Chương 13

Minh Dục sốc đến mức chẳng biết phải trả lời thế nào.

Anh thật sự...... rõ ràng như vậy sao? Mặc dù thời đại học anh với Hà Dao cùng tham gia một câu lạc bộ, thế nhưng quan hệ rất bình thường, hoàn toàn không hề thân thiết, sao Hà Dao có thể nhìn ra được chứ? Nhìn ra thì cũng thôi đi, thế mà còn hỏi trực tiếp đến vậy!

Cũng may Hà Dao thực mau lại gửi tin nhắn tới: Là thế này, em có một người bạn, là đồng tính luyến ái, không tìm được người yêu nên tương đối sốt ruột, hi vọng em có thể giới thiệu cho cậu ấy một người, nhưng em lại không tìm được nên muốn hỏi ý kiến tiền bối một chút~

Sợ bóng sợ gió một hồi...... Minh Dục cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Chỉ là người bạn kia, đến tột cùng có phải là -- Không đúng, không thể nào là cô ấy được.

Minh Dục: Tại sao lại tìm tôi? Chẳng lẽ trông tôi có vẻ quen biết nhiều người đồng tính lắm à?

Hà Dao: Vòng xã giao của bác sĩ bọn em tương đối hẹp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ tiếp xúc với mấy người đồng nghiệp. Em cảm thấy tiền bối quan hệ rộng, tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, biết đâu lại quen được thì sao!

Minh Dục: Được rồi, tôi sẽ giúp cô để ý một chút. Người bạn kia của cô thế nào?

Hà Dao: Là bác sĩ, ổn định, tốt bụng, còn zin!

Minh Dục:...... Được.

Tuy Minh Dục đã đồng ý, nhưng thật ra anh cũng không quen nhiều người đồng tính lắm.

Triệu Thời Thanh có thể coi như là một người -- đồng tính có điều kiện ưu tú, hơn nữa còn là bạn cùng trường, quả thực mọi thứ đều phù hợp với yêu cầu của Hà Dao. Đáng tiếc lại không phải người tốt, không thể giới thiệu cho bạn của Hà Dao được.

Qua mấy ngày, Minh Dục liền nhận được bánh quy tình yêu của Phương Thư Giai. Chỉ là thời gian này quá bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, ngay cả chuyển phát nhanh cũng chẳng có thời gian mà lấy.

Tình trạng này kéo dài cả một tuần, Minh Dục xém chút nữa đã quên mất chuyện kia. Một ngày nọ nhìn thấy trợ lý mang cà phê cùng với bánh quy cho mình, anh mới sực nhớ tới việc này, thấp thỏm nhắn tin hỏi Đăng Các Mộng Ức: "Bánh quy của em......có hạn sử dụng bao lâu?"

[ Đăng Các Mộng Ức: Không biết, anh mau chóng ăn đi! Nếu bị ỉu rồi, em sẽ làm thêm cho anh một phần nữa! ]

Tuy Đăng Các Mộng Ức đã nói vậy, nhưng Minh Dục làm sao có thể để loại chuyện này xảy ra được. Vì thế bèn sắp xếp trợ lý đi lấy bưu kiện giúp mình, trợ lý vừa nghe nhiệm vụ khẩn cấp như vậy, cứ tưởng là tài liệu gì đó rất quan trọng -- ai ngờ người nhận còn dùng tên giả L!

Trợ lý hết sức thận trọng mà giao bưu kiện cho sếp mình, vẻ mặt Minh Dục cũng vô cùng nghiêm túc mà nhận lấy gói hàng, bàn tay khẽ đẩy đẩy gọng kính, gật đầu với đối phương: "Vất vả rồi."

Chờ trợ lý đóng cửa đi ra ngoài, Minh Dục mới lấy chiếc dao nhỏ, nhanh chóng rạch mở gói hàng, lấy ra một túi bánh quy nho nhỏ có hình thù vô cùng đa dạng. Bởi vì đóng gói tương đối đơn sơ, mà bánh quy đã có chút ỉu, không còn xốp giòn cho lắm.

Bên trong có mấy miếng bánh hình I, L không giống nhau. Minh Dục vừa thấy thì khẽ thở dài một tiếng, sao lại quê thế này chứ, quả thực là quê đến tê dại da đầu! Thế nhưng khóe miệng lại không chịu khống chế mà khẽ cong lên.

[ L: Cảm ơn bánh quy của em, bánh siêu ngon, anh thích lắm! ]

[ L: Cực kỳ ngọt, cực kỳ cực kỳ ngọt. ]

[ Đăng Các Mộng Ức: Hả? Nhiều đường quá à? Nếu anh không thích ăn ngọt thì cứ nói nhé, lần sau em sẽ cho ít đường một chút! ]

[ L: Không...... Không phải thế...... ]

[ Đăng Các Mộng Ức: Không sao đâu, có vấn đề gì anh cứ nói thẳng ra! Khách sáo với em làm cái gì! ]

[ L:...... ]

Vì muốn nuôi dưỡng sở thích chung với Đăng Các Mộng Ức, mà Minh Dục quyết định bắt đầu học nướng bánh. Hiệu suốt làm việc của anh từ trước đến nay đều rất cao, lập tức đặt mua các loại đồ dùng cùng với nguyên liệu làm bếp, chỉ chờ có thời gian rảnh là bắt tay vào học ngay.

Khó lắm mới có một ngày thứ bảy nhàn rỗi, Minh Dục từ bỏ tập thể hình, để ở nhà nghiên cứu cách làm những món điểm tâm ngọt đã gây nên tội ác khiến con người béo phì kia. Chẳng qua còn chưa nhào bột xong, thì đã bị khách hàng gọi đi họp.

Chờ đến khi trở về, ngoài trời đã tối đen một mảnh. Mà bầu trời hôm nay còn âm u cực kỳ, đến một ánh sao cũng chẳng có, vô duyên vô cớ lại khiến lòng người có chút cô đơn cùng buồn bực.

Trên đường Minh Dục lái xe về nhà, đột nhiên nhớ tới địa chỉ mà Đăng Các Mộng Ức đã gửi bánh cho mình. Tuy là gửi ở bưu điện, song vẫn có thể biết được khu vực đại khái, vị trí cách nhà anh cũng không quá xa.

Vừa mới thất thần một lúc, Minh Dục đã lái ô tô về phía bên kia. Nếu anh nhớ không nhầm thì Phương Thư Giai cũng ở gần đây. Nơi này quả thực là một tiểu khu rất nổi tiếng, giá nhà hoàn toàn không rẻ. Phương Thư Giai làm việc ở bệnh viện tư nhân, viện phí cao hơn các viện khác, kiếm được nhiều chút cũng là bình thường. Các bác sĩ trẻ ở bệnh viện công lập sao có thể mua nổi nhà ở tiểu khu này chứ?

Xe đang chầm chậm chạy dọc theo lề đường, thì trời đột nhiên lại đổ mưa lớn. Mưa rơi bất ngờ, khí thế dữ dội, thoáng cái tấm kính chắn gió trước mặt đã trở nên mơ hồ. Minh Dục tâm phiền ý loạn, cũng mất hứng đi dạo, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.

Lúc đi ngang qua tiểu khu Ngân Hà Kiều, lại thấy một người đang đứng trước cửa. Trời mưa tầm tã cũng không đội ô, cứ đứng giữa màn mưa hết ngó Đông lại nhìn Tây. Minh Dục thầm nghĩ, dù gì nơi này cũng là một tiểu khu xa hoa, sao lại có một tên điên điên khùng khùng, không dưng lại đứng "tắm mưa" trước cửa tiểu khu chứ?

Đi tới gần hơn một chút, mặc dù vẫn không thể thấy rõ gương mặt, nhưng Minh Dục lại cảm thấy thân hình người này có chút quen mắt --
Sao nhìn tên này giống Phương Thư Giai thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top