Chương 32: Nhận sai

Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Nga Quý tần

Vầng trăng sáng trong nhô lên cao. Ánh sao lấp lánh cùng ánh trăng chiếu rọi toàn mặt đất, chỉ có nơi lều trại là che phủ một vùng tối mờ xem không rõ. Lửa trại bập bùng sáng rực kia đã sớm tan, chỉ còn lại ngọn đèn lay lắt trên cây đuốc.

"Tiết chủ tử." Tiểu nội thị bị Hoàng thượng phái tới tìm Tiết Bích Đào, sau khi ra khỏi doanh trướng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người cách đó không xa đang đi tới. Tuy ánh sáng không rõ, nhưng khuôn mặt này hắn nhận được, không thể sai.

Hắn thỉnh an người kia, nói rõ lý do: "Hoàng thượng mới vừa uống xong canh giải rượu, bảo nô tài đi tìm ngài tới hầu hạ đấy. Thật là khéo, ngài liền tới rồi, theo nô tài vào đi thôi."

Nàng kia gật đầu, không nói lời nào.

Nội thị cảm thấy có chút kỳ quái, có điều trừ bỏ Triệu công công, xưa nay Tiết Tiệp dư này không cùng bọn họ giao tiếp, không chịu nói nhiều cũng là bình thường. Ai bảo người ta được sủng ái cơ, thổi mấy tiếng gió thoảng bên tai Hoàng thượng, còn không phải mặc nàng nói cái gì chính là cái đó? Bọn họ mấy tiểu nhân vật cũng không dám có câu oán hận.

Hắn nghiêng người phóng thấp tư thái, dẫn nữ tử này đi vào.

Nữ tử bước vào doanh trướng, thấy chén không trên bàn ở bên cạnh giường, đế vương vì uống rượu say, mệt mỏi mà ở trên giường đỡ trán dựa vào gối ngủ.

Trên mặt nàng hiện lên một tia thất vọng gần như không thể phát hiện, nhưng ngay sau đó lại là may mắn.

Cắn cắn môi, nàng trút đi xiêm y, bò lên trên giường. Đợi khi bàn tay lạnh lẽo đang tháo y phục của Hoàng đế thì đột nhiên bị bắt lấy, sau đó nghe thấy Hoàng đế hàm hồ gọi: "Bảo bối..."

Tim nàng trầm xuống, lại đập nhanh hơn. Chậm rãi giương mắt nhìn lên, mãi đến khi xác nhận Hoàng đế đã ngủ say mới tiếp tục động tác trên tay.

Hai người cởi sạch xiêm y nằm ở một chỗ, nàng sử dụng những kỹ thuật đã học được trước khi vào cung để trêu chọc đế vương trong lúc ngủ mơ. Trong trướng đèn tắt, cả phòng yên tĩnh.

---

Tiết Bích Đào xốc lên tấm mành đi ra khỏi doanh trướng, nhìn mặt trời mọc ở phía xa nơi thảo nguyên mênh mông vô bờ, mặt trời mới mọc như vội vã không chịu nổi mà lộ ra nửa khuôn mặt, tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn.

Thừa dịp không có ai, Tiết Bích Đào nheo mắt thoải mái mà duỗi cái eo lười, cảm thụ nhiệt độ từ đất trong không khí lạnh căm căm.

"Chủ tử, thuốc còn chưa có đổi!" Vân Lũ đi ra, vội vàng nói: "Thái y dặn dò, cần phải đổi mới ba lần mới có thể thấy hiệu quả."

Tiết Bích Đào nhớ tới vết rắn cắn trên cánh tay, hai dấu thật sâu, khắc ở trên da thịt trắng nõn đặc biệt đáng sợ. Vì thế vẫy tay: "Mang đồ vật lên, chúng ta đi qua chỗ Hoàng thượng đổi thuốc."

Ừm, cứu hắn một mạng, phải thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn.

"Chủ tử!" Vân Lũ dậm chân, sợ chủ tử không đàng hoàng.

"Vội cái gì." Người đi ở đằng trước ngoái đầu nhìn lại, cười bỡn cợt, lại vẫn giải thích cho nàng ấy: "Chúng ta là đi quan tâm thương thế của Hoàng thượng, lại không phải làm tội ác tày trời. Dù sao đều là vết thương trầy da, bôi thuốc gì cũng giống nhau, đi đi đi."

Thỉnh thoảng nàng mới có một lần, Hoàng đế sẽ chỉ vui mà không trách tội.

Đó chính là cái thú vị kì lạ của đế vương.

Lục tục, cũng có người từ lều trại đi ra, mấy vị công khanh đại thần thì tất nhiên nàng cần tránh đi, nếu là gặp phải nữ quyến, đợi các nàng hành lễ rồi sau đó có thể rời đi.

Trước chủ trướng ngoại trừ nội thị, cung nữ thì tất nhiên không có người đi lại, nhìn trộm hành tung của đế vương chính là tội lớn, trừ phi có việc cần bẩm, còn lại không ai dám bén mảng ở chỗ này.

Bích Đào dừng bước chân, quét mắt nhìn nội thị kia cơ hồ muốn trợn rớt đôi mắt, nhíu nhíu mi, tiến lên vén mành.

Một cánh tay ngọc nhỏ dài lại nhấc mành lên trước nàng một bước, chờ đến khi cùng nàng đối diện, hai mắt nhìn nhau, hai người đều có chút giật mình.

Trong lòng Bích Đào hơi trầm xuống.

Khóe miệng Lục Ngạc thoáng giơ lên, khó có được tâm tình vui vẻ. Có bao nhiêu lâu không gặp được biểu tình này của nàng ta, liền như mười mấy năm qua chính mình luôn chiếm cứ vị trí cao hơn trong lòng phụ mẫu, mà nàng ta chỉ có thể hâm mộ, ảm đạm đứng ở bên ngoài.

"Sao muội muội lại tới."

Bích Đào không quản nàng ta, nàng chuyển tầm mắt, chuyển về phía người đang chỉnh vạt áo trong doanh trướng.

Nàng bỏ xuống một câu: "Trước hết ngươi đừng đi." Rồi sau đó nàng đi đến bên trong, gỡ tay Hoàng đế ra, tự mình chỉnh cho hắn. Không khí là quỷ dị trầm mặc.

Vốn dĩ Tiết Lục Ngạc cũng muốn giúp Hoàng đế mặc quần áo, nhưng Hoàng thượng không đáp ứng, lúc này nàng mới muốn đi kêu cung nhân tới hầu hạ, vừa vặn đụng phải Tiết Bích Đào. Nghe vậy, nàng cũng thật sự đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không biết là bởi vì bị phản ứng của Tiết Bích Đào mê hoặc hay là muốn nhìn nàng ta sẽ làm như thế nào.

"Bảo bối." thấy tóc mai bên thái dương nàng khẽ buông lỏng, Hoàng đế liền duỗi tay giúp nàng vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai: "Nhất định là thời điểm chải đầu lại lộn xộn, thật không thấy ngươi ngồi thẳng một khắc nào."

Tiết Lục Ngạc nghe Hoàng đế nói mà đáy mắt dần dần đông lạnh, cách xưng hô kia khiến hôm qua nàng nghe được mà có một lát thất thần, còn có lời nói quan tâm thân thuộc kia. Nàng không rõ, cái muội muội cố tình làm bậy này, rốt cuộc Hoàng thượng coi trọng nàng ta ở chỗ nào? Rõ ràng khi ở nhà, phụ mẫu đều thích nàng, chính mình mới là người chịu đựng giáo dưỡng khổ ải của gia tộc, tại sao lại là nàng ta được Hoàng thượng thích.

Đã lâu Hoàng thượng chưa từng đi Cẩm Tú các của nàng, ngay cả nàng tấn lên Mỹ nhân, tựa hồ đều là xem ở mặt mũi của muội muội. Lần này đi ra ngoài là Hoàng hậu nương nương an bài cho nàng cơ hội, nàng cần phải nắm chắc.

Nhưng sau khi biết muội muội cứu Hoàng thượng, nàng liền suy đoán tối hôm qua Hoàng thượng sẽ triệu muội muội tiến đến hầu hạ. Nàng không thể chờ Hoàng thượng nhớ tới, nhưng khả năng cưỡi ngựa bắn cung của nàng lại kém xa thi thư họa nghệ, cho nên khi biết được tin tức thì nàng liền chuẩn bị, nàng thanh thủ chen chân, cướp đi cơ hội thị tẩm thuộc về muội muội.

Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần thắng là được.

"Hoàng thượng, ngài tìm nàng ta?" Tiết Bích Đào không có hùa theo Hoàng đế nói, mà là trực tiếp hỏi.

Vốn dĩ Hoàng đế thấy Tiết Bích Đào cử chỉ như thường, không kết luận được nàng có tức giận hay không, liền lấy lời nói thử một lần. Hiện giờ xem ra, vẫn là cái xô giấm nhỏ (ghen). Hắn nói: "Trẫm nhớ rõ tối hôm qua bảo Triệu Trung Tín đi tìm ngươi." Hắn không tiếp tục nói, nói đến mức này, cũng không phải đồ ngốc mà đoán không được.

"Ồ, thì ra là tỷ tỷ giả trang thiếp thân để đoạt sủng?" Tiết Bích Đào hất cằm lên, khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng. Thấy mặt Tiết Lục Ngạc nháy mắt biến trắng bạch, thầm nghĩ, thật là xin lỗi nhưng nàng sẽ không quanh co lòng vòng, làm các cô nương cổ đại bị sợ hãi.

Rốt cuộc các nàng là từ một gia tộc đi ra, nàng ta làm việc cũng muốn lưu ba phần đường sống.

Nhưng Tiết Bích Đào lại không phải người gia tộc tỉ mỉ đào tạo ra, thể diện cũng không phải là người khác cho, là tự chính mình tranh được. Tiết Lục Ngạc không biết xấu hổ, nàng làm gì phải giúp nàng ta giữ thể diện mà không được nói?

Nàng chán ghét nhất có người lấy danh nghĩa nàng làm việc, ghê tởm hơn là hai người có một khuôn mặt như nhau. Lúc này nàng thật sự có chút hiểu rõ vì sao Tiết Lục Ngạc không thích Tiết Bích Đào.

Sau khi Tiết Lục Ngạc nghe được thì bộ dáng lạnh băng liền có vết rách, tuy nhiên nàng nói thản nhiên, không hề khóc lóc cãi cọ, làm người ta vô hình trung sinh ra hảo cảm: "Đêm qua thiếp thân đi ở trên đường bị công công bên người Hoàng thượng ngăn lại, hắn gọi thiếp thân Tiết chủ tử, thiếp thân cũng không biết thì ra hắn gọi chính là muội muội. Là thiếp thân nghĩ sai rồi." Tiết Mỹ nhân, cũng là Tiết chủ tử.

Nói xong nàng nhìn về phía Hoàng đế , ánh mắt chuyên chú có vẻ đưa tình.

Với một cái biểu tình hiếm khi lộ ra ngoài của Băng mỹ nhân, xác thật khiến người nghĩ ngợi sâu xa, dần dần liền mềm lòng.

Tiết Bích Đào nghĩ nghĩ, lại cười nói: "Nếu tỷ tỷ cũng nói chính mình nghĩ sai rồi, vậy đợi vào trong cung, cũng không cần phiền toái đồng sử ghi chép lại làm gì." Tuy rằng nàng đang cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm tình nàng rất kém, bằng không cũng sẽ không dùng cái này để ép người.

Tiết Lục Ngạc cả người chấn động, đồng sử không ghi lại, tương đương cho dù nàng có thai, cũng sẽ không được thừa nhận là huyết mạch thiên gia mà là đứa con hoang.

Hoàng đế cũng giật mình, hắn do dự nói: "Này..." Nếu thật sự có hài tử, chẳng lẽ còn muốn bóp chết hay sao, trong cung hiểm ác rèn luyện là một chuyện, nhưng không thể xem như đồ vật nói bỏ là bỏ.

Không đợi hắn nói xong, hốc mắt Tiết Bích Đào liền đỏ ửng, nàng cúi đầu khụt khịt, di di mũi chân, giống như đang kiềm nước mắt. Dáng vẻ này vào trong mắt Hoàng đế, trong lòng Hoàng đế tức khắc mềm nhũn.

Hoàng đế thở dài: "Ngươi a..." Vẫn là khó chơi.

Hắn đang muốn nói tiếp, thấy Tiết Bích Đào làm như nghĩ đến cái gì, nhón chân thò đầu qua tới, liền theo thói quen mà cúi người đi nghe. Đợi nghe rõ nội dung, hắn liếc mắt quét Tiết Lục Ngạc một cái, gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng.

Tiểu nữ nhân này ngày hôm qua mới vừa cứu hắn, hôm nay khiến cho nàng đụng phải hắn cùng tỷ tỷ nàng ở chung một phòng, cho dù cường thế như đế vương, cũng sẽ có chút áy náy.

Nếu nàng thích thì để cho nàng làm đi. "Ngươi về trước đi." Hoàng đế nhàn nhạt nói với Tiết Lục Ngạc. Tuy rằng cùng một khuôn mặt với vật nhỏ, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt, hắn liền biết là không phải. Đó là ánh mắt mà mỗi người nữ nhân trong hậu cung đều có, ngưỡng mộ ẩn tình, bất luận là thật hay giả, đều là giống nhau.

Tiết Lục Ngạc còn định nói thêm nhưng cục diện như vậy thật không rõ ràng, nàng không biết rốt cuộc Tiết Bích Đào nói gì với Hoàng thượng, nếu nàng mạo muội cãi cọ, chẳng phải là vào lưới của nàng ta? Nữ nhân tranh luận không thôi, chắc chắn làm Hoàng thượng không vui.

Thấy biểu tình vừa rồi của Hoàng thượng, cũng là không tán đồng làm như vậy. Chỉ cần không phải liên quan đến con nối dõi, nàng có thể chịu đựng. Tuy rằng hiện giờ ở trong lòng Hoàng thượng vẫn coi trọng Tiết Bích Đào, nhưng trải qua một chuyện này, nhất định có thể khiến hắn không thích Tiết Bích Đào làm xằng làm bậy, cũng có thể làm hắn một lần nữa lại nhớ nàng tới. Vì thế nàng nhàn nhạt mà thỉnh an cáo lui.

Bước chân chậm rãi, nàng nhớ tới thư nhà của mẫu thân, sau khi hỏi han ân cần, lại là bảo nàng phụ trợ muội muội thăng tiến.

Nàng cười, nằm mơ đi.

Chỉ cần không có bị phán tử hình, nàng đều có cơ hội tranh sủng. Chuyện sau này, ai nói rõ đâu.

Chờ nàng đi rồi, Hoàng đế kêu Triệu Trung Tín tới phân phó một phen, sau đó vẫy lui. Trong trướng chỉ còn lại có hắn cùng Bích Đào.

"Bảo bối." Hắn gọi. Kỳ thật hắn không quen ở trước mặt người khác gọi nàng như vậy, mới vừa rồi ở trước mặt Tiết mỹ nhân, lại chưa từng suy xét qua. Hiện giờ nghĩ lại, kia buột miệng thốt ra, tựa hồ là vì có lo lắng nàng tức giận.

Khi nào, từ khi nào cảm xúc của hắn cũng sẽ vì nữ tử mà lay động. Hắn kinh ngạc.

Bích Đào không nói chuyện, thấp đầu bắt đầu lạch cạch lạch cạch rơi nước mắt, khóc đến mức miếng đất dưới chân kia như bị nước mưa làm ướt.

Hoàng đế đau lòng, đầu cũng đau.

Vật nhỏ cực kì không dễ dỗ, người khác chính là phát cáu cũng không dám một mặt ngoan cố cùng hắn. Nhưng nàng thì chỉ cần trong lòng không vui, liền thật sự sẽ không thèm nhìn ngươi, thẳng đến khi chính nàng vui vẻ lên, hoặc là ngươi có thể dỗ được nàng.

Sau một lúc lâu hắn đều đợi không được nàng dừng khóc để có thể nghe hắn nói chuyện, liền duỗi tay muốn nâng hàm dưới nàng lên, hắn nói: "Trẫm đều duẫn theo yêu cầu của ngươi, làm tỷ tỷ ngươi uống canh tránh tử, ngươi còn muốn thế nào?" Nhưng là tay còn chưa có đụng tới, đã bị nàng xoay mặt trốn đi. Thậm chí chân còn lui một bước về sau.

"Không được động tay động chân." Nàng khóc có chút khụt khịt, phun ra câu này lại tiếp tục khóc.

Hoàng đế hết đường xoay xở: "Bảo bối, là nội thị kia gọi sai người, trẫm cũng không biết." Những việc này trước nay liền không phải Hoàng đế sai, huống chi ngày hôm qua hắn uống say, hiện tại nhớ tới thật đúng là một chút ấn tượng đều không có.

Có điều loại sự tình này, làm hắn đi giải thích cùng một phi tử là không có khả năng. Nữ tử lấy phu (quân) làm trời, huống chi hắn là Hoàng đế, không có lý nào đi giải thích mấy chuyện này, có thể dỗ nàng đã là tỏ vẻ hắn thương, hắn sủng nàng.

Vì thế Tiết Bích Đào tự lý giải, nàng khóc nấc giận dỗi: "Thì ra Hoàng thượng cũng không phân rõ được thiếp thân cùng tỷ tỷ, đều là thiếp thân không tốt, ai bảo thiếp thân cùng tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc, khiến công công kia nhận sai, khiến Hoàng thượng cũng nhận sai."

"Sao trẫm có thể nhận không ra." Hoàng đế bị đánh đồng cùng một nội thị, thực không thoải mái, lập tức làm sáng tỏ: "Tối hôm qua sau khi sai người truyền cho ngươi tới, trẫn cảm thấy mệt nên liền ngủ. Chưa từng biết là tỷ tỷ ngươi."

Rốt cuộc vẫn giải thích cho nàng, Hoàng đế bất đắc dĩ mà nghĩ, khi nàng khóc, hắn cũng không có cách nào làm gì nàng, chỉ có thể dỗ. Thôi, đây là bé ngoan nũng nịu, hắn dỗ một chút cũng không có gì.

"Thật sự?" Tiết Bích Đào hồ nghi mà nhìn về phía Hoàng đế.

"Trẫm còn có thể lừa ngươi sao." Hắn bị đôi mắt ướt dầm dề của nàng làm mềm lòng, chính là giả cũng vạn không thể thừa nhận lại làm nàng thương tâm, huống chi xác thật là thật sự.

Tiết Bích Đào giống như tin, nàng bổ nhào vào trong lồng ngực Hoàng đế cọ nước mũi nước mắt vào hắn, mang theo giọng mũi nồng đậm sau khi khóc, càng hiện yêu kiều mềm mại: "Tất nhiên là thiếp thân tin Hoàng thượng."

Điển hình của khoe mã, bắt người ta dỗ vui vẻ rồi mới bằng lòng phụ họa hắn.

Nhưng Hoàng đế không chịu nổi cũng vui vẻ a, hắn nhẹ nhàng thở ra, không khóc rồi thì liền dễ hơn nhiều. Hắn nhắc tới một sự kiện khác: "Bảo bối, ngươi cứu giá có công trẫm còn chưa có thưởng ngươi đâu, nghĩ xem muốn cái gì?"

Nàng tiếp tục cọ cọ, dù sao cái quần áo này không sạch sẽ, làm dơ thêm chút, nàng nhìn càng vui vẻ!

Hoàng đế xoa xoa đầu nàng, nói: "Không bằng trẫm cho ngươi một phong hào, để bọn họ không kêu sai người nữa." Trước hết phải thoát hoàn toàn liên can với vụ này, không thể để sau này nàng vừa giận liền nhắc tới, đến đó hắn liền thật sự không có cách.

"Hừ, ban thưởng còn muốn cùng người ta thương lượng, người ta sẽ không mang ơn đội nghĩa đâu." Nàng ương bướng, thân mình xoắn đến xoắn đi.

Trong lòng lại nói, Hoàng đế thực thông minh nha. Vì thế vặn vẹo càng vui vẻ.

Hoàng đế bị vật nhỏ ở trong lồng ngực vặn đến động ý niệm, vỗ về lưng nàng làm nàng an tĩnh chút đừng phá. Hắn thấp giọng cười nói: "Trẫm không muốn ngươi mang ơn đội nghĩa, trẫm muốn chính là ngươi lấy thân cảm tạ."

Không xong, làm quá mức rồi, tên Hoàng đế vô sỉ lại xuất hiện rồi. Bích Đào lửa sém lông mày mà nhảy ra khỏi ôm ấp của Hoàng đế, liên tục nói: "A, mém chút thiếp thân đã quên còn chưa có đổi thuốc. Hoàng thượng, vết thương của ngài thế nào?"

"À, có điều thuốc của chúng ta không giống nhau, Hoàng thượng ngài đổi của ngài, thiếp thân quay lại trướng của mình đổi vậy."

Sự tình đột biến, tất nhiên thuốc cũng sẽ không lại là "Trầy da đều có thể dùng một loại".

Dù sao hôm nay hắn tuyệt đối đừng mong chạm vào nàng, hừ.

Hoàng đế nhìn bộ dáng nàng khôi phục tinh thần phấn chấn, sinh long hoạt hổ, cười nhướng mày, thả nàng đi trở về. Không vội lúc này.

Hôm qua sau vụ hành thích, vì giữ gìn hứng thú của mọi người nên hắn vẫn đúng hạn cử hành khánh công yến, tất nhiên chuyện bị thương cũng không truyền ra, đám văn thần đầu bạc kia, già rồi khó tránh khỏi thích càm ràm lẩm bẩm. Miễn cho bọn họ nhìn thấy hắn liền một phen nước mũi một phen nước mắt bảo hắn phải vì giang sơn xã tắc, ngàn vạn bảo trọng long thể.

Bọn họ nào có khóc đẹp như vật nhỏ, hắn xin miễn cho kẻ bất tài.

Cũng bởi vậy, tối hôm qua hắn không có thời gian đi tự hỏi chuyện hành thích, hiện giờ rảnh rỗi, tất nhiên vẫn là muốn trước hết xử lý chuyện này. Triệu Trung Tín đi lo chuyện Tiết Mỹ nhân, vì thế hắn bảo thủ hạ mang Tiểu Thuận Tử đi mời vài vị đại thần lại đây thương lượng, có một số người, là nên gõ gõ một chút.

Mà lúc này trong doanh trướng, Tiết Lục Ngạc đang dùng tư thế tuyệt đẹp mà uống nước canh đen nhánh kia, nàng nghe nói đây là chén thuốc bổ thân Hoàng thượng ban cho, tất nhiên ở trước mặt Triệu công công uống xong, làm biểu hiện cảm tạ hoàng ân mênh mông.

Trong hậu cung chỉ có nữ tử hầu hạ khiến đế vương tâm duyệt, mới có cơ hội sau khi thừa sủng được ban chén thuốc bổ thân.

Xem ra Hoàng thượng nói phụ họa với Tiết Bích Đào chỉ là mặt ngoài, ngầm lại trịnh trọng mà sai Triệu công công tới ý nói với nàng kỳ thật là hắn vừa lòng. May mà quyết đoán dùng một chiêu nguy hiểm này, đổi lại nàng khiến Hoàng thượng nhớ rõ nàng.

Lòng nàng tràn đầy vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top