Chap 7
Tại Min gia, Jimin đang ngồi trong nhà nghe tiếng Yoongi liền chạy ra.
-Anh ba, sao anh về muộn vậy.
-Mang đi điều tra về V và kết quả...
Yoongi thuật lại mọi chuyện cho Jimin nghe. Bàng hoàng trước thông tin Yoongi mang về, Jimin ngồi phịch xuống ghế
-Rốt cuộc thì đó chỉ là người giống người thôi sao? Em đã hi vọng đó là Taehyung vậy mà...
Yoongi chỉ biết ôm đứa em bé nhỏ vào lòng.
*************
Sáng hôm sau tại MYG, phòng làm việc của Yoongi, anh và Jimin đang làm việc thì Jungkook và Hoseok bước vào với vẻ mặt lo lắng. Yoongi thấy kì lạ bèn lên tiếng hỏi:
-Có chuyện gì sao nhìn hai người lạ vậy?
-Chuyện anh nhờ em, em đã điều tra và kết quả ngoài sức tưởng tưởng.
Jungkook đưa cho Yoongi một tập hồ sơ và nói. Cầm hồ sơ trên tay, Yoongi giật mình:
-Người cầm con dấu của công ty là V sao? Em chắc chứ?
-Em chắc chắn mấy ngày trước chủ tịch Jung có trao con dấu của mình cho V. Hiện tại người có quyền lực cao nhất của công ty không phải chủ tịch Jung mà chính là V.
-Chết tiệt chủ tịch Jung nghĩ gì giao một vật quan trọng đó cho V. Tên Junho kia chắc cũng biết tin này rồi. Giờ V đang gặp nguy hiểm, cậu bé không thể chống lại Junho.
Yoongi tức giận đập bàn, Jimin lo lắng nhìn Yoongi.
-Anh ba nếu như vậy thì bây giờ V đang gặp rắc rối lớn rồi, chúng ta phải giúp thằng bé.
-Em đừng lo anh có cách.
Yoongi rút điện thoại ra gọi cho Hobi. Một lúc sau từ ngoài bước vào một người con gái kiêu sa đằng sau là một cậu nhóc đáng yêu đang chìm đắm trong cảnh vật xung quanh.
-Anh gọi em lại chuyện gì nữa vậy. Hẹn em thì còn hiểu được. Còn V, anh gọi em ấy đến đây làm gì?.
Hobi kéo V xuống ghế ngồi, khó hiểu nhìn Yoongi. Jimin nhìn V, bỗng có một cảm giác quen thuộc ập đến.
-Em là V đúng không? Anh là Jimin, em của Yoongi. Nhìn em khả ái, đáng yêu thật đó.
-Em chào anh, em là V, rất vui được gặp anh. Anh rể nè có người em đẹp trai thế này mà giấu V là không được đâu đó.
Yoongi ngạc nhiên khi nghe V gọi mình là anh rể còn Hobi thì ngại ngùng chỉ biết cốc đầu cậu em ngốc của mình, cười trừ:
-V, em gọi ai là anh rể vậy em kì quá đó.
-Kệ em ấy gọi thế cho quen dần phải không em dâu.
-Dạ.
V cười toe toét nhìn Yoongi mặc kệ Hobi đang ngại ngùng đỏ mặt. Jungkook đứng cạnh ho nhẹ tiếng, Yoongi nhớ ra việc chính:
-V, anh muốn hỏi em một chuyện em trả lời thật cho anh biết. Có phải hiện tại con dấu của Jung thị em đang giữ trong tay đúng không?
V ngồi ăn bánh, hồn nhiên trả lời.
-Đúng rồi ạ, ba đã đưa con dấu cho em và hứa với ông ấy sẽ bảo vệ con dấu này. Lúc đầu em còn chần chừ nhưng thấy thái độ của ba, em đã đồng ý. Hơn nữa ông ấy nói chỉ tin tưởng em. Em hứa sẽ giữ nó cẩn thận không để Junho lấy được.
Yoongi ra hiệu cho Hobi. Cô quay sang V:
-Chị có chuyện quan trọng cần bàn với Yoongi, em đi chơi cả Jungkook nha.
Dù không hiểu chuyện gì nhưng V cũng vui vẻ cùng Jungkook ra ngoài. Đợi V ra ngoài, Hobi thở dài. Mọi người nói chuyện trong bầu không khí căng thẳng và lo lắng.
**************
V sau khi ra ngoài cậu được Jungkook dẫn xuống trung tâm thương mại chơi.
*MYG là một toà nhà đa dạng với hai trung tâm mua sắm,không chỉ có bể bơi trong nhà mà rất nhiều tiện ích khác*
V thích thú chạy khắp nơi không biết mỏi, chỉ tội cho Jungkook đuổi theo cậu hết nơi này đến nơi khác. Sau một hồi vui chơi quá sức, V ngồi bệt xuống đất, than vãn.
-Ôi chơi từ nãy đến giờ, bụng đói muốn xỉu rồi. Bụng à, sao bạn đói nhanh vậy, mình vừa mới ăn mà.
Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của V, Jungkook bất giác nở nụ cười. V nhìn thấy liền vui vẻ chạy đến.
-A Kookie cười kìa, thì ra anh cũng biết cười, em thấy anh cười thật rất đẹp trai a~.
Jungkook giật mình, anh lập tức quay về dáng vẻ hàng ngày của mình.
-Bây giờ chúng ta đi ăn nha. V thích ăn gì nào?
-Kookie là nhất. V ăn gì cũng được á.
V bất ngờ nhào đến ôm Jungkook. Nhất thời anh không kịp né bị V ôm chặt vào người. Tim Jungkook đập liên hồi nhìn con cún con đang ôm mình. 1s 2s 3s... Jungkook đẩy nhẹ V ra.
-À...ờ anh dẫn em đến một quán, quán này rất ngon đó. Đi thôi.
Tại quán Lucky, Jungkook nhanh chóng kéo V vào bàn, đưa thực đơn cho cậu
*Quán Lucky tuy chỉ là một quán bình dân nhưng những món ở đây không thua gì những món ăn ở các nhà hàng đắt tiền. Jungkook là khách ruột của quán này thỉnh thoảng khi cậu buồn cậu thường ra đây tâm sự cùng bà chủ. Bà chủ quán là người lương thiện, tốt bụng, luôn cho Jungkook những lời khuyên khi cậu vấp ngã. Đã từ lâu Jungkook coi chủ quán như mẹ của mình*
Nhìn thực đơn V vui ra mặt, cậu bắt đầu gọi món:
-Dì ơi cho con....
Cả chủ quán và Jungkook đều ngạc nhiên họ không ngờ một cậu bé nhỏ nhắn lại có thể ăn nhiều như vậy. Chủ quán cười tươi xoa đầu V:
-
Không ngờ nhìn vậy mà con ăn nhiều đó. Được rồi để dì vào chuẩn bị hai đứa ngồi đợi chút.
Một lúc sau nhiều món ngon được mang ra,V vui vẻ cắm đầu ăn không màng hình tượng mà không biết rằng có người đang nhìn mình chằm chằm
"Thật không ngờ trên đời này lại có một người đáng yêu đến vậy. Cậu bé có lẽ anh đã thích em mất rồi*
Sau khi lấp đầy cái bụng, V cười nhìn Jungkook tỏ vẻ mãn nguyện.
-Được rồi V mau về thôi mọi người đang đợi.
V cùng Jungkook ra về. Trên đường về, V luôn miệng nói, mãi đến khi về công ty vẫn luôn miệng.
-Đã có ai bảo em nói nhiều chưa vậy.
-Có a~ Rất nhiều người luôn á. Ba nè, chị Hobi nè, bác quản gia,...
V xòe tay đếm, miệng lẩm bẩm. Nhìn bộ dáng lúc này của V thật khiến người ta muốn cắn yêu một cái.
-Được rồi, nhanh lên mọi người đang đợi đó.
**************
Phòng làm việc. Vừa mở cửa ra V ngay lập tức sà vào lòng Hobi vui vẻ nói:
-Chị Hobi hôm nay Kookie đưa V đi nhiều nơi lắm đó. V chơi rất vui.
-
Vui lắm sao? Jungkook cảm ơn em đã chơi cả V.
Jungkook đút tay túi quần đứng dựa vào bàn làm việc.
-Không có gì.
-Mà Kookie là sao vậy? Anh nhớ em không thích bị gọi kiểu đó mà. Trước anh gọi thế bị em cho trận. Haizz nhớ lại mà rùng mình.
Hoseok ôm người, nhìn Jungkook trêu chọc.
-Anh bớt nói lại đi. Em không tiếc làm lại điều đó đâu.
Jungkook lườm Hoseok gằn giọng. Nhận thấy mùi nguy hiểm, Hoseok đá mắt về phía Hobi. Cô chỉ biết cười, hai anh em nhà này gì mà như chó với mèo vậy.
-Vậy mọi chuyện tạm thời cứ thế đã bây giờ em có việc chào mọi người khi khác gặp.
Hobi đứng dậy ra về V đến chỗ Jungkook đưa cho anh một cây kẹo và thì anh một cái:
-Đây là quà của V. Cảm ơn Kookie nha. Tạm biệt.
V vui vẻ đi theo Hobi mà không biết có một người đang ngơ người nhìn thanh kẹo trong tay mà nở nụ cười. Yoongi và mọi người ngạc nhiên, dụi mắt không tin vào sự thật. Một người lạnh lùng cũng biết cười sao? V quả là lợi hại.
-Chà Jungkook của chúng ta cũng biết cười sao? Yoongi, tao không nhìn nhầm chứ?
-Tuỳ anh thích nghĩ sao thì nghĩ em về đây. Còn nữa chuyện của V, tốt nhất mọi người hãy bảo vệ tốt cho cậu nhóc đó. Cậu nhóc đó đúng là làm người khác không an tâm mà. Người đâu mà ngốc nghếch, khờ khạo.
Jimin cười tươi kéo tay Yoongi.
-Anh ba à, hình như có ai đó thích V rồi.
-Em...em thích sao? Không thể nào? Ai lại đi thích đứa khờ khạo đó chứ. Hơn nữa cậu ta lại là con trai
-Không phải sao mặt em lại đỏ vậy.
Hoseok cười tươi trêu ghẹo Jungkook. Jungkook tìm cách lảng tránh, anh trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
-Tối nay bama về nước nhớ về sớm thăm họ. Họ có hỏi bảo em bận việc không rảnh về tiếp họ.
Nói rồi Jungkook đi thẳng xuống nhà xe. Chỉ khổ Hoseok, anh ngồi thở dài:
-Haizzz cái thằng nhóc này từ sau cái chết của mẹ, ba cười vợ khác, nó không bao giờ thăm hỏi ba nổi một câu. Có lẽ chuyện lúc nhỏ vẫn ám ảnh nó.
Yoongi vỗ vai Hosoek rồi quay lại bàn làm việc.
**************
Tối đến, tại Jung gia. V ôm Hobi nhõng nhẽo.
-Chị Hobi yêu quý của V, mai cho V đến chơi với Kookie nha.
-Bây giờ có Kookie nên không cần chị nữa đúng không?
H
obi vờ hờn dỗi. V ra sức lắc đầu phủ nhận. Xoa đầu V, Hobi chỉ biết cười.
-Cái con cún háu ăn này, cứ thấy ai cho ăn là thích. Nhưng mai chị có việc bận không đưa em đi được chị sẽ cho người đưa em đến công ty của Jungkook.
-Kookie có công ty sao?
-Ưm đó là một công ty lớn và ở đó Jungkook làm chủ tịch....
V gật đầu tỏ vẻ hứng thú. Cô ôm Hobi một cái
-Yêu chị Hobi nhất. Vậy V đi ngủ đây. Chị Hobi ngủ ngon.
Ôm chúc ngủ ngon xong, V chạy vù lên phòng để lại Hobi ngồi đó lắc đầu thở dài.
**************
Sáng hôm sau, trước khi đi làm Hobi dặn dò trợ lý của mình kĩ càng rồi mới an tâm đi. Dọc đường đi V nói luôn miệng, hỏi đủ thứ chuyện khiến người trợ lý kia phải toát mồ hôi hột. Một lúc sau, xe dừng lại trước cửa công ty JJK.
*Tập đoàn JJK là tập đoàn lớn nhất thế giới do Jungkook thành lập. Anh lập nên công ty này khi chỉ mới 13 tuổi, có thể nói là một tổng tài trẻ tuổi với lượng tài sản kếch sù. Dù là thiếu gia của Jeon thị nhưng anh không muốn làm cho công ty của ba mà quay ra tự lập một công ty riêng. Anh từ từ từng bước đưa JJK từ một công ty bé cỏn con trở thành một tập đoàn lớn mạnh, không đối thủ nào có thể cạnh tranh. Vì tính cách lạnh lùng của mình mà mọi người thường gọi anh với cái tên. TỔNG TÀI ÁC MA*
Tạm biệt trợ lý, V nhanh chóng chạy đến quầy tiếp tân.
-Chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch Jeon ở đâu vậy ạ.
Người tiếp tân kia nhìn V cười tươi hỏi:
-
Em có hẹn với chủ tịch không?
-Dạ... em không có nhưng em đến để gặp chủ tịch Jeon một chút thôi ạ.
-Xin lỗi em chủ tịch rất bận nên phải đặt lịch hẹn mới có thể gặp được.
-Vậy ạ. Vậy em chào chị em về ạ.
V buồn bã quay người về, không để ý va phải một người. Mọi người trong công ty đều lo lắng thầm cầu nguyện cho V. Đụng ai không đụng lại đụng đúng HaeYoung.
-Aiya cái thằng nhóc này làm cái trò gì vậy không có mắt sao? Đi với chả đứng dám va vào phu nhân tương lai của chủ tịch sao?
*Cô gái đó là Park HaeYoung- tiểu thư Park thị. Công ty của Park thị chỉ là một công ty nhỏ được JJK đầu tư. Ỷ lại JJK, HaeYoung luôn khoe khoang với mọi người mình là bạn gái của Jungkook. Tính tình thì không ai ưa nổi chảnh choẹ, kiêu căng, mưu mô, gian sảo, luôn coi khinh người khác*
-Em xin lỗi em không cố ý em...
Chưa nói hết câu V đã lãnh trọn một cái tát của HaeYoung.
-Mày tưởng xin lỗi là xong sao?
V
đứng nhìn HaeYoung chưa kịp phản ứng bị HaeYoung tát thêm cái nữa. V bị đánh bất ngờ liền ngước nhìn HaeYoung, mếu máo nói:
-Sao chị lại đánh V chứ? V có làm gì chị đâu. Nhìn thì xinh đẹp mà y như phù thủy í.
HaeYoung thấy V dám nói mình giống phù thủy, tức giận tát V thêm cái nữa. Lần này khá đau in năm đầu ngón tay trên mặt V. Đau quá V oà khóc, HaeYoung định tát thêm cái nữa thì bị chặn lại. Mọi người ai cũng đều hoảng hốt. Là chủ tịch Jeon. Anh vừa đến thấy cảnh tượng đó liền đi đến tặng cho HaeYoung một cái tát dáng trời khiến cô ta ngã nhào xuống đất rồi quay sang dỗ dành V.
-V ngoan nín đi có Kookie đây rồi đừng khóc nữa anh thương.
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia in hằn năm ngón tay, Jungkook thật sự rất đau lòng. Mọi người trong công ty ngạc nhiên tổng tài của chúng ta đây sao? Cậu bé kia là ai mà chủ tịch lại dịu dàng vậy. Xem ra cậu bé đó không phải người bình thường. Bị tát bất ngờ, hơn nữa người tát lại là Jungkook, HaeYoung bực mình đứng dậy.
-Jungkookie sao anh lại tát em chứ, thằng nhóc này dám đụng vào phu nhân tương lai của Jeon thị còn dám bảo em là phù thủy, đáng bị trừng phạt.
Một cái tát nữa cho HaeYoung, Jungkook lúc này người toả đầy sát khí túm cổ ả:
-Cô còn dám nói sao? Dám động đến bảo bối của Jungkook ta, xem ra cô chán sống rồi.
Jungkook tức giận túm tóc HaeYoung. Do quá đau, ả quỳ xuống ôm chân Jungkook.
-Xin anh đừng giết em, anh muốn em làm gì cũng được hết.
-Vậy sao? Thôi được nể tình ba cô từng giúp anh hai tôi, tôi tha cho cô lần này. Nhớ tôi nói, nếu cô còn dám đụng đến một sợi tóc của em ấy tôi sẽ cho Park thị của các người phá sản ngay lập tức không những thế tính mạng của hai người cũng chẳng còn. Nhớ đó.
Dứt lời Jungkook nắm tay V lên phòng. HaeYoung đứng dậy, tức giận nghĩ thầm.
"Thằng nhóc đó là ai mà Jungkook lại bảo vệ nó chứ. Đúng là tức chết mà"
***************
Phòng làm việc Jungkook.
-Trợ lý Lee. Mau mang đá chườm vào đây ngay.
Một lúc sau, trợ lý mang đồ đến. Jungkook ôn nhu cầm túi đa chườm cẩn thận chườm vết thương.
-
Ngoan đừng khóc nữa Kookie xử lý cô ta rồi. Cô ta dám làm V thành ra như này thật chỉ muốn băm cô ta ra làm trăm mảnh.
Jungkook bế V lên người mình ngồi. V cứ thút thít trong lòng Jungkook. Thấy cún con như vậy trong lòng Jungkook có cảm giác rất kì lạ. Ôm V vào lòng, anh một tay ôm cún con đang lim dim ngủ một tay làm việc. 12h trưa V đói bụng tỉnh giấc. Thấy cún con trong lòng mình cựa quậy, Jungkook đặt tài liệu xuống ôn nhu xoa vết thương trên má V.
-Bé con tỉnh rồi sao? Còn đau không?
V rúc đầu vào lòng Jungkook lắc đầu.
-Được rồi giờ Kookie dẫn V đi ăn ha.
Đang dọn dẹp thì cánh cửa mở ra.
-Jungkookie~ anh đi ăn cả em nha.
HaeYoung tiến đến chỗ Jungkook cầm tay anh. Anh khó chịu nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn:
-Mau bỏ tay ra khi tôi còn bình tĩnh.
-Bé con chúng ta đi ăn thôi.
Quay sang V, thái độ của Jungkook thay đổi hoàn toàn. Anh hất tay HaeYoung, nắm tay V ra ngoài. Mặt ả lúc này đen như cái đít nồi. V thích thú lè lưỡi nhìn HaeYoung rồi lon ton theo Jungkook.
*Thằng nhóc chết tiệt dám cướp Jungkook của mình. Không được bằng mọi giá cái ghế phu nhân Jeon phải thuộc về mình. Jungkook anh cứ đợi đấy, em sẽ làm anh phải thích em*
***************
Jungkook đưa V đến một quán ăn gần công ty. Hai người vừa vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Jungkook, V bên này.
Theo tiếng gọi Jungkook dẫn V đến chỗ Jimin.
-
Trùng hợp thật hai em cũng đến đây ăn sao?
Jimin cười tươi kéo V xuống ngồi cạnh mình. Jungkook ngồi xuống lạnh lùng.
-Vậy còn mọi người sao lại ở đây chẳng phải mọi người đang ở công ty sao?
-Thay đổi không khí thôi. Làm gì mà em lạnh lùng vậy. Gặp anh hai không thấy vui sao.
Hoseok khoác vai Jungkook, còn anh chỉ "hừ" một tiếng. Mọi người gọi món ngồi ăn vui vẻ. Nhưng vừa mới chạm nhẹ cơn đau nhức liền ập đến, V nhăn mặt, Jimin thấy lạ nhìn V lo lắng
-Em sao vậy sao mặt lại sưng vậy?
Jungkook kể lại mọi chuyện. Jimin bực mình:
-Con nhỏ đó nghĩ nó là ai mà dám đánh V ra nông nỗi này chứ. Nếu để em gặp con nhỏ đó thì...
Chưa kịp nói hết câu thì từ đâu đi tới ba người con gái õng ẹo nắm tay ba anh.
-Các anh đi ăn sao không rủ tụi em làm tụi em buồn a~
Ba anh mặt đen lại quát:
-CÚT.
-Anh sao vậy người ta muốn ăn cả anh mà.
-Haizz ăn bữa cơm cũng không yên. Sao dạo này xui xẻo thế nhỉ cứ gặp phải bánh bèo không à.
Jimin lắc đầu mặt khinh thường. V không để ý đến mấy chuyện này chỉ cắm đầu vào ăn. Đối với cậu đồ ăn là trên hết. Một khi đã ăn là chỉ có tập trung vào ăn. Và châm ngôn của cậu là: Đồ ăn là trên hết. Khi đi ăn với người khác mặc kệ họ nói chuyện mình chỉ cần tập trung ăn là được.
Jimin thấy bên cạnh hai người còn có một người khác, chuyển hướng nhìn HaeYoung thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm vào V vẻ mặt khó chịu, Jimin hiểu ra cậu nhếch mép cười:
-Thì ra đây là người dám cả gan đánh V sao?
Đứng dậy cầm ly nước đến trước mặt HaeYoung, Jimin nhếch mép đổ nước từ từ xuống đầu ả.
-Cái này tặng cho cô vì dám đụng vào V.
-Con điên này, mày làm gì vậy hả.
Bị ướt từ trên xuống dưới HaeYoung tức giận giơ tay định tát Jimin nhưng bị tóm lại:
-Lần sau muốn đánh ai thì phải xem xét cho kĩ . Muốn đánh tôi. Không có cửa.
-Jungkookie~ cô ta ăn hiếp em anh phải đòi lại công bằng cho em.
HaeYoung chạy đến ôm tay Jungkook làm bộ oan ức. Ngồi nãy giờ cố không bận tâm đến mọi người, V khó chịu đập tay xuống bàn. Mọi người đều ngạc nhiên vì hành động của V.
-Đang ngon miệng thì bánh bèo đến quấy rầy. Nè mấy con người kia mặt dày vừa thôi người ta đuổi về rồi mà cứ ở lại phá đám là sao hả? Muốn tập trung ăn cũng không được?
-Thằng nhóc kia mày nói cái gì mày biết tao là ai không?
-Lại câu đó bộ mấy người không còn câu khác hả, gặp ai cũng hỏi có biết mình không. Xin lỗi mấy vị tiểu thư đây là ai tôi không quan tâm, phiền đi dùm người ta ăn cho ngon miệng.
-Mày... Đồ đáng ghét tao phải giết mày.
Eunha tức giận nhào đến chỗ V. Mọi người chưa kịp ra tay thì thái độ V thay đổi. Cậu lạnh lùng nhìn Eunha.
-Giết. Còn xa lắm.
Túm cổ Eunha, V tung cước khiến cô ta ngã nhào, Mina cả HaeYoung thấy vậy cũng nhào vô nhưng chưa chạm được đã bị V đánh cho ngã nhào xuống đất. Tức giận HaeYoung đứng dậy định đánh V thì...
-BỐP...Cái tát này trả lại cô.
-Mày...
Như chưa hả dạ V tát thêm một cái mạnh hằn năm ngón tay vào má HaeYoung. Ả đau đớn ôm mặt trừng mắt nhìn V.
-Cô còn dám nhìn. Cô tát tôi hai cái giờ tôi tát lại cũng hai cái vậy là huề ha.
Ba người tức tối đứng dậy bỏ về. V ngồi xuống ghế thở dài, vẻ mặt lại trở về bình thường
-Haizz thiệt tình cuối cùng cũng được ăn yên lành.
Thản nhiên cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, V vui vẻ mà quên đi vết sưng. Mọi người ngạc nhiên, Yoongi chợt nhớ ra lời của Hobi.
" Tính tình của V thay đổi thất thường không ai đoán được. Khi thì dễ thương ai cũng muốn cưng chiều, khi lại lạnh lùng tàn nhẫn có thể giết chết trăm người. Điều này không ai lí giải được đôi lúc chính em cũng phải sợ hãi thằng bé"
-Aiya em vào nhà vệ sinh lát.
Đợi V khuất bóng, Jimin mới thở dài:
-Em biết tính tình V thất thường nhưng không ngờ lại thay đổi nhanh đến vậy.
-
Đ
úng vậy anh cũng không ngờ đó bây giờ nhớ lại lúc gặp V ở Danger thằng bé như người khác vậy. Mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén xung quanh toả ra sát khí.
Hoseok nhớ lại rồi không ngừng lắc đầu như không tin chuyện này là thật. Mọi người ai cũng rùng mình chỉ có Jungkook vẫn thản nhiên ngồi uống cà phê. Thật không ngờ cậu bé khờ khạo đó lạ có tính cách cá biệt vậy. Điều này làm Jungkook vô cùng thích thú.
V quay lại. Ăn uống một hồi, Jungkook đứng dậy nghe điện thoại rồi đến chỗ V.
-Chị Hobi vừa gọi cho anh hỏi em đó. Mau về thôi.
-A...đã phải về rồi sao em còn muốn ăn mà.
V xị mặt, Jungkook xoa đầu cậu, an ủi:
-Để khi khác Kookie dẫn em đi bù nha. Giờ mau về thôi chị Hobi đang đợi đó.
V gật đầu, cậu chào mọi người rồi theo Jungkook về. Về đến Jung gia, V vẫy tay chào Jungkook rồi chạy vụt vào nhà. Tối hôm đó Junho gọi điện cho ai đó rồi nhếch mép cười:
-GAME OVER trò chơi kết thúc. Ông sẽ phải trả giá cho nước đi sai lầm của mình. Ba thân yêu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top