Chap 14

 Trên con đường đông đúc, dòng người tấp nập, một thanh niên áo đen bỏ lại chiếc mô tô của mình mà lặng lẽ đi bộ, chỉ là muốn thời gian trôi chậm hơn, có nhiều thời gian để suy ngẫm về cuộc đời. Thế nhưng trong biển người mênh mông, ánh mắt vô tình chạm vào một bóng người thân quen, nhưng cảm giác ấy không còn quen thuộc như ngày nào.

Vương Hàn Phong vẫn đứng đó, nhưng biểu cảm đã thay đổi, không ngờ một ngày lại có thể gặp lại người con gái đó. Đây không phải là lần đầu gặp lại, mà là lần thứ hai, nhưng cảm giác vẫn rất lạ thường. Ánh mắt người con gái đó nhìn sang, Vương Hàn Phong vội né tránh, đã không muốn gặp thì lại vô tình chạm mặt. Vương Hàn Phong quay đầu lại, bước thật nhanh để không nhìn thấy người đó.

-Hàn Phong!

Bất ngờ bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy, Vương Hàn Phong chợt dừng bước. Tiếng gọi thân thuộc này, nếu là trong quá khứ thì anh có thể vui vẻ đáp trả, nhưng tình hình hiện tại khiến anh càng thấy đau lòng hơn. Vương Hàn Phong bình tĩnh trở lại, quay người lại, mặt đối mặt với người đó.

-Tiểu Vy, chúng ta không nên gặp nhau nữa...

Vương Hàn Phong lấy hết dũng khí nói ra lời này, nhưng đầu vẫn cúi xuống. Trước mặt anh hiện tại là người con gái mà từ khi rung động cho đến tận bây giờ anh đều không muốn làm tổn thương. Người con gái ấy vẫn bình thản, quay đầu đi và cất tiếng nói.

-Có lẽ chúng ta nên giải thích rõ mọi chuyện...

Vương Hàn Phong không nói lời nào, bị người đó nắm lấy tay và kéo vào quán cà phê gần đó. Ngồi xuống bàn, cả hai vẫn mặt đối mặt nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Vương Hàn Phong chống cằm, nhìn về phía cửa sổ để ngắm cảnh vật bên ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa rơi xuống như thấm vào nỗi lòng của Vương Hàn Phong lúc này. Nếu trời không mưa, thì không khí lúc này sẽ tốt hơn hẳn, đến cả ông trời cũng muốn tạo tâm trạng mà.

Người con gái trước mặt, không phải ai xa lạ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, đến khi gặp nhau lại ở trong hoàn cảnh phức tạp, đây đã là lần thứ hai họ gặp nhau. Người con gái mà Vương Hàn Phong đem gửi gắm tạm bợ từ 2 năm trước, lúc còn là một cậu học sinh ngây ngô. Hai người đã cùng nhau trải qua mùi vị ngọt đắng của cuộc đời, cùng nhau vượt qua bão táp hay mưa rào. Thế nhưng khi tốt nghiệp, cô không nói lời từ biệt với anh mà đã chuyển nhà sang Mỹ du học. Trước khi đi, cô chỉ để lại cho anh một lá thư, nhưng chỉ viết đôi dòng khiến anh phải gục ngã, "em phải sang Mỹ du học, ở đó em sẽ tìm được đối tượng mới, anh không cần phải tìm em đâu... _ Dương Tiểu Vy".

Vương Hàn Phong lúc đó đã tự nhốt mình trong căn phòng trống, không màng đến chuyện bên ngoài. Trong lòng anh lúc này mọi thứ đã bị thiêu rụi, anh đã mất tất cả rồi, vốn dĩ vết thương cũ đã được cô chữa lành, nào ngờ lại ngoảnh mặt để anh bơ vơ cùng mảnh vá mới. Khoảng thời gian đó, vì muốn quên đi người nọ, Vương Hàn Phong đã vất vả đi xin việc ở nhiều công ty, tự tìm đến công việc để quên tất cả. Sau hơn 2 năm, Vương Hàn Phong tìm thấy Lục Vân Như, đã rung động với cô và quên đi người con gái từng làm mình tổn thương sâu nặng. Nhưng cũng vì thế, hai người mới gặp lại nhau. Lần đầu gặp lại, cô gái đó lại thân mật bên người khác, anh vẫn phải gượng cười, giả vờ như không có chuyện gì. Cuộc tình này, đúng thật là oan trái.

Dương Tiểu Vy sau một hồi im lặng suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

-Xin anh hãy cho em cơ hội giải thích.

-Chẳng phải từ nãy đến giờ tôi đều im lặng chờ cô giải thích sao?

Vương Hàn Phong quay sang nhìn Dương Tiểu Vy, ánh mắt lạnh lùng vô hồn như ám ảnh người đối diện. Dương Tiểu Vy cố bình tĩnh, nói rõ tất cả.

-Thật ra năm đó, em bị bố mẹ bắt đi du học, vì không muốn anh quyến luyến, muốn anh buông bỏ nên em đã nói là tìm được đối tượng mới. Nhưng khi qua Mỹ, em gặp được Vỹ Tường, hai đứa dần dần thân nhau và em có chút rung động. Khi em cùng Vỹ Tường trở về, em rất bất ngờ khi gặp được anh... Em chỉ muốn xin lỗi anh về chuyện năm đó.

Vương Hàn Phong nhìn thẳng người đối diện, bây giờ anh có muốn khóc cũng không được, chỉ đành nhếch mép cười nhẹ. Dương Tiểu Vy không hiểu được tâm tư Vương Hàn Phong, tò mò không biết anh sẽ nghĩ gì khi gặp cô nên mới cố tình dẫn anh ra đây để luyên thuyên.

-Năm đó cô không hề cho tôi cơ hội để nói lời tạm biệt, bây giờ quay lại xin tôi cho cô cơ hội giải thích?

Vương Hàn Phong hướng ánh mắt ra cửa sổ, trời vẫn còn mưa, nhưng mưa nặng hạt hơn lúc nãy, không khác gì tâm trạng nặng nề của anh lúc này. Dương Tiểu Vy chỉ là muốn xin lỗi, nhưng người trước mặt lại thốt ra câu nói khiến cô càng thấy có lỗi hơn. Vương Hàn Phong chưa bao giờ tỏ vẻ lạnh lùng với cô, luôn dịu dàng ôn nhu chăm sóc cô, không quan tâm những người xung quanh, nhưng bây giờ có lẽ là ngược lại...

-Anh rất hận em có đúng không?

Khóe mắt đã có chút ngấn lệ, Dương Tiểu Vy cố gắng hỏi, thái độ của Vương Hàn Phong lúc này rõ là đang chán ghét cô mà. Cuối cùng cô là người bỏ rơi Vương Hàn Phong để đến với Triệu Vỹ Tường, không lẽ chỉ nói câu xin lỗi là xong, lại còn bắt người ta phải nghe cô giải thích, có quá đáng quá không?

-Tôi không hận cô vì cô bỏ tôi đi, tôi chỉ hận cô vì cô đã quay về...

Vương Hàn Phong nhìn trực tiếp vào ánh mắt Dương Tiểu Vy, chỉ cười nhẹ rồi nói. Rõ ràng đã quên được, nhưng cô ta lại quay về khiến bao nhiêu ký ức lại ùa về như sóng vỗ, Vương Hàn Phong làm sao mà không hận. Dương Tiểu Vy hai bàn tay nắm chặt, lần này trở về cô không ngờ rằng người đối tốt với cô nhất lại thốt ra lời làm tổn thương cô. Đối với Vương Hàn Phong, anh không nghĩ gì nhiều, mỗi lời nói của cô ta anh đều đáp trả thẳng thừng, xem như chẳng còn chút tình cảm gì ở đây hết.

-Triệu Vỹ Tường hiện tại đang theo đuổi Lục Vân Như, tôi nghĩ cô sẽ gặp khó khăn khi ở bên anh ta, dù kết quả có như thế nào thì cũng chúc cô hạnh phúc... như cái ngày cô đến với danh vọng, bỏ tôi lại với tuyệt vọng... - Vương Hàn Phong chợt khựng lại một lúc. - Còn nữa, dù lúc xưa cô đã giúp tôi vực dậy, nhưng tôi không hề yêu cô.

Nói rồi Vương Hàn Phong đứng bật dậy rời khỏi quán cà phê. Dương Tiểu Vy nghe xong câu nói đó, trong lòng càng nặng nề hơn. Vương Hàn Phong đã tuyệt vọng đến mức không màng tất cả, dù cho cô có trở về cũng không còn quan trọng nữa, cô đã không còn chỗ đứng trong lòng anh nữa. Thật sự là lúc đó cô không hề quan tâm đến danh vọng, cô chỉ mong mỏi một ngày được trở về với niềm hy vọng mong manh. Nhưng hiện tại, niềm hy vọng của Vương Hàn Phong đã không phải là cô nữa...

**

-Thông báo với các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới.

Cô giáo Mạn vừa vào lớp đã thông báo một chuyện rất quan trọng, bước theo sau cô là một bạn nữ rất xinh xắn, một nét đẹp không thể diễn tả bằng lời. Sau khi cô giáo Mạn nói xong, bạn nữ đứng giữa lớp, lên tiếng giới thiệu.

-Chào các bạn, mình tên Thư Kỳ, vừa mới chuyển đến trường này, mong các bạn giúp đỡ mình .

Cả lớp khi nhìn thấy Thư Kỳ thì đã nháo nhào lên, sau khi nghe xong giọng nói đầy ngọt ngào đáng yêu ấy thì càng náo loạn hơn. Cô giáo Mạn phải gõ thước tận mấy lần để cả lớp im lặng. Cô giáo đứng quan sát một hồi, sau đó chỉ tay về phía bàn học cạnh cửa sổ.

-Thư Kỳ, bàn kia còn trống một chỗ, em vào ngồi cạnh bạn nam đấy nhé.

-Vâng thưa cô.

Nói xong, Thư Kỳ vác cặp đi đến chỗ mà cô giáo đã chỉ định. Sau khi Thư Kỳ ngồi xuống, tên ngốc bên cạnh bất giác run lên, ngồi thẳng người, không dám nhìn vào cô bé kế bên. Lục Vân Như cùng Diệp Hạ dù ngồi cách xa nhau nhưng đều quay xuống nhìn cùng lúc, sau đó hai người nở nụ cười gian xảo nhìn tên ngốc đó.

-"Lương Tư Vĩ à, cậu thật có số hưởng!"

Sau khi đã ổn định lớp, cô giáo Mạn cầm lên một tấm giấy, rồi dõng dạc thông báo với cả lớp.

-Còn một việc nữa, trường chúng ta có tổ chức một lớp học bồi dưỡng ngoài giờ. Chúng ta sẽ chọn ra những bạn có điểm cao nhất trong học kỳ vừa rồi để tham gia lớp bồi dưỡng. Cô sẽ nêu tên những bạn được chọn: Đoàn Trường Nam, Ngọc Hổ Phách, Triệu An An,...

Cô giáo bắt đầu đọc tên các học sinh được chọn, ai nấy đều tập trung lắng nghe tên mình. Duy chỉ có một tên ngốc cứ để hồn trên mây, ánh mắt cứ chú ý đến người con gái bên cạnh, thực sự là có sức hút a.

-... Lục Vân Như, Diệp Hạ. Các em có tên sẽ có mặt ở lớp bồi dưỡng vào 8h30 ngày mai.

Lục Vân Như và Diệp Hạ cùng nhìn nhau, tỏ ra ngán ngẩm. Bận nhiều chuyện như vậy mà còn bị bắt đi học lớp bồi dưỡng vớ vẩn gì đó, đúng là học giỏi quá cũng khổ mà. Thế nhưng bỏ qua chuyện đó đi, hai người cùng nhìn xuống cái tên ngốc lúc nãy, hắn không rời mắt khỏi người bên cạnh. Thư Kỳ nhìn vậy thôi nhưng là học sinh nghiêm túc, luôn chăm chú nghe giảng bài, mặc kệ sự đời. Cho nên Lương Tư Vĩ bên cạnh có nhìn đến lòi mắt cô cũng không quan tâm.

**

Tiếng trống ra chơi vang lên, đám học sinh lại nháo nhào đổ xô loạn xạ. Sau khi bọn nó ra khỏi lớp, trong lớp hiện tại chỉ còn lại bốn con người trầm lặng. Thư Kỳ cứ cặm cụi với đống sách vở, Lương Tư Vĩ bên cạnh nhìn thấy không khỏi thắc mắc, mới chuyển đến thì có gì để học? Thấy Thư Kỳ cứ chăm chú giống như mọt sách, Lương Tư Vĩ liền lên tiếng.

-Chào cậu, cậu cho tớ biết tên được không?

Thư Kỳ dừng thao tác, quay sang nhìn Lương Tư Vĩ. Hắn ta nhìn thấy khuôn mặt của Thư Kỳ thì đứng hình vài giây, đúng là cực phẩm!! Lương Tư Vĩ cố kìm chế, không thì rớt nguyên quả tim cộng thêm vài mạch máu nữa thì đáng sợ lắm.

-Tớ tên Thư Kỳ, không phải tớ đã giới thiệu trước lớp rồi sao?

Lương Tư Vĩ đỏ mặt, lúc nãy hắn chỉ tập trung soi nhan sắc cô mà không để ý đến phần giới thiệu, ngại quá đi! Lương Tư Vĩ câm nín nhìn Thư Kỳ, bỗng nhiên cô nở một nụ cười. Tâm trí Lương Tư Vĩ lúc này loạn cả lên, cả thân thể như hóa đá không cử động được. Cái nụ cười mê hoặc gì đây? Đúng là không phải người!

-Còn cậu tên gì?

Lương Tư Vĩ nghe giọng nói ngọt ngào đó, liền không kiểm soát được, miệng cứ lắp bắp.

-Tớ... tên... tên...

-Lương Tư Vĩ!

Lương Tư Vĩ bất ngờ, quay sang thì thấy Lục Vân Như cùng Diệp Hạ đứng cười cười. Thấy tên ngốc có biểu hiện không như mong đợi, Lục Vân Như liền trả lời dùm. Thư Kỳ nghe xong, lại nở nụ cười nhìn tên đần độn trước mặt.

-Tư Vĩ, rất vui được gặp cậu!

Thư Kỳ giơ tay ra trước mặt, Lương Tư Vĩ cười tít mắt rồi bắt tay lại. Lục Vân Như và Diệp Hạ liền tiến đến phá vỡ cái không khí ngôn tình vớ vẩn này. Lục Vân Như khoanh tay nhìn Thư Kỳ, con người này như ngây thơ như vậy nhưng... ánh mắt không tỏ rõ tính cách nào.

-Chào cậu, tớ là Lục Vân Như, còn đây là Diệp Hạ. Rất vui được làm quen.

Thư Kỳ nhìn sang hai người con gái kia, nở nụ cười thân thiện, dù nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng khi cười thì không khác gì đứa con nít, thật là đáng yêu a! Không chỉ riêng Lương Tư Vĩ bị mê hoặc, cả Lục Vân Như cùng Diệp Hạ khi nhìn thấy cũng trố mắt đứng hình. Thư Kỳ thấy hai người đơ ra, liền lên tiếng.

-Chào hai cậu, hai cậu học giỏi thật đó, được vào lớp bồi dưỡng nữa, tớ rất khâm phục hai cậu!

Hai cô gái kia thấy con người này ngây thơ cả tin, liền bày trò trêu chọc Lương Tư Vĩ. Lục Vân Như nhìn Thư Kỳ, sau đó cười đùa.

-Nè, cậu mới chuyển đến nên không biết, Lương Tư Vĩ ngồi một mình là vì có lí do cả đấy. Cậu ngồi cạnh phải cẩn thận.

Lương Tư Vĩ nghe xong, trố mắt nhìn Lục Vân Như. Quay sang nhìn thì Thư Kỳ chỉ cười thảo mai, Lương Tư Vĩ gằn giọng.

-Diệp Hạ à, sống chung nhà với Lục tiểu thư cậu phải cẩn thận, cậu ta sống một mình ở lầu trên là vì có lí do...

Chưa kịp nói dứt câu, Lương Tư Vĩ cảm nhận được một luồn ám khí nặng nề trong cái phòng học này. Hắn liền biết thân biết phận mà đứng bật dậy chạy một mạch. Lục Vân Như cầm chiếc dép trên tay, chạy theo Lương Tư Vĩ mà phang dép vào đầu hắn, bộ phim mèo vờn chuột được phép bắt đầu. Thư Kỳ cùng Diệp Hạ vừa ngồi xem kịch vừa cười như được mùa. Bỗng nhiên Thư Kỳ nhìn Diệp Hạ rồi thì thầm.

-Hai người họ xứng đôi thật đó!

**

Lương Tư Vĩ chạy đến ngõ cụt, đành đứng im chịu trận. Lục Vân Như thừa cơ đè tên đó vào tường, đánh xối xả. Sau khi đã thỏa mãn, Lục Vân Như buông Lương Tư Vĩ ra, cả hai người thở hồng hộc, dắt nhau về lớp. Trên đường đi, Lục Vân Như thấy biểu hiện của Lương Tư Vĩ, tò mò mà hỏi.

-Có phải cậu thích Thư Kỳ không?

Tưởng chừng hắn sẽ đỏ mặt rồi lại nói lắp, nhưng hoàn toàn ngược lại. Lương Tư Vĩ quay sang nhìn, trên mặt hắn không tỏ rõ biểu cảm.

-Làm gì có.

Thấy hắn bình tĩnh như vậy, chắc là đang nói thật. Lục Vân Như không kìm lòng được mà hỏi tiếp.

-Nhưng thái độ lúc nãy là sao?

-Tại đẹp quá, chẳng phải cậu cũng đứng hình sao?

Lục Vân Như nghe hắn nói, quay đầu đi, vừa đi vừa vêu mỏ. Biểu hiện rõ ràng như vậy mà nói là không thích, tưởng cô là con nít chắc, trình diễn xuất của hắn cũng không tệ.

**

Ngày hôm sau, Lục Vân Như cùng Diệp Hạ đi đến lớp bồi dưỡng. Khi đến trường, Diệp Hạ bỏ Lục Vân Như đi một mình để đến chỗ gửi xe. Lục Vân Như vừa vào đến cổng thì bỗng va phải một người nào đó, đống sách vở trên tay cô cũng vô tình mà rơi tự do xuống đất. Lục Vân Như hối hả ngồi xuống nhặt lấy, người đối diện cũng ngồi xuống nhặt giúp cô.

Bỗng nhiên Lục Vân Như ngẩng đầu lên, ánh mắt cô và người đối diện chạm phải nhau. Như có một tia điện vừa xẹt ngang qua, khiến Lục Vân Như chớp mắt một cái, người đối diện cũng vừa thức tỉnh, nhặt lấy hết đống sách vở dưới đất. Người đó nhặt xong thì đưa cho Lục Vân Như.

-Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

-Tôi không sao, cảm ơn.

Người thanh niên trước mặt nở nụ cười ôn nhu, nhưng ánh mắt anh ta như bị chìm đắm vào ánh mắt Lục Vân Như. Hai người không nói không rằng, chỉ đứng nhìn nhau một hồi. Cả hai đều cảm nhận được một cảm giác kì lạ nào đó, cứ đứng như vậy cho đến khi một giọng nói vang lên.

-Vân Như!

Hết chương 14 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top