tiền bối. Nhìn bề ngoài vậy thôi nhưng tửu lượng Lục Vân Như cũng không phải là tệ, cô cầm ly rượu trên tay, gặp người nào thì mời rượu người đó, ai nấy có mặt ở đó không khỏi kính nể cô.
Buổi event diễn ra suôn sẻ, mọi người bắt đầu vào bàn ăn, Lục Vân Như biết đã hết phần của mình nên nhẹ cả người, cô đi lên sân thượng mà hưởng thụ cảm giác yên bình. Đứng trên sân thượng, tay vịn lan can, Lục Vân Như hít thở bầu không khí trong lành, cô thật thích không gian yên tĩnh như thế này, không ngột ngạt đông người như dưới hội trường.
Lục Vân Như đang ngắm cảnh vật phía dưới một cách say mê. Bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông bước đến bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn, cô không thể không nhận ra là tên Vương Hàn Phong?!
-Hè lố! Ịt's me!
Vương Hàn Phong nhìn Lục Vân Như tỉnh rụi, hắn thốt lên một câu khiến Lục Vân Như muốn chồm người qua lan can mà nhảy xuống. Cô cảm thấy khó chịu với tên này, liền ra vẻ mặt nhăn nhó.
-Anh là ai? Sao anh lại ở đây?
-Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đang theo đuổi em đó!
Lục Vân Như nghĩ tên này điên thật rồi, liền quay người đi nhanh. Lục Vân Như vừa quay lưng, hắn đã vội kéo tay cô, Lục Vân Như không kiểm soát được mà ngã vào lòng hắn, cảnh tượng này thật ám muội a!!
Lục Vân Như cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Vương Hàn Phong. Vương Hàn Phong thấy thế liền ôm chặt cô hơn. Lục Vân Như cảm thấy bất lực, liền tung chiêu cuối là đá thẳng vào chỗ đó của hắn. Vương Hàn Phong vì quá đau nên buông Lục Vân Như ra, Lục Vân Như liền chạy thục mạng.
Cơn đau của Vương Hàn Phong thật ngắn ngủi, hắn chạy thật nhanh và nắm chặt tay của Lục Vân Như. Vương Hàn Phong kéo Lục Vân Như lại gần rồi đặt môi lên đôi má ửng hồng của Lục Vân Như. Lục Vân Như thì đơ người ra, ơ??? Thế là hôn rồi hả?!
Lục Vân Như thẳng tay tát vào mặt tên họ Vương biến thái kia, sau đó bỏ chạy xuống dưới lầu với tốc độ bàn thờ. Vương Hàn Phong ôm mặt, hắn còn không biết nên khóc hay nên cười.
-Cô nhóc này thật thú vị! – Nói rồi hắn đi nghiêng ngả xuống dưới lầu.
Lục Vân Như xanh mặt chạy ra sân, cô ngồi lên chiếc ghế đá mà trấn tĩnh lại. Tên đó rõ ràng là biến thái mà, sao lại có thể làm trợ lí giám đốc chứ?! Lục Vân Như nhớ lại lúc nãy hắn còn hôn lên má cô nữa, liền gấp rút lấy khăn giấy ướt trong túi ra, lau lau lên vùng bị hắn hôn.
-Em làm sao chạy thoát được tôi.
Lục Vân Như ngẩng đầu lên, lại là tên biến thái đó!! Sao mà hắn lại dai như đỉa thế kia?! Biết mình đã đến bước đường cùng, Lục Vân Như cười khổ.
-Sao anh cứ đeo bám tôi mãi thế?
-Lúc nãy tôi chỉ giỡn với em thôi, làm gì căng thẳng thế? – Vương Hàn Phong ngồi xuống cạnh Lục Vân Như.
Đùa giỡn như thế mà được à? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, Lục Vân Như nhìn hắn mà tỏ ra khinh bỉ. Nhìn bề ngoài đẹp trai soái khí như vậy mà lại là con người biến thái, thiếu ý tứ đến như vậy. Ông trời đúng là không cho ai tất cả mà...
-Giằng co từ nãy đến giờ chắc em cũng mệt rồi nhỉ? Có cần tôi đi mua nước cho em không? – Vương Hàn Phong trở lại giọng điệu quan tâm.
Lục Vân Như nghe thế mới nhận ra mình cũng đã thấm mệt, trong người không còn chút sức lực, nhưng nước hắn mua liệu có bỏ thuốc gì không?? Lục Vân Như nhìn hắn một cách hoài nghi.
-Vậy thì để tôi tự đi mua. - Lục Vân Như đứng dậy.
Vương Hàn Phong không ngăn cản mà còn để cô tự thân vận động, Lục Vân Như thấy hắn không quan tâm gì liền nghĩ ra trò hay để chọc hắn. Lục Vân Như đi đến tiệm thuốc gần đó rồi mua một gói thuốc xổ cực mạnh, sau đó đi đến quầy phục vụ mua hai chai nước tăng lực.
Lục Vân Như thong thả đi đến cổng công ty, cô nhìn thấy trong bãi đỗ xe chỉ có duy nhất một chiếc mô tô Z125 cực chất trong dàn xe hơi. Lục Vân Như nhớ lại Lục bố có kể cô nghe trợ lí Vương là một người cá tính, thích chơi mô tô nên Lục Vân Như có thể nhận ra chiếc xe đó là của tên biến thái.
Lục Vân Như tiến đến gần chiếc mô tô của Vương Hàn Phong, nhặt bừa một chiếc đinh dưới đất và rồi...
"Xì......" – Xác cmn định.
Lục Vân Như vui mừng chạy về chỗ ghế đá lúc nãy, mặt thì như vừa vớ được vàng. Lục Vân Như nhìn thấy Vương Hàn Phong vẫn ngồi đó chờ cô, cô liền bước đến đưa hắn chai nước.
-Cám ơn em.
Cầm lấy chai nước, Vương Hàn Phong uống lấy uống để. Lục Vân Như cười thầm trong bụng, cô cũng ngồi xuống cạnh hắn rồi thưởng thức chai nước của mình. Vương Hàn Phong sau khi uống xong chai nước thì lập tức ôm bụng chạy một mạch mất tăm. Lục Vân Như lúc này chỉ biết ngồi và cười như được trúng thưởng. Sau đó liền gọi điện cho vệ sĩ đến đón cô về nhà.
-A!!!!!!!!!! *Phọt* *Pẹt pẹt*
Ở đâu đó trong nhà vệ sinh nam phát ra một âm thanh vô cùng đáng sợ. Vương Hàn Phong bước ra với vẻ mặt xuống sắc trầm trọng. Vương Hàn Phong bước đến bãi đỗ xe định lấy xe rồi chạy về... Chiều hôm ấy, có một soái ca dắt xe về nhà.
-LỤC VÂN NHƯ!!!!!!! THÙ NÀY TUI SẼ TRẢ!!!!
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top