Chap 28 [Diệp Hạ Truyện]
Diệp Hạ Truyện - Lá Mùa Hạ
Diệp Hạ ngưng dòng suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu, cô nhận ra Lục Vân Như đang giằng co với Vương Hàn Phong cùng Triệu Vỹ Tường kia mà. Diệp Hạ ngán ngẩm lắc đầu, chắc là lại giành nhau chở mỹ nhân về chứ gì. Lục Vân Như từ xa thấy Diệp Hạ thì vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Diệp Hạ hiểu ý cô, thế là vào nhà xe lấy xe máy đến.
-Hai người nói chuyện vui vẻ! Hạ Hạ chở tôi về là được rồi!
Lục Vân Như vừa trèo lên xe Diệp Hạ vừa hớn hở nói lớn. Hai tên kia cũng đen mặt mà trèo lên mô tô của mình mà chạy đi mất, vốn dĩ định giành nhau quyết liệt đòi chở mỹ nhân về, cuối cùng mỹ nhân lại được mỹ nhân khác chở đi.
-Nè, có tận hai người chạy mô tô giành chở, sao cậu còn đòi đi xe máy cùi?
-Tớ không phải kiểu người ham danh lợi, dù họ có chạy siêu xe đắt nhất thế giới thì tớ vẫn chọn đi xe máy của cậu.
Lời nói của Lục Vân Như làm cho Diệp Hạ nhớ đến Lưu Phong Vấn. Không lẽ đàn ông trên đời khi yêu ai đó cần phải đem tiền tài ra thôi ư? Diệp Hạ thở dài, tại sao ai cũng cho rằng phụ nữ thích tiền, thích quyền, mà không nghĩ rằng họ cũng có trái tim, có cảm xúc và mong muốn một tình yêu đích thực.
-Cậu sướng rồi, được đại gia theo đuổi.
-Tớ cũng không biết số phận mình ra sao nữa. Vương biến thái, Triệu sở khanh, Triệu dê xòm, Mạc thiếu não,... ai cũng đeo bám tớ suốt.
Lục Vân Như vô tư liệt kê từng cái tên nằm trong danh sách 'đen' của cô mà không hề biết rằng cô đã vô tình chạm vào nỗi đau của Diệp Hạ. Điều đó không phải là cô đang khoe mẽ chuyện tình cảm cho một người vừa thất tình sao. Với lại tâm hồn Diệp Hạ rất nhạy cảm, chỉ chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn thành từng mảnh. Thấy Diệp Hạ im lặng, Lục Vân Như biết mình vừa lỡ lời, thế là cả hai đều im bặt suốt cả quãng đường.
**
Tối đến, Lục Vân Như đã ngủ say, Diệp Hạ cũng tắt điện thoại mà kéo chăn lên ngủ. Hôm nay cô ngủ sớm hơn bình thường, có lẽ do có nhiều chuyện xảy ra khiến cô rất mệt mỏi. Cô muốn nhắm mắt lại và nhanh chóng ngủ thiếp đi để quên đi những muộn phiền mấy ngày qua. Thế là thời gian vẫn cứ trôi, cô gái đáng thương cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ...
-"Thức Thức a, anh có yêu em không?"
-"Tất nhiên là có, anh yêu em nhiều lắm luôn!"
-"Hồ ly tinh, cô nghĩ anh Thức Viễn thích cô à? Người anh ấy thích chỉ có mình tôi, cô không xứng đáng!"
-"Cô đúng là loại gái lăng loàn trắc nết! Đúng là hồ ly tinh!"
-AAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Sau khi hét lớn tiếng, Diệp Hạ bừng tỉnh dậy, mặt mày xanh xao, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đã đổ đầy mồ hôi. Lục Vân Như nghe thấy tiếng hét cũng giật mình tỉnh giấc, nhìn sang thấy bộ dạng Diệp Hạ khiến cô lo lắng hơn. Lục Vân Như khẽ vỗ vai trấn an.
-Gặp ác mộng sao?
-Ừm...
Diệp Hạ vừa thở dốc vừa đáp, hiện tại cô như bị á khẩu không thể nói nên lời. Lê Thảo An thật là đáng sợ, cô ta còn ám ảnh Diệp Hạ đến nỗi còn khiến cô gặp ác mộng kinh hoàng. Lục Vân Như bên cạnh thì hết lời an ủi, khuyên răn để Diệp Hạ bình tĩnh lại.
-Có chuyện gì thế hai đứa!
Mẹ Lục mở cửa phòng một cách vội vã và sốt sắng, lúc nãy dưới lầu bố mẹ nghe được tiếng hét, không yên tâm nên mới lên xem tình hình. Thấy bộ dạng thê lương của Diệp Hạ, mẹ Lục lo lắng chạy đến giường mà hỏi han.
-Hạ Hạ, con làm sao thế?
-Không có gì đâu mẹ, Hạ Hạ vừa gặp ác mộng thôi.
Diệp Hạ đến giờ đã dần hoàn hồn lại, giọng nói của Lê Thảo An thì vẫn quanh quẩn trong đầu cô khiến cô nhức cả đầu. Lục Vân Như thấy biểu hiện đó, đoán được cô đã gặp ác mộng gì rồi.
-Có lẽ áp lực học tập ảnh hưởng đến tinh thần của con. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tiểu Như, con phải quan tâm Hạ Hạ nhiều hơn.
-Dạ con biết rồi.
-Mẹ xuống phòng đây, bố con cũng lo lắng lắm.
Nói rồi mẹ Lục đóng cửa phòng và xuống lầu, bà vẫn rất lo cho đứa con gái này. Từ nhỏ dù tỏ ra cưng chiều Tiểu Như hơn, nhưng mẹ Lục vẫn không quên chú ý đến Hạ Hạ. Dù chỉ là con nuôi, nhưng Hạ Hạ lại ngoan ngoãn và nghe lời khiến bà rất hài lòng, bây giờ thấy tình trạng cô như thế khiến bà rất không yên tâm. Nhưng may mắn đã có Lục Vân Như bên cạnh, một đứa con gái mạnh mẽ có thể che chở cho Hạ Hạ, mẹ Lục nghĩ thế nên đã an tâm được vài phần.
-Hạ Hạ à, ngủ thôi.
Lục Vân Như đặt Diệp Hạ nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cô, khuyên nhủ cô vài điều sau đó cũng đi ngủ. Sau một lúc Diệp Hạ vẫn không tài nào ngủ được, một phần vì cô không còn buồn ngủ, phần còn lại là không muốn mơ thấy ác mộng nữa. Vì vậy cho nên Diệp Hạ đã bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, dù chỉ là nghĩ ngợi lung tung nhưng nó lại ảnh hưởng đến tương lai sau này.
Trong đầu Diệp Hạ lại hiện lên cảnh tượng Tôn Thức Viễn đang thân mật với Lê Thảo An. Đôi gian phu gian phụ đó còn dám công khai khiến cô càng nổi điên. Nhưng tính tình Diệp Hạ vốn yếu đuối, cô không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Thế nhưng nhớ đến hoàn cảnh Lục Vân Như, tâm ma bên trong Diệp Hạ bỗng chốc tỉnh giấc.
Cô nhớ lại những gì cô nhận được, những gì Lục Vân Như nhận được nhiều hơn cô. Từ lúc nhỏ, cô đã bị phân biệt đối xử, lớn lên thì đã bớt đi phần nào nhưng nó vẫn vương vấn lại trong cuộc sống của cô. Rõ ràng học lực của Diệp Hạ không hề kém cạnh Lục Vân Như, thế nhưng suốt 12 năm học, Lục Vân Như luôn đứng nhất, còn cô mãi mãi phía sau, mãi mãi chỉ đứng thứ hai thôi. Còn nữa, Lục Vân Như tính tình bướng bỉnh, còn Diệp Hạ ngoan ngoãn nhưng bố mẹ lại quan tâm Lục Vân Như hơn cô, chiều chuộng cô ta quá mức khiến Diệp Hạ phải ganh tỵ. Phải rồi, ở Lục gia này, cô cũng chỉ là con nuôi thôi, làm sao sánh bằng thiên kim tiểu thư độc nhất vô nhị của gia tộc này chứ.
Nhan sắc của cô cũng không kém Lục Vân Như là bao, thế mà cô luôn bị mờ nhạt trong ánh mắt của mọi người. Lục Vân Như được bầu chọn làm hoa khôi, Lục Vân Như được nhiều người tỏ tình công khai, Diệp Hạ cũng rất vui đấy chứ. Thế nhưng tại sao không ai thèm ngó ngàng tới Diệp Hạ? Tại sao mọi người luôn tôn vinh Lục Vân Như mà quên mất cô ấy có được nhiều thành quả là nhờ có Diệp Hạ bên cạnh ủng hộ?
Trong chuyện tình cảm thì Lục Vân Như lại được nhiều phúc lợi hơn Diệp Hạ. Lục Vân Như được đại gia theo đuổi, khi thất tình còn có chỗ dựa. Ai nấy đều muốn chiếm lấy Lục Vân Như giống như chó muốn giành lấy chủ. Còn Diệp Hạ, cả thanh xuân này chỉ rung động với mình Tôn Thức Viễn, thế nhưng tình yêu chỉ vừa chớm nở thì lại bị vùi dập. Tôn Thức Viễn đối xử tàn nhẫn với cô, tình tứ với người khác trước mặt cô, thông đồng với tình nhân hãm hại cô. Ngay cả Lương Tư Vĩ cũng thế, ngay từ đầu hắn đã thích Diệp Hạ, nhưng sau cùng vẫn là đang tương tư Lục Vân Như. Sau cơn bão thì Diệp Hạ còn lại gì chứ? Tất cả mọi thứ của cô đều bị Lục Vân Như cướp đi, khiến cô không có cơ hội ngẩng đầu.
Lòng ganh tỵ của Diệp Hạ bỗng chốc nổi dậy, khóe mắt cô đã có những giọt nước trong suốt chảy tự do trên khuôn mặt bé nhỏ. Cô cắn răng kìm chế cảm xúc, hai bàn tay nắm chặt. Cô không thể để tình hình thế này mãi, cô đã chịu đựng cảm giác bị chôn vùi suốt 17 năm, hiện tại cô không còn tâm trạng nào nghĩ đến tình nghĩa nữa!
-"Tôi không có được hạnh phúc thì đừng hòng các người có được!"
**
Ngày hôm sau hai cô gái vẫn đi học như bình thường, hôm nay tâm trạng Diệp Hạ có vẻ ổn hơn rồi, Lục Vân Như thấy thế cũng yên tâm được phần nào. Đến lớp, Diệp Hạ bước vào thì nhìn thấy Tôn Thức Viễn đang trò chuyện vui vẻ với đám bạn. "Làm tôi ra nông nỗi này mà còn vui vẻ được vậy sao?". Diệp Hạ tiến nhanh về phía Tôn Thức Viễn, cố tình đụng vào vai hắn một cái thật mạnh sau đó về chỗ ngồi của mình. Còn Tôn Thức Viễn thì đen mặt mà im lặng.
Lục Vân Như và Lương Tư Vĩ đứng một bên ngạc nhiên, hôm nay Diệp Hạ lạ quá, còn công khai dằn mặt Tôn Thức Viễn. Lục Vân Như không suy nghĩ nhiều, cảm thấy vui mừng khi đứa bạn mình lại trở nên mạnh mẽ như thế. Lục Vân Như đi ngang Tôn Thức Viễn, dùng ánh mắt giết người liếc xéo hắn một cái sau đó chạy đến ngồi cạnh Diệp Hạ.
Lương Tư Vĩ thấy hai người kia thì cũng bắt chước theo, hắn chạy đến trước mặt Tôn Thức Viễn mà vênh mặt lên, rồi bước qua hắn một cách khinh bỉ. Tôn Thức Viễn rùng mình, hôm nay anh gặp xui xẻo rồi, tưởng rằng đã hết kiếp nạn nhưng vẫn còn một người trước mặt đang chờ hắn. Lưu Phong Vấn đã đứng từ nãy đến giờ, muốn về chỗ ngồi mà Tôn Thức Viễn cứ đứng đó cản đường. Lưu Phong Vấn không ngần ngại mà đẩy Tôn Thức Viễn qua một bên để đi, anh dùng lực khá mạnh khiến hắn ngã một cái rõ đau. Hắn đứng dậy vuốt ve cái mông đáng thương, nhưng vẫn im lặng không dám lớn tiếng.
-Tiểu Như, tan học lên sân thượng, có chút chuyện.
-Được thôi.
Diệp Hạ vừa quan sát kịch vui vừa trò chuyện với Lục Vân Như. Lục tiểu thư bên cạnh thì vui vẻ như không có chuyện gì, thế nhưng giây phút vui vẻ này có thể kéo dài được bao lâu?
**
Ngày hôm sau, Lục Vân Như và Diệp Hạ vẫn đến lớp như bình thường. Thế nhưng ai nấy đều nhìn Lục Vân Như như một vật thể lạ, cô cũng thấy không ổn nhưng cũng không quan tâm lắm. Lục Vân Như đang đi thì bị Lương Tư Vĩ chặn lại, vẻ mặt hắn trông rất căng thẳng.
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu mau xem đi!
Lương Tư Vĩ hốt hoảng giơ điện thoại lên trước mặt Lục Vân Như, là bức ảnh cô và Mạc Thiếu Hoàng đang ngồi trên ghế đá và... hôn nhau!! Lục Vân Như hoảng hốt không kém, tại sao lại có bức ảnh này?
-Tại sao lại thế?! Bức ảnh này...
-Lục Vân Như!!!! *Chát!*
Lục Vân Như còn chưa kịp nói xong thì đã bị một lực rất mạnh va chạm vào khuôn mặt mình kèm theo một tiếng gọi lớn tiếng không mấy thiện cảm. Lục Vân Như ngẩng đầu lên, là Vu Hiểu Chân? Cô ấy vừa tát cô một bạt tay sao? Vu Hiểu Chân dùng lực khá mạnh khiến cho Lục Vân Như không kiểm soát được mà ngã xuống đất.
-Cướp người yêu của bạn thân mà còn tỏ ra mình thanh cao! Mày nói đi! Chính mày dụ dỗ Thiếu Hoàng! Mày đã có kế hoạch từ trước rồi đúng không?!
Vu Hiểu Chân cứ như một con thú dữ đang lên cơn thịnh nộ, cô tiến đến vồ lấy Lục Vân Như mà cắn xé. Vu Hiểu Chân nắm tóc Lục Vân Như, tát cô mấy cái và tiếp tục đánh túi bụi. Có lẽ bức ảnh đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần Vu Hiểu Chân, khiến cô không thể làm chủ được bản thân.
-Cô mau dừng lại!
Trong đám người đang vây quanh xem trận đánh ghen khốc liệt thì chỉ có mình Thư Kỳ chạy đến ngăn cản. Thư Kỳ nắm lấy cổ tay Vu Hiểu Chân mà đẩy ra, sau đó ôm lấy Lục Vân Như để bảo vệ. Vu Hiểu Chân đứng một bên nhìn, đầu tóc của cô lúc này cũng rối bời vì trận giằng co khi nãy, còn nở ra một nụ cười đầy man rợ nhìn Lục Vân Như.
-Cô giả vờ giúp tôi với Thiếu Hoàng đến với nhau là có mục đích gì?
Vu Hiểu Chân định tiến đến đẩy Thư Kỳ ra và tiếp tục hành hạ Lục Vân Như, nhưng bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cô kéo về phía sau.
-Cậu đừng có làm loạn nữa!
Là Mạc Thiếu Hoàng, thấy Vu Hiểu Chân tinh thần không ổn chạy đi tìm Lục Vân Như khiến anh lo lắng, e là sẽ gây ra tai họa lớn. Mạc Thiếu Hoàng cố sức kéo Vu Hiểu Chân lại và lôi cô đi, không quên nhìn về phía Lục Vân Như đang thảm hại.
-Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm...
-Cậu còn bênh vực cô ta!!
-Cậu im lặng ngay! Cậu đã làm quá lắm rồi!
Mạc Thiếu Hoàng lớn tiếng khiến Vu Hiểu Chân tổn thương nặng nề, anh vẫn chưa từng lớn tiếng với ai như vậy mà. Mặc kệ người con gái này vùng vẫy, anh cố sức lôi cô về. Cuối cùng hai người cũng đi khỏi đó, hiện tại Lương Tư Vĩ và Thư Kỳ đang đến đỡ Lục Vân Như. Lục Vân Như đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, trên mặt còn có mấy vết thương, trông như xác sống trỗi dậy.
-Ái chà, thì ra là cướp người yêu bạn thân, đúng là chỉ có hồ ly tinh mới chơi với hồ ly tinh thôi... Ha ha ha!
Hóa ra từ nãy đến giờ Lê Thảo An đứng bên ngoài xem kịch vui, cô ta chỉ đứng khoanh tay mà nói những lời cay nghiệt. Lục Vân Như bỗng tức giận, đẩy Thư Kỳ ra và tiến đến đánh Lê Thảo An túi bụi. Bộ dạng Lê Thảo An lúc này còn thảm bại hơn cả cô, chắc cô đang rất tức giận đến tột độ. May mắn Thư Kỳ chạy đến lôi Lục Vân Như vào lớp, Lê Thảo An thì hoảng sợ chạy trốn, nếu không là có án mạng lớn rồi.
Bỗng Lục Vân Như nhìn về phía Diệp Hạ, ánh mắt nổi lên sự căm phẫn. Lục Vân Như dùng hết sức đẩy Thư Kỳ và Lương Tư Vĩ ra và chạy nhanh đến chỗ Diệp Hạ đang đứng ngây người.
-CON TIỆN NHÂN KHỐN NẠN!! *BỐP!!*
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top