chap 22

Sau khi được băng bó xong, Jungkook đưa Jimin về biệt thự của mình. Jes tự đi xe về nhà.  Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào,
Jungkook có giận,rất giận nhưng khi nhìn bảo bối khóc anh lại rối hết cả lên, làm sao được, anh thương bảo bối vậy mà. Jimin vẫn đang còn sợ, cậu sợ lắm, không biết là sợ gì nhưng trong lòng cậu cứ bứt dứt không thôi. Cậu cảm thấy có lỗi chăng.
Sau một khoảng không im lặng cuối cùng cũng về được nhà của Jungkook. Nói sao nhỉ, cậu đã đi qua đây bao nhiêu lần rồi, tò mò không biết trong cái biệt thự to đùng kia như thế nào. Cả chủ nhân của nó nữa. Thật không biết là cậu chính là chủ nhân của nó.
Bước vào nhà, quản gia và người hầu trong nhà bước ra cúi chào. Ai cũng ngạc nhiên vì người đi sau chủ nhân băng lãnh của họ là Jzi, ca sĩ đang cực hot hiện nay. Một vài suy nghĩ len lỏi trong đầu họ, chẳng hay vì là nhân tình của chủ nhân nên mới được như vậy, hay vì đã bò được lên giường của chủ nhân rồi. Một vài ánh mắt khinh bỉ có,tiếc thương có đang dành cho cậu.
Thấy vậy, Jimin nấp sau lưng Jungkook, tay nắm lấy áo anh. Jungkook không nói gì, lập tức kéo cậu vào phòng ngủ. Khóa trái cửa nhốt cậu vào trong, trực tiếp đi đến phòng làm việc.
Sau khi anh và cậu đi, tiếng rì rầm phát ra. Toàn những lời chê bai cậu
*tưởng gì, chỉ là nhân tình của chủ nhân nên mới nổi tiếng vậy sao*

*coi chừng đã bò lên được giường chủ nhân rồi ấy*

*phải rồi,........*

Vị quản gia bực tức gắt gào.

"Các cô ăn no không có việc gì làm sao hửm"

"Nhưng quản gia à, cậu ta....."

"Cậu ta sao. Biết cậu ấy là ai không hả"

"Thì là ca sĩ mới nổi Jzi"

"Tôi chỉ nói một lần, các cô nghe cho rõ. Cậu ấy, Jzi mà các cô nói tên thật là Park Jimin, người Hàn Quốc, là chìa khóa tiền lương của các cô đấy. Cậu ấy mới thực sự là chủ của căn biệt thự này. Rõ chưa"

"Tại sao, chủ nhân là....."

"Nghe tôi nói không hiểu sao. Park Jimin là vợ của chủ nhân. JEON PHU NHÂN"

"HẢ...J...Jeon phu nhân"

"Phải,chỉ là ham chơi nên cậu ấy trốn sang đây" (ham cái mặt bà, tại thằng kook chứ)
Đột nhiên không gian rơi vào khoảng không im lặng. Và sau đó là một màn nháo nhào bàn tán.
Nhưng trong đó có một âm mưu mà cậu phải gánh chịu.
[[==========

Đã 2 ngày trôi qua. Cậu bị giam lỏng trong căn phòng xa hoa này, đồ ăn dâng tận miệng. Quần áo chỉ mặc đồ ngủ của Jungkook. Nó thật rộng so với cậu nhưng còn hơn là mặc đồ dơ. Điện thoại bị tịch thu, Jungkook cũng không vào thăm cậu.
Nhàm chán, quá nhàm chán
Bỗng cửa phòng cậu lại mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Mái tóc nâu đồng được thả ra óng ả đung đưa theo nhịp đi của cô,khuôn mặt xinh đẹp nhưng đâu đó lại ẩn lên sự tà ác. Nước da trắng, cô ta đang cười nhìn cậu, đôi răng thỏ hiện ra tịnh ranh.

"Chào cậu JZI"_cô ta nhấn mạnh tên cậu
Hình như nhận định xinh đẹp của cậu về cô ta đang dần mất đi. Cái cách mà cô ta nói chuyện thật không có thiện cảm.
"Tôi mang nước cho cậu"
"Cảm ơn" cậu đón lấy ly nước. Uống một ngụm .

========

"Tỉnh rồi sao, xin giới thiệu tôi là Nayeon hầu gái của cậu, phụ trách mọi vấn đề của cậu đến những ngày cuối cùng"

Cậu hiện giờ đang bị trói trên ghế. Tay chân bị bầm tím, máu trên khóe miệng bết lại vì lúc nãy bị ả đánh.

"Jungkook"_ Trên miệng Jimin thốt lên

"Ồ, anh Jungkook sẽ hết yêu mày ngay thôi, và anh ấy sẽ bên tao. Tao sẽ chăm sóc mày chu đáo đừng mong phó thể la hét,đây là phòng cách âm. Haha"

Đúng,Nayeon là hầu gái ở đây nhưng lại ảo tưởng muốn trèo cao. Chỉ cần Jimin chết cô ta sẽ có cơ hội (hoang tưởng, quá hoang tưởng)
Mỗi ngày của cậu đều như địa ngục, tại sao lại không ai biết cậu bị hành hạ chứ. Jungkook bắt cậu về đây để cậu phải chịu hành hạ như vậy sao. Jeon Jungkook, cuối cùng anh vẫn độc ác như vậy sao

============

"Á......dừng.....dừng lại"_Jimin van nài

"Haha vui lắm đúng không", trên tay Nayeon đang cầm một con dao găm, ả liên tục kéo những đường dài trên tay chân Jimin
Chiếc ga giường trắng tinh bay đã được tô điểm thêm những bông hoa đỏ thắm có hương thơm tanh nồng mùi máu.

"Quả thật rất thơm" Nayeon hít một hơi sâu mùi máu của cậu rồi đóng cửa đi ra ngoài. Bữa trưa của cậu kết thúc thật nhẹ nhàng.

"Ô..chào cậu ca sĩ nổi tiếng, bữa tối của cậu đây" Nayeon đặt khay thức ăn xuống, để ra xa tầm tay của cậu. Thân mình đau nhức cậu còn không cựa được chứ đừng nói là với lấy thức ăn

"Cậu không ăn được sao, để tôi giúp"_đoạn rồi ả lấy cốc nước lọc đi lại chỗ cậu

"Của cậu đây"_rồi ả từ từ đổ ly nước từ trên đầu cậu xuống.
Sẽ không sao nếu như ly nước đó không hòa với chanh và muối.
Từng giọt chanh muối len lỏi vào nhũng vết thương dài của cậu, nó không khác gì đổ axit vào vậy, thực đau. Jungkook à là anh tàn nhẫn hay thực sự không biết.

"Rất thoải mái đúng chứ, nhưng sao được, tao còn cho mày sung xướng hơn"_nói rồi ả rút trong túi quần ra một túi nhỏ.
Rắc đều lên nào. Không  sai, là bột ớt. Nó ngấm sâu vào từng tấc da thớ thịt của cậu. Thật sự cậu muốn cắt lưỡi tự tử nhưng đã bị cô ta dùng dẻ bịt miệng lại.
Cậu ngã nhào từ trên ghế  xuống sàn nhà lạnh lẽo . trong mắt ả ta bây giờ cậu thật sự ngứa mắt. Ả lên tục nện những mũi giày cao gót vào người cậu. Giựt ngược mái tóc óng ả của cậu lên rồi dáng xuống khuôn mặt ngọc ngà những cú tát đau điếng. Ả dùng cả lọ thủy tinh đập vào người cậu. Máu lại chảy, nhưng ả là ai chứ, ả rất thông minh, lại lấy ra một lọ nước màu xanh, đổ thẳng vào vết thương đang chảy máu của cẬu. Lập tức máu ngừng chảy. Nhếch mép mlọt cái, bỏ cậu. Ầm dưới sàm, lấy thức ăn trộn lẫn lại đỏi lên người cậu như đổ thức ăn vào xọt rác. Rồi ả đỏng đảnh bước ra ngoài.
Cậu đói, bò lại gần chiếc bánh bao trên sàn dùng miệng ăn lấy từng mieesg một. Nước mắt cậu rơi như suối chảy, quá nhục nhã. Là do số phận của cậu ư. Có lẽ............




--++-++-+++++++
Có ngược quá không bây. Cái này chưa end fic đâu nhé. Ta nghĩ lại là end nên đưa xôi thịt vào. Mấy mẻ nghĩ sao. Mà đăng giờ này chắc chẳng ai đọc a. đứa nào đọc thì ới lên cái cho ta vui nầu.
Mà lưu ý đừg có chửi thằng Kook a, nó vô tội ấy. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top