Chap 13
Lục Vân Như đứng một chỗ, tay chân cứng đơ, cuộc đời cô định sẵn là một bi kịch rồi mà. Chiếc Z125 không nói cũng biết là của ai, bên cạnh còn có chiếc Lamborghini Estoque đỏ của Triệu Nhất Nam cùng chiếc mô tô hạng sang Energica Ego 45 của Triệu Vỹ Tường. Sau khi cả ba người đều đồng thanh đòi chở Lục Vân Như về thì bị cô bơ đẹp. Lục Vân Như tỏ ra không có chuyện gì mà bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó, không thèm để ý bọn họ.
Điều đáng nói là cả ba người ai cũng mặt dày như nhau, bọn họ lái xe chạy theo sau Lục Vân Như mà nài nỉ. May mắn lúc đó Diệp Hạ lái xe máy đến, Lục Vân Như thừa cơ trèo lên xe Diệp Hạ mà chạy một mạch về nhà. Nhưng mà đã là kiếp nạn thì khó có thể tránh, cả ba tên kia đều lái xe chạy theo sau về đến biệt thự Lục gia.
Sau khi về nhà, Lục Vân Như đành mời cả ba người vào nhà uống trà, đứng trước cổng mà đuổi họ về thì thật khó coi, chịu khổ một tí vậy. Khi cả bọn bước vào nhà thì bố mẹ Lục đã ngồi ở phòng khách, nhìn thấy bọn trẻ thì tỏ ra ngạc nhiên. Lục Vân Như từ nhỏ đến giờ không thích mời bạn đến nhà, nhưng hôm nay lại có tới 3 người, lại là 3 thiếu gia có danh tiếng.
Mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp, Vương Hàn Phong cùng Triệu Vỹ Tường giúp Lục Vân Như bưng trà mời bố mẹ. Còn Triệu Nhất Nam say sưa nói chuyện với Lục bố. Diệp Hạ có linh cảm có chuyện chẳng lành nên ra khỏi nhà để trốn, nếu lại bị liên lụy như lần trước chỉ có khổ thân thôi.
Một lúc sau, Triệu Nhất Nam nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nói rằng có việc quan trọng phải về trước. Lục Vân Như dẫn Triệu Nhất Nam ra cổng để tiễn hắn về. Khi ra đến cổng, Lục Vân Như mở cổng ra chờ hắn, nhưng tên đó lại đứng yên không nói gì. Bỗng nhiên Triệu Nhất Nam giở thói, lấy tay sờ vòng 3 đầy đặn của Lục Vân Như một cách tỉnh rụi. Vẻ mặt hắn lúc này không cần tả cũng biết.
Vương Hàn Phong cùng Triệu Vỹ Tường đang ngồi bên trong nhà khi nhìn thấy cảnh đó thì đều đứng bật dậy, cả hai đều tỏ vẻ tức giận, định xông thẳng đến đánh chết Triệu Nhất Nam. Nhưng khi cả hai vừa ra đến cửa thì...
Lục Vân Như nắm lấy cổ tay Triệu Nhất Nam, bóp chặt rồi vặn tay hắn ngược ra sau, giống hệt như chiêu mà Vương Hàn Phong từng dùng với cô. Triệu Nhất Nam lúc này đã biết sợ, động phải Lục tiểu thư văn võ song toàn thì xem như hắn xui xẻo rồi. Triệu Vỹ Tường đứng một bên ngáo ngơ, không ngờ rằng Lục Vân Như mạnh mẽ như vậy. Còn Vương Hàn Phong thì đứng cười thầm, cô lại copy cái chiêu thức của mình, đúng là thú vị thật. Lục Vân Như sau khi giằng co một lúc thì thả Triệu Nhất Nam ra, hắn ta thì như vừa được xổng chuồng, chạy nhanh đến xe của mình rồi tức tốc đi về.
Sau khi giải quyết xong, Lục Vân Như đi vào nhà, nhìn thấy bố mẹ Lục đang vui vẻ trò chuyện với hai con người kia, cô cũng ngồi xuống nói vài ba câu cho lịch sự. Được một lúc, Lục Vân Như muốn né tránh bầu không khí ngột ngạt này, thật sự cô muốn về phòng lắm rồi.
-Thưa bố mẹ, con lên phòng thay đồ một lát ạ.
Được bố mẹ đồng ý, Lục Vân Như phi thẳng lên phòng, cô muốn thoát khỏi hai tên đó từ nãy nhưng đến giờ mới có cơ hội. Triệu Vỹ Tường dùng ánh mắt nuối tiếc nhìn theo bóng lưng Lục Vân Như. Hắn ngồi im lặng, quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại của Lục Vân Như.
-Bác Lục, Vân Như để quên điện thoại, để con mang lên cho em ấy.
-Được, phòng của Vân Như nằm cuối hành lang lầu trên, làm phiền con rồi.
Được sự đồng ý của bố mẹ Lục, Triệu Vỹ Tường đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi thẳng lên phòng Lục Vân Như.
Lục Vân Như sau một hồi lựa chọn quần áo để thay, cuối cùng cô chọn được một chiếc váy trắng mà cô yêu thích. Lục Vân Như cởi bỏ bộ quần áo đậm chất công sở mà hằng ngày cô mặc để đến công ty. Đứng trước gương, Lục Vân Như bỗng đứng im để quan sát từng đường nét của gương mặt mình, rồi đến cơ thể mình. Cô bất giác sờ vào đôi má đỏ ửng, sau đó di chuyển xuống vùng cổ và xương quai xanh.
-Mình thực sự có sức hút đến vậy sao? Tại sao ai cũng muốn có được mình?
Lục Vân Như thốt lên một câu hỏi mà bấy lâu nay cô cất giữ trong lòng. Từ nhỏ cho đến lớn, Lục Vân Như phải mệt mỏi vứt đi bao nhiêu lá thư tình cô tìm được trong ngăn bàn. Không phải vì thế mà cô có thể vui vẻ, đổi lại là sự chán nản. Đối với cô, được nhiều người theo đuổi thật là phiền phức. Đôi lúc cô ước rằng mình không có nhan sắc xinh đẹp, không có gì nổi bật, để cô không còn phải tốn hơi để từ chối mấy gã đàn ông cứ bám theo mình. Nhưng đối với cô mà nói, nhan sắc của cô thật là không có gì đáng chú ý, đường nét bình thường không mấy nổi bật, vậy tại sao số mạng của cô lại oan trái như vậy?
Lục Vân Như dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, mặc vào chiếc váy trắng lúc nãy cô chọn. Sau khi mặc vào, Lục Vân Như chỉnh trang lại tóc tai. Nhìn cô lúc này đúng thật là một nàng công chúa trong sáng bước ra từ truyện cổ tích, đáng tiếc là nàng công chúa này không hề có hứng thú với hoàng tử.
Sau khi chỉnh trang lại xong, Lục Vân Như định xuống lầu để tiếp tục công việc. Nhưng vừa mở cửa ra, đã có một tên không biết sống chết chặn đường cô lại. Triệu Vỹ Tường kéo cô vào lại phòng, sau đó đóng cửa lại. Lục Vân Như chưa kịp nói gì thì đã bị Triệu Vỹ Tường đẩy vào ngõ cụt, hắn dùng tay chống lên tường như mấy phim ngôn tình hiện đại. Không chỉ có thể, hắn còn dùng chân kẹp giữa hai chân của Lục Vân Như để cô không thể trốn thoát, máu biến thái đã dâng lên đến não rồi ư?
Lục Vân Như đổ mồ hôi lạnh, tên này hôm nay bị sao thế? Lục Vân Như né sang một bên vì không muốn nhìn thấy gương mặt hắn, chắc chắn rất đáng sợ. Triệu Vỹ Tường nâng cằm cô, chỉnh gương mặt cô đối diện mặt hắn. Ánh mắt hắn lúc này đã sôi trào ngọn lửa, là dục vọng hay là tức giận?
-Em đúng là có sức hút, đến nỗi cả anh hai cũng mê luyến em...
Lục Vân Như vừa nghe một giọng nói khàn khàn bất thường, người trước mặt cô lúc này là ai? Chưa kịp nói gì thì Lục Vân Như đã cảm giác được cánh môi mềm mỏng của mình đang bị một vật gì đó mềm mềm chạm vào, lại còn di chuyển không ngừng. Cuối cùng thì cánh cửa tâm hồn của Lục Vân Như cũng bị mở ra, nụ hôn đầu của cô đã bị Triệu Vỹ Tường chiếm lấy!
Đây là lần đầu tiên Lục Vân Như được trải nghiệm cảm giác này, cô hiện tại chỉ biết run và sợ. Tại sao cô không ra tay đánh tên biến thái trước mặt? Dường như ánh mắt của hắn lúc nãy có một sức mạnh bí ẩn đã giam cầm Lục Vân Như, hiện tại cô không tài nào cử động được nữa. Triệu Vỹ Tường thì cứ thừa cơ mà tiến sâu vào, hắn dùng lưỡi len lách vào bên trong. Cánh môi mỏng của cô đã được mở ra, nhưng cô không dễ dàng để hắn đạt được mục đích, cắn chặt răng không cho hắn tiến vào sâu bên trong.
Triệu Vỹ Tường biết cô đang bướng bỉnh, cố gắng mà phá vỡ ranh giới, dùng đầu lưỡi cố tách hai hàm răng đang cắn chặt của cô. Sau một hồi thì bức tường ngăn cách đó vẫn kiên vững, nhưng Triệu Vỹ Tường cảm nhận được có gì đó ướt át ở môi mình, dường như có một dòng nước đang chảy từ trên xuống, rất nhiều, lại còn có tiếng sụt sịt khe khẽ. Triệu Vỹ Tường mở mắt ra, đập vào mắt hắn là Lục Vân Như đang khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn trào không ngưng.
Triệu Vỹ Tường thấy được cảnh đó, biết mình đã quá trớn, buông Lục Vân Như ra. Lục Vân Như thì cứ đứng đó khóc ròng, dần dần tiếng khóc càng lớn hơn. Triệu Vỹ Tường cảm thấy có lỗi, ôm cô vào lòng rồi xin lỗi rối rít.
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà...
Triệu Vỹ Tường vẫn ôm cô mà an ủi, được một lúc thì Lục Vân Như cũng chịu nín. Cả hai người đều không dám nói lời nào, liền có ý định xuống lầu. Vừa mở cửa ra, Vương Hàn Phong đã có mặt ngay bên ngoài. Khi thấy cả hai người cùng ra khỏi phòng, mắt Lục Vân Như còn đỏ hoe, Vương Hàn Phong xông thẳng đến, dùng nắm đấm đánh vào mặt Triệu Vỹ Tường. May mắn thay, Triệu Vỹ Tường né được, nhưng luồn không khí phả vào mặt hắn cũng đủ hiểu quả đấm của Vương Hàn Phong là rất mạnh. Dù đánh hụt nhưng Vương Hàn Phong vấn nắm chặt quả đấm trong tay.
-Tôi cảnh cáo anh không được làm Vân Như khóc!
Thấy Vương Hàn Phong đe dọa, Triệu Vỹ Tường nhếch mép cười, rõ ràng là đang khinh bỉ hắn. Triệu Vỹ Tường bỗng kéo Lục Vân Như lại gần, sau đó đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, là truyền hơi ấm từ ngoài vào trong chứ không phải liên tục tấn công vào trụ chính. Lục Vân Như ngỡ ngàng, trố mắt, lần này cô đã quen hơn hẳn rồi, nhưng tại sao cô vẫn để hắn làm vậy chứ. Vương Hàn Phong đứng một bên còn ngỡ ngàng hơn, buông lỏng bàn tay ra, sầm mặt xuống.
Sau khi đã thỏa mãn, Triệu Vỹ Tường ôm Lục Vân Như vào lòng, nhếch mép mà nhìn Vương Hàn Phong.
-Vân Như là của tôi. Anh có quyền gì mà lên tiếng.
Nói rồi Triệu Vỹ Tường kéo Lục Vân Như đi xuống lầu, Vương Hàn Phong vừa tối sầm mặt vừa lủi thủi đi theo sau. Khi xuống lầu thì hai người đàn ông xin phép bố mẹ Lục ra về. Lục Vân Như dẫn hai người ra cổng, Vương Hàn Phong dường như bị tổn thương, không nói lời nào mà trèo lên chiếc mô tô của mình mà ra về.
Lục Vân Như cảm giác lại có người nắm tay mình, quay đầu lại thì không bất ngờ vì không còn ai ở đây ngoài hắn.
-Điện thoại của em.
Triệu Vỹ Tường đưa chiếc điện thoại mà lúc nãy Lục Vân Như để quên, cô cũng cầm lấy rồi cảm ơn hắn. Ánh mắt Triệu Vỹ Tường lúc này thực sự dịu dàng, không như lúc nãy, có lẽ hắn biết đã làm tổn thương cô nhiều rồi. Nói xong Triệu Vỹ Tường cũng leo lên chiếc mô tô của mình rồi ra về. Lục Vân Như cũng vào trong nhà, trong lòng nặng trĩu ưu tư.
**
Tối đó, nằm trên giường mà lòng Lục Vân Như cứ không yên. Trong đầu cô lúc này chỉ xuất hiện cảnh tượng lúc chiều, không thể nào giải tỏa. Lục Vân Như cũng không dám nói cho Diệp Hạ biết, sợ rằng sẽ bị trêu chọc dài dài, nên đành ngậm đắng nuốt cay, giấu nhẹm chuyện này trong lòng. Để ngưng suy nghĩ chuyện đó, Lục Vân Như lấy điện thoại ra chơi game cho bớt căng thẳng.
Vào game, Lục Vân Như thấy Triệu Vỹ Tường không online, thở phào nhẹ nhõm, cô sợ lại nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời cô. Thế nhưng cái tên Thần Vương âm thầm sáng lên rồi lại vụt tắt. Hiện giờ Lục Vân Như cảm thấy cô đơn vô cùng, chưa bao giờ cô thấy Vương Hàn Phong lại im lặng đến thế. Bình thường hắn online thì sẽ tìm mọi cách để cô vào team, không thì lại luyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng sau chuyện đó, hắn không còn nói với cô lời nào.
Lục Vân Như lại cảm thấy trống vắng, trong lòng cứ bồn chồn, tại sao chứ? Thế là Lục Vân Như nhắn cho Vương Hàn Phong, giải thích rõ mọi chuyện. Sau khi nhắn xong, cô chợt nhận ra, tại sao cô phải giải thích cho hắn chứ, hắn đã là gì đối với cô? Nghĩ ngợi lung tung, Lục Vân Như thoát game sau đó định đi ngủ.
Thế nhưng cầm chiếc điện thoại trên tay, cô cảm thấy có gì đó bất ổn, điện thoại của cô lại không được bằng phẳng như bình thường, hình như có gì đó bên trong. Lục Vân Như vội mở ốp lưng ra, quả nhiên như dự đoán, bên trong có một mảnh giấy nhỏ. Lục Vân Như lấy mảnh giấy ra, đọc thật kỹ từng chữ.
-"Anh xin lỗi, mong em tha lỗi cho anh _ Thiệu Tường."
**
Sau chuyện đó, cả ba người ai cũng chất chứa cho mình một nỗi niềm riêng, đúng là chẳng có ai vui vẻ cả. Lặng lẽ ngồi một góc bấm điện thoại, cày game đến nửa đêm, Vương Hàn Phong thở dài ngao ngán. Thật ra anh đã đọc được dòng tin nhắn của Lục Vân Như, thế nhưng không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Tại sao khi anh yêu một ai lại phải trải qua nhiều cay đắng đến thế...
Vương Hàn Phong dù được xem là một kẻ biến thái, bám đuôi nhưng tất cả đều là có mục đích. Vương Hàn Phong từ lần đầu gặp mặt, đã đem lòng yêu thương Lục Vân Như, xác định cô là người mà anh muốn chăm sóc cả đời. Thế nhưng cách mà anh theo đuổi cô lại không giống ai, tất cả mọi chuyện anh làm đều là để cô chú ý. Nhưng đến khi cô dần chấp nhận, một tia sáng vừa lóe lên đã vội vụt tắt, anh đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.
Vương Hàn Phong có rất nhiều đối tượng thích hợp, nhưng chưa từng đồng ý với bất kỳ cô gái nào. Lần đầu tiên anh rung động, chính là vào năm 16 tuổi. Thế nhưng người đó lại rời xa anh mà không một lời từ biệt, cuối cùng thì anh đành ôm nỗi tương tư từng ngày từng giờ, không ngừng nghĩ đến người con gái đó. Cho đến mãi 4 năm sau, khi gặp được Lục Vân Như, trong lòng anh đã dập tắt đi hình ảnh người cũ, chỉ muốn một lòng một dạ chăm sóc cho Lục Vân Như.
Nhưng dù cuộc tình nào, đối tượng nào mà Vương Hàn Phong có tình cảm, đều không có chút tình cảm nào với anh. Số kiếp Vương Hàn Phong định sẵn là một kẻ si tình, càng không yêu thì càng đâm đầu vào, cố gắng để người mình yêu cảm nhận được sự chân thành đến tận đáy lòng. Nhưng cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì...
-Lục Vân Như, tôi nhất định phải có được em...
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top