Chap 31 [Diệp Hạ Truyện]
Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ
-Lê Thảo An bị đuổi học?!
Cả lớp bắt đầu xôn xao cả lên, ai nấy biết bộ mặt giả tạo của ả đều không ưa, nhưng nghe như thế cũng có hơi bất ngờ.
-Làm sao cậu biết?
-Cả trường ai cũng biết cả rồi, nhưng lí do thì không ai rõ cả.
Diệp Hạ thở phào nhẹ nhõm, để con người như Lê Thảo An ra khỏi cái trường này xem như là phúc lớn rồi. Cô cũng không màng đến lí do, chỉ cần không phải gặp loại người vô liêm sỉ đó thì cô đã an tâm. Diệp Hạ định bước về chỗ của mình nhưng bị Lương Tư Vĩ níu tay lại khiến cô dừng bước.
-Tớ còn có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì?
Lương Tư Vĩ trầm lắng một lúc, có lẽ anh đã suy nghĩ rất kỹ để có thể nói ra điều này. Lương Tư Vĩ dùng ánh mắt nghiêm túc nhất để nói rõ với Diệp Hạ.
-Phong Vấn sắp phải đi du học, ngày mai cậu ấy sẽ lên chuyến bay đi California. Vì vậy hôm nay là ngày cuối gặp nhau, cậu có gì muốn nói với cậu ấy không?
Diệp Hạ bất ngờ với điều Lương Tư Vĩ vừa nói, Lưu Phong Vấn đi du học? Phải rồi, người ta là con nhà quý tộc, cố tình giấu thân phận của mình mà. Tại sao Diệp Hạ cảm thấy nhói lên ở tim, cảm giác như mất mát đi thứ gì, một cảm giác xao xuyến không thể diễn tả được.
-Không có gì để nói.
Diệp Hạ chỉ thốt lên một câu rồi bỏ đi, bỏ lại Lương Tư Vĩ ngơ ngác. Nhìn theo bóng lưng Diệp Hạ, anh thốt lên một câu khiến cô dừng bước.
-Nếu cậu muốn nói lời từ biệt với Phong Vấn, ngày mai 3h chiều đến sân bay gặp cậu ấy, mong rằng cậu không hối tiếc.
Lương Tư Vĩ nói xong thì Diệp Hạ tiếp tục bước đi mặc kệ điều đó. Diệp Hạ thực sự ghét bỏ Lưu Phong Vấn đến vậy? Chỉ một sự quan tâm nhỏ nhoi như một người bạn cũng không có, Lưu Phong Vấn đã làm gì nên tội. Trong lúc Lương Tư Vĩ đang ngẩn ngơ thì Lưu Phong Vấn bước vào. Vẻ mặt anh lúc này không hề tốt chút nào, chỉ lẳng lặng về chỗ của mình, nhưng vẫn không quên quan sát từng cử chỉ của Diệp Hạ. Có lẽ thời gian đã quay lại như lúc trước, lúc Lưu Phong Vấn âm thầm theo dõi Diệp Hạ, không dám hỏi han dù chỉ một lời. Từ người xa lạ trở thành bạn, từ tình cảm thầm kín bộc lộ ra thì lại trở thành người xa lạ như trước.
Về phần Diệp Hạ, cô rất muốn nói lời từ biệt với Lưu Phong Vấn nhưng nhớ lại những chuyện anh đã dối gạt cô, thầm gạt bỏ hết ý nghĩ trong đầu. Tại sao cô lại cố chấp như vậy, tại sao cô không thể tha thứ, anh đã làm điều gì sai? Những lỗi lầm anh gây ra đều chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi. Nhưng có trùng hợp quá không, Lê Thảo An vừa bị đuổi học thì lại nhận được tin Lưu Phong Vấn đi du học...
**
Lê Thảo An sau khi nhận được giấy đình chỉ học, mọi hy vọng của cô đều dập tắt. Cô ngã gục tại chỗ, tại sao không một lí do gì mà đuổi học cô. Vậy là cô trở thành kẻ vô học, lại không có được tình yêu thương. Cô sẽ không được gặp Tôn Thức Viễn, cô thực lòng rất yêu hắn...
Sau khi lang thang hết mọi nơi để giải sầu thì Lê Thảo An cũng trở về với nơi ở của mình, một khu ổ chuột hoang vắng. Lê Thảo An đi dọc theo con hẻm nhỏ, dừng chân trước một ngôi nhà sập xệ, cũ kỹ, mục nát. Cô mở cửa bước vào, trước mặt cô là một khung cảnh hoang tàn, mạng nhện khắp góc tường, gián chuột ra vào tỉnh rụi. Cô bỏ cặp sách xuống, ngồi phịch xuống ghế và thở than.
Dù vậy nhưng không phải cô sống một mình, cô còn sống chung với 2 người nữa, trong đó có 1 người là em cô, nó đang lang thang đầu đường xó chợ chưa bao giờ chịu về nhà. Hiện tại trong nhà chỉ còn 2 người, trước mặt Lê Thảo An là một người đàn ông mặt mày bặm trợn, hung bạo đang lấy ra một túi bột màu trắng và bắt đầu hưởng thụ cảm giác thăng hoa.
Lê Thảo An bắt đầu ngán ngẩm với cảnh này, ngày nào cô cũng nhìn thấy, nhưng không hề thấy khó chịu chút nào.
-Lã Đạt, hôm nay cướp được bao nhiêu?
-Đủ hút.
Người đàn ông vẫn tiếp tục tận hưởng cảm giác riêng, nói năng rất cục súc. Nhưng Lê Thảo An sống chung với người này 5 năm rồi, thói quen sinh hoạt đã quen lâu. Người đàn ông ngừng thao tác, nhìn chằm chằm Lê Thảo An mà nói.
-Còn mày, kế hoạch dụ dỗ thiếu gia đến đâu rồi?
-Thất bại rồi.
Lê Thảo An vẫn ngồi tỉnh bơ, trả lời ngắn ngủi nhưng tên Lã Đạt ngồi đối diện đã trở nên tức giận. Hắn đứng dậy đến gần chỗ cô, nắm lấy cổ áo cô và đẩy xuống sàn mạnh bạo.
-Dễ như vậy mà cũng làm không xong! Tao tốn bao nhiêu tiền nuôi mày mà mày không làm được tích sự gì! Tiện nhân vô dụng!
Chửi xong một tràng thì hắn nắm tóc Lê Thảo An kéo cô lên, dùng nắm đấm đánh thẳng vào cô túi bụi. Sau khi đánh đập hả hê, hắn cũng dừng tay. Nhưng bây giờ Lê Thảo An đã không còn nét đẹp câu dẫn như trước, mà trở thành một cô gái đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, khuôn mặt thì chi chít những vết thương, vết bầm có, vết thương chảy đầy máu cũng có.
-Lã Đạt, tôi không nhận phi vụ lần này nữa!
Lê Thảo An dù bị đánh đến thân tàn ma dại vẫn mở miệng ra nói một câu. Tên Lã Đạt định tha cho cô nhưng sau khi nghe xong thì hắn tiếp tục hành hạ thể xác cô. Sau đó hắn nắm cổ áo cô kéo ra bên ngoài nhà, tiếp tục hành hung cô thô bạo. Sau khi đánh đủ, hắn đẩy cô xuống đất, sau đó bỏ đi, không quên quát một câu.
-Từ nay mày bị đuổi khỏi căn nhà này! Nhà này không chứa loại gái vô dụng như mày! Con điếm!
Hắn rời khỏi chỗ đó, bỏ lại Lê Thảo An đơn độc trong bóng tối. Lê Thảo An bắt đầu khóc sướt mướt, dùng tay đấm thật mạnh vào mặt đất và hét lên.
-Lã Đạt khốn nạn! Tôi thà ở đầu đường xó chợ chứ không bao giờ sống ở cái nhà hoang tàn này!
Vừa nói Lê Thảo An vừa khóc sướt mướt, ông trời cũng đổ một cơn mưa thật to. Lê Thảo An vẫn ngồi một chỗ không có ý định rời đi, mặc cho nước mưa rơi vương vãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả thân thể đã ướt sủng, cô cũng không còn nơi chốn để về, đành ngồi ở đây ngắm bầu trời.
Lê Thảo An ngước mặt lên để cho nước mưa rơi xuống, cô nhớ lại những việc cô đã làm. Sau đó bất giác cong khóe miệng, thời khắc này chính là lúc cô phải trả giá. Bỗng nhiên cô cảm nhận được nước mưa không còn rơi xuống nữa, rõ ràng vẫn còn tiếng mưa mà. Mở mắt ra, Lê Thảo An chỉ nhìn thấy một chiếc ô đang bao phủ trên đầu mình, che chắn từ nãy đến giờ. Lê Thảo An trấn tĩnh lại, sau đó đứng dậy, người trước mặt cô là Lưu Phong Vấn.
-Tại sao anh lại ở đây?
-Tôi ở đây thì liên quan gì đến cô?
Lê Thảo An chỉ là hơi bất ngờ với hành động của Lưu Phong Vấn, nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng khiến cô có phần sợ sệt.
-Anh đến đây để chứng kiến tôi thê thảm thế này chứ gì? Anh vui lắm đúng không? Ha ha ha...
-Hóa ra cô chẳng thay đổi gì.
Thấy vẻ mặt đắc ý của Lê Thảo An, anh cũng không màng cô ta đang nghĩ gì. Tiếng cười điên dại của Lê Thảo An làm Lưu Phong Vấn có phần rùng mình, anh nói xong liền rút chiếc ô lại, để cho mưa tiếp tục rơi xuống chỗ cô ta. Lê Thảo An bất ngờ, xoay lại mặt đối mặt với Lưu Phong Vấn, nét mặt người kia vẫn giữ nguyên.
-Tại sao tôi phải vui chứ? Tại sao tôi phải vui khi người tôi yêu không xem tôi ra gì chứ?
Nói rồi Lưu Phong Vấn bỏ chiếc ô xuống đất, để cho nước mưa rơi xuống nơi mình. Hiện tại cả hai đang đứng dưới mưa, có thể trút hết nỗi lòng này. Lê Thảo An tiếp tục bất ngờ với hành động kì lạ của Lưu Phong Vấn, thay đổi thái độ ngay lập tức.
-Lưu Phong Vấn, cuối cùng anh muốn gì?
-Tôi đã biết hết chuyện của cô rồi, tên đó sẽ bị bắt ngay thôi... Tôi nghĩ cô nên trở về, ở đây không còn gì cho cô đâu.
Lê Thảo An hiểu được ý Lưu Phong Vấn, trong lòng có chút ân hận. Đây có lẽ là lần đầu tiên có một người chịu khuyên nhủ cô.
-Có lẽ trời sẽ mưa cả đêm, chiếc ô này tặng cô đó...
Nói rồi Lưu Phong Vấn xoay người bỏ đi, để lại chiếc ô dưới đất cho Lê Thảo An. Ngày mai là ngày phải xa rời nơi này, phải xa người mình yêu mãi mãi, cho nên anh muốn trút hết gánh nặng vào cơn mưa. Muốn đi dưới mưa để nước mưa có thể thức tỉnh tâm trí mình, đây có lẽ là lần cuối cùng...
-Khoan đã!
Một tiếng gọi vang lên thất thanh, Lưu Phong Vấn vẫn lạnh lùng, dừng lại bước chân nhưng vẫn nhất định không quay đầu lại.
-Anh Phong Vấn, em... em thật lòng xin lỗi. - Lê Thảo An nói lớn, sau đó dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mình, che đi dòng lệ còn lăn dài không ngưng.
Không có tiếng hồi đáp, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa trút xuống vội vã. Bầu trời đêm vẫn lặng thinh, bóng tối vẫn lặng lẽ tỏa ra khắp con hẻm, không còn nhìn rõ ràng thứ gì. Trước khi kết thúc mọi oán thù, Lê Thảo An chỉ kịp nhìn thấy Lưu Phong Vấn xoay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp chứa đầy sự cảm thông, đôi môi bất giác cong lên. Lê Thảo An chớp chớp mắt, khi kịp trấn tĩnh thì đã không còn nhìn thấy anh nữa...
**
Sáng hôm sau, Lê Thảo An thức giấc, cô nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn không thay đổi. Hóa ra cô đã ngủ trước nhà Lã Đạt cả đêm qua, chỉ dùng chiếc ô để che mưa thôi. Thế nhưng đến giờ vẫn không thấy tên Lã Đạt về nhà, cô chỉ định ăn vạ để được vào nhà thôi. Bỗng nhiên có một người đi đường đi ngang qua, người đó tiện tay vứt tờ báo đang cầm trên tay xuống đất. Lê Thảo An đanh rảnh rỗi, với tay nhặt lấy tờ báo mà đọc.
-"Tin nóng: Lã Đạt, trùm buôn ma túy khét tiếng đã bị bắt giữ vào tối hôm qua!"
Dòng chữ to tướng trong tờ báo đập vào mắt Lê Thảo An, tên Lã Đạt đã bị bắt? Lời nói của Lưu Phong Vấn đúng thật không sai chút nào, nhưng tại sao anh ta lại biết? Hôm qua anh ta còn nói biết hết mọi chuyện của Lê Thảo An, không lẽ anh ta điều tra cô? Không suy nghĩ nhiều nữa, Lê Thảo An đứng bật dậy chạy đi đâu đó.
**
Lê Thảo An đi đến trường, cô muốn lưu giữ chút kỷ niệm ở đây, dù gì cô cũng không bao giờ có thể đến đây nữa. Đi lang thang trong sân trường, Lê Thảo An nhớ về những chuyện đẹp đẽ ở đây, thế mà cô vẫn không để tâm cho đến khi phải rời khỏi nơi này thì mới luyến tiếc. Đang đi thì bỗng Lê Thảo An nhìn thấy một người con gái cũng đang đi thong thả trên sân.
-Diệp Hạ tỷ!
Diệp Hạ quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy Lê Thảo An thì Diệp Hạ không thèm để ý mà tiếp tục đi. Lê Thảo An thấy thế thì chạy theo chặn đường Diệp Hạ, Diệp Hạ cố tình né tránh thì cô ta vẫn ngăn cản không cho cô đi.
-Diệp Hạ tỷ, chị nghe em nói có được không?
Thấy ánh mắt chân thành của Lê Thảo An, Diệp Hạ đứng lại, cô muốn nghe xem ả ta lại định giở trò gì. Diệp Hạ không nói gì, chỉ đứng im mặc cho Lê Thảo An có nhiều lời.
-Diệp Hạ tỷ, em biết chị sẽ không tin em, nhưng em thành thật xin lỗi chị, mong chị tha thứ cho những gì em đã gây ra với chị.
Lê Thảo An cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt Diệp Hạ. Tâm hồn Diệp Hạ vốn dĩ ngây thơ, thấy biểu hiện của Lê Thảo An thì cô có phần dao động.
-Cưng nghĩ chị dễ dàng tha thứ đến vậy sao?
-Em biết chị không tin em, nhưng em sắp phải về quê rồi. Chị có thể dành ra vài phút đi cùng em đến bến xe không? Em sẽ kể cho chị nghe hết mọi chuyện.
Diệp Hạ ban đầu cũng chần chừ không muốn đi, nhưng thấy Lê Thảo An van xin nài nỉ thật có tâm nên cô cũng đồng ý. Cô nghĩ rằng làm sáng tỏ mọi chuyện thì tốt hơn, biết đâu còn nhiều uẩn khúc mà cô chưa biết.
Đi dọc theo con đường, hai người sải bước chân thật đồng đều. Lê Thảo An bắt đầu kể về cuộc đời mình và lí do khiến cô trở nên nhẫn tâm như vậy.
-Thật ra em là từ dưới quê lên, ở quê em có quen một người tên Lã Đạt, em và hắn yêu nhau đã lâu, hắn bảo em cùng hắn lên thành phố học thì tương lai em sẽ được mở rộng. Em đã nghe theo lời hắn mà dẫn em gái cùng lên, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Thật ra Lã Đạt là một tên biến thái, nghiện ma túy và nghiện rượu, hằng ngày khi lên cơn hắn đã đánh đập hai chị em. Em gái em chịu hết nổi lên mới bỏ đi đến giờ không rõ tung tích. Em không còn nơi nào để đi nên chỉ chịu đựng ở cùng hắn. Dù thế nhưng Lã Đạt đã lấy tiền bán ma túy để lo cho em ăn học, thế nhưng hắn bắt em làm những phi vụ rất tàn nhẫn. Hắn bắt em phải dụ dỗ những thiếu gia nhà giàu trong trường, vơ vét tiền của đem về cho hắn mua ma túy. Em vì muốn sống nên đã làm theo lời hắn, đến khi em gặp anh Thức Viễn. Em đã xác định anh Thức Viễn là mục tiêu tiếp theo, em đã dùng mọi cách dụ dỗ anh ấy. Nhưng càng tiếp xúc với anh ấy em càng nhận ra mình đã yêu anh ấy từ bao giờ, em đã quyết hãm hại nhiều người để đến với anh ấy, một phần vì tiền, một phần vì tình. Nhưng khi nhìn thấy chị, Diệp Hạ, chị rất rộng lượng, chỉ âm thầm chịu đựng. Chị vì mù quáng mà đã gây ra nhiều chuyện không tốt, em đã nghe được bài phát biểu của chị trong ngày lễ hôm trước. Em đã chứng kiến những việc chị đã làm, khiến em rất mến mộ chị. Vì vậy em đã từ bỏ kế hoạch dụ dỗ anh Thức Viễn, sau đó bị tên Lã Đạt đuổi ra khỏi nhà. Sáng hôm nay Lã Đạt vừa bị bắt, em quyết định trở về quê, may mắn em đã tìm được em gái...
Sau khi nghe hết câu chuyện, Diệp Hạ có phần cảm thông cho Lê Thảo An. Bị dụ dỗ lên thành phố và làm những chuyện trái lương tâm cũng không phải cô ấy muốn. Diệp Hạ nhận ra Lê Thảo An yêu Tôn Thức Viễn là thật, ban đầu còn đánh mất lí trí, nhưng khi hối hận thì đã từ bỏ Tôn Thức Viễn vì không muốn làm hại mọi người. Diệp Hạ thấy cô bé này còn có lương tâm, không nỡ đối xử tệ với em ấy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng cũng đến bến xe.
-Chị Thảo An!
Hết chương 31
Au: Nỗi niềm của nhân vật phản diện :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top