chap15
Sáng hôm sau. Khi ánh bình minh nhô lên, những cơn gió nhè nhẹ thoảng mùi hoa oải hương thơm mát, trong một căn phòng rộng có hai người con trai xinh hơn hoa đang ôm nhau ngủ ngon lành. Nói vậy thôi chứ chỉ có người con trai cao to đang ôm người con trai nhỏ bé trắng nõn thôi.
Jimin mở mắt, khuôn mặt nam tính góc cạnh của anh được phóng đại ngay trước mặt. Không thể phủ nhận khuôn mặt anh ta rất hoàn hảo, nhưng bây giờ Jimin chỉ muốn không bao giờ thấy mặt an ta nữa, mùi hương trên người Jungkook đã ngấm sâu vào thần trí cậu,cậu muốn trốn tránh nó đi. Không bao giờ gặp và ngửi thấy mùi hương này nữa.
"Chưa dậy sao"__Jungkook hỏi Jimin khi vừa tình dậy. Đó cũng không phải là câu anh hỏi Jimin vì khi anh cựa người chuẩn bị mở mắt thì Jimin đã vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Jungkook cũng không nghi ngờ liền xuống giường thay đồ đi làm. Lúc anh đi, Jimin từ từ mở mắt và vội tìm điện thoại
"Tae à"__Jimin
"Mới sáng này ra mày gọi tao làm gì hả đồ thần kinh kia"__Tae
"Đến nhà tao đi, tao có việc nhờ"
Khi nghe được giọng của Jimin có chút khẩn trương , Tae hỏi địa chỉ và thay đồ đến nhà Jimin
Khi đến nhà, Jimin đã đợi ở cổng.
Khuôn mặt như mất hồn. Ai nhìn vào tưởng như là bóng ma.
'Vào đi" đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng của Jimin cất lên. Vẫn giọng nói đó, trong trẻo như ngày nào nhưng lại pha chút mệt mỏi và tuyệt vọng.
"Ừm" Tae máy móc trả lời rồi theo Jimin vào nhà. Cậu dẫn Tae hẳn lên phòng
"Giúp mình dọn đồ"__Jimin
"Hả, bộ mày không ở với Jungkook sao"_Tae trợn mắt
"Lát tao kể cho nghe, giờ dọn giúp tao đi"__Jimin mệt mỏi trả lời
Tae cũng không nhiều chuyện, nhưng cái đầu tò nào của cậu ta thì không cưỡng lại nổi, nghĩ là làm, Tae rút cái Iphone7 plus của mình ra định bụng nhắn tin hỏi Jhope xem có biết chuyện gì không nhưng nó đã bị dập tắt ngay lập tức
"Đừng gọi ai cả"__Jimin lên tiếng đi lại gần Tae. Tae chỉ biết nghe theo lời Jimin
2 giờ trôi qua, cả hai đã thu dọn đồ xong. Ngay cả ga giường Jmin cũng đã thay đi. Hai người màng vali xuống nhà. Trước khi ra khỏi nhà Jimin còn xịt thuốc khử mùi, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, không hề có hơi người . hai người đã đi vòng vòng tránh các camera ở những con đường lớn. Trên đường đi Jimin đã kể hết mọi chuyện cho Tae nghe.
"Bây giờ mày định đi đâu , ra nước ngoài hả"__Tae lên tiếng hỏi
"Không,nếu tao xuất cảnh Jungkook sẽ tìm được tao"_Jimin
"Vậy......"__tae đang định nói gì Jimin lại nói tiếp
"Đưa tao về Busan đi, bên cạnh thành phố Busan có một cái đồi nhỏ, người dân xây nhà ở, tao có một căn nhà ở đó"
"Ừm"
3tiếng sau hai người đến được nơi mà Jimin chỉ. Rất đẹp. Lúc lên đó có một con dốc cao, đường đã được làm bằng đường nhựa, hai bên đường những cây cổ thụ xanh mát. Người dân ở đây nhà ai cũng trồng hoa anh đào. Ngoài nhà cửa ra cây trồng ở đây đa số là anh đào. Tae quả thực không thể tưởng tượng nổi là Busan nơi nổi tiếng là biển cả vao la hải sản vô hạ lại có một ngọn đồi như vậy. Quả thực như thiên đường, đứng ở do đường nhựa, tựa người vào gốc cây cổ thụ có thrẻ thấy được biển cả bao la, những làn gió biển thổi vào mát rượi. Jimin đúng là thiên tài khi tìm ra được nơi này.
"Mày tìm được nơi này hay vậy"__Tae
"Tình cờ thôi, mày đừng nói cho ai biết, kể cả Jhope"__Jimin
Tae cũng hiểu ý Jimin không nói gì, cả hai cùng mang đồ vào nhà cho Jimin và cùng nhau đi dạo.
"Thôi tao về đây, tao sẽ thường xuyên thăm mày, tao cũng ở đÂy một tiếng rồi"__Tae
"Tao sẽ liên lạc, mày đừng gọi số cũ"__jimin
"Ừm"__Tae
Hai người chia tay nhau, Tae trở về Seoul còn Jimin quay về ngôi nhà trên đồi. Đây là một ngôi nhà gỗ, khá thoáng mát, chì có 2 phòng, xung quanh cũng giốn nhưng ngôi nhà khác, đều trồng anh đào, có thêm một ít oải hương và hoa hồng. Ngôi nhà này cậu đưa cho một người phụ nữ trung niên giữ hộ, cậu đã cưu mang bà khi bà bị phá sản, hàng tháng đều gửi tiền cho bà. Tuy gọi là phá sản nhưng và còn cũng được một khoản kha khá để sống. Nói là không cần nhưng cậu vẫn gửi. Bà đành nhận. Xung quanh thì có các cô các chú, đây là những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển tới đây sống an nhàn. Họ rất thân thiện và quan trọng là không kì thị tình yêu đồng giới.
"Dì Oh à"__Jimin gọi dì khi vào nhà
"Sao con về đây, không ở Seoul sao"__Dì Oh
"Dì không hoan nghênh con sao"__Jimin làm mặt xụ
"Đâu có"__dì chạy lại ôm Jimin
"Ốm quá rồi đó nha, con ở dại đây lâu chút đấy "__dì Oh nựng má Jimin
"Dạ...con..." Jimin úp mở
Dì Oh không phải chưa từng trải qua, dì cũng đã đoán được chút ít
Qua buổi trưa, hai người cùng ngồi trên sofa. Dì Oh mang pha đĩa nho mà cậu thích, hai người cùng ngồi ăn nói chuyện, Jimin sau một hồi ấp úng, bị dì Oh ép mới kể ra mọi chuyện cho dì Oh nghe. Cả hai cùng ngồi nói chuyện vui vẻ rồi chiều đi siêu thị mua đồ làm cơm tối. Sau khi cơm tối xong xuôi, hai người cùng sang những nhà hàng xóm chào hỏi , họ cũng không phải là người bình thường, cũng nhận ra cậu là công tử nhà giàu có, vài người cũng biết cậu nữa , họ cũng rất quý mến cậu vì cậu rất lễ phép, ngoan ngoãn. Đi một hồi cũng đã 7 giờ tối. Hai người cùng quay về nhà xem phim, Jimin đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Lúc nằm trên chiếc giường êm ái mà dì Oh ngày ngày dọn dẹp giữ gìn, cậu thấy rất thoải mái.
Trái với tâm trạng của Jimin, bây giờ ở căn nhà cậu và Jungkook ở trước đây không khác gì địa ngục. Bàn ghế chỏng chơ trên nền nhà, cái bị đập gẫy, cái bị lật đổ, cửa kính, đồ vật thì bị đổ nát......, nằm trong cái địa ngục ấy không ai khác ngoài Jeon Jungkook.
Khi Jungkook chuẩn bị từ công ty về, anh đang rất vui vẻ vì sắp được gặp bảo bối. Chuông đỉnh thoại reo lên. Trong màn hình điện thoại hiện lên, à số máy nhà, không lẽ bảo bối gọi chăng. Jungkook bắt máy, chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã cất tiếng làm cho Jungkook như sụp đổ, bảo bối của anh không có nhà sao. Anh chạy ngay xuống gara xe, lái thẳng về nhà. Đập vào mắt anh là một ngôi nhà thực sự ngăn nắp nếu không muốn nói là ngôi nhà như chưa từng ai ở, mọi thứ còn rất nguyên vẹn, chỉ là đã thay đổi một chút, chính là Jimin không có ở đây, đồ đạc cũng biến mất không còn xót lại thứ gì của Jimin. Hơn nữa, ngôi nhà này đã xịt thuốc khử mùi, trong nhà bây giờ không còn là hơi ấm của Jimin, nói chính xác hơn là không có hơi người. Jungkook điên cuồng tìm Jimin, gọi tên cậu, phá đồ đồ đạc, tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà để tìm lại một chút thôi , một chút hơi ấm của người thương. Jungkook cứ hét to tìm Jimin, sau đó lại ngồi ngẩn ngơ cười , rồi mặt lại lạnh tanh đi như bị rút hết nhựa sống, anh nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, vì chỉ có rượu anh mới thấy được Jimin. Người giúp việc thấy vậy rất hoảng, nhưng và hình như còn nhớ số người bạn thân của Jungkook, rất may đúng số. Jhope ngay lập tức lái xe đến , đến nơi bà giúp việc đang đứng ngoài. Hỏi lý do vì sợ quá nên không dám vào nhà.
Jhope có dự cảm không lành,khi vào nhà, cảnh tượng còn đổ nát hơn cả chiến tranh hạt nhân, cái quan trọng hơn là giứ đống đổ nát đó có một vũng mâu đỏ chói, bên trong vũng máu không ai khác chính là Jungkook. Đầu óc Jungkook bây giờ trốn rỗng, anh không biết đau, sau khi nốc cả đốn rượu chẳng biết như thế nào Jungkook đổ ngã xuống, mảnh thủy tinh của cửa sổ không may đâm vào bụng anh, anh cứ nhìn nó, ngơ ngác và từ từ ngã xuống. Ngất lịm
Jhpoe ngay lập tức gọi xe cấp cứu. Đây cũng không phải vết thương nặng lắm, chỉ là rất nặng thôi , các xác sĩ ngoại khác cũng có thể phẫu thuật được nhưng Jhope lại bằng nặc đời Jin và NamJoon phẫu thuật mới yên tâm. Vậy là hai đôi bà tay ngọc ngà của ngành y lại phải xuất chiêu cứu người. Tất nhiên ca phẫu thuật rất thuận lợi và thành công.
Jungkook đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Đến lúc tỉnh lại tưởng sẽ thất thần như trước nhưng ai ngờ rằng Jungkook không điên cuồng gọi tên Jimin nữa , anh băng lãnh cực độ, phát lệnh phải tìm ra bằng được Jimin. Dù cậu có ở nơi nào
Jhope có phần bực bội khi mình chăm sóc Jungkook khi Jungkook bị bệnh mà anh không cảm ơn một câu. Câu cửa miệng khi mới xuất viện chính là "Jimin tôi nhất định không để em sống yên ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top