Chap 16

 Ngày hôm sau, Lục Vân Như cùng Diệp Hạ đến lớp bồi dưỡng như thường lệ. Tâm trạng Lục Vân Như hôm nay lại phấn khởi vô cùng, cảm xúc tối qua vẫn còn động lại trong tâm trí cô. Diệp Hạ thấy tình trạng đứa bạn thân khá hơn cũng vui lòng, mấy hôm nay cứ than thở về chuyện tình cảm khiến cô cũng ngao ngán. Đến cổng trường, Lục Vân Như xuống xe và lên lớp trước, để Diệp Hạ đến bãi đỗ xe.

-Vân Như!

Lục Vân Như nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, cô quay đầu sang thì nhìn thấy Vu Hiểu Chân và Mạc Thiếu Hoàng đang tiến về phía mình. Lục Vân Như nở nụ cười tươi tắn, nhanh chân chạy đến chào hỏi người bạn tốt. Cả ba người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bầu không khí không có gì bất thường cho đến khi...

-Vân Như nè, ngày mai là chủ nhật, cậu có muốn đi ăn sáng cùng bọn tớ không?

Nếu Vu Hiểu Chân hỏi câu đó một cách bình thường thì không có chuyện để nói, đằng này còn vừa nói vừa đẩy Mạc Thiếu Hoàng lại gần Lục Vân Như khiến vai của hai người vô tình chạm vào nhau. Mạc Thiếu Hoàng bỗng nhiên đỏ mặt, thân thể run lên nhẹ như không muốn ai nhìn thấy. Chính Lục Vân Như cũng thấy được điều bất thường, liền né sang một bên tạo ra một khoảng cách vừa phải giữa hai người. Vu Hiểu Chân nói với giọng điệu trêu ghẹo cùng cái hành động vừa rồi, Lục Vân Như nhìn phát là biết ngay có chuyện chẳng lành, bèn từ chối khéo.

-Mai tớ phải bận chuyện công ty nên chắc sẽ không đi được.

-À, thế thì tiếc quá...

Vu Hiểu Chân miệng thì tỏ ra tiếc nuối nhưng dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn Mạc Thiếu Hoàng. Anh chàng bên cạnh cũng hiểu được ý của Vu Hiểu Chân, liếc sang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn như để cảnh cáo. Vu Hiểu Chân không hề sợ sệt, lại còn lấy tay che miệng cười thầm, cái cục đá vô cảm bây giờ lại tỏ ra đáng yêu thế không biết.

Trong tiết học, trong đầu Lục Vân Như vẫn còn thắc mắc chuyện lúc sáng, rõ ràng có chuyện gì mờ ám. Lục Vân Như lại còn cảm giác được có một ánh mắt luôn chăm chú theo dõi mọi hành động của cô, bỗng nhiên cô thấy lạnh sóng lưng. Lục Vân Như quay đầu ra sau nhìn xem có chuyện gì bất ổn không, nhưng vô tình ánh mắt cô chạm phải một ánh mắt khác, như có một tia điện vừa chiếu ngang qua cả hai. Mạc Thiếu Hoàng bối rối quay sang chỗ khác, giả vờ nói chuyện vui vẻ với Vu Hiểu Chân bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra. Lục Vân Như thấy thế, cơ thể bất giác run lên, cô chắc chắn rằng có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra.

Mọi cử chỉ của Lục Vân Như đều lọt vào tầm mắt của Diệp Hạ, tính tình Lục Vân Như thì Diệp Hạ hiểu rõ nhất, nếu có động tĩnh lạ thì Diệp Hạ sẽ phát hiện ngay. Diệp Hạ dù chưa từng trải qua bất cứ cuộc tình nào, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, cô sẽ nhìn thấu hơn người trong cuộc. Diệp Hạ chỉ cần nhìn một phát là biết ngay Mạc Thiếu Hoàng đang có ý đồ với đứa bạn thân của mình rồi.

**

Sau buổi học, ai nấy đều ra về, Lục Vân Như vẫn như thường lệ đứng trước cổng trường chờ Diệp Hạ. Nhưng mỗi lần đứng chờ cái đứa bạn thân rùa bò ấy thì lại có chuyện sẽ xảy ra, đúng như thế.

-Vân Như...

Lục Vân Như nghe được một giọng nói trầm ấm đang gọi tên mình, liền quay đầu ra sau. Trước mặt cô là Mạc Thiếu Hoàng đang đứng cúi mặt, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp được gói kỹ càng kèm theo chiếc nơ trên nắp. Lục Vân Như thấy tò mò, liền tiến đến gần Mạc Thiếu Hoàng để hỏi rõ.

-Có chuyện gì vậy?

Mạc Thiếu Hoàng vẫn cúi mặt không đáp, lúc ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt của Lục Vân Như rồi lại cúi mặt xuống. Mạc Thiếu Hoàng dù là nam tử hán lại không dám đối diện với ánh mắt của nữ nhân, đúng là chuyện khó tin. Lòng Mạc Thiếu Hoàng từ xưa cứ như một tảng đá, còn Lục Vân Như lòng trong sáng, dễ vỡ như giọt nước. Thế nhưng nước chảy đá mòn, từ khi gặp Lục Vân Như, tâm tư Mạc Thiếu Hoàng dường như được bộc lộ ra một cách rõ ràng, không còn thầm kín như xưa nữa.

-Thiếu Hoàng!

Thấy Mạc Thiếu Hoàng cứ đứng im lặng, Lục Vân Như không kìm chế được mà lớn tiếng gọi. Mạc Thiếu Hoàng giật mình, hoàn hồn trở lại, dùng hai tay giơ món quà lên trước mặt Lục Vân Như.

-Tớ tặng cậu, xem như quà gặp mặt.

Lục Vân Như thấy hai tay Mạc Thiếu Hoàng đều run cầm cập, món quà đó chắc cũng không phải quà bình thường. Lục Vân Như thầm nghĩ, không ai cho không ai thứ gì, món quà nào cũng phải có cái giá của nó, nếu như cô nhận quà, chắc chắn trong tương lai cô phải trả lại thứ gì cho Mạc Thiếu Hoàng.

-Không cần đâu, tớ không cần quà cáp mà.

-Nhưng tớ đã cất công mua cho cậu...

Mạc Thiếu Hoàng biết Lục Vân Như có ý định từ chối, liền van xin nài nỉ liên tục. Lục Vân Như cũng lúng túng theo, không biết có nên nhận hay không. Nhưng may mắn lúc đó Diệp Hạ đã chạy xe máy đến, Lục Vân Như thừa cơ trèo lên xe Diệp Hạ mà tẩu thoát. Trước khi lên xe, cô cũng không quên an ủi một câu.

-Được làm bạn với cậu, tớ đã thấy vui rồi...

Nói rồi Lục Vân Như trèo lên xe và chạy đi mất, để lại thân ảnh nam nhân cầm trên tay món quà vô nghĩa. Mạc Thiếu Hoàng chắc chắn đang rất tổn thương, trầm mặt xuống nhìn món quà. Tâm trạng anh lúc này thật khó diễn tả, đường đường được người ta gọi là tảng đá vô cảm, nhưng khi có tình cảm thì lại bị chối bỏ một cách phũ phàng, không tổn thương mới lạ. Đang loay hoay với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên Mạc Thiếu Hoàng cảm nhận được một bàn tay đã đặt lên vai mình như có ý muốn an ủi.

-Đau lắm đúng không?

Mạc Thiếu Hoàng quay ra sau, một thân ảnh người con gái nhỏ nhắn đang xuất hiện trước mặt anh. Vu Hiểu Chân nét mặt cũng không khá bao nhiêu, tỏ ra đồng cảm để tâm sự với anh. Vu Hiểu Chân cầm lấy món quà trên tay Mạc Thiếu Hoàng, vừa nói ánh mắt vừa đắm chìm nhìn vào món quà.

-Thua keo này thì bày keo khác, lấy được lòng người con gái không phải chỉ trong tích tắc.

Nói xong Vu Hiểu Chân nhìn lên khuôn mặt nam nhân đối diện, ánh mắt có chút đượm buồn. Mạc Thiếu Hoàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này, Vu Hiểu Chân là người luôn tươi cười vô tư, không màng đến bất cứ chuyện gì nhưng hôm nay biểu tình có chút lạ.

-Về thôi.

Vu Hiểu Chân nhét món quà vào lòng bàn tay Mạc Thiếu Hoàng, sau đó nhanh chân đi đến bãi đỗ xe. Mạc Thiếu Hoàng nhìn vào món quà, trong lòng có chút áy náy. Thật ra món quà đó là do Vu Hiểu Chân chuẩn bị, sau lần gặp mặt định mệnh đó cô đã dành thời gian lựa chọn món đồ lưu niệm, rồi gói nó cẩn thận trong một chiếc hộp tinh tế. Vu Hiểu Chân đưa món quà cho Mạc Thiếu Hoàng, khuyên anh phải đem tặng cho Lục Vân Như. Cuối cùng tấm lòng thành của Vu Hiểu Chân lại bị từ chối phũ phàng, nhưng người tổn thương lại chính là Mạc Thiếu Hoàng.

**

Buổi chiều đó, trong khóa học chính thức, Lục Vân Như vừa ngồi học mà tâm trạng cứ không yên. Đến giờ giải lao, Diệp Hạ thấy tâm tình Lục Vân Như không tốt nên rủ cô xuống căn tin ăn tí đồ để giải tỏa. Tại căn tin, Diệp Hạ cầm khay đồ ăn đến bàn của Lục Vân Như, đặt xuống bàn và ngồi xuống cạnh Lục Vân Như cùng ăn. Nhưng nếu đã là định mệnh thì khó có thể tránh.

-Bọn tớ ngồi cùng được chứ?

Vu Hiểu Chân cầm khay đồ ăn của mình mà tươi cười nhìn hai con người trước mặt, bên cạnh lại còn dẫn theo Mạc Thiếu Hoàng. Lục Vân Như xám mặt, Diệp Hạ thấy biểu cảm đó, muốn xác minh chuyện này liền gật đầu đồng ý. Lục Vân Như bất ngờ nhìn Diệp Hạ, sao hôm nay đứa bạn mình lại dễ dãi thế, nó lại hại mình chết rồi. Hai con người kia thì vui vẻ ngồi xuống đối diện, tình hình hiện tại là trong bốn người thì có hai người trầm mặt, hai người cười vui vẻ như không có chuyện gì.

Trong lúc ăn, Mạc Thiếu Hoàng lại không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào đĩa Lục Vân Như. Hành động này không tránh khỏi ánh mắt của hai con người còn lại, Lục Vân Như thì không ngại gắp lấy ăn tự nhiên. Sau khi ăn xong, cả bốn người đều trò chuyện bình thường, nhưng ánh mắt Mạc Thiếu Hoàng không thể rời khỏi Lục Vân Như khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Diệp Hạ ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy thì đã xác định, Mạc Thiếu Hoàng đã có tình ý với Lục Vân Như, không phải thắc mắc nữa.

Giờ giải lao kết thúc, bốn người chào nhau về lớp của mình. Trong suốt tiết học cuối, Lục Vân Như vẫn thấp thỏm không yên, đến nỗi cô giáo Mạn gọi cô phát biểu cô cũng không nghe thấy. Điều này càng khiến Diệp Hạ lo lắng hơn, sợ đứa bạn thân sẽ lại vướng vào vòng xoáy vô hạn rồi đánh mất tâm hồn mình, xao lãng chuyện học.

**

Về đến nhà, Lục Vân Như liền chạy lên phòng, nằm dài trên giường mặc kệ thế gian. Diệp Hạ cũng chạy theo lên phòng, muốn hỏi rõ mọi chuyện, cô phải lay Lục Vân Như cả buổi thì đứa bạn phiền phức này mới chịu ngồi dậy.

-Có phải Mạc Thiếu Hoàng có tình ý với cậu không?

-Làm sao tớ biết.

Lục Vân Như nghe thấy cái tên đó thì run lên một cái, cả ngày hôm nay hắn cứ bám theo cô làm cô cảm thấy sợ hãi và muốn tránh xa hơn. Nhưng hắn có tình ý với cô hay không thì vẫn còn là một bí ẩn.

-Rõ ràng như vậy mà cậu còn không biết.

-Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà, hắn không nói làm sao tớ biết, chỉ do Vu Hiểu Chân thích gán ghép thôi.

-Vậy để tớ hỏi rõ.

Lục Vân Như nghe Diệp Hạ nói thế, trong lòng lại bất an hơn, nhưng không thể làm gì để ngăn cản cô. Nhưng cô và tên đó không có quan hệ gì ngoài bạn bè bình thường, nếu ngăn cản không phải cô đang ngầm thừa nhận rồi sao. Thế là cô mặc kệ đứa bạn thân muốn làm gì thì làm.

**

Lục Vân Như vì muốn quên đi ý nghĩ đó mà lại tìm đến game. Cả đời cô khi gặp phải chuyện buồn thì lại chơi game, có chuyện vui cũng chơi game, nhưng không bao giờ ảnh hưởng đến chuyện học tập. Tưởng rằng lên game thì mọi chuyện sẽ yên bình, nhưng không, vừa vào game, Lục Vân Như đã nhìn thấy dòng tin.

-"Tôi không công nhận chiến thắng của Lục Như Nguyệt, tôi muốn đấu lại lần nữa_ Thần Vương".

Lục Vân Như đứng hình vài giây, cái tên đần đó lại tính giở trò gì. Hôm qua còn nhắn tin chúc mừng, hôm nay lại trở mặt nhanh như lật bánh tráng. Vì hắn là top 1 server nên có tiếng nói hơn cô, lời nói của hắn không ai dám cãi lại, vì vậy ai cũng đồng tình để tổ chức trận đấu phụ. May mắn lúc đó Thiệu Tường không online, nhưng Lục Vân Như thừa biết hắn sẽ không tham gia vào mấy chuyện nhảm nhí này đâu. Lục Vân Như cũng không buồn nhắn tin hỏi rõ Thần Vương, muốn đánh thì đánh, sợ gì mấy cái top.

-Tiểu Như, đừng nghe lời hắn khiêu khích, hôm qua rõ ràng em đã thắng rồi còn gì _ Shi.

-Không sao ạ, hắn muốn đánh thì đánh, em sẽ cho hắn thấy. _ Lục Như Nguyệt.

Mặc kệ lời can ngăn của mấy anh chị trong bang, Lục Vân Như vẫn đồng ý quyết chiến một trận khốc liệt với Thần Vương. Kẻ thua cuộc lại không phục thì mãi mãi không bao giờ giành được chiến thắng, tất cả là do hắn vội vàng thôi.

-3...2...1...Bắt đầu chiến đấu!

Cuộc tỉ võ giữa Lục Như Nguyệt và Thần Vương chính thức bắt đầu. Không biết Thần Vương hắn nghĩ gì mà lại khiêu chiến với người mà hắn cất công theo đuổi. Vừa đến võ đài, hắn lập tức ẩn thân và biến cô thành hồ ly sau đó dồn dame hết cỡ. Lục Như Nguyệt dù bất lực nhưng vẫn không bỏ cuộc, chỉ còn một ít máu, may mắn cô đã có thuốc mà Shi tặng hôm qua sau chiến thắng vinh dự.

Sau khi cắn thuốc, máu liên tục hồi, may mắn có kèm theo hiệu quả giảm sát thương nên Lục Như Nguyệt né được vài đòn của Thần Vương. Lục Như Nguyệt vừa tốc biến vừa khống chế để Thần Vương hết rượt đuổi lòng vòng. Nếu cứ tiếp tục rượt đuổi như thế thì trận chiến sẽ không có hồi kết, Thần Vương quyết định dùng chiêu ẩn thân.

Lục Như Nguyệt vẫn cứ chạy, hiện giờ không thể nhìn thấy đối thủ càng khiến cô áp lực hơn. Bỗng nhiên Thần Vương xuất hiện trước mặt khiến Lục Như Nguyệt phải dừng lại. Thần Vương tấn công liên tục khiến thanh đao của cô mất hồn, sau đó cũng buông đàn xuống mà đánh tay không. Tình hình hiện tại là hắn đang copy lại chiêu thức của cô, thế mà lại dám lớn tiếng không công nhận, thật là một tên hèn.

Lục Như Nguyệt bỗng chốc hết mana, cô biết mình sắp không còn cơ hội, chiến thắng này sẽ không còn thuộc về cô nữa. Thần Vương từng bước tiến tới chỗ nữ nhân được ngã quỵ bất lực, anh dừng bước lại. Bỗng nhiên một cây đào to lớn từ đâu xuất hiện trong chiến trường đẫm máu, Thần Vương đè Lục Như Nguyệt lên cây đào, hai thân thể đang áp sát vào nhau. Khán giả khi xem trận đấu cũng bị sốc nặng, cái tình huống khó đỡ gì thế này?! Trồng đào ngay giữa võ đài PK ư?!

Lục Như Nguyệt lúc đó cũng bất ngờ không kém, tưởng rằng hắn sẽ đánh nghiêm túc, ai ngờ lại lợi dụng cơ hội này để... làm chuyện xằng bậy. Cái bản mặt gợi đòn lại hiện lên trước mặt cô, Thần Vương nên được giải top 1 mặt dày thì đúng hơn.

-Top 5 mà lại chiến thắng top 1, tôi không công nhận.

Mặc kệ cái tên trước mặt có nói gì, Lục Như Nguyệt thừa cơ cắn ít mana. Vừa lúc đó cô cũng nhận ra đối thủ đã tắt mana và máu, hắn nghĩ cô định bỏ cuộc chắc? Lục Như Nguyệt nhân lúc hắn không chú ý, lấy trong túi ra một thanh kiếm nhỏ nhỏ xinh xinh, đâm liên tục vào hắn cho đến khi hết máu. Thần Vương nhận ra mình mắc bẫy liền chạy thật nhanh để tẩu thoát. Lục Như Nguyệt hồi lại mana, khống chế hắn liên tục, tiếp tục lấy thanh kiếm nhỏ đâm hắn.

-Em đang làm cái trò gì vậy?! Sao không dùng thanh đao mạnh để kết liễu tôi luôn đi!

-Tôi muốn cho anh thấy, chỉ cần một thanh kiếm cùi nhất game, tôi cũng có thể thắng được anh!

Mặc kệ tên đó nói gì, Lục Như Nguyệt vẫn liên tục chọt cho đến khi hắn hết máu và bại trận dưới chân một nữ nhân top 5. Trận đấu kết thúc, kết quả vẫn là Lục Như Nguyệt chiến thắng. Thần Vương lên tiếng chúc mừng, ai nấy đều reo hò tên cô, một lần nữa cô lại chiến thắng dưới sự ngỡ ngàng của bao người.

Không phải vì lí do nhảm nhí mà Thần Vương lại muốn khiêu chiến Lục Như Nguyệt. Vì sau trận đấu chính, anh đã nghe được những lời không hay về cô. Nhiều người nói rằng cô hack game, lợi dụng đối thủ không có vũ khí mà tấn công, như vậy là hèn. Nhưng họ chỉ nghĩ về thứ trước mặt mà phán xét, Lục Như Nguyệt rõ ràng cũng buông bỏ thanh đao của mình để đánh tay không với đối thủ cơ mà. Vì vậy Thần Vương quyết định đóng vai ác, đòi khiêu chiến để chứng minh cho những kẻ kia thấy năng lực của Lục Như Nguyệt. Dù bị mọi người hiểu lầm anh vẫn kiên quyết bảo vệ quyền lợi của Lục Như Nguyệt. Sau trận đấu, anh sẽ tìm từng kẻ không công nhận Lục Như Nguyệt và... đoạt hồn.

-Vân Như, tôi đã từng nói sẽ theo đuổi em cả ngoài đời lẫn trong game, dù là chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ nhất quyết bảo vệ em...

" Một đời hữu tình chẳng màng bão tố phong ba

Mái đầu dù bạc trắng nào giữ được thanh xuân

Nguyện từ bỏ giang sơn như tranh họa

Đổi lấy nụ cười nàng tựa như hoa "

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top