Chap 24 [Diệp Hạ Truyện]

Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ

Sáng nay sau khi tan lớp bồi dưỡng, Diệp Hạ chở Lục Vân Như về nhà sau đó viện cớ đi chơi. Lục Vân Như liền gật đầu đồng ý, cô nghĩ mấy ngày qua Diệp Hạ chịu khổ nhiều vậy nên đi ra ngoài hít thở không khí sẽ tốt hơn. Diệp Hạ lái xe máy chạy đến chỗ hẹn, quán Karaoke Resbi, lần này cô nhất định phải nhìn thấy được dung mạo của thủ phạm.

Diệp Hạ dừng xe ở trước cổng, trong lòng có chút bất an. Nơi này có nhiều đôi nam nữ dắt nhau ra vào nhiều vô số kể, các cô nhân viên lại ăn mặc hở hang. Diệp Hạ đứng một chỗ, cô chần chừ không dám vào, cô chưa từng vào những nơi như thế này, tình hình hiện tại khiến cô phải chùn bước. Nhưng bắt được thủ phạm sẽ quan trọng hơn, thế là Diệp Hạ từng bước tiến vào bên trong.

Nhưng khi vừa tiến thêm một bước thì cả thân thể cô khựng lại, bàn tay cô bị níu chặt không thể di chuyển. Diệp Hạ quay đầu lại, một cảnh tượng quen thuộc lại tiếp diễn. Cô muốn đi gặp tên thủ phạm, Lưu Phong Vấn lại tiếp tục ngăn cản cô.

-Nơi này không tốt đâu, cậu đừng vào...

Nói rồi Lưu Phong Vấn nắm chặt tay cô kéo ra ngoài, không hiểu sao Diệp Hạ vẫn nghe theo, không có chút kháng cự nào. Kéo cô ra ngoài cổng, Lưu Phong Vấn mới chịu buông tay ra, thật ra anh không dùng sức, sợ cô sẽ đau.

-Tại sao cậu cứ ngăn cản tôi thế?!

Diệp Hạ có phần hơi tức giận, lúc dầu sôi lửa bỏng lại bị cái tên này dập tắt. Kế hoạch bắt thủ phạm của cô hết lần này đến lần khác đều bị phá hỏng, có hơi uất ức một chút.

-Tôi chỉ lo cho an toàn của cậu thôi.

Vẫn là câu nói này, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Diệp Hạ cảm nhận được thái độ chân thành của Lưu Phong Vấn, nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc. Cô xoay người định đi vào thì bị Lưu Phong Vấn níu lại, hai người cứ thế mà giằng co, cô cứ tiến một bước thì anh kéo cô lùi lại một bước tạo nên một cuộc chiến không hồi kết.

-Tôi cứ muốn vào đấy!

Diệp Hạ đã bỏ lỡ cơ hội một lần, không thể có lần thứ hai, vẫn bướng bỉnh muốn vào bên trong. Lưu Phong Vấn không còn tâm trạng thương hoa tiếc ngọc, nắm chặt tay cô kéo lại. Diệp Hạ bèn thắc mắc, tại sao cô đi đâu cũng gặp hắn, mà đúng lúc quan trọng thì cứ cản đường cô. Trong lúc Diệp Hạ suy nghĩ, bỗng cô nhìn thấy có nhiều cảnh sát đang tiến đến.

Vài người cảnh sát tiến vào bên trong quán Karaoke Resbi trong sự ngỡ ngàng của Diệp Hạ. Cả hai người dừng cuộc giằng co để quan sát tình hình, chắc là có chuyện gì lớn lắm. Sau một lúc thì cảnh sát cũng đi ra ngoài, bên cạnh còn bắt giữ những tên bặm trợn cùng các cô gái ăn mặc hở hang. Diệp Hạ không tránh khỏi sự tò mò mà tiến đến hỏi một người dân đang hóng chuyện.

Sau khi hỏi chuyện Diệp Hạ mới sáng mắt ra, hóa ra đây chỉ là quán karaoke trá hình, những người vào đây là để lén lút hoạt động mại dâm, hút chích ma túy... nói chung là làm chuyện phạm pháp. Diệp Hạ ngỡ ngàng, nếu lúc nãy cô đi vào có lẽ nào cũng bị liên lụy? Nếu không có Lưu Phong Vấn ngăn cản thì cô sẽ đi tù như họ ư?

-Thấy chưa? Tôi không ngăn cản thì cậu đã đi cùng họ rồi.

Diệp Hạ cúi mặt, cô cảm thấy có lỗi, Lưu Phong Vấn chỉ là muốn tốt cho cô, vậy mà cô nỡ lòng nào hiểu lầm anh.

-Xin lỗi, ừm... cảm ơn...

Lưu Phong Vấn khẽ cười, lúc thì xin lỗi, lúc thì cảm ơn, cô ấy đang nghĩ cái gì vậy. Không biết có phải trùng hợp hay không, hay có thể là do duyên số, lúc Diệp Hạ sắp gặp nguy thì Lưu Phong Vấn lại kịp thời xuất hiện. Lần trước nếu không có Lưu Phong Vấn chắc Diệp Hạ sẽ vào công trường và bị thương. Lần này nếu không có Lưu Phong Vấn chắc Diệp Hạ sẽ bị hiểu lầm là 'mô giới mại dâm' và bị bắt đi mất. Diệp Hạ cảm thấy Lưu Phong Vấn giống như một thiên thần bảo vệ cô, luôn xuất hiện đúng lúc khiến cô cảm thấy an toàn.

Vì muốn nói tiếng xin lỗi nên Diệp Hạ kéo Lưu Phong Vấn đến một quán kem, bữa ăn này cô khao. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Diệp Hạ càng nói chuyện với người này lại càng thấy có thiện cảm. Nhớ lại lời Lục Vân Như nói đến 3 lần, Lưu Phong Vấn quả thật là một người rất tốt.

-Phong Vấn à.

-Hửm?

-Sắp thi học kỳ rồi, tôi vì chuyện đó mà bị sốc mấy ngày liền, không có đầu óc học bài, cậu có thể đến nhà giảng bài cho tôi không?

Diệp Hạ vừa nói vừa ngại ngùng, ở nhà đã có Lục Vân Như nhưng không hiểu sao cô cứ muốn mời Lưu Phong Vấn đến nhà một chuyến. Lưu Phong Vấn sau khi nghe xong thì đơ ra một lúc, muỗng kem vừa nâng lên đã bị chảy hết xuống ly. Diệp Hạ thấy vậy thì bối rối giải thích.

-À...à! Không phải! Cậu tới nhà tôi học nhóm nhé, có Vân Như, Tư Vĩ, Thư Kỳ nữa... Chúng ta có thể trao đổi bài, giúp đỡ nhau học tốt...

Diệp Hạ thấy ngạc nhiên khi người không thích học tập như cô lại có thể thốt ra những lời đó. Khi Lưu Phong Vấn xuất hiện, cô dường như trở nên khác thường, ăn nói lúng túng, không hiểu nguyên nhân tại sao. Lưu Phong Vấn mở to mắt nhìn cô một lúc, có chút chần chừ.

-Thức Viễn không có tham gia...

Diệp Hạ lại tự hận chính mình, tự dưng khi không lại nhắc đến cái tên đê tiện đó. Không hiểu tại sao cô lại cố gắng giải thích để Lưu Phong Vấn có thể tham gia học nhóm, lại còn bảo không có Tôn Thức Viễn, như vậy cô sẽ an tâm hơn sao? Lưu Phong Vấn cùng lúc cũng có ý nghĩ đó nên mới chần chừ. Lương Tư Vĩ chơi thân với Tôn Thức Viễn như vậy, họ không cùng học nhóm sao? Phải rồi, trong thời gian đó đi tán gái có phải sướng hơn không, tính Tôn Thức Viễn anh đã qua rõ rồi.

-Được rồi, tôi đồng ý...

Diệp Hạ nghe thấy thì lập tức vui vẻ, thầm nghĩ Lưu Phong Vấn sẽ không để ý đến mấy chuyện đó. Nhưng cô nào biết, từng câu từng chữ cô thốt ra anh đều ghi nhớ suốt đời, thử hỏi mấy ai có thể si tình đến mức độ như thế?

**

Chiều đến, Lục Vân Như ra đón Lương Tư Vĩ và Thư Kỳ đến nhà để học nhóm. Diệp Hạ vẫn chưa nói chuyện đã mời Lưu Phong Vấn cho cô nghe nên cô không thể lường trước chuyện sắp xảy ra. Cả 3 người ngồi một bàn bắt đầu lấy sách vở ra, Lục Vân Như thắc mắc Diệp Hạ lại đi đâu mất. Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra, Diệp Hạ bước vào, nhưng phía sau còn dẫn theo một người...

Cả Lục Vân Như, Lương Tư Vĩ và Thư Kỳ đều ngạc nhiên khi thấy Lưu Phong Vấn đến, lại còn theo sau Diệp Hạ. Lương Tư Vĩ đứng bật dậy, chạy đến khoác vai Lưu Phong Vấn, thì thầm to nhỏ.

-Nè! Cậu lợi hại ghê nhe!

-Cậu đang nói gì thế!

Lưu Phong Vấn đẩy Lương Tư Vĩ ra, đi đến bàn học chào hỏi mọi người. Ai nấy đều tỏ ra mến mộ Lưu Phong Vấn, rất nhiệt tình, phải nói là một tình bạn rất cao cả. Cả 5 người ngồi giải bài tập cùng nhau, truy bài lẫn nhau rất thân thiết. Mẹ Lục đôi lúc lại mở cửa thăm dò xem bọn trẻ có chăm chỉ không, thấy cảnh tượng đó khiến mẹ Lục rất an tâm.

-Phong Vấn, giúp tớ bài này với...

-À, như thế này...

Diệp Hạ và Lưu Phong Vấn không biết trở nên thân thiết từ bao giờ, có bài gì khó là Diệp Hạ lại "Phong Vấn ơi, Phong Vấn à", khiến người xung quanh có chút e ngại. Lục Vân Như thì lại mừng thầm, cái đứa bạn thân mình sao lại bánh bèo như vậy, thật là hả dạ.

Lương Tư Vĩ thấy thế thì lườm Lưu Phong Vấn một cái, sau đó quay sang Thư Kỳ làm nũng. Thấy cảnh cặp đôi kia tình tứ thì mình cũng phải thể hiện một chút chứ.

-Thư Kỳ a, bài này làm sao~~

-Trời! "H2 + O2 -> H2O" mà cũng không biết! Ăn gì mà ngu vậy!

Lương Tư Vĩ tròn xoe mắt nhìn Thư Kỳ, đám người còn lại thì một phen cười được mùa. Tưởng sẽ có cảnh ngôn tình diễn ra, ai ngờ Thư Kỳ phũ phàng như vậy, còn chửi mình ngu, đúng là nhọ mà. Nhưng người nhọ nhất có lẽ là Lục Vân Như, cô ngồi học mà như ngồi trên ổ kiến lửa, cứ thấy một cảnh ngôn tình thôi là đã thấy ngứa ngáy, Lục Vân Như – bóng đèn hiệu suất lớn!

Học hành xong xuôi, bài tập cũng giải xong, còn dư rất nhiều thời gian nên nhóm bạn bắt đầu trò chuyện rôm rả.

-Vân Như, Diệp Hạ, sau khi tốt nghiệp hai cậu sẽ làm gì? – Lương Tư Vĩ hỏi.

-Đến công ty Lục gia làm việc, bố tớ đã đồng ý cho cả Hạ Hạ đến! - Lục Vân Như vui vẻ trả lời, cô không cần lo cho tương lai sau này vì đã có Lục gia làm chỗ dựa vững chắc.

-Còn cậu, Tư Vĩ? - Diệp Hạ quay sang.

-Sau khi học xong đại học, tớ sẽ xin vào công ty Lục gia! – Lương Tư Vĩ tỏ vẻ quyết tâm. – Còn cậu, Thư Kỳ??

-Tớ cũng không biết nữa... – Thư Kỳ ấp úng.

-Nè, còn cậu, Phong Vấn? - Lục Vân Như quay sang.

-Tớ...

-Chắc chắn làm một tiểu thuyết gia đại tài!

Thấy Lưu Phong Vấn lúng túng, Lương Tư Vĩ liền khoác vai trả lời dùm. Là bạn thân đóng chung cái khố, hoàn cảnh của Lưu Phong Vấn anh hiểu rất rõ, một cái gia thế phức tạp, khó lòng có thể thực hiện ước mơ của mình. Thế là nhóm bạn tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

**

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, cho nên ai nấy đều bận học, không còn chút thời gian nào để thư giãn. Nhóm bạn của Lục Vân Như cũng thường xuyên đến học nhóm, không muốn lãng phí một giây nào. Trong suốt giai đoạn thi cử, Diệp Hạ không còn nhận bất cứ tin nhắn đe dọa nào từ số điện thoại lạ nữa. Điều đó khiến cô càng nghi ngờ thủ phạm có thể là một học sinh như cô, khi thi cử mới không có thời gian làm chuyện xấu.

Kì thi đã trôi qua một cách êm đẹp, tất cả là nhờ nỗ lực học tập cùng sự giúp đỡ của nhóm bạn nên Diệp Hạ không còn áp lực nữa. Sau khi biết điểm thi, cả nhóm bạn ai cũng điểm cao vút, sau đó cùng nhau đi ăn mừng. Bố mẹ Lục biết điểm thi của Lục Vân Như và Diệp Hạ cũng vui mừng khôn xiết. Bây giờ Lục gia đã không còn đối xử phân biệt với Diệp Hạ, rất cởi mở với cô, còn đồng ý để cô đến công ty làm việc. Diệp Hạ cảm thấy cuộc sống chỉ cần như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

**

Niềm vui còn chưa đến đoạn kết thì sóng gió lại bất ngờ quay lại. Đêm hôm đó Diệp Hạ lại tiếp tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại ẩn danh.

-"Ngày mai 9h đến nhà kho ở sân sau trường học của cô."

Vẫn là 9h, nhưng địa điểm hẹn khiến cô ngạc nhiên. Bình thường thủ phạm sẽ hẹn cô ở một nơi không tốt lành gì, nói chung là đen tối, nhưng hôm nay lại hẹn ở trường học? Diệp Hạ quyết định ngày mai sẽ đi một chuyến, lần này nhất định phải bắt được thủ phạm.

**

Hôm sau, Diệp Hạ đi đến trường học như lời hẹn. Vừa đến cửa nhà kho thì một tiếng gọi khiến cô dừng bước. Lại là Lưu Phong Vấn?! Diệp Hạ tiếp tục thắc mắc, tại sao thi xong Lưu Phong Vấn còn xuất hiện ở đây? Không lẽ hắn theo dõi cô, nên mới biết hành tung của cô?

-Cậu không nên vào trong!

-Tại sao chứ? Đây là trường học!

Nếu những nơi nguy hiểm như lần trước thì Lưu Phong Vấn còn có lí do để ngăn cản, nhưng đây là trường học, còn lí do nào nữa chứ. Mặc kệ có như thế nào, Lưu Phong Vấn vẫn nắm chặt cổ tay Diệp Hạ. Nhưng lần này Diệp Hạ đã hạ quyết tâm, không còn vướng bận gì nữa, cô nhất định phải bắt được thủ phạm!

Diệp Hạ dứt cánh tay của Lưu Phong Vấn, Diệp Hạ dùng sức quá mạnh khiến Lưu Phong Vấn lùi ra sau nhưng may mắn không bị ngã. Diệp Hạ bắt đầu mở cửa nhà kho mà bước vào bên trong, cô chạy nhanh vào, nhất định không thể bỏ sót cơ hội một lần nào nữa! Thấy Diệp Hạ chạy vào trong, Lưu Phong Vấn định chạy theo để ngăn cản...

-"Bốp!"

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top