chap2

Ở ngoài đã có một chiếc xe sáng bóng đợi họ. Bước lên xe, Jimin kêu bác tài xế chở Taehuyng về nhà của cậu ta. Sau đó lại kêu bác tài xế chở cậu ra sông Hàn. Nơi mà cậu và Yura đã gặp nhau lần đầu.

Cậu đến đây, nói với bác tài xế quay về, cậu sẽ tự đi về được, hiện tại cha mẹ cậu có việc đột xuất phải sang Anh Quốc.

Cậu thừa nhận, cậu vẫn còn nhớ Yura, dù biết cô ta chỉ lợi dụng cậu. Cậu ở đây, đi dọc bờ sông Hàn, cảm giác rất dễ chịu. Chỉ khi ở một mình cậu mới bộc lộ cảm xúc...bỗng ....một giọt thủy tinh lăn dài trên má, cậu khóc, cậu chọn cách giả vờ, sống vui vẻ nhưng ai cũng biết vết thương lòng này đâu dễ lành chứ. Cứ thế , cậu cứ ở đó đến lúc trời tối. Cậu lững thững đi bộ về. Lúc đi qua con hẻm ở gần nhà, tâm hồn cậu vẫn nghĩ về một người. Là ai, là cô đấy, Yura đấy. Có một đám người nhìn qua thì mặt mày non nớt nhưng lại học đòi theo phong cách đàn anh. Chắc cũng bằng tuổi,cậu nghĩ.

Cậu vẫn bình thản đi qua nhưng không ngờ chúng lại giữ cậu lại. Vẻ mặt nhìn rất khốn nạn.

"Cưng đi đâu về tối vậy"

..........Im lặng.......

"Này cưng đừg làm tụi anh nóng"

.......Im lặng..........

"Thằng kia mày dám khôg trả lời"

"Tránh ra"

"Tưởng cưng bị câm chứ"

Một tên khác nói
"nhìn cưng cũng xinh xắn phết , đi chơi với tụi anh không"

......"tránh".....

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, nhìn cưng cũng ngon chứ bộ"

......Im lặng.......

"Hôm nay cưng gan lắm, anh sẽ cho cưng liệt luôn"

Biết chúng muốn giở trò, cậu liền chạy đi, nhưng làm sao được sức cậu đâu bằng bọn hắn. Không mất nhiều thời gian, chúng đã đuổi kịp được cậu,

"mày dám chạy"

"Sao không, tránh"

Bốp....tên cầm đầu tát hẳn vào khuôn mặt ngàn vàng của cậu.
Khóe môi bật máu.

"Đứng im như này mới ngoan chứ"

Hắn cúi xuống định hôn lên môi cậu. Cậu né ra. Lại một cái tát giáng xuống khuôn mặt trắng nõn. Cậu "a" lên một tiếng.
Hắn tiếp tục công việc muốn hôn cậu.cậu lại đá vào chân hắn,bỏ chạy. Cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy, không để ý đường, cậu vừa chạy vừa quay lại nhìn chúng . chúng sắp đuổi kịp cậu. Cậu nghĩ *phải làm sao bây giờ*
Cậu ước gì giờ này có một người cứu cậu.
*Bộp*.....*phịch*
Do không để í phía trước cậu đã va phải một vật gì đó. Và....mông đã an tọa trên mẹ đất thân yêu.
Bị ngã, cậu đau đớn ngước lên nhìn. Không phải vật nào cả mà cậu đã va phải một người. Do lùn nên khuôn mặt cậu chỉ đập vào ngực anh ta. Nhìn thoáng qua cậu chỉ biết được cậu ta có khuôn mặt nhìn chung là đẹp.
........bỗng.......

"Cưng giỏi lắm giám chạy sao".tên cầm đầu của bọn kia đã đuổi kịp cậu.
.__.._.__.__Im lặng...........
Cậu ngước lên nhìn người trước mặt, ánh mắt cầu xin cứu giúp cậu khỏi đám người kia.

"Đi thôi, anh sẽ làm cưng thoải mái" hắn lại nói.

Rồi hắn dần đến chỗ cậu, định lôi cậu đi. Cậu hoảng hồn, cứng đơ người. Trong khoảnh khắc ấy cậu như tuyệt vọng.

"Bỏ cậu ấy ra"__người đẹp trai kia nói.

"Không phải việc của mày"_hắn đáp

"Tao không nói lại lần 2, thả"_anh đẹp trai lại nói.

Hắn hiểu ra vấn đề, hất mặt về phía đàn em ra hiệu. chúng hiểu í xông vào đáng anh đẹp trai. Tên cầm đầu nhếch mép.

"Hậu quả của việc dám đụng vào tao"

Hắn vừa dứt lời, sau vào giây, bọn kia đã nằm la liệt dưới đất.

Anh đẹp trai trả lời:
"Vậy sao"

Hắn tái mặt, thả cậu ra bỏ chạy, để lại một câu dọa nạt:

"Mày cứ đợi đấy "

Cậu quay lại nhìn anh đẹp trai:

"Cảm ơn"

Anh lạnh lùng bỏ đi.
Cậu không nói gì cũng đứng dậy đi về. Cậu đâu hay biết anh đã chấm cậu. Một hình mẫu lý tưởng của anh.
Cuối cùng cậu cũng về nhà, cậu lên phòng, tắm rửa, nghe lời quản gia Min xuống ăn tối. Cậu ăn rất ít, chỉ nửa bát đã bỏ đũa xuống.cậu lên phòng ngủ và chuẩn bị cho ngày mai đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top