Various: Thư (3)

Phần 3: Số phận ~ Kasamatsu Yukio

"S-S-Sen-pai..." Vào một ngày đẹp trời, khi Kasamatsu vừa tan học xong, một cô gái có mái tóc [Màu] bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu với một dáng vẻ rất ngại ngùng và lúng túng. Nhìn cô gái đó mà trong lòng Kasamatsu cũng không tránh khỏi hồi hộp. Trong lồng ngực cậu, tiếng đập thình thịch vang lên, gần như bóp nghẹt hơi thở của cậu. "K-Kasamatsu-senpai...từ khi em nhìn thấy anh đang...em...em đã luôn ngưỡng mộ anh..."

Trời ạ, đừng bảo là tỏ tình đấy nhé! Nếu không cậu ngã đâm đầu xuống đất mất. Không, cậu sẽ lên cơn đột quỵ do nhịp tim tăng nhanh quá mức mất. Dù có là đội trưởng đội bóng rổ của một trường có tiếng thì cậu cũng chỉ là một chàng trai, một chàng trai nhát gái. Không như cái thằng màu mè nào cứ bám lấy cậu, đối xử với gái giỏi như thánh và luôn có mấy cái fan service rất là chuyên nghiệp.

"...em, em đã luôn ngưỡng mộ anh! Xin anh hãy dạy em cách đệm guitar và hát ạ!" Cô ấy lấy hết dũng cảm để nói ra.

"Hả?"

"A, em xin lỗi, kì lắm đúng không? Tự nhiên lại nhờ một đội trưởng đội bóng rổ đi dạy cách học đàn..."

"K-Không đâu! Chỉ là..." Kasamatsu đưa tay ra sau gáy và gãi đầu. Thật là ngại quá! Có ai lại đi tỏ tình với một thằng nhát gái như cậu cơ chứ? "Chỉ là... Làm sao em biết anh chơi guitar được?"

Mắt của cô ấy có vẻ sáng lên. Điệu bộ rụt rè vừa rồi đã được thay thể với một biểu hiện rất vui tươi. Khuôn mặt cô hiện rõ lên vẻ mặt hồ hởi và đầy ngưỡng mộ. Cô đặt ngón chỏ lên cằm mình, tỏ vẻ nghĩ ngợi sâu xa lắm.

"Hôm trước, em vô tình ngồi trong quán cafe mà anh đang biểu diễn..." Cô đưa ánh mắt mình lên một hoảng không vô định...

Kasamatsu cảm thấy xấu hổ.

Thật không thể ngờ nổi; có người trong trường lại biết được cậu biểu diễn ở một quán cafe. Mặc dù đã chọn một quán khá là xa, thế vẫn không đủ an toàn là sao? Ngoài bóng rổ ra, cậu có guitar để làm đời mình vui hơn; nhưng nếu Kise mà biết chuyện thì sao? Cậu ấy sẽ lảm nhảm không thôi về việc đó trong suốt cả buổi tập, nghiêm trọng hơn thì còn làm gián đoạn cả buổi tập. Nếu Kasamatsu đập Kise để cậu ấy im mồm thì Kasamatsu sợ cậu sẽ lỡ tay làm thương Kise. Trong khi đó, Kise lại là hy vọng lớn của Kaijou. Là một đội trưởng, Kasamatsu sẽ quyết không để một điều gì ảnh hưởng đến đội mình, kể cả khi phải hát trước mặt một người con gái mình không hề quen biết. Mà không sao, trước thì lạ, sau thì sẽ quen, quan trọng là phải bình tĩnh...

"Được..rồi..." Cậu trả lời hơi miễn cưỡng. Cậu có thể thấy cô gái kia đang khẽ run lên vì sung sướng "...nhưng với một điều kiện..." Cô gái kia trông hơi hoang mang "...em không được nói với BẤT KÌ AI về việc anh biết chơi guitar đấy. Nếu không, anh sẽ..." Kasamatsu không biết cậu sẽ làm gì. Tất nhiên cậu không thể sử dụng bạo lực như kiểu cậu hành động với Kise được.

"Anh sẽ làm sao?" Cô gái đấy hỏi rất ngây thơ.

"Anh sẽ không dạy em nữa! Mà em chưa nói cho anh tên của em thì phải..." Kasamatsu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Dù sao thì sau lần này, cô gái này sẽ trở thành học sinh một và duy nhất của cậu.

"Em là [Họ] [Tên], rất mong được anh chỉ giáo, Kasamatsu-sensei!" [Tên] cúi đầu rất kính cẩn và nói với giọng rất hào hứng.

"Kasamatsu Yukio, cứ gọi anh là senpai thôi." Kasamatsu giới thiệu, và các buổi học của họ được bắt đầu từ ngày hôm đấy...


***


[Tên] là một cô gái có chất giọng đầy tiềm năng. Giọng hát của cô khỏe, có điểm nhấn và cá tính, rất thu hút các người nghe; nó rất quyến rũ đối phương. Tài năng âm nhạc thiên bẩm của cô  được bộc lộ rõ qua khả năng nghe nhạc của cô. Nếu Kasamatsu không nhầm, cứ khoảng mười triệu người sinh ra thì sẽ có một người có khả năng nghe như [Tên]; nghe các gam cao độ và gọi đúng tên nốt dễ dàng như đọc tên một màu sắc nào đó. Khả năng nghe, giọng hát truyền cảm, đúng là một thiên tài rồi. Và thật ngạc nhiên, một người thuộc số dân số ít ỏi đó trên Trái Đất lại là học sinh của cậu!

Một tài năng như thế mà không được trau chuốt thì thật phí phạm. Kasamatsu đã từng mấy lần bàn bạc với [Tên] để đăng kí cho cô tham gia một chương trình âm nhạc nào đó để nhận học bổng hoặc hợp đồng nào đó để thu âm. Tuy nhiên, lúc nào [Tên] cũng bướng bỉnh từ chối rằng cô ấy chỉ thích hát cho cậu nghe và chỉ thích hát một bài mình đã tự sáng tác.

Và bây giờ, Kasamatsu đang ngồi ở lớp của [Tên] như các buổi học khác của cậu với [Tên], cố gắng nặn ra một lời bài hát nào đó để bắt [Tên] phải tham gia cuộc thi hát. Bầu trời đã ngả vàng, những ánh nắng dìu dịu của một buổi chiều tà đang khẽ rọi vào chỗ cậu ngồi. Phòng học im lặng, học sinh đã ra về hết, những viên phấn trắng tinh nằm yên ắng trên bục giảng. Tất cả, bất động như một bức tranh vô tình được tạo ra.

Kasamatsu nhìn ra ngoài sân trường. Nơi đó thưa thớt bóng dáng học sinh. Tiếng rõng rạc của câu lạc bộ điền kinh cứ đều đều vang lên. Gió thổi nhè nhẹ, làm các cánh hoa anh đào rơi, nhuộm hồng cả một khoảng sân. Đã sắp hết năm học rồi, Kasamatsu chợt nhận ra điều đó và nghĩ ra một số ý tưởng. Đó cũng là lúc [Tên] bước vào phòng học, trên tay cầm vài tờ giấy nho nhỏ; cạnh bên tờ giấy nham nhở, như bị xé vội từ một quyển sổ nào đó. Trông [Tên] có vẻ mệt mỏi. Quần áo của cô hơi xộc xệch, trên trán cô mồ hôi đóng thành từng mảng, hơi thở của cô dốc.

"E...Em...vừa mới...nghĩ ra một...lời bài hát..." [Tên] khó nhọc nói, nghỉ ngơi một chút cho hơi thở của mình đều đặn hơn một chút "Em vừa nghĩ ra một câu để bắt đầu bài hát, anh xem qua được không?" Cô nói, giơ tờ giấy ra

"À, ừ." Cậu nhận lấy tờ giấy và bắt đầu đọc

Dưới gốc anh đào ngày xuân,

Tôi nhận ra thời gian vẫn trôi dần...

Nét bút nguệch ngoạc của cô in trên giấy. Kasamatsu có thể cảm thấy chỉ trong vòng vài giây nhìn hoa anh đào rơi, [Tên] đã có thể kịp ghi lại lời bài hát, xé tờ giấy và chạy về lớp để đưa cho cậu.Cậu thán phục người con gái này. Cả buổi chiều hôm đó, mạch suy nghĩ của [Tên] bỗng dưng bị tuôn trào nên chỉ trong chưa đầy một tiếng, cô đã viết được lời một của bài hát và phối nhạc được luôn. Kasamatsu cũng muốn thử nên đã vừa đàn, vừa hát. Hai người họ say sưa đến mức không hề nhận ra một bóng đen đã luôn đứng rình rập ngoài cửa từ lâu...

"Tại sao anh không kể với em là anh biết đánh guitar và hát hay cơ chứ?" Ngay trong buổi tập ngày hôm sau, khi cậu còn chưa bước được chân vào phòng thể chất thì Kise đã mò đến cậu ở trong hành lang.

"Em nói lảm nhảm cái gì vậy?" Kasamatsu làm cái vẻ mặt có vẻ tức giận để cuộc trò chuyện này có thể kết thúc nhanh chóng. Chờ đã, làm sao mà Kise biết được cơ chứ? Không lẽ là [Tên] đã kể? Nhưng cậu nhớ rằng nếu [Tên] có kể chuyện này cho bất kì ai thì cậu sẽ bỏ, không dạy nữa mà? Chết tiệt, cậu vẫn muốn được học cũng với [Tên]...

"Hôm qua em nghe thấy anh và [Tên] hát ở trong lớp của em." Kise cười rất tinh ranh, lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra "Em còn quay lại nữa kìa!" Rồi Kise nhấn nút bắt đầu, giọng hát của Kasamatsu và [Tên] vang lên với tiếng đàn guitar đệm...

"Dừng, đủ rồi!" Kasamatsu định bụng giật lấy nhưng Kise đã nhanh hơn, giấu được chiếc điện thoại đi. Cậu tức giận, định nện cho Kise một quả nhưng chợt nhớ ra người đó đang cầm một thứ hết sức nguy hiểm. Đúng lúc đó, một cô gái chạy và đâm vào người cậu.

"Em xin lỗi! Em đang vội!" Người đó cúi chào và chạy nhưng Kise đã nhận ra người đó và kịp cản lại

"[Bạn thân]cchi, cậu chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?" Kise hỏi. Kasamatsu thấy cô gái này khá quen, hình như là cô gái hay đi cùng [Tên] thì phải...

"Là [Tên]...[Tên]...cô ấy bị tai nạn..." người đó òa khóc.

Trong người Kasamatsu rất khó chịu; như thể cậu đang bị một người nào dày vò và xé tan cõi lòng cậu. Rất khó thở, mọi thứ thật hỗn loạn...

>>>Time Skip>>>

Thật may mắn rằng [Tên] vẫn sống sau vụ tai nạn đó và sức khỏe của cô ấy đang dần phục hồi. Tuy nhiên, điều đau buồn là cô ấy bị mất toàn bộ kí ức về cuộc sống của mình. Kasamatsu đã không dám tới bệnh viện để thăm cô trong suốt ba tuần qua bởi vì cậu không có đủ can đảm để thấy [Tên] nhìn mình với cái ánh mắt vô cảm đến vậy. Nhưng hôm nay, cậu đã quyết định rồi.

Căn phòng đó đầy mùi thuốc các loại. [Tên] đang ngồi, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng của Kasamatsu, cô quay lại. Không giống với ánh mắt đầy ngưỡng mộ như trước đây; giờ đây, [Tên] nhìn cậu như một người hoàn toàn xa lạ...

"Chào em, [Tên]-chan, em có nhớ anh là ai không?" Cậu khẽ hỏi, đặt một tờ giấy lên chiếc bàn được đặt ở đầu giường, rất gần với [Tên]. [Tên] nhìn cậu, đặt một ngón trỏ lên trên cằm và bắt đầu cố gắng nghĩ ngợi. Kể cả khi mất trí nhớ thì cô ấy vẫn có cái thói quen đấy nhỉ? Sau một hồi, [Tên] lắc đầu buồn rầu.

"Em xin lỗi, em không thể nhớ ra anh là ai. Người con trai duy nhất em biết cho đến hiện giờ chỉ là Kise Ryouta. Anh có thể nói..." Cô nói và Kasamatsu đứng phắt dậy.

"Không sao đâu em." Câu cười "Em không cần thiết phải nhớ anh là ai ngay bây giờ đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh thì hãy đọc tờ giấy kia. Nhỡ đâu em lại nhớ ra một điều gì đó chẳng hạn?" Và Kasamatsu đi mất.

[Tên] ngồi trong phòng, vẫn còn khá ngạc nhiên với cách xử sự của người con trai vừa rồi. Tính tò mò muốn biết về quá khứ nổi lên, cô mở tờ giấy ra...

Kasamatsu ngồi bên sông, mở tờ giấy ra và đọc lần cuối...

Dưới gốc anh đào ngày xuân,

Tôi nhận ra thời gian vẫn trôi dần...

Bạn ngồi cạnh, đắn đo vê tương lai

Khi hai chúng ta cùng bước chân ra đời người

Tôi đã trở nên mạnh mẽ, nhờ có bạn

Bạn đã là một điểm tựa vững trãi cho tôi,

Là một hậu phương cho những mơ ước của mình.

Lắng nghe, bài hát tôi đã viết,

Một bài hát không thể hoàn thiện

Kể về bạn, một người tôi hết sức yêu mến

Lắng nghe, một giai điệu tôi đã viết

Được viết nên, nhưng không có hồi kết

Bạn đã đi, mang theo cả những âm nhạc trong tôi

Tôi còn có thể làm được gì?

Liệu tôi còn có thể bước đi?

Liệu tôi có thể chấp nhận,

Một điều tôi không hề hiểu?

Thời gian cứ bỏ bạn lại nơi đây,

Thực tại chia cắt tôi và bạn

Tôi không thể ngăn được nó lại, không thể...

Và tôi chỉ biết chấp nhận sự thật

Cánh hoa anh đào vẫn rơi,

Tôi vẫn mất bạn,

Phải chăng số phận cũng chỉ như một cánh anh đào,

Thật đẹp và cũng thật mong manh,

Một cơn gió thoảng, chúng tan biến mất?

Cánh hoa anh đào vẫn rơi,

Tôi vẫn mất bạn,

Một người bạn yêu quý nhất của mình đã đi đâu mất rồi...

Và mùa xuân đến, mùa xuân không có bạn

Kasamatsu vò nát tờ giấy lại. Dù có muốn hay không muốn, cậu vẫn phải nói lời tạm biệt với người con gái cậu đã phải lòng này. Sắp hết năm học, cậu sắp tốt nghiệp rồi; sắp phải ngông cuồng chạy theo dòng đời xô đẩy này rồi. Trong khi đó, [Tên] vẫn chỉ là một cô nhóc mới vào cấp Ba; nếu cả cấp Ba cô ấy sử dụng để dành cho cậu thì thật phí phạm. Cậu không có thời gian để dành ra cho [Tên] nên điều tốt nhất là họ nên dừng lại.

Và sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, không biết liệu số phận có còn mở ra cho cậu đến với cô ấy nữa không. Và Kasamatsu đứng dậy, bắt đầu bước đi và không quay lại, mặc kệ con tim vẫn đang gào thét...


Bức thư thứ ba: Số phận

Xin lỗi vì đã nghi ngờ mày nhưng tại sao mày lại khiến tim tao đau thế này?


***

Câu chuyện nổi hứng khi nghe bài Sangatsu kokonoka của Remioromen, Listen của Beyonce, Smiling Down của ONE OK ROCK, Unravel của TK :3
Ame không có gì để nói đâu nên Ame biến đây :v
Ame 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top