Chap 17
Sáng hôm sau, Lục Vân Như đến lớp học bồi dưỡng như thường lệ. Lạ thay hôm nay cô không nhìn thấy bóng dáng Diệp Hạ đâu. Cái đứa bạn thân luôn giải quyết mọi rắc rối mà cô gây ra hôm nay lại trốn biệt tích. Lục Vân Như suy nghĩ một hồi, nhận ra cả Mạc Thiếu Hoàng và Vu Hiểu Chân cũng chưa vào lớp. Dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng Lục Vân Như vẫn có chút gì đó bất an.
Cơ mà... Diệp Hạ đến chỗ gửi xe sau đó sẽ lên lớp ngay mà, sao mãi vẫn chưa thấy đâu. Lục Vân Như thầm nghĩ có chuyện chẳng lành, liền đứng bật dậy ra khỏi lớp tìm Diệp Hạ. Đi một đoạn trên hành lang vẫn không thấy bóng dáng đứa bạn thân, Lục Vân Như càng tỏ ra lo lắng. Sau một hồi vất vả thì cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà cô đang tìm kiếm, nhưng còn một người nữa...
-Thiếu Hoàng, có phải cậu thích Vân Như không?
-Tớ... không có...
-Biểu hiện của cậu rất rõ ràng rồi, cậu chắc chắn đang chú ý đến Vân Như.
-Tớ thật sự không có!
-Hạ Hạ!
Cuộc đối thoại của hai con người trước mặt bị ngắt đoạn bởi một giọng nói lớn tiếng và tỏ vẻ tức giận. Diệp Hạ cùng Mạc Thiếu Hoàng đều xoay người nhìn về phía Lục Vân Như, lúc này cô không tỏ ra biểu cảm gì nhưng ai cũng có thể nhận thấy được sự tức giận sâu bên trong. Lục Vân Như tiến nhanh đến chỗ hai người, hỏi rõ mọi chuyện.
-Hạ Hạ, cậu có biết cậu đang làm gì không?
Diệp Hạ từ nãy đã không dám nhìn thẳng Lục Vân Như, chắc hẳn ánh mắt người đối diện đang rất đáng sợ. Diệp Hạ đã đặt ra một câu hỏi lớn trong lòng, vì muốn tìm được lời giải mà lúc sáng đã lén cô chạy đi tìm Mạc Thiếu Hoàng. Diệp Hạ từ khi nhìn thấy Lục Vân Như đau khổ vì Triệu Vỹ Tường, đau đầu vì bị Vương Hàn Phong đeo bám, cô đã rất lo lắng cho Lục Vân Như. Khi thấy biểu hiện Mạc Thiếu Hoàng dường như có chút tình cảm với Lục Vân Như, Diệp Hạ muốn hỏi rõ và có ý định để hai người đến với nhau, như vậy đứa bạn thân của cô sẽ không phải đau khổ nhiều như lúc trước. Nhưng bây giờ bị phát hiện rồi thì đành nhắm mắt chịu trận lôi đình...
Thấy Diệp Hạ vẫn im lặng, ánh mắt hướng về phía vô định, Lục Vân Như càng tức tối hơn. Cô nắm lấy cổ tay Diệp Hạ giơ lên, khiến cho Diệp Hạ phải nhìn vào mắt mình và nói rõ ràng. Diệp Hạ thấy được ngọn lửa đang sôi trào trong ánh mắt Lục Vân Như, đành nói ra hết.
-Tớ chỉ muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện.
-Tớ đã nói là không có chuyện gì mà, sao cậu lại tự ý hành động!
Lí do Lục Vân Như tức giận không phải do Diệp Hạ tự ý đi tìm Mạc Thiếu Hoàng. Mà Lục Vân Như cũng biết được tình ý Mạc Thiếu Hoàng dành cho mình nên cô muốn lảng tránh. Cô nghĩ rằng không quan tâm thì anh ta sẽ không theo đuổi cô, nhưng bây giờ Diệp Hạ lại khơi lên chuyện đó, lỡ như anh ta quyết tâm bám theo cô thì thật phiền phức. Cho nên khi chứng kiến đoạn đối thoại thì Lục Vân Như máu sôi sùng sục, không kìm chế được cảm xúc.
-Tớ xin lỗi...
Mạc Thiếu Hoàng đứng một bên thấy tình hình không ổn, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lên tiếng để Lục Vân Như hạ hỏa một ít.
-Cậu đừng trách Diệp Hạ, cậu ấy chẳng làm gì sai cả.
Lục Vân Như nghe xong, nhận ra cô đã quá trớn, làm như vậy chỉ chứng minh cô có tật giật mình thôi. Trong đầu Lục Vân Như lúc này rối tung lên, không thể điều chỉnh suy nghĩ của mình, cô ước đây chỉ là bài toán khó thì nó lại càng đơn giản hơn cuộc đời cô lúc này. Cơn giận dường như nguôi ngoai, Lục Vân Như buông tay Diệp Hạ ra, thở dài chán nản.
-Tớ muốn được yên tĩnh.
Hai con người tại hiện trường hiểu được ý của Lục Vân Như, liền cùng nhau lên lớp bồi dưỡng, hiện giờ chỉ còn lại một thân ảnh người con gái với trái tim yếu đuối mong manh, chạm vào một chút là có thể tan vỡ ngay lập tức. Có lẽ bị chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều nên tâm trạng của cô cũng không kiểm soát được. Lục Vân Như đứng một mình cố gắng bình tĩnh và ngẫm nghĩ, nhưng càng nghĩ càng thấy rối hơn. May mắn một tiếng gọi làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô, nếu không chắc cô lại vướng vào một loạt ý nghĩ tiêu cực.
-Vân Như!
**
Tại sân sau của trường, dưới tán cây cổ thụ, có hai người con gái đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt không giấu nỗi những đượm buồn chất chứa trong lòng. Tuy là cùng ra đây để hít thở không khí, giải tỏa nỗi niềm nhưng vẫn không ai dám nói với ai tâm sự trong lòng mình.
-Vân Như, chuyện lúc nãy tớ đã nghe hết rồi.
-Thiếu Hoàng không có tình cảm với tớ, mong cậu đừng gán ghép nữa.
Lục Vân Như nói ra những lời trong lòng, đó đều là thật lòng. Điều đó khiến Vu Hiểu Chân bên cạnh không biết nên vui hay nên buồn. Là thanh mai trúc mã của Mạc Thiếu Hoàng, những điều anh muốn cô đều có thể đáp ứng, cô luôn làm tất cả mọi thứ, hi sinh lớn lao để mang lại hạnh phúc cho anh, chỉ riêng chuyện này cô lại không làm được. Cô đã tìm đủ mọi cách để Mạc Thiếu Hoàng theo đuổi Lục Vân Như, nhưng khổ nỗi cái con người vô cảm ấy lại cứng đơ như khúc gỗ, không chịu làm theo kế hoạch gì cả khiến cô càng đau đầu hơn. Dù có ý gán ghép thật, nhưng tại sao Vu Hiểu Chân lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Lục Vân Như nhận ra nỗi niềm của Vu Hiểu Chân qua ánh mắt cô. Lục Vân Như là một người tinh tế, hiểu được cảm giác của người bên cạnh, ngoại trừ bản thân. Vì vậy cô là lựa chọn tốt nhất khi muốn tư vấn tình cảm nhưng đối với chuyện của mình thì lại mù quáng không lối thoát. Nhưng chứng kiến biểu hiện của Vu Hiểu Chân, có lẽ cô lại đoán đúng rồi...
-Tại sao cậu phải làm như thế?
Lục Vân Như quay sang nhìn Vu Hiểu Chân mà hỏi, ánh mắt chân thành đến cực độ. Vu Hiểu Chân ngẩng đầu nhìn lại, cố gắng mỉm cười nhưng ai cũng thừa biết tâm trạng lúc này không vui nổi tí nào. Vu Hiểu Chân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lục Vân Như, giọng nói trầm lắng hơn bình thường, giọng điệu cô như đang cầu xin rất thành khẩn.
-Vân Như à, tính tình Thiếu Hoàng tớ hiểu rất rõ, cậu ấy là một người sống khép kín, không dám thổ lộ tình cảm của mình. Dù ngoài miệng nói không, nhưng trong lòng chắc chắn có, vì vậy cậu ấy đang thích cậu đấy. Vân Như, từ nhỏ Thiếu Hoàng đã thiếu thốn tình thương của gia đình, chỉ có một mình tớ bên cạnh an ủi cậu ấy. Bây giờ cậu ấy tìm được người mình thích, nếu như cậu nhẫn tâm chối bỏ thì cậu ấy lại phải chịu thêm một nỗi đau nữa, tớ thật sự không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy. Cậu hiểu cho tớ có được không, Vân Như.
-Nói tới nói lui cuối cùng là vẫn muốn tớ chấp nhận tình cảm của Thiếu Hoàng?
Dù Vu Hiểu Chân đã dùng giọng điệu van xin hết mức có thể, khóe mắt cũng đã ngấn một chút lệ, nhưng Lục Vân Như vẫn tỏ ra nghiêm nghị mà nói ra lời đó. Vu Hiểu Chân thật sự không có ý đó, nhưng cũng có một chút, chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, điều cô muốn duy nhất chỉ là Mạc Thiếu Hoàng được hạnh phúc mà thôi. Lục Vân Như biết lời nói của Vu Hiểu Chân lúc nãy chỉ là một phần trong ý nghĩ của cô, phần còn lại quan trọng hơn thì cô ấy lại để trong lòng không muốn nói ra. Lục Vân Như cũng không muốn day dưa, đứng bật dậy rời khỏi đó. Nhưng trước khi đi Lục Vân Như không quên quay đầu lại và nói một câu khiến Vu Hiểu Chân không ngừng suy nghĩ.
-Cậu cố gắng làm cho Thiếu Hoàng hạnh phúc, nhưng cậu có thấy vui không?
**
-Tiểu Như à, tha lỗi cho tớ đi, tớ chỉ là tò mò thôi...
-Thôi được rồi, cậu phiền quá!
Chiều hôm đó, ở lớp chính khóa, Diệp Hạ không ngừng ve vãng Lục Vân Như cầu xin cô tha lỗi, Lục Vân Như thật tâm không hề giận Diệp Hạ, chỉ là thấy hơi phiền thôi. Thấy Diệp Hạ kéo cánh tay mình lay mãi không ngưng, cuối cùng cô đành phải lên tiếng. Diệp Hạ sau khi nghe xong cũng không đeo bám cô nữa, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.
-Mạc Thiếu Hoàng đã nói là không có rồi mà, sao cậu phải lo lắng?
Lời nói của Diệp Hạ bỗng đánh trúng tim đen, Lục Vân Như tức giận như vậy để làm gì, Mạc Thiếu Hoàng đã nói thích cô bao giờ chưa. Tình huống lúc này khiến cô lúng túng, lảng sang chuyện khác.
-Cậu chưa có mảnh tình vắt vai mà lo chuyện tình cảm nhiều làm gì.
-Nè, sao cậu lại chạm đến nỗi đau của tớ thế? Chẳng qua tớ chưa tìm được đối tượng thôi.
Lục Vân Như thừa cơ trêu ghẹo Diệp Hạ, nghe đứa bạn nói ra lời đó, ánh mắt cô bất giác hướng về chàng trai đang ngồi ở bàn thứ hai, đầu cặm cụi làm thứ gì đó. Lục Vân Như bỗng thở dài, quay sang nhìn Diệp Hạ một cách nghiêm túc.
-Biết đâu có người thầm thương trộm nhớ cậu mà cậu không nhận ra đấy thôi.
Diệp Hạ đầu óc lúc này bất chợt ngây thơ, cô thực không hiểu ý của Lục Vân Như là gì. Nếu xét về lời nói thì chắc cô đang ám chỉ ai đó, Diệp Hạ bỗng nhiên biến sắc, dường như cô nhớ ra chuyện gì đó không ổn, liền đứng dậy về chỗ ngồi của mình, sợ Lục Vân Như lại nói thêm điều gì khiến cô nhớ lại cảnh tượng đó.
**
Sau chuyện lúc sáng thì người trong cuộc luôn bị ảnh hưởng lớn, ở một lớp học khác, có một nam một nữ đang ngồi tâm sự nhưng cả hai đều chất chứa nhiều nỗi niềm riêng.
-Cậu thực sự không có ý gì với Vân Như? Làm sao tớ tin được đây?
-Tất cả những gì tớ nói là sự thật...
Mạc Thiếu Hoàng vừa nói, hai tay vừa đan lại với nhau và cử động không ngừng, ánh mắt hướng về phía vô định không dám đối diện với ánh mắt bên cạnh. Vu Hiểu Chân nhìn phát biết ngay anh đang nói dối, biểu hiện quá rõ ràng như vậy còn tỏ ra không có chuyện gì, tưởng cô là con nít chắc.
-Những gì cậu không nói mới đúng là sự thật.
Mạc Thiếu Hoàng dừng thao tác của mình, lời nói của Vu Hiểu Chân hoàn toàn chính xác với những gì anh đang nghĩ. Vu Hiểu Chân không cần có phép đọc được suy nghĩ mà vẫn nhận ra, vì trên mặt Mạc Thiếu Hoàng rõ ràng hiện lên dòng chữ "Tôi thích Lục Vân Như" rồi nên không cần chối cãi.
-Thật ra... cũng có chút rung động...
Biết mình đã đến bước đường cùng, Mạc Thiếu Hoàng đành thừa nhận, dù gì người bên cạnh cũng là người mà anh tin tưởng nhất. Vu Hiểu Chân nghe được lời nói đó, trong lòng không thể nhẹ nhõm mà trái lại còn nặng nề hơn lúc trước. Khúc mắc của Vu Hiểu Chân hiện tại không phải là suy nghĩ của Mạc Thiếu Hoàng như thế nào, mà chính cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Rõ ràng cô một mực muốn anh thừa nhận tình cảm với Lục Vân Như, nhưng sau khi anh nói ra thì lòng cô lại hối hận, như vậy là cô quá đáng quá đúng không?
Thấy Vu Hiểu Chân im lặng không nói, Mạc Thiếu Hoàng lấy làm lạ, tính tình cô luôn giống như trẻ con, luôn vô tư cười đùa, nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại. Mạc Thiếu Hoàng bỗng dùng bàn tay ấm áp của mình đặt bao phủ lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Vu Hiểu Chân, dường như muốn truyền hơi ấm sang cơ thể cô. Vu Hiểu Chân cảm nhận được điều đó, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng, tim bất giác đập liên hồi. Là bạn thân của nhau lâu như vậy, hành động như vậy cũng diễn ra thường xuyên, nhưng hôm nay cảm giác của cô... là lần đầu.
-Vậy cậu có đồng ý giúp tớ theo đuổi Vân Như không?
Vu Hiểu Chân thấy ánh mắt Mạc Thiếu Hoàng chân thành đến tột độ, không nỡ từ chối. Thế nhưng cô vội rút tay ra, Mạc Thiếu Hoàng ngạc nhiên, không lẽ cô lại phũ phàng như thế. Vu Hiểu Chân bỗng nở một nụ cười trẻ con nhìn anh, đúng là biểu cảm mà mười mấy năm qua anh thấy.
-Sao cậu ngốc thế? Là bạn thân mười mấy năm, không lẽ có chút chuyện mà tớ lại bỏ rơi cậu sao?
Mạc Thiếu Hoàng nghe thấy lời nói đó cùng với biểu cảm của Vu Hiểu Chân, đứng hình một lúc. Cả cuộc đời này tìm được người bạn tốt như vậy là rất khó, luôn hi sinh vì hạnh phúc của bạn, làm tất cả mọi thứ dù cho bạn có bỏ mình sang một xó mình cũng cam lòng, Mạc Thiếu Hoàng thật là có phúc quá.
-Thật sao? – Mạc Thiếu Hoàng vẫn đơ ra.
-Tất cả những gì tớ nói là thật.
Cả hai vui vẻ chuyện trò với nhau, không khí hiện tại đã khá hơn rồi. Thế nhưng, tâm trạng của hai người dường như tỉ lệ nghịch với nhau. Lúc Mạc Thiếu Hoàng ôm tương tư thì Vu Hiểu Chân một mực muốn tìm hiểu, sau khi giải tỏa hết nỗi niềm thì Mạc Thiếu Hoàng nhẹ nhõm và yêu đời hơn, nhưng Vu Hiểu Chân lại nặng lòng hơn. Vu Hiểu Chân sau khi nói ra những lời này thì nhớ lại điều cô đã từng nói, "tất cả những gì tớ nói là thật.", thật ra những gì cô không nói mới là thật, nhưng cũng không có nghĩa những gì cô nói là giả.
**
Sau khi tan học, Diệp Hạ dẫn xe máy đến chở Lục Vân Như về, nói là về nhưng thật ra cô phải đến công ty vì bố Lục bảo có chuyện quan trọng cần cô đến gấp. Thế nhưng đã là họa thì không thể tránh, xe máy của Diệp Hạ bỗng nhiên không khởi động được. Cả hai đến tiệm sửa xe gần trường nhưng phải mất khoảng thời gian khá lâu để sửa xe, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ trễ nãi công việc mất, lòng Lục Vân Như bắt đầu lo lắng.
-Làm sao đây, còn phải đến công ty gấp nữa...
-Để tớ chở cậu đến công ty.
Lục Vân Như nghe được lời đó, trong lòng mừng thầm, cuối cùng đã có cứu tinh giúp mình sao? Nhưng niềm vui đó chợt tắt khi cô ngẩng đầu lên và nhìn người trước mặt. Mạc Thiếu Hoàng với khuôn mặt chân thật ngây ngốc đang chạy một chiếc xe máy cũ thập niên 90? Lục Vân Như rùng mình, nếu cô lên xe thì chắc chắn cả trường sẽ có chuyện để bàn tán, nhưng nếu không lên thì rắc rối to.
Đang phân vân với những ý nghĩ trong đầu, bỗng nhiên Lục Vân Như cảm nhận được có ai đó nắm lấy tay mình kéo ra sau, cô bất giác ngã vào lòng một ai đó, hơi ấm này, thật quen... Lục Vân Như đang đắm chìm trong cảm giác đó thì chợt nhận ra điều gì bất ổn, đứng bật dậy và nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn quen thuộc.
-Để tôi chở cô ấy!
Lục Vân Như đang đứng hình, bỗng cái tên biến thái đó cầm chiếc nón bảo hiểm đặt lên đầu cô, sau đó kéo cô lên xe. Lạ lùng, Lục Vân Như lại không phản kháng, trái lại còn ngoan ngoãn leo lên chiếc Z125 để tên đó chở. Chiếc xe chạy mất hút, bỏ lại Mạc Thiếu Hoàng với khuôn mặt đơ ra, sau đó chuyển sang đượm buồn. Mạc Thiếu Hoàng chạy chiếc xe máy cũ của mình đi mất, nhưng lại trở về trường, không biết anh ta đang nghĩ gì. Diệp Hạ đứng một bên nhìn thấy cảnh đó, lắc đầu ngán ngẩm.
-Vương Hàn Phong nhanh tay thật.
**
Trước cổng trường, một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng đợi điều gì đó. Đôi lúc không thể đứng yên mà bước qua bước lại, có lẽ trong lòng còn nhiều tâm sự.
-Chúng ta về thôi.
Mạc Thiếu Hoàng chạy chiếc xe máy cũ tiến về phía Vu Hiểu Chân rồi dừng lại. Vu Hiểu Chân ngạc nhiên nhìn anh, sắc mặt anh lại không có chút biểu hiện gì.
-Vân Như đâu?
-Cô ấy về rồi. Mau lên xe đi.
Ánh mắt Mạc Thiếu Hoàng đượm buồn, một lần nữa anh lại đánh mất cơ hội quý giá. Thường ngày Mạc Thiếu Hoàng đều dùng chiếc xe máy cũ chở Vu Hiểu Chân đến trường, điều đó trở thành thói quen. Nhưng hôm nay Vu Hiểu Chân tình nguyện đi bộ để Mạc Thiếu Hoàng có thể chở Lục Vân Như về, tạo cơ hội cho hai người gần gũi nhau, nhưng nào ngờ... Vu Hiểu Chân đã hứa thì sẽ làm, tất cả cơ hội cô đều tạo ra để giúp anh bạn thân hoàn thành tâm nguyện, nhưng không thể trách cô không thay đổi được số phận.
**
Đến công ty, Lục Vân Như xuống xe, Vương Hàn Phong nhìn cô cười tít mắt. Lục Vân Như tỏ ra tức tối định đấm cái vẻ mặt của hắn cho bỏ ghét, nhưng hắn kịp nhận ra và chạy vọt đi mất hút. Lục Vân Như thở dài ngán ngẩm, nhìn bề ngoài soái ca vậy mà lại bị tâm thần...
Bước đến cửa, bỗng Lục Vân Như va phải một người con gái, may mắn là cả hai không bị ngã. Lục Vân Như rối rít xin lỗi, nhưng khi ngẩng đầu lên, người mà cô nhìn thấy lại là người quen. Lục Vân Như không thể tin cô ấy cũng đến công ty, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Người con gái đó hiểu được ý nghĩ của Lục Vân Như, nở một nụ cười thân thiện, sau đó né sang một bên mà đi mất. Lục Vân Như từ nãy chỉ kịp đứng hình vài giây, khi quay lại thì người đó đã đi mất.
Dẹp bỏ những suy nghĩ đó, Lục Vân Như tiến đến phòng làm việc của bố Lục. Vừa mở cửa bước vào, cô nhìn thấy bố đang cầm trên tay một xấp giấy tờ, gương mặt có vẻ tâm đắc.
-Bố bảo con đến có chuyện gì?
Bố Lục nhìn Lục Vân Như rồi cười, sau đó đưa xấp giấy tờ cho cô và giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
-Sáng nay có một cô gái đến xin việc, nhìn qua trình độ và thành tích của cô ấy đúng là đáng nể, chắc chắn là một nhân tài. Với lại cô ấy là bạn của con, ta muốn con xem xét có nên tuyển thẳng cô ấy vào công ty hay không.
-Mấy chuyện này phải để bố giải quyết chứ.
Lục Vân Như cầm xấp hồ sơ lên, xem xét kỹ các thông tin về người đó. Bỗng nhiên Lục Vân Như liền gật đầu đồng ý, chính là người lúc nãy! Bố Lục cũng đồng tình với ý kiến của con gái mình, liền gọi nhân viên thông báo cho cô gái đó. Lục Vân Như dù đã đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cầm xấp hồ sơ trên tay, cô đọc kỹ lại từng thông tin, khuôn mặt tỏ rõ vẻ băn khoăn khó hiểu.
-Dương Tiểu Vy...? Tại sao cô ấy lại đến đây xin việc?
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top