Chap 2
-Lục gia cách trường chúng ta cũng không quá xa, tại sao bố không để tớ chở cậu về bằng xe máy cho tiện.
Vừa ngồi trên xe vừa lướt điện thoại, Diệp Hạ thắc mắc mà hỏi Lục Vân Như. Nét mặt Lục Vân Như nghiêm túc hơn bình thường, chuyến đi về nhà lần này lại khiến cô thấy xa lạ hơn xưa. Đã hơn 1 năm Lục Vân Như không về nhà, bây giờ cô rất nhớ bố mẹ mình, nhưng cô luôn có cảm giác bất an trong lòng.
-Bố rất quý trọng sự hoàn hảo bên ngoài, ông rất chú ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, vốn là con gái của Lục gia mà lại đi xe máy về thì không phải làm mất mặt ông sao?
Lục Vân Như vô thức nhếch miệng cười, cô quá hiểu bố của mình, và tất nhiên cô không cùng quan điểm với ông. Diệp Hạ thấy vẻ mặt của Lục Vân Như thì im lặng không dám thắc mắc thêm điều gì nữa.
Chiếc xe Lamborghini Huracan chở Lục Vân Như cùng Diệp Hạ sau một chặng đường dài cuối cùng cũng đến biệt thự Lục gia. Lục gia quả thực mà một gia tộc quyền lực trong giới hắc bạch. Đúng như Lục Vân Như nói, Lục gia thực sự quan trọng vẻ bề ngoài. Họ đã xây cả ngôi biệt thự rộng lớn, phía trước cổng còn có hai người vệ sĩ áo đen giữ cửa. Sau khi vào cổng họ nhìn thấy đầu tiên là một cái sân rộng lớn cùng hàng cây xanh hai bên, ở trung tâm là đài phun nước phát ra ánh đèn lấp lánh. Đi vào sâu hơn sẽ thấy Lục gia còn có cả một vườn thảo dược với nhiều loại cây khác nhau, vì công ty Lục Thị chuyên phân phối và buôn bán thảo dược. Biệt thự Lục gia quả thực giống như một khu vườn cổ tích kì bí của Alice vậy.
Người vệ sĩ dẫn hai cô gái tiến vào cửa chính, hai người đàn ông lực lưỡng đang canh gác ở cửa chính liền mở cửa cho hai cô tiến vào. Cánh cửa mở ra, phía trước hai cô gái là chiếc thảm đỏ trải dài, ở cuối là chiếc ghế lớn và một người đàn ông trung niên đang ngồi trên đó. Bên cạnh ông là một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế nhỏ hơn, hai bên của họ thì toàn là vệ sĩ áo đen canh gác. Cả Lục Vân Như và Diệp Hạ đều cứng đơ người.
-Chào mừng hai con trở về Lục gia!
Bố Lục đang ngồi uy quyền trên ghế khi thấy hai đứa con gái về thì ông mừng rỡ đứng dậy, mẹ Lục ngồi cạnh cũng không khỏi xúc động mà đến ôm lấy Lục Vân Như vào lòng. Diệp Hạ đứng một bên nhìn gia đình họ hạnh phúc như thế, cô cũng mong muốn mình có một mái ấm như Lục Vân Như thì tốt biết mấy.
-Bố gọi con về là có chuyện quan trọng sao?
Lục Vân Như sau khi ôm bố mẹ và khóc sướt mướt thì nhớ lại và hỏi thẳng bố Lục. Bố Lục cúi mặt xuống, ông đúng thật chỉ có chuyện quan trọng mới gọi Lục Vân Như về nhà, bình thường ông chẳng quan tâm đến con gái dù chỉ một cú điện thoại. Lục Vân Như thấy nét mặt bố Lục trầm xuống, cô cũng hiểu được cảm giác của bố mình, bắt đầu im lặng không nói gì thêm.
-Thôi hai con mau vào nhà uống trà đi. - Lục mẹ thấy tình hình không ổn nên đã lên tiếng.
Sau đó cả gia đình cùng vào trong nhà và ngồi nhâm nhi tách trà. Bố Lục vừa uống một ngụm, vừa nói chuyện quan trọng với cả gia đình.
-Thật ra ta gọi con về đây là để bàn chuyện tiếp quản sự nghiệp của ta. - Giọng Lục bố trầm lặng và ôn tồn.
Lục Vân Như đang uống một ngụm trà, sau khi nghe xong câu đó thì cô phun tất cả ra ngoài.
-Bố nói sao?! Con làm sao có kinh nghiệm để tiếp quản công ty?! Với lại bố vẫn đang quản lí tốt mà!
-Thật ra thì dạo này sức khỏe của bố không ổn định, bệnh tim của bố không biết khi nào sẽ lại tái phát, bố sợ rằng không ai tiếp quản tốt công ty. Thế nên bố mới gọi con về để cho con đến công ty trau dồi kinh nghiệm, học hỏi những quy luật trên thương trường.
Lục bố thật sự rất nghiêm túc nói với Lục Vân Như. Lục Vân Như cũng hiểu được tình trạng sức khỏe của ông, nhưng cô thực sự không hứng thú với công việc này, ngoài ra cô bận cho việc học của mình. Lục Vân Như quay sang nhìn Diệp Hạ, Diệp Hạ cũng nhìn lại nhưng nét mặt bình thản lắm.
-Hay bố cứ để Hạ Hạ vào công ty thay bố đi!
Diệp Hạ bỗng trố mắt nhìn Lục Vân Như, Diệp Hạ là một người lười học tập, đầu óc cũng không thông minh bằng Lục Vân Như, tuy nhiên tư duy không tồi, đầu óc sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Đáng tiếc cô chỉ là con nuôi. Lục bố thấy thế ân cần giải thích:
-Ta biết con còn bận cho việc học, ta đã xin hiệu trưởng cho con nghỉ 1 tuần để đến công ty học hỏi. Tiểu Như con vốn thông minh nhạy bén, chỉ cần xem sách là đã hiểu bài, cho nên ta quyết định cho con vào công ty. Còn về Hạ Hạ, tính tình nó vẫn còn trẻ con, không thích hợp cho công việc quản lí.
Lục Vân Như nghe được bài giảng giải của bố mình, không còn lời nào để nói, cô đành gật gù chấp nhận. Nói như vậy cô phải xa Diệp Hạ 1 tuần, nói thật là rất nhớ a. Về Lục bố và Lục mẹ, thấy con gái chấp thuận ý nguyện thì vui mừng khôn xiết. Sau đó họ gọi người làm nấu bữa trưa cho cả gia đình.
**
Sáng hôm sau, Lục Vân Như thức dậy ủ rũ với tiếng chuông báo thức, sau đó tắt báo thức và ngủ tiếp, quả thực chỉ có tiếng hét cháy nhà của Diệp Hạ mới có thể đánh thức được Lục Vân Như. Cô công chúa nhỏ đang say giấc nồng thì bị một tiếng nói ngọt ngào đánh thức.
-Con gái ngoan của mẹ, hôm nay là thứ hai...
Lục mẹ chưa kịp nói dứt câu thì Lục Vân Như đã ngồi phắt dậy vứt cả chăn gối, chạy một mạch vào nhà vệ sinh cứ như vận động viên marathon không bằng. Lục Vân Như ra khỏi nhà vệ sinh thì chạy đến mở tủ quần áo cái rẹt, cô lục tung cả tủ chỉ toàn thấy bra, pantsu...
-Đồng phục đâu mất rồi! Đồng phục ơi!!
Lục mẹ nhìn thấy bộ dạng của con gái như vậy thì không khỏi phì cười, đúng là học nhiều quá hóa ngâu si.
-Con quên là hôm nay con phải đến công ty để học hỏi kinh nghiệm à? -Lục mẹ chỉ cần nhẹ nhàng buông lời.
Lục Vân Như nhìn Lục mẹ và ngơ ngác, đứng hình 5 giây...
-Phải rồi nhỉ?? - Lục Vân Như vẫn ngáo ngơ.
-Thôi nào, mau thay một bộ đồ chỉnh chu đến công ty thôi con!
**
Lục Vân Như sau khi thay đồ và ăn sáng xong, cô ra khỏi căn biệt thự và bước lên chiếc xe Mercedes Benz màu bạc rồi đến thẳng công ty. Hôm nay Lục Vân Như chọn một chiếc áo sơ mi và chiếc váy đen ngắn phù hợp với thời trang công sở, con người này ngoài thông minh lại còn có mắt thẩm mĩ nữa.
Lục bố đã căn dặn người trong công ty rằng hôm nay Lục tiểu thư sẽ đến công ty nên họ phải cẩn trọng về thái độ với cô. Khi Lục Vân Như bước vào, cả đám nam nhân trong công ty đều há mồm và tròn mắt nhìn, có lẽ là lần đầu thấy gái đẹp?? Lục Vân Như khi thấy nam nhân thì băng lãnh lạnh lùng không thèm để ý đến bọn háo sắc kia.
Lục Vân Như nghe theo chỉ dẫn của bố và đến phòng giám đốc, theo lệ thì cô gõ cửa vài cái, nghe được giọng bố mình thì cô yên tâm mở cửa bước vào. Cảnh đầu tiên Lục Vân Như thấy là Lục bố đang giao hồ sơ cho một anh chàng nào đó.
-Trợ lí Vương, cậu giúp tôi giải quyết đống hồ sơ này.
-Vâng thưa giám đốc. - Giọng nói phát ra từ tốn và ấm áp.
Lục Vân Như chăm chú nhìn vào chàng trai kia xem anh ta như thế nào, anh chàng sau khi nhận hồ sơ thì quay người lại định đi khỏi. Thế là ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều đứng hình vài giây, Lục Vân Như tìm thấy được điều gì đó thân quen, một cảm giác rất quen thuộc từ ánh mắt anh ta. Anh chàng rõ ràng cũng nhận thấy điều đó, phản ứng không giống với những nam nhân vừa rồi, vẻ mặt anh bình tĩnh, gật đầu một cái rồi đi lướt qua Lục Vân Như sau đó rời khỏi phòng.
Lục Vân Như thấy vừa lạ lại vừa quen, chưa từng có ai nhìn cô bằng ánh mắt như thế, một ánh mắt lãnh đạm.
-Tiểu Như à, mau đến đây ta sẽ dạy con...
-V...Vâng thưa bố.
Lục Vân Như nghe tiếng bố gọi tên mình thì mới hoàn hồn lại, cô tiến đến bàn làm việc của bố Lục và nghe bố giảng dạy. Lục Vân Như vừa nghe vừa quan sát cảnh vật xung quanh, cô nhìn lướt ngang bảng tên của bố mình: "Giám đốc Lục Chí Hào". Lục Vân Như thấy được cái bảng tên mỏng manh nhưng bố đã phải trải qua cả một quá trình để có được nó, chắc hẳn bố rất trân trọng công ty này. Vì thế Lục Vân Như càng phải dốc hết sức lực để thay thế bố mình giữ gìn gia sản Lục gia.
Sau khi nghe Lục bố giảng giải về lí thuyết, Lục Vân Như chợt nhớ ra điều gì...
-Bố à, anh chàng khi nãy là ai vậy?
Bố Lục nghe con gái hỏi thế thì ngạc nhiên lắm, Lục Vân Như từ nhỏ đến lúc không hề quan tâm hay hỏi han bất cứ nam nhân nào. Bố Lục chỉ cười nhẹ rồi trả lời.
-Cậu ấy là trợ lí giám đốc, Vương Hàn Phong, con để mắt đến cậu ta rồi sao?
-Uầy làm gì có! - Lục Vân Như kiên quyết phủ nhận.
-Ta chỉ đùa thôi, haha - Bố Lục được một phen thích thú.
Sau một ngày học tập vất vả, Lục Vân Như rời khỏi công ty, chiếc xe Mercedes Benz cùng anh vệ sĩ xuất hiện đúng lúc và chở cô về nhà. Ngồi trên xe mà Lục Vân Như cứ lẩm bẩm.
"Vương Hàn Phong..."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top