Chap 29 [Diệp Hạ Truyện]
Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ
-Con tiện nhân khốn nạn!
Lục Vân Như lớn tiếng quát và tát cho Diệp Hạ một cú trời giáng khiến cô không kiểm soát được mà ngã xuống, may mắn có Lưu Phong Vấn đỡ kịp. Diệp Hạ ngẩng đầu lên nhìn Lục Vân Như, tay thì vẫn đặt lên chỗ đau, tỏ vẻ rất hối hận. Lục Vân Như lúc này căm phẫn đến nổi điên, khóe mắt cô cũng có chút ngấn lệ, nhìn Diệp Hạ một lúc thì cô quay người chạy ra khỏi lớp. Lương Tư Vĩ và Thư Kỳ đứng ngơ ngác nhìn màn kịch trước mặt, cuối cùng chuyện gì đang xảy ra?
Lưu Phong Vấn sau khi chứng kiến Diệp Hạ bị đánh cũng không khỏi đau lòng, anh rất thắc mắc cuối cùng là chuyện gì. Ôm trọn người trong lòng, anh cảm nhận được luồng tâm sự bên trong, dường như là một nỗi ray rứt, một khúc mắc gì đó không thể giải bày.
-Cậu đã làm gì...
-Không phải chuyện của cậu! Buông tôi ra!
Lưu Phong Vấn chỉ là quan tâm hỏi han, nhưng Diệp Hạ lại cố chấp vùng vẫy khỏi vòng tay đó, còn lớn tiếng hét lên trong căm tức. Lưu Phong Vấn thở dài, đành buông tay để Diệp Hạ được tự do. Diệp Hạ được thả thì chạy thật nhanh ra khỏi lớp dưới sự bàng hoàng của đám bạn.
Thấy nét mặt Lưu Phong Vấn rất tệ, Lương Tư Vĩ đến cạnh an ủi. Diệp Hạ thực sự ghét anh đến vậy sao? Dù chỉ là quan tâm như bạn bè cũng không thể nữa, Lưu Phong Vấn thực sự hết hy vọng rồi. Lần trước Diệp Hạ nói câu "đó là chuyện của cậu", lần này thì "không phải chuyện của cậu". Đúng vậy, hai người vốn dĩ ở hai ranh giới khác nhau, anh mãi mãi không có tư cách để xen vào chuyện của cô, càng không có tư cách quan tâm. Đến nước này, cả làm bạn bè cũng không thể nữa...
Lương Tư Vĩ thấy tình trạng Lưu Phong Vấn rất không khả quan, liền đặt tay lên vai anh mà an ủi vài câu. Sau khi Lưu Phong Vấn về chỗ ngồi thì Lương Tư Vĩ cũng đi tìm Lục Vân Như. Thế nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy Thư Kỳ, thật kỳ lạ, mới đó đã biến mất tiêu.
**
-"Mình sai thật rồi... Mình đã sai hoàn toàn rồi..."
-Hạ Hạ!
Diệp Hạ đang ngồi thất thần ở ghế đá với những suy nghĩ bâng quơ trong đầu thì bị một tiếng gọi làm đứt quãng. Diệp Hạ ngẩng đầu lên, có thể thấy đôi mắt cô đỏ hoe và hai hàng lệ liên tục lăn dài. Thư Kỳ ngậm ngùi nhìn cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Thấy Diệp Hạ im lặng, Thư Kỳ cũng không giỏi an ủi, nhưng nước mắt lại là thứ vũ khí đáng sợ nhất...
-Cậu có thể nói cho tớ nghe chứ?
-Ừm...
Diệp Hạ đang lúc yếu đuối nhất lại không có chỗ dựa, chỉ có mỗi Thư Kỳ là đi tìm cô để tâm sự, cho nên Diệp Hạ kể hết đầu đuôi cho cô. Thư Kỳ vừa chăm chú lắng nghe vừa lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hạ.
*Hồi Tưởng*
Tan học, Lục Vân Như theo lời Diệp Hạ mà lên sân thượng, cô không biết có chuyện gì nhưng không muốn từ chối. Thế nhưng khi lên đến nơi cô lại nhìn thấy Mạc Thiếu Hoàng đang đứng trầm ngâm, thấy cô đến thì anh nở nụ cười thân thiện. Lục Vân Như nghĩ là tình cờ, nên cũng chạy đến chào hỏi.
-Sao cậu lại ở đây?
-Là Diệp Hạ hẹn tớ.
Mạc Thiếu Hoàng nhìn thấy Lục Vân Như cũng bất ngờ lắm, hai người không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng cười đùa vui vẻ. Một lúc sau thì Diệp Hạ đến, cô còn tỏ ra không có chuyện gì mà tham gia vào cuộc hội thoại. Lục Vân Như đánh nhẹ vào vai Diệp Hạ, cô cũng hiểu ý nên mới lên tiếng giải thích.
-Tớ định hẹn hai người ra đây để giải tỏa tâm trạng thôi!
Hẹn ai không hẹn lại hẹn Mạc Thiếu Hoàng, Lục Vân Như có chút bất bình nhưng vẫn nhẫn nhịn vì tâm trạng Diệp Hạ đang không tốt. Diệp Hạ lấy hai chai nước tăng lực ra mời hai người, họ nhận lấy và uống ngon lành. Thế nhưng đâu ai biết rằng Diệp Hạ đã bỏ thuốc vào hai chai nước đó.
Sau khi trò chuyện rôm rả, thuốc bắt đầu có tác dụng, cả Lục Vân Như và Mạc Thiếu Hoàng đều có vẻ buồn ngủ và bắt đầu chìm vào cơn hôn mê. Diệp Hạ lần lượt dìu hai người ngồi lên ghế đá, sau đó chỉnh sửa tư thế để môi hai người đặt lên nhau và lấy điện thoại ra chụp. Diệp Hạ dùng nick ẩn danh đăng bức ảnh đó lên group của trường để mọi người có một phen bàn tán. Sau khi thực hiện xong kế hoạch, Diệp Hạ chỉnh lại tư thế hoàn chỉnh cho họ để tránh bị nghi ngờ. Cô ngồi cạnh đợi đến khi họ tỉnh dậy thì cùng nhau về.
Diệp Hạ không ngờ lòng đố kỵ lại có thể khiến cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô căm hận Lục Vân Như, tại sao cô ta có được tất cả, còn cô phải mất đi những thứ duy nhất mà cô có. Lý trí đã bị đánh mất, Diệp Hạ đã đánh liều như thế đó, cô đã phản bội đứa bạn thân cùng cô tắm mưa từ nhỏ, chỉ vì một thứ không thể nhìn thấy, là lòng ghen tỵ.
*Kết Thúc Hồi Tưởng*
Thư Kỳ nghe xong thì hoảng hốt, cô thật không thể tin là Diệp Hạ có thể làm ra chuyện đó. Đối với cô, Diệp Hạ là một cô gái yếu đuối, chắc có lẽ vì yếu đuối nên cô mới có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Thư Kỳ thở dài, cô trút ra đôi lời để khuyên nhủ Diệp Hạ, cô không muốn tình bạn giữa họ lại trở thành như vậy.
-Hạ Hạ, cậu đừng suy nghĩ đơn giản như vậy nữa...
-Tại sao Vân Như có mọi thứ, còn tớ dù là thứ nhỏ nhất cũng không thể có...?
Diệp Hạ vừa nói, nước mắt vừa tuôn trào nhiều hơn lúc nãy. Thư Kỳ vội lấy khăn giấy lau đi những dòng nước hối hả kia. Diệp Hạ dù đã trút giận lên Lục Vân Như, nhưng tâm trạng cô lại càng nặng nề hơn, lương tâm rất cắn rứt. Thư Kỳ bắt đầu ra tay nghĩa hiệp, cô cố gắng thay đổi suy nghĩ của Diệp Hạ.
-Hạ Hạ, tại sao cậu luôn nhìn về một phía? Cậu có nhớ rằng Vân Như đối xử rất tốt với cậu, những thứ tốt đẹp đều nhường cho cậu. Có được may mắn là do phước phần của Vân Như, luôn đứng nhất lớp là do cậu ấy cố gắng, có ai chỉ cần nhàn rỗi mà lập được thành quả không? Được nhiều người theo đuổi thì cậu ấy cũng đâu muốn vậy, cậu ấy vẫn bơ đẹp những người đeo bám đó thôi. Còn việc Tôn Thức Viễn phản bội cậu tớ cũng không bất ngờ gì, loại người như hắn đáng lẽ cậu không nên động vào.
Thư Kỳ nói chậm rãi từng chữ để Diệp Hạ có thể thấu hiểu, cô không muốn người gần như hoàn hảo như Diệp Hạ lại vướng vào con đường đen tối, lương tâm nhàu nát đi một phần, Thư Kỳ chỉ là không muốn cô lầm đường lạc lối. Diệp Hạ cúi đầu lắng nghe, cô thấy Thư Kỳ nói rất có lí, vậy là ngay từ đầu người sai là cô. Thư Kỳ thấy Diệp Hạ chịu nghe cô, chần chừ một lúc mới dám nói ra lời tiếp theo.
-Tại sao cậu chỉ nghĩ đến việc Tôn Thức Viễn phản bội cậu thế? Phong Vấn thật lòng thật dạ quan tâm cậu, cậu lại từ chối thẳng thừng, sau đó lại than thân trách phận, nói rằng mình đau khổ vì bị phản bội. Cậu có từng nghĩ chính cậu cũng đã làm Phong Vấn đau khổ thế nào không?
Thư Kỳ lần này không kiểm soát được cảm xúc mà thốt ra một tràng, cô cảm thấy bất bình thay cho Lưu Phong Vấn. Diệp Hạ nghe xong cũng hiểu được phần nào, thế nhưng con tim là thứ không thể điều khiển. Ngẫm nghĩ lại xem, lúc cô bị phản bội Lưu Phong Vấn là người bên cạnh cô, thế mà cô lại cố tình lảng tránh anh rồi sau đó tự dày vò mình. Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác...
-Cảm ơn cậu, tớ đã hiểu ra rồi...
-Được rồi, tớ dẫn cậu đi tìm Vân Như để xin lỗi...
Thư Kỳ thấy Diệp Hạ ổn hơn thì liền an tâm, Diệp Hạ cũng gật đầu đồng ý. Thư Kỳ đứng bật dậy kéo tay Diệp Hạ đi tìm Lục Vân Như, cô biết chắc cô ấy sẽ không ra khỏi trường đâu.
**
Lương Tư Vĩ chạy khắp sân trường tìm Lục Vân Như, sợ rằng con người này sẽ nghĩ quẩn mất. Chạy đến một cái ghế đá trong góc tối thì vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi cúi mặt bi thương. Lương Tư Vĩ chạy hớt hải đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Lục Vân Như đang trong bộ dạng thân tàn ma dại, tóc tai rối bời, khuôn mặt thì bị thương, mắt thì đỏ hoe... Thấy cô như vậy Lương Tư Vĩ thấy rất đau lòng, còn đau hơn lúc Lục Vân Như bị Vu Hiểu Chân đánh.
Lúc sáng Lương Tư Vĩ nhìn thấy bức hình đó cũng rất hoảng hốt, thế nhưng anh tin tưởng cô, tin rằng cô sẽ không làm ra chuyện như thế. Lúc Vu Hiểu Chân đánh Lục Vân Như, cô đã không đánh trả, cô là người có võ, dư sức đánh Vu Hiểu Chân bẹp dí, có lẽ cô sợ làm tổn thương người bạn thân. Nếu như vậy thì làm sao Lục Vân Như có thể là loại người cướp người yêu của bạn thân được chứ. Với lại người đăng bức hình đó lên lại là nick ẩn danh, chắc chắn có người muốn hại cô.
Bị người mình tin tưởng nhất, thân thiết nhất đâm sau lưng, cô đang rất đau, còn đau hơn thất tình. Thế mà Lương Tư Vĩ lại không có cách nào để an ủi, anh cảm thấy mình rất vô dụng. Một lúc sau thì Lương Tư Vĩ mới dám mở lời.
-Tớ tin cậu...
-Cảm ơn...
Lục Vân Như cảm thấy có một chỗ dựa, chỉ có mỗi Lương Tư Vĩ là chịu nói lời tin tưởng cô, hiện tại cô không còn niềm tin vào bất cứ một ai nữa.
-Hãy để tớ ở bên che chở cậu, quan tâm cậu...
Lương Tư Vĩ chỉ là nói ra hết nỗi lòng mình... với tư cách là một người bạn. Anh biết, nếu mình chọn tư cách khác, Lục Vân như sẽ thẳng thừng từ chối. Vì bao nhiêu đại gia theo đuổi cô đều bị bơ đẹp, còn anh, chỉ là một học sinh, học không được giỏi, gia thế bần hàn, anh làm sao xứng với cô đây.
Bỗng Lục Vân Như tựa đầu vào vai Lương Tư Vĩ khiến tim anh lệch đi một nhịp. Lương Tư Vĩ thẩn thờ, anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ đây chính là giây phút Lục Vân Như yếu đuối nhất, cô cần một người để dựa dẫm, một người có thể thấu hiểu tâm tình cô, và Lương Tư Vĩ là người duy nhất. Lục Vân Như dựa vào Lương Tư Vĩ, xem anh như người bạn tốt, sẵn sàng trút hết tâm sự của mình.
Thế nhưng hành động ám muội này lại vô tình lọt vào tầm mắt của hai con người đứng phía xa.
-Thư Kỳ, chúng ta không nên làm phiền họ, để khi khác đi...
-Ừm...
Thư Kỳ vốn dĩ định dẫn Diệp Hạ đi xin lỗi Lục Vân Như, thế mà vô tình nhìn thấy cảnh này. Diệp Hạ thì vẫn bình tĩnh, cô quay đầu bỏ đi, cô đã làm nhiều chuyện có lỗi với Lục Vân Như nên cảm thấy áy náy vô cùng. Còn Thư Kỳ, không hiểu tại sao tim cô lại nhói lên, nhưng chỉ thoáng qua và nhịp đập trở lại bình thường. Thư Kỳ chỉ xem Lương Tư Vĩ như người anh em tốt, thế nhưng nhiều hành động của tên ngốc đó khiến cô có chút động lòng. Thư Kỳ cốc đầu mình một cái thật mạnh, không thể có chuyện đó được!
**
Về đến nhà, Lục Vân Như không thèm nhìn lấy Diệp Hạ một cái, lúc ra về còn đi cùng Vương Hàn Phong bỏ Diệp Hạ đi một mình. Lục Vân Như nhanh chóng chạy lên phòng, sợ bố mẹ thấy gương mặt tồi tàn của cô, nhưng giác quan của người mẹ là không thể sai được...
-Tiểu Như! Con bị thương sao?!
Mẹ Lục có tài quan sát rất tốt, thấy khóe miệng Lục Vân Như bị bầm tím một mảng khiến bà rất lo lắng. Lục Vân Như định lảng tránh nhưng bị mẹ Lục kéo lại.
-Sao con lại bị thương?!
-Là con bất cẩn bị té, đập mặt vào bàn... – Cô bịa đại lí do.
-Đi với chả đứng! Hạ Hạ, lấy giúp mẹ túi nước đá!
-Không sao đâu mẹ...
-Đừng cãi lời mẹ, vết thương rất nghiêm trọng đó, con sẽ bị hủy hoại nhan sắc!
Lục Vân Như cố tình né tránh nhưng mẹ Lục vẫn một mực kéo cô lại, tụng kinh cho cô nguyên một tràng, cô ngồi nghe thôi cũng đủ siêu thoát rồi. Diệp Hạ đem túi chườm đến, mẹ Lục thoa lên vết thương cho Lục Vân Như. Diệp Hạ đứng một bên nhìn, ánh mắt rất ân hận, chỉ vì cô mà Vân Như mới thành ra như thế. Lục Vân Như cũng nhìn thấy ánh mắt đó nhưng giả vờ không thèm nhìn cô, một lần bất tín vạn lần bất tin...
Sau khi xử lí vết thương thì Lục Vân Như cũng lên phòng, Diệp Hạ cũng lẽo đẽo theo sau. Lên đến lầu thì Diệp Hạ bất ngờ khi thấy Lục Vân Như đang dọn hành lí sang phòng bên cạnh. Muốn ngăn cản cũng không được, Diệp Hạ đành một mình một cõi trong căn phòng lạnh lẽo này. Diệp Hạ muốn mở miệng xin lỗi nhưng không dám nói, dù có nói Lục Vân Như cũng không thể tha thứ cho cô. Lần này bị đả kích quá lớn nên Lục Vân Như nhất thời không thể chấp nhận, đành đợi cô nguôi ngoai đi rồi tính.
Đêm đến, không có Lục Vân Như bên cạnh, Diệp Hạ cảm thấy cô đơn vô cùng. Màn đêm buông xuống mà chỉ có một mình, Diệp Hạ rợn tóc gáy, kéo chăn che kín mặt và chìm vào giấc ngủ, thế mà mãi vẫn không ngủ được. Thời gian cứ thế mà trôi, Diệp Hạ vẫn một mình không có người bạn thân bên cạnh. Hằng đêm không còn tiếng hét vui mừng khi thắng trận game, không còn ai đeo bám lải nhai bên tai. Mỗi sáng cũng không còn ai để cô dùng tiếng thét cháy nhà để gọi dậy.
Lúc bình thường Diệp Hạ vẫn thấy phiền phức, nhưng giây phút ấy đã không còn khiến cô rất nuối tiếc. Đúng là thứ quý giá nhất chính là thứ vừa mất đi, dù có níu kéo cũng không thể nữa rồi. Tiếp theo đó là quãng thời gian dài Lục Vân Như và Diệp Hạ không còn nhìn mặt nhau, không ai xen vào cuộc sống của đối phương nữa...
**
Sáng hôm đó, Lục Vân Như vừa thong thả sải bước trên hành lang, vừa thẩn thơ suy nghĩ nhiều thứ. Mấy hôm nay cô chỉ toàn đi bộ, không thèm quan tâm Diệp Hạ dù một lần. Bỗng cô gặp được một người mà không bao giờ muốn gặp, người có thể khiến cô tỏ vẻ mặt khinh bỉ bao nhiêu cũng không đủ.
-Ồ, nghe nói động vật hoang dã đã cạch mặt hồ ly tinh.
Lục Vân Như bơ đẹp giọng nói của Lê Thảo An, cô vẫn thong dong bước qua mặt người đó. Lê Thảo An thấy mình bị bơ, rất không cam tâm, ả định chạy đến dùng tay đánh Lục Vân Như. Đừng có mà xem thường Lục Vân Như, cô đã kịp nắm cổ tay Lê Thảo An vặn ngược ra sau, sau đó đẩy thật mạnh khiến Lê Thảo An ngã nhào ra đất. Xử lí xong đống nợ, Lục Vân Như đi tiếp, bỏ lại Lê Thảo An đen mặt. Khi đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Lục Vân Như chợt dừng bước khi nghe được một giọng nói quen thuộc.
-Xin thầy giúp em... chuyện này rất hệ trọng, đây là lần cuối rồi, xin thầy giúp em một lần này thôi...
Hết chương 29
Au: Vì sợ cô đơn, nên Hạ mặc kệ đúng sai
Chap này dành tặng mấy đứa chuyên từ chối người ta rồi quay ra than ế (tự nhột) =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top