Chương 14
Lái xe đến gần hơn mới thấy rõ, kia chẳng phải là cậu đàn em không đáng tin Phương Thư Giai thì ai.
...... Không phải là thất tình đấy chứ?
Minh Dục dừng xe trước mặt Phương Thư Giai, đèn xe lóe lên, cửa sổ dần hạ xuống. Mưa gió bên ngoài nhanh chóng hắt vào trong xe thông qua khe hở của cửa sổ.
"Bác sĩ Tiểu Phương!" Minh Dục kêu một tiếng.
Phương Thư Giai đã từng ngồi xe của Minh Dục, rất mau đã nhận ra anh, kinh ngạc hỏi: "Tiền bối?!"
Minh Dục nhíu mày nói: "Lên xe đi."
"Không cần đâu, người em bị ướt, hơn nữa em đã gọi......"
Minh Dục lập tức ngắt lời hắn: "Lên xe rồi nói."
Phương Thư Giai nhìn trái nhìn phải một hồi, thấy Minh Dục dường như có ý định sẽ đỗ mãi ở đây nếu như hắn không chịu lên xe. Dù sao thì cửa sổ xe vừa mở, nước mưa đã hắt cả vào trong rồi, cho nên hắn cũng không khách khí nữa, duỗi tay mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ.
Phương Thư Giai rụt rè ngồi trên ghế, Minh Dục chạy xe đến ven đường thì dừng lại, đưa cho hắn một túi khăn giấy: "Sao vậy?"
"Thật ra em đã gọi xe rồi......" Phương Thư Giai lúc này mới nói, "Em quên mang chìa khóa, nên không mở được cửa nhà...... Ai ngờ trời đột nhiên đổ mưa, xe taxi cũng sắp đến cửa, em chỉ đành đội mưa chạy ra ngoài."
"......" Minh Dục đang lo không biết phải an ủi hắn thế nào, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, những lời an ủi vừa mới vắt hết óc để nghĩ ra cũng bị nuốt trở lại, "Sao không đổi khóa mật mã?"
"Là khóa mật mã đó!" Phương Thư Giai nói, "Nhưng bị hỏng rồi, em vẫn chưa có thời gian gọi người tới sửa, nên mới phải dùng chìa khóa. Kết quả lâu quá không sờ tới nên lạ tay, vừa quay đầu lại đã thấy cửa nhà bị khóa rồi."
Minh Dục hỏi: "Vậy...... cậu phải làm sao bây giờ?"
Phương Thư Giai nói: "Em có để chìa khóa dự phòng ở nhà thầy hướng dẫn, đang chuẩn bị đi qua đó lấy. Tiền bối, em thật sự đã gọi xe rồi, cảm ơn anh đã quan tâm, bye bye!"
"Đợi đã!" Minh Dục gọi hắn lại, "Tôi đưa cậu đi là được."
"Hả?!" Phương Thư Giai sửng sốt một hồi, "Thật... thật... thật sự không cần làm phiền anh đâu mà!"
Minh Dục nói: "Vậy đến nhà tôi thay bộ quần áo trước đã, cứ để thế này lỡ bị cảm lạnh thì sao?"
Không thể tin nổi, đúng là không thể tin nổi mà, đàn anh Tiểu Minh luôn luôn lạnh lùng, lúc nào cũng tỏa ra khí chất người sống chớ lại gần, cao không thể với tới này lại có thể săn sóc người khác như vậy. Phương Thư Giai còn muốn khách sáo dăm ba câu, nhưng Minh Dục đã không chút do dự mà khởi động xe, nên hắn chỉ đành sửa miệng, hỏi: "Sao tiền bối lại tới đây?"
"......" Minh Dục bị hỏi đến nghẹn họng. Xin chào, bạn qua mạng của tôi sống ở gần đây, cho nên muốn tới điều tra địa hình sao? Nghe có ngu, có biến thái không cơ chứ!
May mà trợn mắt nói dối hay chém gió bằng giây cũng có thể coi như một phần công tác của anh, Minh Dục thờ ơ đáp: "Nhà tôi ở gần đây, nhưng con đường tôi thường đi lại bị tắc đường, cho nên mới vòng qua bên này."
Phương Thư Giai không chút nghi ngờ, đầy cõi lòng cảm kích mà đi theo Minh Dục về nhà. Hắn cứ tưởng nhà Minh Dục sẽ có phong cách tối giản, góc cạnh rõ ràng, gam màu chủ đạo là trắng - đen - xám, không nghĩ tới đập vào mắt lại là một mảng màu vàng cam nhu hòa, bên dưới cửa sổ còn bày một hàng sen đá.
Minh Dục cho rót cho hắn một ly nước ấm, rồi lấy ra một bộ quần áo: "Phòng tắm ở bên trong, cậu có thể tắm rửa một chút. Đây đều là quần áo của tôi, rất sạch, tôi cũng chưa mặc được mấy lần, cậu mặc tạm đi vậy."
Về đến nhà, Minh Dục bèn tháo kính mắt ra, giờ phút này làn mi thật dài rủ xuống dưới, che khuất hai mắt anh. Lúc Phương Thư Giai nhận lấy quần áo, vậy mà lại cảm thấy tầm mắt Minh Dục giống như đang né tránh.
Vì phát hiện mới lạ này mà hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên, thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ khó tin -- Không phải là Minh Dục đang thẹn thùng đấy chứ?
Trong lúc Phương Thư Giai tắm rửa, Minh Dục đến gara dọn dẹp vết nước ở trong xe. Chờ đến khi trở lại, Phương Thư Giai đã ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, nở một nụ cười tươi rói mà nhìn anh.
Minh Dục bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, thuận miệng hỏi: "Quần áo vừa người không?"
"Hơi rộng một chút, nhưng mà không sao." Nụ cười của Phương Thư Giai càng thêm xán lạn, "Cảm ơn tiền bối, anh thật là tốt bụng!"
Kích cỡ quần áo không phải vấn đề gì quá mức to tát, chỉ là trên đó lại có một mùi hương nhàn nhạt không thuộc về mình, khiến cho Phương Thư Giai có hơi ngượng ngùng.
Minh Dục liếc hắn một cái, lại tháo kính ra, gật gật đầu.
Phương Thư Giai hỏi: "Tiền bối sống một mình còn tự nấu nướng ư?"
"Hả?" Minh Dục nhíu mày, cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản.
"Em nhìn thấy bột mì trong phòng bếp -- không phải em cố ý đi loạn đâu! Chỉ là uống hết nước rồi, muốn đi rót thêm một chút, nên mới tình cờ thấy được......"
Thôi toang con mẹ nó rồi! Lúc này Minh Dục mới nhớ tới mớ hỗn độn trong bếp khi học nướng điểm tâm còn chưa kịp dọn dẹp, nếu anh nhớ không lầm thì bản thân còn chế tạo ra mấy sản phẩm kém chất lượng, hay nói đúng hơn là hàng bỏ đi.
Nhưng thoạt nhìn Phương Thư Giai cũng không giống kiểu người có khiếu nấu nướng, vì thế Minh Dục liền trợn mắt nói dối: "Đúng vậy, ngẫu nhiên sẽ xuống bếp nấu cơm, ăn cơm nhà lành mạnh hơn đồ hộp."
Phương Thư Giai lại nói: "Em thấy tiền bối không giống như đang nấu cơm, mà đang làm món tráng miệng thì phải? Không ngờ tiền bối vậy mà lại thích những thứ này!"
...... A! Thiết lập lạnh lùng sắp sụp đổ rồi! Đúng là sấm rền gió cuốn, chấn động lòng người mà! Sau lưng một kẻ cuồng làm việc, vậy mà lại thích nướng bánh tình yêu!
Ai ngờ Phương Thư Giai lại hưng phấn đáp: "Tiền bối thật là khéo tay!"
...... Khéo tay? Minh Dục nghĩ đến căn phòng bếp bừa bộn, thấy thế nào cũng không có cảm giác được khen ngợi. Anh không ngờ Phương Thư Giai lại có thể nhìn ra được, nhìn ra được thì cũng thôi đi, vậy mà còn hồn nhiên vạch trần sự thật, không chỉ vạch trần sự thật mà còn dối lòng khen ngợi như thế!
Nhưng anh cũng chỉ có thể dối lòng mà nhận lấy lời khen này.
Phương Thư Giai nhiệt tình nói: "Đúng lúc em cũng có nghiên cứu ở phương diện này, nếu như tiền bối có vấn đề gì, có thể hỏi em bất cứ lúc nào."
Minh Dục nhìn đôi mắt sáng lòe lòe, tràn ngập ý chí chiến đấu của Phương Thư Giai, rất có lý do để tin tưởng cái tin tức "Minh Dục lạnh lùng thực tế lại là người yêu thích đồ ngọt" này sẽ lấy tốc độ ánh sáng mà lan truyền trong giới bè bạn cùng trường.
Bởi vậy, anh trả lời: "...... Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top