chap 23

"Thưa cậu chủ đã về"_ quản gia cung kính chào Jungkook

"Jimin đâu"

"Dạ Nayeon đang chăm sóc cậu ấy trên phòng. Cậu ấy rất ngoan ngoãn ăn uống ạ"

"Vậy sao"
Nói đoạn Jungkook tiến lên phòng Jimin. Đúng lúc Nayeon vừa hành hạ Jimin xong, bước ra ngoài liền thấy Jungkook đang tiến đến. Ả điếng người.

"Cậu chủ" toàn thân ả đang run rẩy, ả chưa dọn dẹp đống đổ nát bẩn thỉu kia, vả lại Jimin còn bị thương như vậy. Lúc hành hạ cậu thì xướng tay, bây giờ thì cuộc đời ả coi như tong nếu như Jungkook bước vào.

"Cậu Jimin đang ngủ, xin cậu chủ đừng làm phiền"

"Cô ra lệnh cho tôi"

"D....dạ không xin cậu chủ, đừng vào"

Jungkook nhíu mày, tiến đến mở cửa , Nayeon to gan dám chặn ngang Jungkook
Không ổn. Cô ta đang giấu cái gì chứ.

"Tránh"

"Cậu chủ"_ ả đưa ánh mắt cún con lên nỉ non Jungkook. Nhưng biết sao được Jungkook sẽ không bao giờ lọt bẫy đâu. Máu nóng trong người cuộn lên,một cước đá văng ả ta ra.

Mở cửa bước vào, Jungkook cả kinh khi nhìn đống hỗn độn này. Đây là phòng của anh sao. Còn không bằng cái chuồng lợn nữa. Mùi gọi thối của thức ăn bốc lên cả tuần qua hòa quyện với mùi mát tanh nồng tạo ra một mùi đặc trưng cho căn phòng. Bàn ghế ngổn ngang, thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp phòng. Ga giường có một bông hoa đỏ thẫm màu được làm từ máu của Jimin. Nhụy hoa quả thực rất đẹp. Chỉnh là Jimin, Jimin đang nằm giữa vũng máu đã khô, nhìn cậu bây giờ không khác gì một con búp bê nát. Mái tóc suôn mượt ngày trước đã bù xù lên,miệng rỉ máu, tay chân bị trói đến sưng tấy, trên người đầy những vết thâm tím do bị đánh đập dã man. Những vết dao cứa đang lở loét nhìn thật ghê rợn . đôi mắt cười ngày trước đang nhắm nghiền đau đớn

JIMIN_ Jungkook hét to sải bước chạy lại chỗ cậu. Nhìn gần cậu còn thảm hại hơn nhiều.
Ánh mắt Jungkook đỏ ngầu, anh mới về Hàn được vài ngày cậu đã xảy ra chuyện như thế này. Anh đã cõng rắn cắn gà nhà sao.
"Bảo bối, tỉnh dậy, nhìn anh này, Jimin à, bảo bối à"_lý trí Jungkook giờ đay mất hết, tay anh run rẩy chạm vào người Jimin.
Quản gia đã lên kịp đến nơi. Rùng rợn vì bãi chiến trường ở đây,
"Gọi cấp cứu, nhanh"_ quản gia ra lệnh cho hai cô hầu gái bên cạnh. Nayeon nãy bị Jungkook cho một cước ngã gãy chân. Ả nằm bất động trên sàn giữa cảnh hỗn độn trong nhà.
Jungkook khóc, lần đầu tiên người làm và đám vệ sĩ thấy anh ngư vậy. Một người sắt đá, lanhj lùng độc đoán mà lại đánh mất lý trí vì một người con trai. Sau khi đưa Jimin vào xe cấp cứu, Jungkook đứng lại dặn dò đám vệ sĩ bắt tất cả người làm ở đây lại. Bất kể ai dám đụng vào bảo bối của anh đều phải chết.

-----------bệnh viện---
Sau 5 tiếng đòig hồ trôi qua, Jungkook tưởng chừng dài như 5 thu, đèn đỏ phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ bước ra, trước tiên Jungkook sẽ bị một tràng mắng chửi vì đưa bệnh nhân đến muộn như vậy. Không phải vị bác sĩ này to gan dám chửi thẳng boss xã hội đen mà không suy nghĩ đâu, mà vị bác sĩ này là bạn kiêm cấp dưới của Jungkook, giúp anh cai quản mội thứ bên Ý.

"Vậy tình hình em ấy như thế nào rồi"

"Do ta đây cao tay nên giữ được mạng cho cậu ta. Sẽ nhanh chóng hlùi phục sức khỏe thôi. Ngưng ta khuyên cậu nên đi tìm Jackson đi, cậu ta ghét cậu nhưng ít ra cậu ta có thể chữa mấy cái thẹo trên người Jimin. Mấy cái vết dao cứa để lâu ngacyvkhoig đươhcsát trùng cộng với việc bị xát chanh muối và bột ớt nên đã bị nhiễm trùng"

(Jackson. Bạn học của Jungkooi. Tính tình quái dị, không ưa gì Jungkook. Là một vị bác sĩ rất giỏi)

"Cậu ta ở đâu"_Jungkook hỏi

"Số nhà X đường Y"

-------
Không đợi lâu Jungkook liền đi tìm Jackson

Tại phòng thí nghiêm của Jackson
"Ta đây lương y như từ mẫu nên mới cứu cậu ta nên đừng nhìn ta như vậy"_Jackson nói, không nhìn Jungkook, mắt vẫn nhìn chằm chằm mấy thứ dung dịch trên tay
"Cảm ơn"_Jungkook mở lời. Hơi khựng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục mấy lọ trên tay mình
Sau nửa ngày đổ các dung dịch xanh xanh vàng vàng vào nhau, rồi lại đưa vài mấy cái lọ bột bột đầy sắc màu và cực kì khó ngửi
Cuối cùng Gia ốm đưa cho Jungkook một lọ dung dịch đặc sệt không rõ màu gì và mùi gì.

"Này, ngày thoa một lần, vào buổi tối tầm 10-11 giờ. Để khô đến sáng mai rồi tắm lại với nước ấm.đảm bảo thoa hết cái này da sẽ hết thẹo. Mịn màng trông thấy"

"Thứ trao đổi"_Jungkook sống vốn không muốn nợ ai, nhất là người ghét mình. Anh chậm rãi phun ra ba chữ làm máu nóng trong người Jackson nổi lên, tính đang đá quay lại trong giây lát.

"Này tên kia ta đây miễn cước giúp mày mà mày ăn nói vậy hả đồ x-#%$#&%#$-%$:-#'&#"

"Cảm ơn"

"Hừ...không có gì..mà muốn trả ơn thì trả lại nhà cho ta. Ngươi đang thu mua căn biệt thự của ta đang ở đấy"

"Ok"

---------
Jimin người băng bó toàn vải trắng, sau một tuần thù cũng được xuất viện. Nhìn  những vết thẹo chưa lành kia, Jimin chán nản im lặng không nói với ai câu nào.
Tất cả người làm đã được thay mới, quản gia được Jungkook đưa từ biệt thự bên Hàn sang đây.
Jungkook đưa Jimin vào phòng, dù đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng khi thấy nó Jimin lại run bần bật lên, tay vô thức nắm lấy vạt áo Jungkook run rẩy. Jungkook đưa Jimin lại giường. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống

"Không phải sợ, có tôi ở đây"_ Jimin nghe được giọng nói của Jungkook. Tay liền rụt lại như vừa đụng vào lửa. Cậu tránh xa Jungkook , lùi lại một góc giường mà co rúm lại. Những  vết thương vô tình hở ra làm cậu nhăn mày. Trong tâm trí Jimin đã vô thức tồn tại ý nghĩ Jungkook là người xấu, đã hành hạ và hại cậu. Jungkook cười, một nụ cười chất chứa sự xót  xa và đau lòng. Bước ra ngoài không quên dặn dò quản gia chăm sóc cho cậu.
=======

3 tuần liên tiếp trôi qua nhẹ nhàng, sức khỏe của Jimin hồi phục rất tốt. Cậu đã đi lại được trong biệt thự. Nói chuyện với quản gia và các hầu gái kia. Thỉnh thoảng cậu có xuống bếp nấu ăn cùng họ. họ đều là fan của cậu nên tất cả rất vui vẻ.
Cũng 3 tuần Jungkook không ăn uống đàng hoàng, chỉ lao đầu vào công việc. Hằng ngày đến tối khuya mới về. Anh sợ rằng khi cậu nhìn thấy anh cậu sẽ mhoog vui. Rồi ngày càng ghét anh, mỗi đêm Jungkook đều lén vào phòng thoa thuốc cho cậu, hôn lén cậu, hít hà lấy mùi hương chỉ có trên người cậu rồi lại luyến tiếc rời đi khi cậu khẽ cựa mình . một con người cao ngạo giờ đây nhìn thật tiều tụy

------
Khi Jimin đang nhặt rau chuẩn bị bữa trưa, quản gia nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu.

"Jimin à, quản gia nói chuyện với cậu được chứ"

"Nae". Jimin để rau sang một bên, lắng nghe.

"Jimin à cậu thật sự hận cậu chủ sao"

"........" cậu cúi mặt. Jm lặng

"Cậu chủ thực sự lo lắng cho cậu. Khi cậu rời Hàn Quốc, cậu chủ như một người điên suốt ngày lang thang đi tìm cậu, đầu óc mụ mị, rồi bị trầm cảm vì cậu. Khi biết cậu đang  ở bên Ý, cậu chủ vui vẻ tức tốc qua đây tìm cậu. Mỗi tối khi cậu ngủ, cậu chủ luôn lén vào phòng thoa thuốc cho cậu, sợ cậu bài xích nên tất cả các điều cậu chủ làm chỉ trong lén lút . nhũng người làm trước đây đều bị cậu chủ trừng phạt cả rồi. Cậu chủ không cố ý làm cậu tổn thương đâu, suốt tuần cậu bị tra tấn cậu chủ phải về Hàn chỉ đạo một số việc quan trọng. Khi quay lại thì cậu đã trở thành như vậy. Một người luôn cao ngạo lại chịu xuống nước xin một người luôn ghét mình cho thuốc để chữa trị cho cậu. Gần đây cậu chủ không ăn uống gì nhiều, tôi ép lắm mới được mấy ngụm canh.  Cậu chủ thật sự yêu cậu rất nhiều Jimin à"
Jimin càng cúi mặt hơn, nước mắt cậu lại rơi khi nào khoig hay. Quản gia lại tiếp

"Liệu hôm nay cậu có thể mang cơm cho cậu chủ được không" cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ nên tha thứ cho tất cả những gì Jungkook làm với cậu. Phải không.

--------

11 giờ trưa, cậu đã có mặt ở đại sảnh công ty của Jungkook. Tay ôm khư khư hộp cơm chạy thục mạng vì bị một cơn bão người ập theo. Cậu ngấn thang máy, tầng cao nhất. Nói chuyện với thư kí một lát, cô thư kí liền cho cậu vào phòng chủ tịch ( mê trai vậy cô kia. Người nổi tiếng có khác nhỉ. Đi đâu cũng được đặt cách hết)

Cậu gõ cưa bước vào phòng. Căn phòng rất rộng, xa hoa nhưng thực lạnh a. Jungkook đang ngồi cạnh chiếc cửa sổ khổng lồ làm bách kính trong suốt, ở đây phóng tầm mắt ra có thể nhìn được cả thành phố. Trên tay anh đang nhìn tập hồ sơ. Không ngẩng đầu nhìn

"Quên gì sao"
Jimin không làm phiền Jungkook, trực tiếp quay ra sofa ngồi. Đặt hộp cơm xuống bàn, lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng.
Thấy kì lạ khi thư kí không nói gì,vả lại mùi hương này.............
Jungkook kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đúng, không ảo tưởng, không hoa mắt. Là Jimin đang ngồi quay lưng lại với anh.

Jungkook vội bước ra sofa đến súyt té, đứng trước mặt Jimin mà đơ đẩn. Jimin cười với anh.
"Ăn đi"_Jimin ra lệnh, quả thật khi vào phòng rời tầm mắt đến thân hình cao lãnh kia cậu không khỏi nhíu mày, Jungkook thực gầy, khuôn mặt vốn nam tính góc cạnh giờ đây trở nên hốc hác, đôi mắt thâm quầng, đôi môi đỏ ngày bào giờ thay bằng đôi môi tái nhợt nhạt. Cậy nhìn thực đau lòng.
Đoạn rồi cậu mở từng tầng trong hộp đồ ăn ra, mùi hương lan tỏa khắp phòng kích thích người bên cạnh.
"E..em nấu cho tôi"

"Ừm, ăn đi"
Jungkook ngấu nghiến từng miếng cơm to ụ, anh ăn như ngày mai là ngày tận thế.đây là vị chủ tịch cao ngạo sao.

"Ăn từ từ thôi, không cần gấp, tôi sẽ nấu cho anh mỗi ngày"
Jungkook quả nhiên bị nghẹn, Jimin lấy nước rồi vỗ lưng cho Jungkook, đặt hộp thức ăn trống rỗng vào thùng rác, rồi quay qua sofa ngồi. Jungkook nãy giờ như mơ, đến khi Jimin ngồi bên cạnh mới hoàn hồn. Đã lâu rồi hôm nay Jungkook mới có được bữa ăn ngon như vậy. Không kiềm chế được liền quay qua đặt lén đôi môi Jimin một nụ hôn. Định rằng chỉ hôn phớt thôi nhưng không ngờ càng hôn càng sâu, Jimin cũng khoig kháng cự, nhiệt tình đáp trả. Chỉ một cái lật mình. Jimin đã được đặt dưới thân Jungkook. Nhiệt độ trong phòng đang nóng lên hừng hực.


======={{= cắt cắt cắt. Mỏi tay quá rồi. Các cô đừng có mà đen tối nghe chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top