Chap 3

Một ngày tăm tối tại Kim gia. Công ty KTH, phòng chủ tịch một con người đang đứng đó nhếch mép cười:
-Cuối cùng cái ghế này cũng thuộc về Lim Sungwon ta HAHAHA...
Tiếng cười vang vọng cả căn phòng.

*Lim Sungwon là người bạn thân của Jungsu. Hắn là một con người mưu mô sảo quyệt luôn tìm mọi cách để chiếm cái ghế chủ tịch mà đáng lẽ nó phải thuộc về hắn. Jungsu lại không hề để ý điều này còn cho Sungwon làm phó chủ tịch hỗ trợ mình*

Khi biết Taehyung đứa con bảo bối của Jungsu mất tích còn Jungsu thì đang điên cuồng tìm thằng bé giao công việc ở công ty cho ông. Lợi dụng điều này Sungwon lôi kéo các cổ đông nhằm lật đổ Jungsu. Và ông ta đã đạt được mục đích của mình. Các cổ đông cũng đồng ý với ý kiến của Sungwon đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn vậy mà lại không đoái hoài gì đến công việc của công ty. Ngay ngày hôm sau cuộc họp cổ đông được diễn ra tất cả bỏ phiếu Jungsu từ chức và đưa Sungwon lên làm chủ tịch mới. Một số cổ đông đã bị mua chuộc, số khác vẫn cố gắng giúp đỡ Jungsu nhưng do bên kia áp đảo nên không thể làm gì.
Sau khi bị cướp công ty, Jungsu dẫn hai mẹ con Minhee đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Ông gần như tuyệt vọng con trai mất tích, công ty mình gây dựng bao lâu lại bị chính người mình tin tưởng chiếm đoạt.
-Ông xã yên tâm, ông trời có mắt, sớm muộn hắn ta cũng phải trả giá cho hành động của mình. Hơn nữa ông xã đừng quên chúng ta có một thứ mà hắn không hề hay biết.
Minhee ngồi cạnh nắm tay Jungsu an ủi, Jimin nghi ngờ:
-Mẹ à không lẽ là nó?
-Đúng, là WB.

*WB là bang ngầm do Jungsu lập ra nhằm bảo vệ những người mình yêu thương. WB cũng không có nhiều người lại hoạt động bí mật vì thế mà cả thế giới ngầm đều không biết đến sự tồn tại của nó. Jimin cũng là một trong số đó. Cậu là một sát thủ được huấn luyện bài bản. Có rất nhiều phi vụ làm ăn được cậu thực hiện một cách hoàn mỹ không để lại bất kì dấu vết nào. Trong thế giới ngầm ai cũng muốn có được cậu*

-Con yêu chúng ta biết quá nhiều bí mật của Sungwon, chỉ e hắn ta sẽ tìm cách ám sát chúng ta. Nay ta giao lại WB cho con, con hãy thay ta lãnh đạo họ biết chưa.
Jimin gật đầu. Màn đêm buông xuống mọi người đang yên giấc thì một tiếng súng vang lên Sungwon đã tìm đến đây. Jungsu vội đưa Minhee và Jimin chạy trốn. Trên đường Jungsu vì đỡ đạn cho Minhee mà bị bắt và bị bắn chết tại chỗ. Minhee vội vàng đưa Jimin chạy đi. Đến đường cụt bà dặn Jimin trốn vào góc tối còn mình quay sang chống trả với bọn tay sai của Sungwon. Cuộc đọ súng nổ ra hai bên bắn nhau không thương tiếc. Khói súng bay mịt mù khắp xung quanh. Dù gì Minhee cũng từng là một tay súng chuyên nghịêp nên việc giết bà có phần khó khăn hơn. Nhưng ông trời không trọng người tài cuối cùng bà bị một nhát dao vào bụng và ngã xuống.
-Mau chia ra tìm thằng nhóc kia nó chưa đi xa. Mau.( bọn người áo đen chạy mất)
Sau khi xác định rõ đám người kia đã rời đi, Jimin vội chạy ra chỗ Minhee:
-Mẹ...mẹ ơi mẹ cố lên sẽ không sao đâu con sẽ cứu mẹ.
Minhee gắng gượng ngồi dậy rút ra một chiếc vòng bạc và đưa cho Jimin:
-Con yêu sau khi rời khỏi đây con hãy đến tìm Baekhyun cô ấy là bạn mẹ nhất định sẽ giúp con. Ngoan đừng khóc.
-

Không con không đi đâu hết con đã mất ba, Taehyung lại không rõ sống chết, con không thể mất nốt mẹ được.
Bọn tay sai của Sungwon quay lại thấy Jimin liền chạy đến. Minhee đẩy Jimin đi cố gắng chống trả bọn người kia.
-Nhanh mau đi. Nhanh lên.
Jimin đứng dậy chạy không quên quay đầu lại nhìn mẹ mình. Tiếng súng nổ lên Minhee sau một hồi chống trả bị một phát đạn bắn vào bụng. Máu từ từ chảy xuống. Trước khi nhắm mắt bà cố nhìn đứa con bé bỏng của mình, miệng không ngừng nói: "Chạy đi. Mau chạy đi con yêu. Mẹ yêu con rất nhiều" rồi từ từ nhắm mắt.
Jimin cắm đầu chạy không quên nói một câu:
-Ba mẹ yên tâm con nhất định sẽ trả thù cho hai người.

Chạy đến ngã ba, bọn người kia đuổi kịp tới, vì mải chạy mà Jimin vô tình va phải một chiếc xe. Người trên xe bước xuống. Đó là một người con trai dáng người cao ráo.
Người con trai đó nhìn thấy đám người đang chạy từ xa rồi cúi xuống Jimin. Đám người kia đuổi đến. Lúc này Jimin đã gần kiệt sức cậu ôm chân người con trai trước mặt van xin cứu giúp.
-Xin anh. Xin anh hãy cứu tôi. Bọn họ đã giết ba mẹ tôi. Bọn họ...
-Tên kia mau giao thằng nhóc kia cho chúng tao.(Một tên cầm súng chĩa thẳng về phía người con trai kia)
-Nếu ta nói không thì sao.
Lúc này người con trai kia đỡ Jimin dậy lên tiếng, giọng nói cất lên xen lẫn sự lạnh lùng và chết chóc
-Không thì mày cũng phải chết. Tụi bay. LÊN.
Đám người kia xông tới nhưng chỉ chưa đầy năm giây toàn bộ năm mấy tên đã bị hạ. Những tên còn lại sợ hãi bỏ chạy.
-Mày...mày...đợi đấy tao sẽ còn tìm đến.
Người con trai đó quay sang Jimin đang lo sợ:
-Yên tâm họ đã đi rồi. Mà tại sao em lại bị bọn chúng đuổi vậy?
Jimin giờ đã hoàn toàn kiệt sức, cậu gắng gượng:
-Anh...có biết...Baekhyun là ai không?
-Sao em biết tên này?
- Trước khi chết mẹ đã nói cái tên này bảo đi tìm người đó.
Người con trai đó nghĩ thầm: Mẹ mình có liên quan đến người này sao?
-Tôi biết người này tôi sẽ đưa em đến gặp người đó.
Đỡ Jimin lên xe, người con trai kia ra lệnh phóng xe về nhà.

***** Min gia *****

-Cậu chủ người đã về.
-Ba mẹ ta có nhà không?
-Dạ ông bà chủ vừa mới về. Mà cậu này là ai vậy ạ?
-Nhiều lời không cần ông quan tâm.
Người con trai đó đỡ Jimin thẳng vào nhà.

Tại phòng khách một giọng nói ấm áp truyền ra. Một người phụ nữ cầm tách trà dặt xuống bàn hỏi:
-Yoongi, về rồi sao con?

*Người con trai đó là Min Yoongi, chủ tịch tập đoàn MYG. Mọi người thường gọi anh là tảng băng di động. Tính tình lạnh lùng nhưng với người mình yêu thương thì hoàn toàn khác. Không chỉ là một chủ tich trẻ tuổi anh còn là bang chủ YG - bang phái lớn thứ hai thế giới ngầm sau một người. Bang của anh tập hợp những sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản*

-Chào mẹ, mẹ có người tìm đó?
Jimin đằng sau cúi chào hai người. Chanyeol và Baekhyun ngạc nhiên.

*Chanyeol- Chủ tịch tập đoàn Min thị nổi tiếng. Ông là một người rất yêu thương con cái và gia đình. Baekhyun- chủ tịch của Buyn thị là người hiền lành, tốt bụng*

Baekhyun nhẹ nhàng hỏi:
-Con là ai? Tìm ta có chuyện gì?
Jimin cúi đầu đưa chiếc vòng cho Baekhyun. Nhận ra đồ của bạn mình bà mừng rỡ:
-Là Minhee. Con là con trai của Minhee sao? Cô ấy sao rồi vẫn khoẻ chứ?
-Mẹ con...mẹ con chết rồi.
Baekhyun run rẩy lùi lại phía sau.
-

Không thể nào, điều này, không thể xảy ra được.
-Mẹ con chết rồi, ba con cũng chết, giờ con chẳng biết phải làm sao? Trước lúc chết, mẹ dặn con đi tìm Baekhyun cô ấy sẽ giúp con.
Yoongi đỡ Baekhyun ngồi xuống rồi quay sang Jimin:
-Em cũng mau ngồi xuống đi.
Ổn định tinh thần, Jimin kể lại toàn bộ sự tình cho mọi người nghe. Khi nghe đến tên Lim Sungwon sắc mặt của Chanyeol đen lại.
-Con tên gì?
-Dạ Jimin ạ.
-Đừng buồn nữa chúng ta sẽ nghĩ cách trả thù cho con. Bây giờ chắc con cũng mệt rồi mau đi nghỉ đi mai ta nói chuyện. Yoongi, con đưa Jimin lên phòng nghỉ ngơi đi

************
-Minhee là ai vậy em?
-Cô ấy là bạn thân của em anh còn nhớ em đã từng nhắc đến một cô bạn dễ thương đáng yêu luôn bị em bắt nạt không chính là Minhee.

*Baekhyun là bạn thân của Minhee. Từ nhỏ đến lớn hai người luôn dính lấy nhau như sam cho đến ngày gia đình Minhee có việc sang Mĩ. Baekhyun rất buồn. Trước lúc đi Baekhyun có đưa cho Minhee chiếc vòng bạc và bảo nó sẽ là vật nhận dạng của hai người phòng trường hợp hai người không nhận ra nhau. Sau bao nhiêu năm không liên lạc, cuối cùng Minhee cũng đã về nước. Baekhyun mững rỡ cô luôn tìm cách để gặp lại người bạn của mình. Cho đến khi biết được thông tin về bạn mình thì Minhee đã mãi ra đi*

**************

Yoongi dẫn Jimin lên phòng. Trước khi đi không quên dặn:
-Phòng anh cách đây một phòng có gì cứ qua tìm anh.
Jimin gật đầu rồi lặng lẽ đóng cửa. Còn Yoongi, anh đứng đó một lúc rồi ngẩn người. Tại sao khi thấy Jimin tự dưng anh lại có cảm giác muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Trong phòng, Jimin ngồi xuống giường, nghĩ về bama và cả Taehyung.

"Tae à giờ này em đang ở đâu, bama mất rồi anh chỉ còn có em là người thân. Người khác nói em đã chết nhưng anh tin em vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó nhớ về mọi người. Anh nhớ em lắm Tae à. Em mau về đi, TaeTae"

*******************

Sáng hôm sau, Jimin từ trên đi xuống.
-Chào mọi người, buổi sáng tốt lành.
-Con dậy rồi sao hôm qua ngủ ngon chứ.( đặt tách trà xuống)
-Dạ con ngủ ngon ạ. Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm.
-Sao lại gọi chủ tịch, phải gọi là ba mới đúng đó.
Baekhyun kéo Jimin đang ngơ người khó hiểu xuống ghế ngồi, cùng lúc đó Yoongi vừa xuống.
-Yoongi, con cũng ngồi xuống đây.
Yoongi ngồi xuống thắc mắc:
-Có chuyện gì sao mẹ.
-Chúng ta quyết định sẽ nhận nuôi Jimin. Từ giờ thằng bé sẽ là thiếu gia của Min thị.
Jimin ngạc nhiên nhìn Baekhyun.
-Con...Thiếu gia của Min thị?
-Đúng vậy con yêu, Minhee đã giao con cho ta, ta sẽ không để cô ấy phải thất vọng. Kể từ giờ con sẽ là thiếu gia của tập đoàn Min thị, sẽ không có ai dám làm gì con.
Jimin ngập ngừng một hồi rồi ngại ngùng nhìn mọi người:
-Ba...mẹ...anh hai.
-Là anh ba. - Baekhuyn xoa đầu JiMin.
-Anh ba sao? Vậy vẫn còn một người nữa ạ.( Jimin tò mò)
-Đúng vậy nhưng anh hai con hiện giờ đang ở nước ngoài. Ta sẽ liên lạc với thằng bé sau.
Jimin gật đầu. Yoongi nhéo má Jimin:
-Chà cuối cùng mình cũng có một cậu em trai hơn nữa lại rất đáng yêu nha.
Đáng yêu? Hai chữ này làm Jimin nhớ đến Taehyung, cậu bé rất đáng yêu và dễ thương. Nhận thấy có sự buồn bã trên khuôn mặt Jimin, Yoongi hỏi:
-Có chuyện gì vậy Minie trông em không được vui.
-Không có gì chỉ là em tự dưng nhớ đến Taehyung.
Baekhuyn ôm Jimin vào lòng, ôn nhu:
-Ta cũng từng điều tra Minhee có hai người con là con và Taehyung. Theo ta điều tra thì thằng bé rất đáng yêu và dễ thương đúng không? Ta cũng muốn được gặp Taehyung chỉ có điều...không ngờ thằng bé đã mất tích.
-Ai cũng bảo Taehyung đã chết nhưng con tin em ấy vẫn còn sống. Suốt mấy ngày liền gia đình con không ngừng hi vọng tìm kiếm Taehyung nhưng vẫn không thu được gì. Đã vậy tên Sungwon kia hắn dám nhân cơ hội này cướp mất tất cả của ba con. Chưa đủ hắn còn...hắn còn...giết ba mẹ con để che đậy những tội ác của mình. Con...con rất hận ông ta tại ông ta mà giờ con mất ba mất mẹ lại mất cả công ty mà ba con đã tốn bao công sức gây dựng nên. Con..con...
Jimin không thể kìm nén được nữa, cậu bắt đầu khóc nức nở. Sự ra đi đột ngột của ba mẹ khiến Jimin phải chịu một cú sốc rất lớn. Baekhyun xoa đầu, ôm Jimin:
-Được rồi con yêu ta hiểu cảm giác của con. Nín đi đừng khóc nữa chúng ta sẽ tìm cách giúp con trả thù được không? Còn bây giờ ta dẫn con đi chơi.
-Vậy để con đưa em đi vừa hay con cũng muốn mua chút đồ.
-Được cứ quyết định vậy đi.
-Vậy tụi con xin phép.

**************

Trong xe Yoongi tươi cười nhìn Jimin. Cậu thấy hơi khó chịu liền bảo anh:
-Anh ba anh tập trung lái xe đi kẻo tai nạn bây giờ.
-Tại anh thấy vui vì có em trai đấy chứ thông cảm cho anh đi từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng mong mình có được một người em trai. Giờ thì ước mơ thành sự thật rồi.
-Xì.
Jimin quay mặt đi kệ anh nói chuyện một mình. Yoongi dẫn Jimin đến hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua cho cậu rất nhiều đồ.
-

Anh hai anh mua nhiều đồ quá, em sao dùng hết.
-Anh chỉ muốn mua những thứ tốt nhất cho em trai mình. Anh không muốn em mình thua kém bất kì ai. Em từng làm anh vậy giờ hãy hưởng thụ cuộc sống của một người em.(cười nhẹ, xoa đầu Jimin)
-Nae~
Yoongi dẫn Jimin đi công viên. Hai người chơi đùa vui vẻ đến tối. Trên đường về, Yoongi lên tiếng:
-Em vui chứ.
-Dạ cảm ơn anh ba em thực sự rất vui, lâu rồi em mới có cảm giác này.
-Vậy lần sau anh lại đưa em đi nha.
-Nae~

******************

-Thiếu gia, hai người về rồi.
Quản gia cúi đầu chào. Baekhyun chạy ra ôm Jimin.
-Hai đứa về rồi sao ăn cơm chưa ta bảo quản gia dọn cơm cho hai đứa nha.
-Con và em đã ăn rồi. Sao muộn rồi ba mẹ chưa ngủ. Hay ba mẹ lo cho con sao?( vẻ mặt vui sướng)
-

Xí. Ta là lo cho Jimin của ta không biết có bị con dẫn đến những chỗ nguy hiểm không chứ ai thèm lo cho con.

Yoongi giả vờ hờn dỗi:
-Ba à mẹ có Jimin là quên luôn thằng con trai này rồi.
Hai ông bà Min ngán ngẩm thở dài, Baekhyun cốc đầu Yoongi:
-Thôi đi ông tướng ông cũng lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà bày đặt hờn dỗi.
-Mẹ thật là...Jimin em xem đó mẹ không quan tâm anh gì hết.
Quay sang Jimin, Yoongi trưng bộ mặt buồn bã. Jimin bật cười, cậu cũng hùa theo:
-Em thấy mẹ nói đúng mà, anh còn dỗi gì nữa.
-Em cũng hùa theo mẹ. Anh sẽ không quan tâm em nữa.
-A...Đừng mà anh ba, em chỉ đùa vui thôi mà. Anh ba thương Minie mà.
Cầm tay Yoongi lắc lắc, Jimin làm mặt cún.
-Anh chịu thua em luôn đáng yêu quá đi mất.
Hai ông bà Min nhìn hai đứa con của mình trêu đùa nhau mà bật cười.
-Thôi cũng muộn rồi, hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi.

Sáng hôm sau Yoongi phải đến công ty sớm để giải quyết một số chuyện. Chuẩn bị đi thì Jimin xin đi theo với. Có thể có nhiều thứ cậu không bằng người khác nhưng riêng công việc thì cậu không thua bất kì ai. Cậu có đầu óc nhanh nhẹn, khả năng tư duy tốt, không một dự án nào vào tay cậu mà không gặt hái được kết quả tốt. Yoongi đắn đo một hồi rồi đồng ý. Hai người tạm biệt bama rồi lên xe đến công ty.

Đến nơi, Jimin nhìn toà nhà to lớn trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên dù biết công ty của anh rất lớn nhưng không ngờ nó lại lớn đến vậy.
-Đi thôi.
Kéo tay Jimin đang mắt chữ A mồm chữ O vào công ty. Mọi người nhìn thấy Yoongi lập tức cúi đầu chào rồi nhìn sang Jimin. Mọi người bắt đầu bàn tán:
-Cậu đó là ai vậy? Sao lại đi cùng chủ tịch của chúng ta?.....

Bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán, Yoongi dẫn Jimin lên phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top