Càng ngày V càng chứng tỏ được năng lực của mình, dù không bằng Hobi và chủ tịch Jung càng trọng dụng V, điều này khiến cho Junho cảm thấy khó chịu. Hắn ba lần bảy lượt tìm cách gây khó dễ cho V. Trong một phi vụ làm ăn lớn, chủ tịch Jung giao cho V và Junho nhân cơ hội đó cướp hết lô hàng. Nghe tin lô hàng bị cướp, chủ tịch Jung vô cùng tức giận, ông sai người đưa V đến BlackMoon. Tại BlackMoon, một dáng người nhỏ bé đang bị tra tấn một cách dã man khắp người toàn vết máu do dây thừng gây ra.
-Uổng công ta coi trọng ngươi vậy mà...Ngươi có biết đơn hàng này là của ai không?
Chủ tịch Jung tức giận cầm dây quất vào cơ thể nhỏ bé trước mặt mình. Liên tiếp những trận đòn giáng xuống người V. Trong khi Junho đứng cười hả hê vì kế hoạch vô cùng thành công thì Hobi lại muốn giúpV. Nhìn V người đầy thương tích trong lòng cô không khỏi đau xót. Cô cũng muốn giúp nhưng giờ đây ba đang rất tức giận nếu cô đứng ra giải thích không chừng đến mạng cô còn không giữ được chứ đừng nói gì đến chuyện cứu V. Đang lo lắng tìm cách cứu V thì từ ngoài hai người con trai bước vào. Không khí toả ra mùi sát khí, người con trai kia cất tiếng :
-Chủ tịch Jung lâu rồi không gặp.
Chủ tịch Jung dừng lại, nhìn hai người kia với vẻ kính trọng.
-Min tổng tài, Jeon thiếu gia, cơn gió nào đưa hai vị đến đây. Không nghênh đón thật đáng trách.
Hai người họ chính là Yoongi và Hoseok. Yoongi nhếch mép cười, anh ngồi xuống lạnh giọng nói:
-Lí do chắc cũng biết.
-Thành thật xin lỗi cũng tại tôi nuôi một lũ vô dụng.
Yoongi nhìn người con trai bé nhỏ nằm dưới đất:
-Ai?
-Nó là người đã làm mất lô hàng. Chủ tịch có cần...
Ngắt lời chủ tịch Jung, Yoongi quay sang nhìn Junho đang mừng thầm. Hiểu được sự việc anh phẩy tay một cái, Hobi vội chạy đến đưa V đi.
-Nhưng chủ tịch à, thằng bé đó là người đã làm mất lô hàng của người...
-Chuyện này ta tự có cách giải quyết
Chủ tịch Jung chỉ còn biết im lặng nhìn Hobi đữa V đi.Trước khi đi, Hobi không quên quay sang nhìn Yoongi bằng ánh mắt biết ơn.
-Không còn gì thì chúng tôi về.
Hoseok lạnh lùng đứng dậy nhìn Yoongi. Yoongi quay sang nhìn Junho mặt đen lại thì nhếch mép cười, nói một câu đầy ẩn ý:
-Dù gì cũng là một sát thủ giỏi nên làm gì chắc ông cũng biết đừng để mất đi một nhân tài. Xin phép. À còn nữa...Chủ tịch Jung tôi khuyên ông một câu cẩn thận có một ngày chó sẽ cắn lại chủ.
Chủ tịch Jung ngơ người vì câu nói của Yoongi còn Junho, hắn tức giận nắm chặt tay quả đấm.
Trong xe, Hoseok lên tiếng:
-Cậu bé vừa nãy trên người toả ra một hương thơm thật kì lạ.
-Cậu cũng nhận ra sao.Chắc chắn người này không tầm thường.
Hiểu ý Hoseok lấy điện thoại gọi cho ai đó.
**************
Bên ngoài phòng cấp cứu, Hobi lo lắng đứng ngồi không yên. Ba tiếng sau đèn tắt bác sĩ bước ra.
-Bác sĩ em tôi sao rồi?
-Cậu bé đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức.
-Cảm ơn bác sĩ.
Hobi vội chạy đến phòng hồi sức.Nhìn đứa em đang bất tỉnh Hobi chỉ biết trách bản thân không thể làm gì giúp V. Một lúc sau, V tỉnh dậy, Hobi vội lau nước mắt, nở nụ cười:
-V em sao rồi, còn đau không?
-Em không sao. Chị khóc sao? Em xin lỗi vì để chị phải lo lắng, em đúng là một đứa em hư mà.
Cốc nhẹ đầu V, Hobi mắng yêu:
-Đúng em là một đứa em hư làm chị lo muốn chết. Nhưng em vốn là một người cẩn thận, tại sao lần này lại sơ xuất vậy?.
-Chị Hobi em nhớ vào cái hôm đi vận chuyển hàng ngoài nhóm người cướp hàng còn có một bóng người đằng xa quan sát hình như đó là một người con trai.
-Người con trai? Em có chắc không?
V gật đầu cậu có một con mắt nhanh nhạy nên không thể nhầm lẫn được.
-Em nghỉ ngơi đi chị có việc không ở lại với em.
-Chị đi đi em ổn mà.
************
Jung gia, Junho đang ngồi uống trà, Hobi tức giận xông vào đập bàn.
-Nói chuyện chút.
Junho nhếch mép cười đặt tách trà xuống.
-Em gái có gì từ từ nói, làm gì giận dữ vậy, tìm anh có chuyện gì sao?
-Sao anh lại làm vậy với V chứ? Tại sao lại dàn dựng vụ cướp để V bị oan? Thằng bé có làm gì ảnh hưởng đến anh đâu.
-Em có bằng chứng không mà kết tội anh mình như thế. Giao bằng chứng ra đây còn không thì... xin lỗi anh có việc.
Toan bước đi thì Hobi nói một câu khiến Junho giật mình.
-Đừng tưởng em không biết kế hoạch của anh. Muốn lật đổ ba sao anh còn non lắm.
-Sao mày biết.
-Có tật giật mình sao anh.
Junho tức giận ném Hobi xuống đất.
-Nếu mày đã biết tao cũng không giấu nữa. Phải lời mày nói hoàn toàn đúng. Nhưng dù sao thì những thứ của ông ta cũng thuộc về tao. Không sớm thì muộn. Nếu có ý định ngăn cản thì cứ việc.
Hắn bỏ đi, Hobi đứng dậy, cô cười thầm nhìn bóng đen vừa đi khuất. Cô đã sớm biết ba mình đang đứng ở ngoài nên cô cố tình nói lớn cho ba cô biết. Và đúng như dự đoán, cô đã vạch trần bộ mặt thật của Junho. Trên phòng chủ tịch Jung tức giận thì ra người phá đám làm mất đơn hàng không phải V mà chính là người con trai mà ông tin tưởng. Ông nghĩ lại lời của Yoongi rồi nhếch mép cười:
-Junho, uổng công tao coi trọng mày nhưng mày không những không ngoan ngoãn nghe lời còn dám chống lại tao sao. Được, ta sẽ đấu với mày tới cùng. Muốn mọi thứ của tao sao rồi mày sẽ phải hối hận.
Ông lấy xe đi đến bệnh viện. Thấy đứa con đang ngồi trên giường với những vết thương, ông hận mình tại sao lại không tin tưởng cậu. Nhận thấy có người ngoài cửa sổ, V cất tiếng hỏi:
-Ai ngoài đó vậy chị Hobi sao?
-Là ta.
-Ba... ba tới rồi sao về chuyến hàng con xin lỗi đã làm ba phải thất vọng.
Chủ tịch Jung đi đến ôm V vào lòng.
-Không phải lỗi của con ta đã điều tra ra ai là kẻ phá đám rồi. Xin lỗi để con phải chịu đòn oan.
-Ba à con không sao, nếu đã tìm ra người phá phi vụ lần này thì con yên tâm rồi. Mà đó là ai vậy ạ? Ai gan to dám cướp hàng của chứ.
-Con thật sự muốn biết? Người đó con quen đấy.
-Không lẽ...là Junho. Ba đã biết tất cả rồi sao?
-Đúng. Chẳng lẽ con cũng đã biết kế hoạch của nó.
V gật đầu, từ lúc biết được kế hoạch của Junho, V và Hobi luôn âm thầm điều tra. Và giờ đã đến lúc nói hết tất cả. Trầm ngâm một hồi, chủ tịch Jung lấy trong túi ra con dấu của công ty:
-V ta giao cho con con dấu của công ty cho con phòng chuyện gì bất trắc xảy ra. Con rất thông minh và cẩn thận giao cho con, ta thấy yên tâm. Ta không tin ai khác ngoài con.
-Nhưng chẳng phải còn chị Hobi sao? Đưa con dấu cho chị Hobi an toàn hơn con mà.
-Con có thể làm điều này vì ta không, coi như ta cầu xin con.
-Nếu ba đã nói vậy, con đồng ý.
Chủ tịch Jung ôm V vào lòng. Bây giờ ông mới để ý kĩ, V thật sự rất đẹp dù cậu là con trai, hơn nữa...trên người V tỏa ra một mùi hương hoa hồng rất dễ chịu.
Tại Jung gia, Junho khi nghe tin từ thư kí của mình báo lại, hắn tức giận ném vỡ chiếc cốc đang cầm trên tay.
"Lão già không ngờ ông lại đi trước tôi một bước. Được nếu ông đã muốn chơi thì tôi sẽ chiều ông. Tôi sẽ cho ông thấy Junho đây không phải dạng người dễ đối phó"
Rút điện thoại hắn bấm một dãy số dài rồi ném điện thoại xuống ghế. Vừa đúng lúc, chủ tịch Jung cùng V và Hobi đi vào, ông liếc nhìn Junho một cái rồi quay sang Hobi:
-Hai đứa cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi.
-Sao vậy ba, sao ba còn rước thằng nhóc này về, còn tưởng nó chết rồi chứ. Hừ. Không ngờ mạng cậu em cũng lớn đó.
V mặc kệ những lời đó, cậu cùng Hobi lên lầu. Còn chủ tịch Jung, ông cười thầm ghé sát tai Junho nói một câu làm hắn chột dạ rồi bỏ đi. Junho nhếch mép cười.
*Lão già chết tiệt biết hết rồi sao. Biết thì đã sao ông ta sẽ không chống lại được ta đâu xem ra kế hoạch phải đẩy nhanh rồi muốn cho ông ta sống thêm vài ngày nữa vậy mà. Chậc chậc"
Junho lắc đầu rồi lấy xe đi đâu đó.
***********
Trên phòng, Hobi từ từ đỡ V ngồi xuống, chủ tịch Jung bước vào. V lo lắng nhìn chủ tịch Jung.
-Ba à sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ con sợ một khi hắn đã biết thì sẽ không để cho chúng ta yên. Dù chỉ một giây.
Chủ tịch Jung cười ôn nhu, xoa đầu hai đứa con của mình rồi lặng lẽ ôm hai người vào lòng.
-Yên tâm dù có ra sao ta cũng sẽ bảo vệ hai đứa.
Ngày hôm đó trời đổ mưa to báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top